• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lục Yên Đinh bước lên những bậc thang lớn bên cạnh đường, Khúc Như Bình đi ở bên dưới. Gió biển thuận theo gò má Lục Yên Đinh phất phơ thổi, cậu nheo mắt lại liếm bơ bên mép mình.

Bạch Sa Ly trong tay Lục Yên Đinh còn lại một nửa, cậu không muốn ăn nữa, làm minh tinh, việc quản lý vóc người quả thật rất quan tọng. Vì thế cậu giơ Bạch Sa Ly lên, nhìn về phía biển lớn, Khúc Như Bình ở bên phải nói với cậu: “Cậu nhìn đường chút đi nào.”

Lục Yên Đinh chỉ vào mặt biển rộng lớn nói: “Anh nhìn xem kìa, sóng nhiều qua, mau chụp lại đi anh.”

“Bình thường ra ngoài tôi không chụp biển bao giờ.” Khúc Như Bình tay phải cầm máy ảnh tách tách liền mấy cái, Lục Yên Đinh cũng không biết anh vừa chụp cái gì, “Bởi vì biển ở đâu cũng có.”

“Có lý.” Lục Yên Đinh nói, ngừng lại một chút, muốn đi xuống, “Tôi rất ít khi đi du lịch, nhìn thấy biển là cảm thấy hiếm lạ, ngược lại không nghĩ nhiều như anh.”

Khúc Như Bình đưa tay cho cậu, Lục Yên Đinh nắm lấy tay anh nhảy xuống. Cánh tay Khúc Như Bình rắn chắc, da dẻ lại mềm mại, Lục Yên Đinh cảm thấy tình trạng làn da của anh còn tốt hơn cả mình.

Phía trước có đoàn người vừa múa vừa hát, Lục Yên Đinh hỏi anh: “Đó là cái gì vậy?”

“Biểu diễn đường phố.” Khúc Như Bình giơ máy ảnh lên, “Cậu đi qua chụp cùng những người đó đi.”

“Em ạ?” Lục Yên Đinh có chút khó mà tin nổi, nói, “Đi qua sao?”

Khúc Như Bình gật đầu.

Lục Yên Đinh có chút do dự hướng về người đàn ông tóc dài đang ôm đàn ghita đi đến, người đàn ông đeo kính râm, cũng hướng cậu đi tới, trong miệng hát thứ ngôn ngữ cổ quái lạ lùng, người đàn ông đó còn nhảy múa, hào hứng cọ lưng Lục Yên Đinh.

Lục Yên Đinh sợ hết hồn, cậu cứng đờ người nhìn về phía Khúc Như Bình, Khúc Như Bình giơ máy ảnh lên, đối với cậu nói: “Thả lỏng một chút.”

Lục Yên Đinh kêu to lên: “Bọn họ sao lại nhiệt tình như vậy ạ!”

Khúc Như Bình nói: “Bởi vì bọn họ có thể được nhận tiền.”

Lục Yên Đinh sửng sốt một chút, chỉ mình: “Từ em sao ạ?”

Khúc Như Bình vẫn đang hết sức chăm chú chụp ảnh, “Ừm.”

Lục Yên Đinh cất bước muốn rời đi, người đàn ông tóc dài lại chặn hướng đi của cậu, đối cậu cất cao tiếng hát. Mấy người đệm nhạc cũng đi tới, cười lớn vây quanh Lục Yên Đinh đang không biết làm sao.

Lục Yên Đinh ở bên trong đám người hướng Khúc Như Bình la to lên: “Anh đừng chụp nữa! Cứu em với!”

Khúc Như Bình lúc này mới đi đến, anh kín đáo đưa cho người đàn ông tóc dài mấy đồng Bali, sau đó cùng anh ta nói rất nhiều điều. Người đàn ông tóc dài không hát nữa, cùng anh nói gì đó.

Lục Yên Đinh trốn ra phía sau Khúc Như Bình, thở phào nhẹ nhõm.

Khúc Như Bình cầm lấy máy ảnh: “Cậu ra đứng cùng bọn họ thành một hàng đi để tôi chụp một bức.”

Lục Yên Đinh không tình không nguyện lắm, nói: “Em không muốn đi.”

Khúc Như Bình lại nói với cậu: “Tiền cũng trả rồi đấy.”

Lục Yên Đinh nghe được câu này, liền đi tới, người đàn ông tóc dài thân mật ôm lấy bờ vai cậu, mấy người vây quanh anh ta cũng đồng thời đối ống kính nở nụ cười.

Sau khi xong xuôi, Lục Yên Đinh cảm khái vô hạn: “Sao anh lại nóng lòng chụp ảnh cho em như vậy?”

“Đã đi chơi nào có chuyện không chụp ảnh.” Khúc Như Bình nói như vậy, anh tựa hồ đang kiểm tra lại mấy bức ảnh vừa chụp, “Cậu không tò mò bản thân mình trông thế nào sao?”

“Lớn như thế này rồi em còn không biết trông em thế nào sao?” Lục Yên Đinh lắc đầu một cái, “Xấu hay đẹp gì cũng nhìn qua cả rồi, anh chụp em thành ra thế nào em cũng không thấy sao cả đâu.”

Khúc Như Bình nghe thấy câu này, liền đem máy ảnh đưa đến trước mắt cậu.

Lục Yên Đinh trợn mắt lên: “Anh…”

Khúc Như Bình thu máy ảnh lại, Lục Yên Đinh đối anh nói: “Anh chụp thế này cũng xấu quá đi!”

Khúc Như Bình gật đầu: “Bọn họ đều nói tôi chụp xấu, cho nên tôi vẫn đang luyện tập đây.”

Lục Yên Đinh cảm thấy được anh rất thản nhiên, thản nhiên đến mức khiến Lục Yên Đinh trái lại không biết nên nói anh như thế nào, loại thản nhiên này thậm chí còn có một chút đáng yêu, Lục Yên Đinh thở dài: “Thôi bỏ đi, con người không thể cái gì cũng giỏi được.”

“Mà anh nói em nghe, vừa nãy phải bỏ ra bao nhiêu tiền vậy?”

“Năm đồng Bali.”

“Nhiều như vậy á! Đủ để gọi một cuốc xe rồi còn đâu!”

“Thế là ok rồi đấy, tôi đã mặc cả mà, bọn họ ban đầu còn đòi mười đồng đấy.”

Lục Yên Đinh không thể tin nổi, nhìn anh nói: “Không phải chứ, anh biết rõ bọn họ sẽ đòi tiền mà còn bảo em đi chụp ảnh?”

“Mới ban nãy họ cũng đã đi đến chỗ chúng ta rồi, tránh cũng không tránh được.” Khúc Như Bình lại chụp thêm vài bức ảnh, điều chỉnh ánh sáng, nói: “So với việc bị đông như vậy, không bằng chủ động thì hơn.”

Lục Yên Đinh buồn cười nói: “Không phải anh muốn nói, đến rồi thì đến đi đó chứ.”

Khúc Như Bình gật đầu: “Có thể hiểu như vậy.”

Lục Yên Đinh có chút buồn rầu: “Nhưng chúng ta còn có bao nhiêu tiền đâu? Không đủ dùng mà.”

Khúc Như Bình nói: “Có thể lấy chỗ tiền để dành cho tôi dưỡng lão ra dùng mà.”

Lục Yên Đinh nở nụ cười: “Ồ hóa ra anh lại hào phóng vậy cơ đấy.”

Bọn họ nói mãi, phía trước có hai cô gái người nước ngoài đi đến, một trong hai người còn mở lời nói chuyện bằng tiếng Anh tiêu chuẩn, Lục Yên Đinh cũng nghe được: “Xin hỏi anh có phải Khúc Như Bình không?”

Khúc Như Bình nói: “Đúng vậy.”

Hai cô gái lập tức lộ ra nét mặt hào hứng, các cô gái nhảy nhót mà liếc mắt nhìn nhau, che miệng kêu lên vài tiếng. Cô gái tóc vàng nói: “Chào anh, em là fan của anh, em cực kỳ thích bộ phim《Long Dự Bay》 của anh.”

《Long Dự Bay》ba chữ này cô ấy nói bằng tiếng Trung, còn có chút vấp váp.

“Cảm ơn, rất vui vì đã nhận được sự yêu thích của bạn.” Khúc Như Bình cười nhạt một tiếng, đưa tay ra bắt tay với mấy cô gái.

Cô gái tóc vàng còn lấy máy ảnh ra, chỉ chỉ anh, lại chỉ chỉ vào mình, tươi cười hớn hở.

Khúc Như Bình gật đầu một cái: “Tất nhiên rồi.”

Lục Yên Đinh chủ động nhận lấy máy ảnh: “Để em chụp cho.”

Khúc Như Bình đứng ở giữa hai cô gái, bọn họ đang thương lượng tạo dáng kiểu gì, cuối cùng mỗi người đều giơ tay phải lên làm động tác “bắn súng”, tựa hồ như đang gợi nhớ đến bộ phim. Sau khi chụp ảnh xong, hai cô gái vui vẻ chào tạm biệt hai người.

Lục Yên Đinh đối Khúc Như Bình nói: “Fans của lão Khúc trải khắp thiên hạ.”

Khúc Như Bình lại chỉ chỉ Bạch Sa Ly trong tay cậu, nói: “Còn ăn sao? Không ăn nữa thì bỏ đi, cầm chi cho mệt.”

Chỗ Bạch Sa Ly còn lại lẫn lộn với nhau, sền sệt bắt đầu chảy ra, Lục Yên Đinh liền đi tìm thùng rác để vứt đi. Trên tay cậu còn dính chút bơ, lại tự mình liếm hết, lúc ngước mắt lên mới phát hiện Khúc Như Bình trong tay cầm giấy ăn đang nhìn cậu.

Vì có chút lúng túng, Lục Yên Đinh “ực” một tiếng, ngập ngừng nói, “Bình thường em toàn liếm vậy thôi.”

Khúc Như Bình tiếp tục đi về phía trước: “Cậu ra ngoài không mang theo giấy sao?”

“Không mang theo đâu ạ, em mà ra ngoài thì chẳng mang cái gì theo cả, chỉ cầm theo mỗi điện thoại thôi. Con trai không phải đều như vậy sao?”

Khúc Như Bình lắc đầu, nở nụ cười, không nói chuyện nữa.

Lục Yên Đinh nói với anh: “Thật ra không phải mỗi hai cô gái vừa rồi thôi đâu, em cảm thấy hình như có rất nhiều người cũng muốn chụp ảnh với anh. Chính là bọn họ còn do dự, không dám to gan như vậy thôi.”

“Tại sao lại cảm thấy như thế?”

“Bởi vì anh đẹp trai mà.” Lục Yên Đinh không chút nghĩ ngợi nói, “Bình thường những người có vẻ ngoài ổn ổn, gương mặt đều sẽ bị Tây hóa, nhưng anh thì lại không, vừa nhìn thấy anh đã biết anh là người phương Đông rồi, nhưng đồng thời gương mặt của anh lại rất có góc cạnh lập thể, rất có hương vị đàn ông.”

Khúc Như Bình nhướng mày nói, “Cậu cảm thấy như vậy sao?”

“Có rất nhiều tạp chí đều cảm thấy như vậy mà, em đã đọc qua mấy bài phỏng vấn riêng của anh.” Lục Yên Đinh nhớ lại, “Người đàn ông này được mệnh danh là người đàn ông đẹp trai nhất Châu Á, Alpha có sức hấp dẫn nhất không chỉ là hư danh, Gương mặt điện ảnh của anh ấy đẹp đến mức rõ ràng…”

“Cậu đều học thuộc lòng cả sao?”

“Có học một ít.” Lục Yên Đinh cúi đầu đá hòn đá nhỏ dưới chân, nói: “Nhưng mà đoạn sau em không nhớ ra nữa.”

Ở xa xa có mấy đứa bé đang ném những hòn đá trên mặt nước biển, là đang thi xem ai ném được xa hơn, tạo nên từng đóa bọt sóng cực đại.

Lục Yên Đinh đi tới trước mặt bọn chúng, từ trên mặt đất lượm một hòn đá lên, cũng hướng về phía xa ném đi.

Cậu hô lên một tiếng, giơ hai tay lên đối Khúc Như Bình gọi: “Em ném xa nhất này.”

Khi đó, cậu còn nghĩ Khúc Như Bình sẽ cười cậu có tính trẻ con, thế nhưng anh lại không, Khúc Như Bình còn giơ tay lên vì cậu mà vỗ tay.

Mấy đứa bé đều nhìn bọn họ, một trong mấy đứa cũng có một đứa ném được rất xa, tựa hồ như còn xa hơn cả cậu, Lục Yên Đinh đi qua cùng đứa bé kia làm động tác đập tay vào nhau.

Khúc Như Bình đứng ở bên này hướng hai người họ: “Tách tách.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK