Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Phong đi ra khỏi căn lều, tâm tình bị áp lực rất lớn, áp lực đến nỗi gần như muốn nổ tung, hắn ngẩng đầu nhìn, ánh trăng rất sáng, cũng rất lạnh lẽo. Hắn bước đi mà không có mục đích, bất tri bất giác đi tới trước lều ngủ của công chúa. Trong lều đã không còn đèn, hình như công chúa đã đi vào giấc ngủ.

Hắn ngưng mắt nhìn một hồi, xoay người muốn đi khỏi, nhưng lại bồi hồi không đành lòng, chợt thấy Vương Nguyên đang đứng ở đằng kia, chắp tay nhìn bầu trời.

- Vương đại nhân còn chưa đi ngủ hả?

Vương Nguyên xoay người lại:

- Đêm khuya Sở tướng quân bồi hồi, hình như đang có tâm sự nặng nề?

Sở Phong thở dài một tiếng, lặng lẽ không nói.

Vương Nguyên nói:

- Hạ quan và Sở tướng quân dù gì cũng là một đường cùng hoạn nạn, ngày mai sau khi công chúa hòa thân, ta nghĩ Sở tướng quân cũng sẽ không quay về triều đình phục mệnh, ngày mai sẽ chia tay, tướng quân có tâm sự gì, không ngại nói ra?

Sở Phong lắc đầu, không lên tiếng.

Vương Nguyên nói:

- Hạ quan mặc dù cứng nhắc cổ hủ, cũng sớm nhìn ra tâm tư của Sở tướng quân, Sở tướng quân là không đành lòng để công chúa hòa thân vực ngoại!

Sở Phong ngẩn ra, Vương Nguyên lại nói:

- Tình ý của Sở tướng quân đối với công chúa, hạ quan sao lại nhìn không ra? Tướng quân trí dũng song toàn, công chúa tú ngoại tuệ trung, vốn chính là một đôi, đáng tiếc. . .

Sở Phong chợt nói:

- Nếu như ta mang công chúa rời khỏi đây. . .

Vương Nguyên kinh hãi:

- Sở tướng quân, nghìn vạn lần không được, đây là tội khi quân phạm thượng, hơn nữa chuyện hòa thân quan hệ đến trọng đại, tướng quân mang công chúa đi, sợ rằng sẽ thành tội nhân thiên cổ, nghìn vạn lần không được!

Sở Phong cười khổ một tiếng:

- Ta cũng chỉ thuận miệng nói thế thôi, ta còn chưa có lá gan này!

Vương Nguyên thoáng yên lòng, đoạn an ủi:

- Thiên ý như vậy, Sở tướng quân cũng đừng quá đau buồn, nên sớm nghỉ ngơi đi!

Nói xong bỏ đi.

Sở Phong lặng lẽ đứng một lúc, xoay người đang muốn đi, "Sở công tử!" Một thanh âm quen thuộc vang lên, khoan thai dịu dàng. Sở Phong chấn động, hắn xoay người lại, bóng hình thon nhỏ của công chúa đang ở ngay trước mặt.

- Công chúa!

Sở Phong chỉ gọi một câu, rồi lại im lặng không biết nói gì.

- Công tử còn chưa đi ngủ hả?

Sở Phong gật đầu, vậy mà không dám đối mặt với nàng.

Công chúa nói:

- Nếu như vậy, không bằng công tử đi theo ta một chút, đêm nay là một đêm cuối cùng ta tại Đông Thổ.

Dưới màn đêm, Sở Phong lặng lẽ đi theo công chúa, ánh trăng sáng tỏ rọi ra thân ảnh của hai người, hai người cũng không nói gì, xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có bên chân vang lên những tiếc kêu chít chít rả rích của lũ côn trùng.

Đột nhiên công chúa nói:

- Trước đây ta và công tử đã hai lần gặp nhau vào ban đêm, ánh trăng đều mông lung, không ngờ một đêm cuối cùng ánh trăng lại sáng đến như vậy?

Sở Phong lặng lẽ nói:

- Nó sáng là bởi vì công chúa!

Công chúa cười:

- Thật không. Thời gian ta cùng công tử là quãng thời gian mà ta vui vẻ nhất, ta sẽ mang theo đoạn thời gian này tới vực ngoại, đặt nó ở trong lòng!

Sở Phong đau khổ cười một tiếng:

- Tôi cũng sẽ không quên đoạn thời gian này. Chỉ là mấy ngày này thường xuyên khiến công chúa lo lắng hãi hùng, chịu đủ khổ sở, tôi. . .

- Bi hỉ tương tùy, khổ nhạc tương liên, không có nỗi buồn sẽ không có niềm vui, không có đắng cay sẽ không biết thế nào là ngọt ngào, công tử nói có đúng không?

Sở Phong lặng lẽ nói:

- Hy vọng sau khi công chúa tới. . .tới vực ngoại. . .

Hắn cảm thấy cổ họng từng nấc nghẹn ngào, nói không ra lời.

- Sở công tử, ta có một chuyện muốn nhờ!

- Công chúa mời nói, bất kể chuyện gì tôi cũng sẽ hoàn thành giúp công chúa! - Sở Phong cố ổn định tâm tình lại.

Công chúa nói:

- Ta hy vọng ngày mai công tử đừng cho Tiểu Thanh đi theo!

Sở Phong gật đầu, công chúa lại nói:

- Ta hy vọng công tử hãy chăm sóc tốt Tiểu Thanh!

- Công chúa đây là. . .

- Tiểu Thanh từ nhỏ đã làm bạn cùng ta, chưa bao giờ xa cách, ta chưa bao giờ đối đãi với Tiểu Thanh như thị tỳ, ta hy vọng công tử đối xử với Tiểu Thanh, tựa như. . .đối xử với ta vậy!

- Công chúa. . .

- Hôm nay từ biệt, ta cùng công tử đã không có ngày gặp lại, cái hộp này xin công tử giữ lại làm kỷ niệm!

Công chúa đưa một cái hộp gỗ cho Sở Phong. Sở Phong tiếp nhận, là một cái hộp bằng gỗ lim rất cổ, hắn mở ra xem, bên trong đặt một bộ quân cờ chỉnh tề, chính là bộ quân cờ đêm đó hai người đấu cờ với nhau tại Trường An, nhưng không có bàn cờ.

Công chúa nói:

- Bàn cờ ta giữ lại, khi ta nhìn nó sẽ nhớ tới tình cảnh ta cùng công tử đánh cờ, ta sẽ luôn mang theo nó bên người, một đời một đời truyền xuống, hy vọng một ngày kia, bàn cờ và quân cờ có thể một lần nữa hợp lại với nhau!

"Cách!"

Sở Phong đột nhiên đóng mạnh cái nắp hộp lại, nói giọng kích động:

- Công chúa, nếu như tôi dẫn cô rời khỏi đây, công chúa sẽ đi theo tôi không?

Hai mắt công chúa chợt hiện lên một tia sáng, tia sáng tại một khắc đó nó lộng lẫy biết nhường nào, tuy nhiên nó lại chợt ảm đạm, nàng lẳng lặng nhìn Sở Phong, sau đó cười dịu dàng, nụ cười rất ngọt, rất thỏa mãn.

- Phổ thiên chi hạ, mặc phi vương thổ, xuất thổ chi hạ, mạc phi vương thần*. Ta có thể đi đến nơi nào đây? Ta là công chúa hòa thân, mọi việc đã không phải do ta tự quyết định. Công tử, ly biệt từ đây!

(*)dưới gầm trời không nơi nào không phải là đất của vua.

Công chúa xoay người đi trở về lều của mình, một giọt lệ vô thanh vô tức rơi xuống, thấm thoát thấm vào mặt tuyết rồi tan thành vô hình, chỉ còn lại Sở Phong lặng lẽ đứng ở bên ngoài căn lều, thẫn thờ nhìn hộp quân cờ một màu cổ kính đượm nét tang thương ở trong tay.

----------oOo----------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK