Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Đạo Cầu Tác
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Tư chất của ngươi chỉ là bình thường, tuổi sớm đã vượt qua giai đoạt tốt nhất để tu luyện, cho nên dù lão hủ nhận ngươi làm đồ đệ, đời này của ngươi thành tựu cũng có hạn.”

Từ Phàm sau khi nghe được lời này của “Thần Tiên”, trong chốc lát liền sững người lại, trong lòng không khỏi thương tâm, một cảm giác tuyệt vọng bắt đầu xâm chiếm trong lòng.

Chẳng lẽ bản thân ngay cả là học tập tiên thuật với tiên nhân, đời này cũng chỉ là thành tựu có hạn sao? Thế thì thù giết cha mẹ của mình, thù phá hủy sơn trại, chẳng lẽ mãi mãi cũng không có hi vọng báo thù sao? Nghĩ đến đây, cho dù là trong những ngày bình thường từ trước tới nay Từ Phàm đều không thích bộc lộ tâm trạng lên trên mặt cũng không có cách nào ngăn chặn được sắc mặt tuyệt vọng ảm đạm trên khuôn mặt nữa, thậm chí ngay cả đôi mắt cũng mơ hồ ướt át dần.

Nhìn thấy thiếu niên trước mắt này bị lời nói của mình đả kích có chút tinh thần sa sút, Lão nhân thần bí hình như đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, tinh quang trong ánh mắt chớp nhẹ lên, sau đó từ từ mở miệng nói : “Kỳ thật, lấy điều kiện của ngươi bây giờ, muốn để cho pháp lực có chút thành tựu vẫn có biện pháp.”

Lời nói của lão nhân tuy bình thản, nhưng đối với Từ Phàm mà nói hiệu quả lại không khác gì một tia sấm sét bổ xuống. “Lời của tiền bối nói là thật sự sao?”

“Ngươi trước tiên nói cho ta biết, tại sao ngươi muốn bái ta làm sư phụ như thế.” Lão nhân đột nhiên hỏi.

“Vãn bối muốn báo thù.” Từ Phàm không chút do dự trả lời. sau đó, Từ Phàm đem những gì trải qua của Từ gia trại từ từ miêu tả lại một lần cho lão nhân, nói đến chỗ đau lòng, sự bi thương mà mấy ngày nay vẫn mạnh mẽ kiềm chế cũng không thể kiềm chế được nữa, nước mắt không ngăn được chảy ra.

“Chỉ là để báo thù thôi sao?” lão nhân sau khi bình tĩnh nghe xong lời kể của Từ Phàm, lại tiếp tục hỏi.

Từ Phàm nghe câu hỏi của lão nhân hơi sững người lại, lại suy nghĩ một lát, sau khi lau khô nước mắt tiếp tục trả lời: “cũng không hoàn toàn là để báo thù, vãn bối từ nhỏ đọc qua các loại sách với nhị trưởng lão, từ trong đó biết được không ít chuyện của người trong cõi thần tiên, đối với năng lực của người tu tiên và sự thần kỳ của giới tu tiên sớm đã vô cùng ngưỡng mộ. cho nên ngay cả không có việc báo thù, vãn bối cũng sẽ bái tiền bối làm sư phụ.”

Lão nhân sau khi nghe được lời này của Từ Phàm gật nhẹ đầu, dường như rất vừa lòng với lời nói của hắn, giọng nói cũng không có lạnh lùng như ban đầu nữa : “Nếu ngươi không phải là vì truy cầu trường sinh và thực lực, mà chỉ là vì hứng thú và báo thù mới bái ta làm sư phụ, thế thì không phải là không được.”

Từ Phàm nghe được, trong lòng vui mừng. muốn quỳ xuống lần nữa bái kiến sư phụ, lại nghe lão nhân nói : “Ngươi đừng nôn nóng bái sư, trước nghe ta nói xong. Nếu sau khi nghe ta nói xong còn muốn kiên trì bái ta làm sư phụ, lúc đó bái sư cũng không muộn.”

Trong ánh mắt nghi hoặc của Từ Phàm, lão nhân tiếp tục nói : “Lão phu tên là Lục Hoa Nghiêm, là Trưởng lão đời thứ 37 của Cửu Hoa Môn. Bởi vì hằng năm tu luyện hệ thống công pháp “Trường Xuân Đại Pháp”, cho nên đồng đạo trong giới tu tiên đều gọi ta là Trường Xuân Tử. đáng tiếc thiên phú của ta không cao, tu đạo không thành, dù nỗ lực nữa cũng là thành tựu không cao, chỉ giữ được 680 năm vẻ thanh xuân, hai mươi năm trước cơ năng thân thể bắt đầu lão hóa rất nhanh. Hai mươi năm qua, công lực của ta vẫn không thể tiến bước nào nữa, nghĩ hết cách cũng không thể làm cho chính mình phản lão hoàn đồng lần nữa, bây giờ có thể nói là đã cách cái chết không còn xa nữa rồi.”

Từ Phàm sau khi nghe xong lời này trong lòng kinh hãi, không ngờ lão nhân lạnh lùng trước mặt mình này, lại đã trên 700 tuổi rồi, hơn nữa còn giữ được 680 năm vẻ thanh xuân! Công pháp tu tiên quả nhiên không giống bình thường.

Còn về việc Trường Xuân Tử nói bản thân ông ta “Thiên phú không cao”, “Tu đạo không thành” v.. v …. những lời nói này, Từ Phàm đương nhiên sẽ không ngây thơ mà tin là thật, càng sẽ không so sánh với thiên phú của chính mình. Bởi vì Từ Phàm biết, “Thiên phú không cao” loại lời nói này sợ rằng chỉ là khiêm tốn hoặc là so sánh với tuyệt thế kỳ tài mà thôi. Nếu ông ta thật sự thiên phú không cao mà nói, thì không thể giữ gìn được 680 năm tuổi xanh rồi.

Lục Hoa Nghiêm lại mặc cho trong lòng Từ Phàm suy nghĩ lung tung gì, tiếp tục nói : “Nhưng trời không tuyệt đường con người, lần này ta xuống núi vân du, trong lúc vô ý đạt được một quyển hệ thống đạo pháp “Khô Vinh Quyết” của Lao Sơn Phái, đáng tiếc là bị tàn khuyết, Lao Sơn Phái mặc dù 900 năm trước bị mấy yêu nghiệt của ma đạo liên hợp với nhau diệt mất đạo tông, nhưng đạo pháp này lại có chỗ độc đáo của nó, tuy không nhất định có thể tinh diệu hơn so với “Trường Xuân Đại Pháp” mà ta tu luyện, nhưng nếu có thể làm cho lão phu tham thấu những chỗ độc đáo trong đó, cùng với “Trường Xuân Đại Pháp” của lão phu ấn chứng lẫn nhau, công lực của ta tự nhiên cũng sẽ tiến bộ thêm bước nữa, thế thì ta cũng có thể kéo dài chút hơi tàn thêm một số năm tháng rồi.”

“Đáng tiếc, đợi khi ta tu luyện “Khô Vinh Quyết”, có lẽ là bởi vì nó còn thiếu nên dẫn đến nguyên nhân công pháp không hoàn toàn, bắt đầu tu luyện lại khắc chế với “Trường Xuân Đại Pháp” mà ta đang tu luyện, dưới sự khinh thường thậm chí làm cho ta suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma, cho nên dựa vào chính ta tu luyện để tham ngộ “Khô Vinh Quyết”, cách nghĩ làm cho công lực gia tăng để kéo dài thêm mấy năm sống nữa thì không thể thực hiện được rồi.”

“Thế thì sư phụ người nên làm thế nào đây?” Tuy Lục Hoa Nghiêm còn chưa đáp ứng nhận mình làm đồ đệ, nhưng Từ Phàm lại đã bắt đầu gọi Lục Hoa Nghiêm là sư phụ rồi.

“Cho nên ra mới đột nhiên nghĩ đến việc thu ngươi làm đồ đệ.” Lục Hoa Nghiên từ từ nói : “Ngươi tuy căn cốt trời sinh không thích hợp để tu tiên, nhưng lại trong lúc vô ý mà đạt được Mộc ất chi khí của Sơn Tinh Mộc Quái đã tích lũy ngàn năm đó, lại nuốt nội đan của Thanh Long Xà, cho nên mộc ất chi khí trong thân thể ngươi vô cùng sung mãn. Nếu ngươi bái ta làm sư phụ mà nói, ta sẽ đem bộ “Khô Vinh Quyết” còn thiếu đó dạy cho ngươi, dùng để luyện hóa Mộc Ất Chi Khí và nội đan của Thanh Long Xà trong cơ thể ngươi, nếu ngươi có thể luyện hóa toàn bộ Mộc Ất Chi Khí trong cơ thể hoàn toàn, thế thì ngươi cũng miễn cưỡng có chỗ đứng chân trong giới tu tiên rồi. chỉ là ta muốn nói rõ với ngươi trước, ta sở dĩ muốn truyền thụ “Khô Vinh Quyết” cho ngươi, chỉ là muốn từ trong quá trình tu luyện “Khô Vinh Quyết” của ngươi tham ngộ công pháp của “Khô Vinh Quyết”, cũng không phải là thật tâm muốn thu ngươi làm đồ đệ. Vả lại “Khô Vinh Quyết” này lại là thiếu sót, công pháp không đầy đủ. Ngươi tu luyện mà nói rấy có khả năng sẽ có nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma. Ta nói như vậy, ngươi còn muốn quyết tâm bái ta làm sư phụ nữa không?”

Vốn dĩ, Lục Hoa Nghiêm còn cho rằng Từ Phàm nghe xong lời hắn nói sẽ mở miệng mắng mình ích kỷ dối trá hoặc ít nhất sẽ do dự suy nghĩ một chút, nhưng không ngờ Từ Phàm chỉ hỏi: “Đệ tử xin hỏi, nếu tu luyện “Khô Vinh Quyết” có chút thành tựu mà nói, có thể giết được con Bích Nhãn Vân Đề Thú kia không?”

Lục Hoa Nghiêm không ngờ Từ Phàm lại hỏi câu này, nhưng vẫn giải thích tỉ mỉ cho hắn : “Mặc dù lấy căn cốt thiên tư của ngươi, sau khi luyện hóa xong Mộc Ất Chi Khí trong cơ thể, công lực đời này sợ khó tăng cao bước nữa, nhưng giải quyết Bích Nhãn Vân Đề Thú loại yêu thú này hẳn là cũng đủ rồi.”

Nghe Trường Xuân Tử nói như vậy, Từ Phàm thở dài một hơi, trong lòng không do dự nữa, quỳ xuống lạy Lục Hoa Nghiêm, lớn tiếng nói : “Sư Phụ ở trên, Xin nhận một lạy của đệ tử.”

Lục Hoa Nghiêm thấy Từ Phàm quỳ xuống đất lạy hắn như vậy, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, nhưng lần này cung không đỡ thân thể của Từ Phàm không cho quỳ, mà hỏi : “Lão phu sở dĩ thu ngươi làm đồ đệ, chỉ muốn lợi dụng ngươi mưu cầu sự trường sinh mà thôi, càng không có khả năng làm cho ngươi không bị tẩu hỏa nhập ma trong khi tu luyện, ngươi bái lão phu làm sư phụ liền không có lời nào oán giận sao?”

“Đệ tử tự biết tư chất thấp kém, có thể được sư phụ truyền thụ, không chỉ có thể làm cho đệ tử tiến nhập vào giới tu tiên mà trước đây đệ tử vẫn rất mơ ước, càng làm có đệ tử có hi vọng báo được thù giệt gia tộc, đệ tử nào còn có lời gì trách cứ sư phụ chứ. Càng huống chi, cái mạng này của đệ tử là do sư phụ cứu được, nếu không có sư phụ, đệ tử sợ rằng vẫn còn bị Sơn Tinh Mộc Quái đoạt lấy thân thể này, có lẽ đã trở thành cát bụi rồi. tiếp nữa là, đệ tử từ nhỏ đã đọc sách, biết được đạo lý một ngày làm sư phụ cả đời làm sư phụ, cho nên vì sư phụ có thể công lực tiến bộ, chút nguy hiểm này được xem là gì chứ?” nghe Lục Hoa Nghiêm hỏi như vậy, Từ Phàm liền vội vàng trả lời.

Những lời nói này của Từ Phàm, Lục Hoa Nghiêm trong mắt càng thêm kinh ngạc, cẩn thận quan sát tỉ mỉ vẻ mặt của Từ Phàm, phát hiện vẻ mặt của hắn rất thành khẩn không có chút gì giống như đang giả vờ, trong lòng hết sưc vừa lòng cũng vì tấm lòng như đứa trẻ này của Từ Phàm mà cảm động. thế là nói một cách nghiêm túc : “Dù sao ngươi cũng có tấm lòng này, Vi sư đương nhiên cũng sẽ dạy ngươi một cách nghiêm túc cẩn thận, nếu ngươi vì tu luyện “Khô Vinh Quyết” thiếu sót mà xuất hiện vấn đề gì ngoài ý muốn, thế thì kẻ làm sư phụ như ta sẽ đích thân đến chỗ Từ gia trại mà ngươi nói, tìm cho ra con yêu thú đó, đích thân thay ngươi báo thù!”

Trong lòng vừa lòng với biểu hiện của Từ Phàm, Lục Hoa Nghiêm bây giờ đã bắt đầu xưng mình là “Vi sư” đối với Từ Phàm rồi, tất nhiên là đã đáp ứng yêu cầu bái sư của Từ Phàm.

Từ Phàm sau khi nghe được lời bảo đảm cảu Lục Hoa Nghiêm trong lòng vô cùng vui mừng, lạy lần nữa nói: “Đa tạ sư phụ.”

“Đứng dậy đi.” Tay phải của Lục Hoa Nghiêm nhẹ nhàng nâng Từ Phàm dậy, Từ Phàm cảm thấy một đạo lực lượng nhu hòa nâng đỡ thân mình dậy.

“Vâng.” Từ Phàm dưới cỗ lực lượng nhu hòa nâng dậy này, không dám có chút cãi lời, cũng thuận thế đứng lên.

Tuy biết Lục Hoa Nghiêm thu mình làm đồ đệ chỉ là để mưu cầu sự trường sinh, mà bản thân chỉ là thí nghiệm phẩm của ông ấy, nhưng ông ta ít nhất cho mình có hi vọng báo thù, vả lại Lục Hoa Nghiêm đối với cách nghĩ của mình cũng không có chút gì giấu diếm, tốt hơn nhiều so với những ngụy quân tử kia. Cho nên biết rõ Tu luyện “Khô Vinh Quyết” gì đó kia cùng với Lục Hoa Vinh rất có thể làm cho bản thân lâm vào nguy cơ vạn kiếp bất phục, nhưng Từ Phàm tuy trong lòng có chút bất mãn, nhưng lại không thể nhấc lên chút gì gọi là hận ý.

“Thời gian đã không còn sơm nữa, chúng ta cũng trở về Cửu Hoa Môn nhanh chút đi.” Lục Hoa Nghiêm nói tiếp, chiếc khăn màu xanh vừa mới thu vào trong tay áo lại lần nữa hóa thành đám mây xanh, xuất hiện dưới chân hai người, tay áo vung lên, thi thể tàn khuyết của Thanh Long Xà và Sơn Tinh Mộc Quái ở dưới đất cũng bị thu vào trong tay áo. Sau khi hoàn thành tất cả, đám mây màu xanh dưới chân từ từ bay lên, tiếp theo chở hai người bay về hướng đông với tốc độ rất nhanh.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK