• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mấy người đó xuống máy bay xong, đều mang theo một bộ dáng mơ màng buồn ngủ. Vẫn là Khúc Như Bình nhìn có vẻ có tinh thần nhất, tóc tai cũng chẳng có mấy lọn rối loạn.

Sau khi bật máy quay lên, Lâm Khách cầm bản đồ đưa cho mấy người bọn họ nói: “Nào đến đây, tôi nói qua đơn giản một chút.”

“Xin chào mừng mọi người đến với Baliga!” Lâm Khách nói chẳng khác nào một hướng dẫn viên du lịch, anh vừa nói vừa cười, vừa dụi mắt mình, “Haizz, hướng dẫn viên du lịch cũng còn chưa tỉnh ngủ đây này. Thảm quá mà.”

Mấy người còn lại đều nở nụ cười, ống kính hơi đảo qua một chút, cũng đều mang dáng vẻ thiếu ngủ.

“Tổ chương trình cân nhắc đến việc ở tập một chúng ta được đi du lịch quá mức thoải mái, cho nên đặc biệt trong tập này gia tăng độ khó cho chúng ta đây, cảm ơn trời đất, cảm ơn tổ chương trình.”

Lâm Khách chắp tay, tiếp tục cười nói, “Cho nên trong tập này, ngày thứ nhất chúng ta sẽ chia làm những nhóm nhỏ đi du lịch, mỗi một nhóm đều có địa điểm hôm nay cần phải đến thăm quan, sau đó đến buổi tối, mọi người lần nữa hội họp cùng nhau tại khách sạn.”

“Không thể cùng nhau đi sao?” Quan Nguyệt lên tiếng hỏi.

Sở Nghiêm Thư nheo mắt nói: “Gia tộc Lâm Khách bị phân chia rồi.”

Nam Mộng Nhất bật cười: “Ha ha, gia đình này cần được gây dựng lại.”

“Được rồi, đây là địa chỉ và số điện thoại của khách sạn. Tiếp theo là như thế này, ngôn ngữ ở Baliga được chia thành hai loại, một là tiếng Baliga, hai là tiếng Anh, đại đa số người Baliga đều biết nói tiếng Anh, cho nên đối với trình độ tiếng Anh rất tốt như mọi người đây…”

Nam Mộng nhất đột nhiên quay qua hỏi Sở Nghiêm Thư: “Đã đạt cấp bốn chưa?”

Sở Nghiêm Thư nói: “Cấp bốn? Tôi còn chưa dám báo danh thi bao giờ.”

Nam Mộng nở nụ cười: “Kém vậy?”

Sở Nghiêm Thư gật đầu một cái, nói: “Ừ đấy, thi tiếng Anh toàn trắc nghiệm. Thi Đại học cũng toàn kiến thức cơ bản nhưng tôi lại không thi được quá nửa.”

“Nếu đã như vậy, cậu chung nhóm với Nam Mộng Nhất đi, Nam Mộng Nhất có phải tiếng Anh của cậu rất tốt không, tôi nhớ cậu là lưu học sinh du học về mà.” Lâm Khách cầm bảng sắp xếp phe phẩy mấy cái nói, “Đi Anh về nhỉ? Cambridge hay là Oxford…”

“Cambridge, ” Nam Mộng gật đầu một cái, “Không dám nói là quá tốt, nhưng nói chuyện giao lưu cũng không có vấn đề gì ạ.”

Trong giới giải trí lăn lộn lâu như vậy, người ưu tú thế nào cũng đều tiếp xúc qua. Lục Yên Đinh ngược lại không có mấy điều kiện như thế, chỉ là nghe như vậy, tâm lý lại bắt đầu khẩn trương lên.

Cậu biết mình đợi lát nữa cũng sẽ được phân chung nhóm Khúc Như Bình, cái này cũng là trước đó đã sắp xếp xong.

Tổ chương trình vì tỷ lệ người xem TV, trên bản chất cũng là nhất trí với mục đích của Lục Yên Đinh, cũng coi như là có tác dụng trong việc đổ thêm dầu vào lửa giúp CP Thi Nhân.

“Thật khiêm tốn, ” Lâm Khách cười nói, “Quan Nguyệt tiếng Anh của cô thế nào?”

Quan Nguyệt kiêu ngạo nói: “Lão nương tiếng Anh rất tốt, năm ngoái một mình đi du lịch Châu Âu không  chút áp lực nào.”

“Thế cô cứu tôi với, tiếng Anh của tôi bình thường thôi, vậy hai chúng ta một nhóm.” Lâm Khách lúc này mới nhìn về phía Lục Yên Đinh, “Tiểu Lục, tiếng Anh ok chứ?”

Lục Yên Đinh phỏng chừng Khúc Như Bình tiếng Anh rất tốt, mà tiếng Anh của cậu không tính là kém, nhưng cũng chưa chắc dám nhận là tốt, lúc này cậu lại nói một cách khiêm tốn hơn: “Trình độ của tôi và Nghiêm Thư chắc không khác nhau là mấy.”

Lâm Khách nhìn về phía Khúc Như Bình, Khúc Như Bình trước sau đều đang đứng nghiêm một chỗ, đối diện với ánh mắt của Lâm Khách, đã rõ ràng là phải làm sao rồi, anh gật đầu một cái nói: “Tôi phụ trách.”

Lâm Khách giơ ngón tay cái lên: “Like cho tinh thần giúp đỡ những người anh em nghèo nàn ngôn ngữ.”

“Nào, đây là thẻ nhiệm vụ, mỗi nhóm một cái” Lâm Khách bắt đầu phát thẻ nói.

Khúc Như Bình vốn đang đứng ở phía xa, lúc này cũng tự giác hướng Lục Yên Đinh đi tới, Lục Yên Đinh nhìn anh, hơi ngượng ngùng mà nở nụ cười: “Cảm ơn anh đã giúp đỡ người nghèo nàn ngôn ngữ như em.”

Khúc Như Bình một tay chộp lấy cái túi, một tay kéo hành lý, tay áo xắn đến cùi chỏ, hiện rõ vừa có tinh thần lại có soái khí. Anh cúi đầu nhìn đôi giày của chính mình, hỏi Lục Yên Đinh: “Tiếng Anh không tốt sao?”

“Vâng, kém lắm ạ.” Lục Yên Đinh hoang mang nói, chỉ lo có chỗ nào bị bại lộ. Cậu cũng tự cảm thấy mình có hơi cẩn thận quá mức, rõ ràng chỉ là một ít chuyện nhỏ, cũng khiến cho cậu đặc biệt lưu tâm.

Nhưng Khúc Như Bình phảng phất cũng chỉ là thuận miệng hỏi, anh gật đầu một cái, Lục Yên Đinh lại hỏi anh: “Có phải tiếng Anh của thầy Khúc rất tốt không ạ?”

Vừa vặn Lâm Khách lúc đó đang phát thẻ nhiệm vụ đến chỗ nhóm bọn họ, liền trả lời luôn: “Tiếng Anh của cậu ta không phải chỉ có tốt không thôi đâu, lần đó tôi với cậu ta đi Anh du lịch, dân bản xứ còn tưởng cậu ta lớn lên ở đó nữa đấy.”

Lục Yên Đinh nghe anh ta nói như vậy có chút kinh ngạc, Lâm Khách cầm thẻ nhiệm vụ trong tay tráo trên tráo dưới phẩy phẩy mấy cái, Khúc Như Bình liếc mắt nhìn Lục Yên Đinh một cái rồi mới nhận lấy thẻ nhiệm vụ. Nam Mộng Nhất ở bên kia hỏi: “Hành lý của chúng ta thì làm thế nào ạ?”

“Hành lý thì các nhân viên trong tổ sẽ chuyển về khách sạn cho mọi người.” Lâm Khách đi tới đứng giữa mấy người: “Trong ba cái túi này đã đổi sẵn tiền Bali, nhưng không có nhiều lắm đâu, ở đây và trong nước vẫn là không giống nhau, chỉ có thể dùng tiền mặt, cân nhắc đến tính thông thuận của lần du lịch này, tổ chương trình đã đặc biệt giảm bớt gánh nặng cho mọi người, vì vậy túi tiền này cũng không có nặng như vậy đâu…”

Sở Nghiêm Thư: “Oa, tổ chương trình chu đáo quá.”

Nam Mộng Nhất cười cười, vỗ tay nói: “666.”

Quan Nguyệt hô: “Gánh nặng tiền bạc thì cũng vẫn là gánh nặng mà!”

Lục Yên Đinh cười cười, liếc mắt nhìn Khúc Như Bình, cậu phát hiện phần lớn thời gian Khúc Như Bình đều không nói lời nào, mà chỉ nhàn nhạt cười ngắm nhìn mọi người, điều này ngược lại càng khiến người khác muốn đến gần anh, phát hiện ra càng nhiều hơn những thứ khác về anh.

Khúc Như Bình rủ mắt xuống nhìn về phía cậu, Lục Yên Đinh lại dời ánh mắt đi, đúng vậy, cứ nhìn chằm chằm người khác như thế, ai rồi cũng sẽ cảm nhận thấy.

“Mọi người có còn vấn đề gì nữa không?” Lâm Khách cầm đủ thứ to to nhỏ nhỏ vẫn còn đang chải chuốt, nói: “Nếu không còn vấn đề gì nữa thì tạm biệt trước nhé, chúng ta buổi tối gặp lại ha.”

Khúc Như Bình dùng ánh mắt dò hỏi Lục Yên Đinh, cậu lắc đầu một cái.

Nhân viên công tác đi đến kéo hành lý đi, Khúc Như Bình nói với cậu ta một câu “cảm ơn”, sau đó anh nhận lấy túi tiền từ chỗ Lâm Khách, tung lên một cái rồi lại giơ tay ra đỡ, động tác này hiện rõ anh cũng có chút hoạt bát.

Lục Yên Đinh cười cùng anh đi về phía trước: “Anh bây giờ giống y hệt như một công tử nhà giàu đó.”

Khúc Như Bình nói một tiếng “Thế à?”, anh mở thẻ nhiệm vụ ra, Lục Yên Đinh hỏi anh: “Không cho em xem với à?”

Khúc Như Bình đưa thẻ nhiệm vụ cho cậu, toàn bộ đều là tiếng Anh, Lục Yên Đinh bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Oa!” lên một tiếng.

Khúc Như Bình cười rộ lên, lật tay một cái lấy thẻ về: “Dịch cho cậu nhé?”

“Không cần đâu ạ, anh mang em theo là được rồi, em còn có tật hay bị lạc đường nữa.” Lục Yên Đinh lộ ra biểu tình rất ngây thơ đơn thuần, cậu nhìn về phía Khúc Như Bình, “Hay là anh đưa túi tiền đây em giữ cho, em cũng phải có chỗ hữu dụng nào đó chứ.”

Khúc Như Bình rất sảng khoái đem túi tiền đưa cho cậu, “Được, cậu quản tiền.”

Lục Yên Đinh nhận lấy: “Oa, không ngờ được cũng nặng thật đấy, hóa ra là tổ chương trình nghiêm túc à.”

Khúc Như Bình nhỏ giọng đọc lên một đoạn tiếng Anh, Lục Yên Đinh nghe hiểu mấy từ, thắc mắc nói: “Là đến vườn hoa sao anh?”

“Cậu nghe được hả?” Khúc Như Bình nhìn về phía Lục Yên Đinh, cậu gật đầu một cái, cậu cảm thấy thính lực của Khúc Như Bình đại khái thực sự không phải rất tốt.

“Không phải vườn hoa đâu, là một địa danh, trước tiên ra khỏi sân bay đã.”

Sau khi ra khỏi sân bay, xung quanh đầy những người bản xứ xa lạ, tuy nói người Baliga cũng thuộc về chủng người Châu Á, thế nhưng chỉ có màu da là gần gũi với bọn họ mà thôi, còn bề ngoài của người Baliga vẫn là sống mũi cao hốc mắt sâu, nhưng hai người này là minh tinh, khi hai người cùng hai anh quay phim đi lẫn giữa dòng người đông như mắc cửi ở sân bay vẫn là rất chói mắt.

Khúc Như Bình quay đầu lại nhìn về phía những người quay phim, bảo đảm bọn họ vẫn đang đuổi theo phía sau, rồi lại đối Lục Yên Đinh nói: “Theo lộ tuyến này tốt nhất chúng ta nên gọi xe đi ra ngoài trước, sau đó mới đi bộ một đoạn. Cuối cùng ngồi xe buýt đến một nơi, rồi lại đi bộ tiếp.”

Lục Yên Đinh gật đầu biểu thị mình không có ý kiến gì.

Một tay cậu từ đầu đến cuối đều nắm chặt lấy túi tiền bên eo, cười nói: “Đừng gặp phải trộm cắp là được ạ.”

“An ninh ở Baliga cũng tạm được.” Khúc Như Bình thấp giọng nói nhỏ với cậu.

“Anh đã ôn bài trước khi đến đây à?” Lục Yên Đinh hỏi, đồng thời nội tâm cậu thập phần cảm khái, cảm thấy Khúc Như Bình thật sự là một người rất chu đáo.

Khúc Như Bình lắc đầu: “Tôi đã từng đến đây.”

Lục Yên Đinh nhìn vào đôi mắt màu mực của anh nói: “Một mình anh sao?”

“Không phải.” Khúc Như Bình nói, nhưng lại không có đoạn đằng sau, một hồi lâu mới nói tiếp, “Baliga không được xem là một quốc gia giàu có, thế nhưng tình hình an ninh cũng không tệ lắm, phong cảnh cũng rất đẹp, cho nên có rất nhiều người đến đây du lịch.”

Lục Yên Đinh gật đầu một cái, cậu cảm thấy Khúc Như Bình có thể là đã cùng Thi Tiêm Hồng đến đây.

Nhắc đến chuyện không nên nhắc đến, Lục Yên Đinh nghĩ thầm, cậu không nên lắm mồm như vậy.

Ra khỏi sân bay, rất hỗn loạn, nơi đón xe chật ních người, Lục Yên Đinh cùng một người đàn ông còn sượt qua người nhau, tầm mắt của cậu dừng lại trên người người đàn ông kia trong giây lát: đó là một người đàn ông trung niên, ánh mắt đờ đẫn, lúc đi đường hai vai căng chặt vô cùng, phảng phất như đang co lại, ông ta xịt nước mũi vác một cây gậy gỗ đi về phía trước, hai đầu gậy gỗ móc hai túi hành lý. Đôi chân khô gầy của ông lộ ra từ ống quần cũ rách, trên giày dính đầy bùn đất.

Đàn ông như vậy, cơ hồ khắp nơi đều có.

Khúc Như Bình nói chuyện cũng đến là dễ nghe, quốc gia này đâu chỉ không tính là không giàu có, mà còn phải dùng hai từ nghèo khó để khái quát.

Khúc Như Bình vẫy một chiếc xe taxi, anh đang muốn mở cửa xe phía trước ra, thì đột nhiên một anh quay phim nói với anh: “Thầy Khúc ngồi ở ghế sau đi, tôi ngồi ở phía trước sẽ tiện quay những góc độ khác hơn.”

Vì vậy Khúc Như Bình liền ngồi xuống sát bên Lục Yên Đinh, anh ra hiệu cho Lục Yên Đinh ngồi vào trước, cho nên cậu liền ngồi vào chỗ dựa sát cửa sổ, Khúc Như Bình lại duỗi tay mở cửa sổ ra một chút.

Cho đến khi Khúc Như Bình dùng tiếng Anh báo địa chỉ với tài xế xong, Lục Yên Đinh mới ý thức được, Khúc Như Bình là sợ cậu hay “say máy bay” rồi thì cũng dễ say ô tô, cho nên mới mở cửa sổ ra.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK