Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhị đương gia vội vàng dẫn mười lâu la từ nam môn quay về, cửa tổng bộ đã trở thành một đống đổ nát.

Mấy thi thể co quắp nằm ở cửa, dọc lối vào đại sảnh còn không ít thi thể bang chúng, Lục Trúc bang vừa chịu cảnh chủ lực bị diệt, giờ lại bị người ta xông vào tổng bộ, quả thật họa vô đơn chí.

Nhíu chặt mày lại, nhị đương gia buộc phải thận trọng, lúc này tổng bộ lặng ngắt, hoàn toàn không có động tĩnh giao đấu.

Lẽ nào lão đại đã giải quyết được thiếu niên đó? Hy vọng như vậy… Không hiểu sao, từ đáy lòng nhị đương gia dấy lên dự cảm không lành.

“Ha ha. Nhị đương gia, lâu rồi không gặp.” Vừa đặt chân lên cửa sảnh, giọng nói ôn hòa vang lên bên tai hắn.

Một thân ảnh tuấn lãng đang ngồi trên chiếc ghế Lâm Đắc Ý thích nhất, nử nụ cười thuần hậu. Dưới chân gã là một đại hán cường tráng, mặt dính đầy bùn đất và vết máu nên không nhìn rõ, thương thế khắp người thê thảm vô cùng.

Nhị đương gia quan sát kỹ một lúc, chợt ánh mắt rụt lại, nỗi sợ trỗi lên trong lòng, tim đập thình thích.

“Đại đương gia kìa!” Cùng với tiếng kinh hô, lâu la sau lưng hắn đều hít một hơi khí lạnh. Bang chủ là tứ giai võ sư mà bị thiếu niên bình thường này giết chết ư? Hơn nữa tử trạng lại thảm như thế.

“Ngươi là Diệp Phong?” Nhị đương gia tuy từng bị gã trọng thương nhưng lúc đó gã đánh lén nên hắn không nhìn rõ dung mạo đối thủ. Nên gã dịch dung cũng không khiến hắn mê hoặc, theo tuổi tác khuôn mặt gã bây giờ cũng vẫn là một thiếu niên.

“Không sai.” Gã gật đầu.

“Bang chủ do ngươi giết? Lão tứ đâu?” Nhị đương gia không biết thực lực của gã, hắn lại là người cẩn thận. Cả Lâm Đắc Ý cũng chết trong tay đối phương, e rằng hắn không phải đối thủ. Tuy còn mười lâu la nhưng thực lực của đối phương ở cấp võ sư, mấy võ đồ căn bản không có tác dụng gì.

“Vốn hắn không phải chịu khổ thế này… Tiếc là hắn cứng miệng, không chịu trả lời câu hỏi của ta.” Diệp Phong mỉm cười, mục quang nhìn nhị đương gia thật kỹ, thốt lên từng chữ: “Nhị đương gia có vẻ là ngươi thông minh, chắc đồng ý trả lời…”

“Ngươi muốn biết gì?”

“Hành tung của Tô Kiệt.” Gã không vòng vo, đi thẳng vào đề.

Tròng mắt nhị đương gia giãn lớn, nét mặt tỏ ra kinh hãi. Thiếu niên này lẽ nào định đối phó Lục Lâm bang thiếu chủ? Gã… gã quá lớn mật.

“Ta biết.” Nhị đương gia hít sâu một hơi, bình tĩnh lại: “Nếu ta cho ngươi biết thì ta được gì?”

Lúc này nhị đương gia không dám đối địch với gã, cơ nghiệp Lục Trúc bang bị hủy, bang chủ chết rồi cũng chẳng sao, với thực lực tam giai võ sư của mình, đầu quân cho thế lực nào cũng sẽ được tôn trọng. Chỉ cần giữ được mạng là tốt rồi.

“Vấn đề này, đại đương gia của các vị từng hỏi…” Diệp Phong vẫn mỉm cười ôn hòa khiến nhị đương gia không biết gã nghĩ gì: “Nhưng Hồng Diệp thư vì hắn mà chết, Hồng Diệp bang gián tiếp hủy dưới tay hắn, ta đương nhiên không tha được.”

“Còn nhị đương gia…. Lần vây tiễu Hồng Diệp bang, các hạ không tham gia, chúng ta tựa hồ không có cừu oán gì thâm sâu. Chỉ cần các hạ cho ta biết hành tung của Tô Kiệt, việc Hồng Diệp bang, ta không đổ lên dầu các hạ.” Mắt gã ánh lên tinh ranh, từ tốn nói.

“Thật không?” Nhị đương gia mừng thầm, hắn vẫn đợi lời hứa này của gã.

“Ta đảm bảo sẽ không gây phiền cho người vì việc của Hồng Diệp bang.”

“Nhất ngôn vi định!” Nhị đương gia triệt để thở phào, cúi đầu trầm mặc một lúc mới nói: “Tô Kiệt thiếu gia đến Ngọa Lăng thành.”

“Ngọa Lăng thành!” Lòng gã run lên, lẽ nào hắn đã biết thân phận mình? Tô Kiệt từng gặp gã, vạn nhất hắn nhớ lại gã là thiếu niên từng bị hủy khí hải thì với cơn giận chưa nguôi, liệu hắn có gây bất lợi cho Diệp gia?

“Hắn đến đó làm gì?” Diệp Phong nóng lòng.

Nhị đương gia nhìn gã, lấy làm lạ sao gã lại kích động vì tin này, nhưng cũng không để ý, đáp thật thà: “Tựa hồ được ai đó mời, đến vui vẻ.”

Hóa ra là thế. Diệp Phong thầm thở phào, không bị nhận ra thân phận là được rồi.

“Hắn đi bao lâu rồi?”

“Ba ngày.” Được gã bảo đảm, nhị đương gia đáp rất sảng khoái.

Ba ngày… nếu nhanh một chút tất sẽ kịp đón đường hắn, hơn nữa ở Ngọa Lăng thành gã còn được trợ giúp, khả năng diệt trừ Tô Kiệt cao thêm mấy phần. Mặt gã hiện rõ sát ý lạnh lẽo khiến nhị đương gia rùng mình.

“Diệp Phong, cái gì cần nói thì ta đã nói. Hiện tại, ngươi có thể đi.” Nhị đương gia tỏ vẻ giới bị, hắn không còn con bài nào nữa, nếu gã không tuân thủ lời hứa, hắn cũng không bó tay chịu bắt. Cẩn thận một chút vẫn hơn.

“Lục Trúc bang hùng cứ tại Xuân Ý thành lâu như thế, tích cóp chắc không ít… Nhị đương gia định nuốt một mình hả?” Gã ung dung tựa vào ghế, mỉm cười hỏi.

Hóa ra tiểu tử này còn ý này. Nhị đương gia mắng thầm, có phần không cam lòng nhưng lòng cảnh giác với gã lại lơi lỏng đi.

Nhị đương gia bước lên hai bước, ngữ khí đầy thương lượng: “Xuân Ý thành nhiều mầu mỡ nhưng hơn nửa phải nộp cho Lục Lâm bang, còn lại phải chi tiêu trong bang… nên tích lũy không nhiều lắm. Không hiểu các hạ… muốn bao nhiêu?” Hắn muốn thăm dò.

“Để xem trong đó có bảo bối hấp dẫn được ta không đã.” Gã cười bình thản: “Ta không thích tinh tệ lắm. Nếu có bảo vật thích hợp cho ta sử dụng thì những món khác, ta không cần.”

“Ví như bảo vật này.” Gã phất tay lấy Tru Thần cung ra, dồn kim nguyên lực vào, thân cung dấy lên quang mang vàng chóe, cực kỳ bắt mắt, chúng nhân đều đổ dồn ánh nhìn vào.

“Đây là…” Tru Thần cung là thần khí danh chấn đại lục hơn trăm năm trước, nhị đương gia tất nhiên không biết.

“Nhị đương gia bảo vật này cấp bậc thế nào hả?” Mắt gã ánh lên lạnh lùng nhưng vẫn nở nụ cười.

Đối phương gật đầu theo ý thức. Nhị đương gia tuy không biết giám định nhưng nhãn quang cũng phần nào hơn người. Vật này phi phàm.

“Cây cung này tên Tru Thần cung, là… thần khí.” Diệp Phong từ từ thốt lên, đồng thời một viên bát phẩm kim nguyên đơn bị gã cắn nát nuốt xuống bụng, năng lượng đủ để ngưng tụ Kim nguyên tiễn tụ về Tru Thần cung.

Thần khí! Nhị đương gia như bị sét đánh, ngẩn người tại chỗ. Cả Võ Nguyên đại lục, số lượng thần khí đếm trên đầu ngón tay, võ giả tầm thường như bọn hắn, đừng nói sở hữu thần khí mà nhìn thấy cũng là vọng tưởng.

Khi cường giả tu luyện đến cảnh giới võ tôn, võ hoàng, tăng thêm một mức đều cần mấy chục năm thậm chí trên trăm năm khổ công hoặc không đạt được sở nguyện. Nhưng cường giả cỡ đó mà có được một món thần khí thì thực lực sẽ biến đổi hẳn, có thể vượt hơn mấy cấp, so với khổ công tu luyện quả thật tiện nghi hơn nhiều.

Nên thần khí xuất, thiên hạ động! Vì muốn có thần khí, nhiều cường giả sẵn sàng dốc toàn lực, không tiếc thủ đoạn nào. Từ mấy vạn năm trước, từ thời thượng cổ đã lưu truyền sự tích các võ giả tuyệt đỉnh đấu tranh chỉ vì một món thần khí. Có được thần khí nếu không có thực lực tương xứng để bảo vệ thì khác nào tự rước tai họa.

Thiếu niên nhỏ xíu này sao lại có một thần khí?

Đợi đã, cây cung là thần khí thì sao gã lại dễ dàng cho ta biết vậy nhỉ?

Ngẩn ra thoáng chốc, nhị đương gia lập tức tỉnh lại, lúc đó Kim nguyên tiễn gần như đã hình thành, mục tiêu là trán hắn. Bị Kim nguyên tiễn nhắm vào, nhị đương gia rùng mình, cảm giác nguy cơ tràn lên óc.

“Diệp Phong, ngươi không giữ lời hứa!” Nhị đương gia gầm lên, thân hình cấp tốc thoái lui, bên ngoài dấy lên một lớp kim mang bảo vệ toàn thân, định phá cửa chạy đi.

“Muộn rồi.” Khóe môi Diệp Phong nhếch lên đẹp đẽ, tay phải cầm dây cung lỏng ra.

“Vù!” Một đạo kim quang như ánh chớp lướt qua sảnh, tan biến vào trán nhị đương gia. Thân hình hắn vừalướt ra đến cửa sảnh thì ngừng lại, mắt đầy kinh hãi, kim nguyên khải giáp hộ thể ở trán lộ ra một lỗ thủng, máu từ đó trào ra mang theo chất dịch nhầy trăng trắng, thê thảm vô cùng.

“Ta chỉ đáp ưng không làm khó dễ ngươi việc của Hồng Diệp bang nhưng giờ ngươi biết bí mật về Tru Thần cung, quan hệ của chúng ta lại không tốt lắm, ta buộc phải giết ngươi diệt khâu.” Diệp Phong nhẹ nhàng nhún vai, ra vẻ “đành vậy”, cười khẽ nói: “Ta không giết ngươi để báo thù cho Hồng Diệp bang, ai dám bảo ta không giữ lời?”

“Khụ, khụ!” Nhị đương gia chỉ vào gã, mắt trợn trừng bất cam, cổ họng lục cục nhưng không nói thành tiếng được. Sau rốt hắn ngoẹo đầu gục xuống, sinh cơ đã tận.

Tuy lấy Tru Thần cung ra chỉ là cái cớ để giết nhị đương gia, nhưng gã cũng muốn thử uy lực của tiễn kỹ đối với võ sư. Mới thử lần đầu, uy lực của tru thần tiễn kỹ khiến gã cực kỳ vừa ý.

Bảo nó vượt cả cửu phẩm võ kỹ cũng không quá đáng. Gã dung hợp điệp chấn công kích với Hùng thế thể kỹ cũng vị tất đả thương được nhị đương gia đã triển khai phòng ngự, Kim nguyên tiễn chỉ là năng lượng tiễn do nguyên lực ngưng tụ mà dễ dàng giết chết đối phương, chênh lệch giữa hai môn quá rõ ràng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK