Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Đạo Cầu Tác
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Hẳn là mọi người đang nghĩ đến tiếng rống lúc ban ngày chăng?

Chứng kiến bộ dáng tràn đầy tâm sự, cơ bản là không thể tập trung vào việc khôi phục linh khí của bốn người, Từ Thanh Phàm thấy thế không ổn bèn hỏi trực tiếp.

Nghe hắn hỏi, bốn người kia hơi sửng sốt, rồi chợt suy xét lại. Lữ Thanh Thượng bèn nói trước:

- Đúng vậy. Tiếng rống lúc ban ngày nọ thanh thế cực lớn, khoảng cách xa như vậy cũng làm ta bị một ít nội thương. Nếu nó chỉ tập trung vào ta, e rằng chính mình cũng không có lực để hoàn thủ

Ánh mắt Vương Thanh Tuấn chợt lóe lên, rồi cũng cau mày nói:

- Không biết tiếng rống đó là do phương nào phát ra, uy thế mạnh không thể ngờ được. Theo lý mà nói, trên Hoàn Đảo này ngoại trừ đệ tử các phái ra cũng chỉ còn có yêu thú. Chẳng lẽ tiếng rống đó là do Thất Sắc Lộc phát ra?

Từ Thanh Phàm nghe xong sự suy đoán của Vương Thanh Tuấn, lắc đầu nhẹ giọng nói:

- Hẳn là không phải do Thất Sắc Lộc phát ra đâu, vì thanh điệu của tiếng rống đó rõ ràng là của loài người, hơn nữa tiếng rống của Thất Sắc Lộc hoàn toàn không có kinh khủng như vậy. Thực lực của nó cũng chỉ gần đến mức địa giai yêu thú mà thôi, nếu nó có tiếng rống ghê gớm như vậy thì chắc chắn rằng địa giai yêu thú sẽ không phải là đối thủ của Thất Sắc Lộc.

Kim Thanh Hàn cau mày hỏi:

- Theo như ý của huynh thì tiếng rống này là do đệ tử đại biểu cho các môn phái tham gia Tân nhân tỉ thí phát ra chăng?

Từ Thanh Phàm còn chưa kịp trả lời thì Phượng Thanh Thiên vốn vẫn luôn trầm mặc đột nhiên nói:

- Khó có khả năng. Trong tiếng gầm này linh khí ba động mịt mờ, hiển nhiên không phải là một loại đạo pháp, mà là do linh khí từ đan điền được phát ra thông qua miệng, chỉ đơn giản là rống lên một tiếng. Nhưng chỉ những người có tu vi dưới Kết Đan kì mới được tham gia Tân nhân tỉ thí lần này, trong khi đó với uy thế của tiếng rống đó ắt phải do người có tu vi Kết Đan kì mới phát ra được.

Nghe Phượng Thanh Thiên không hề khách khí mà bác bỏ phỏng đoán của mình, Kim Thanh Hàn lạnh nhạt liếc nhìn hắn một cái, nhưng lại không nói thêm gì.

- Hay là có một vị tiền bối đang ẩn cử trên Hoàn Đảo chăng?

Lữ Thanh Thượng chợt nghĩ đến một khả năng khác.

- Không đâu.

Từ Thanh Phàm lắc đầu nói:

- Trước đó các vị tôn giả của Khổ Tu Cốc đã kiểm tra hoàn cảnh của Hoàn Đảo nhiều lần, nếu có vị tiền bối nào ẩn cư, khó có khả năng bọn họ không biết được.

Theo thanh âm của Từ Thanh Phàm hạ xuống, trong nhất thời mọi người trở nên trầm mặc. Sau khi tất cả phỏng đoán bị bác bỏ, trong lòng họ đều tràn ngập sự nghi hoặc, băn khoăn.

Bởi vì không biết rõ ràng nên mới đáng sợ, vì thế mọi người đối với tiếng rống đó luôn tỏ ra cố kị.

Một lúc lâu sau, Lữ Thanh Thượng cười khổ nói:

- Uy thế của tiếng rống này so với Hào Thiên Thú chỉ có hơn chứ không kém, nhưng lần này lại do con người phát ra, thật là quái lạ.

Từ Thanh Phàm nghe được Lữ Thanh Thượng nói, vô tình trong lòng chợt động, tựa như vừa nắm bắt được cái gì đó.

Hào Thiên Thú, là một trong những nhân giai cao cấp yêu thú cường đại nhất, so với Bích Nhãn Vân Đề Thú thì mạnh hơn không biết bao nhiên lần. Mặc dù vóc dáng nhỏ bé, thân thể yếu đuối, nhưng lại giỏi về việc dùng tiếng hô chế địch.Tuy thân hình có vẻ xinh xắn, nhưng tiếng hô của nó có thể làm cho thiên địa biến sắc. Mỗi khi nó hô lên, trong phương viên mười dặm xung quanh, ngũ tạng của dã thú sẽ bị chấn nát mà chết.

Thấy thân thể Từ Thanh Phàm hơi động, tiếp theo nhắm mắt trầm tư, đám người Kim Thanh Hàn biết nhất định Từ Thanh Phàm đang nghĩ tới điều gì đó. Nhưng bọn họ cũng không hỏi, sợ cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn, cho nên chỉ yên lặng ngồi chờ hắn giải thích.

Ước chừng sau thời gian một tuần trà, Từ Thanh Phàm mở mắt ra, liếc nhìn bốn người xung quanh một cái rồi chậm rãi hỏi:

- Mọi người có biết gì về lại lịch của Hào Thiên Thú hay không?

Lữ Thanh Thượng cười nói:

- Không biết a. Nhưng một khi Từ sư đệ hỏi như vậy chắc hẳn là đã biết rồi đúng không? Ta đã sớm nghe nói rằng kiến thức của đệ vô cùng uyên thâm, cho nên bây giờ không vòng vo nữa, trực tiếp nghe đệ lý giải là tốt nhất. Đệ cứ coi như đang truyền dạy cho chúng ta đi.. hì hì

Tuy Lữ Thanh Thượng có bộ dáng của một thiếu niên, nhưng khi cười lại hiện lên nếp nhăn nơi đuôi mắt, vì thế đã làm lộ ra tuổi đích thực của hắn. Trên thực tế, trong năm người thì Lữ Thanh Thượng có niên kỉ lớn nhất, gia nhập Cửu Hoa Môn cũng đã được sáu mươi năm rồi. Mặc dù là người lớn tuổi nhất, nhưng tính cách của hắn cởi mở nhất trong năm người, lúc nào cũng tỏ ra bộ dáng phóng túng, vì thế đã làm cho không khí giữa năm người trở nên thân mật hơn.

Nghe Lữ Thanh Thượng nói, Từ Thanh Phàm âm thầm cười giễu bản thân mình. Trước kia mỗi khi Nhạc Thanh Nho giải đáp vấn đề gì cho hắn thì đều làm như vậy, đầu tiên là đưa ra câu hỏi, sau đó mới trả lời. Mà Từ Thanh Phàm lại ở chung với Nhạc Thanh Nho nhiều năm, cho nên cũng vô tình nhiễm thói quen này của sư huynh hắn.

Từ Thanh Phàm đã biết tính cách của Lữ Tử Thanh, hay trêu chọc nhưng lại không có ác ý, cho nên cũng không thèm để ý, chậm rãi giải thích:

- Trước khi Hào Thiên Thú được con người phát hiện thì cái tên Hào Thiên này đã từng xuất hiện, đó là chỉ về một phân tộc của Tu La Tộc, có tên là Hào Thiên Tộc. Hình dáng của bọn họ giống như những hài đồng, cũng dùng tiếng hô để chế địch. Sau đó Hào Thiên Tộc cùng Tu La Tộc đều bị tu đạo giả phong ấn, cũng dần biến mất trong trí nhớ của loài người.

Mấy vạn năm trước, loài người chỉ là một tộc đông đảo nhất của Thần Châu hạo thổ. Nhưng trừ bỏ loài người ra, còn có một chủng tộc khác cũng lớn không kém, thực lực cường hoành, có lịch sử lâu đời. Bởi vì bản tính của bọn họ trời sinh đã hiếu chiến, hay gây hấn cho nên bị loài người gọi là Tu La Tộc, nhưng cuối cùng đã bị chính con người phong ấn lại.

Từ Thanh Phàm dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói:

- Sau đó, phạm vi hoạt động của loài người tại Thần Châu hạo thổ càng lúc càng được mở rộng, cũng phát hiện được rất nhiều các yêu thú chưa từng biết đến. Mà Hào Thiên Thú chính là một trong những số đó. Bởi thì nó cùng với Hào Thiên Tộc đều có thân hình nhỏ gầy, dùng tiếng hô để chế địch, cho nên con người đã đặt tên cho nó là Hào Thiên Thú.

Nghe Từ Thanh Phàm giảng giải, Phượng Thanh Thiên cau mày hỏi:

- Theo ý tứ của ngươi, trên Hoàn Đảo này đã xuất hiện tộc nhân của Hào Thiên Tộc? Điều này khó có khả năng xảy ra được. Chưa nói tới việc Hào Thiên Tộc sớm đã bị phong ấn, cho dù vạn năm trước còn sót lại ít người, nhưng rồi cũng sẽ chết dần. Cho dù nơi này vẫn còn lưu lại tộc nhân của Hào Thiên Tộc thì trước đó các tu sĩ của Khổ Tu Cốc phải phát hiện ra chứ.

Từ Thanh Phàm nhẹ lắc đầu, rồi hỏi:

- Các ngươi có để ý tới đệ tử đại biểu cho Bát Hoang Điện tham gia Tân nhân tỉ thí lần này không?

- Ý huynh là cái người có tướng mạo giống như hài đồng kia ah?

Kim Thanh Hàn đột nhiên hỏi. Trên thực tế, sau khi năm người của Cửu Hoa Môn tới chiêm bàn, đã bắt đầu lặng yên đánh giá đối thủ từ các phái khác. Mà cái tên có bộ dáng hài đồng kia của Bát Hoang Điện đã để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng mọi người. Bởi vì uy áp trên người hắn phát ra khi ở Chiêm Bàn so với hàng nghìn đệ tử khác mạnh hơn rất nhiều, so với Phượng Thanh Thiên còn muốn mạnh hơn ba phần.

- Ngươi hoài nghi cái tên có bộ dáng hài đồng kia chính là di nghiệt của Hào Thiên Tộc?

Phượng Thanh Thiên cau mày hỏi lại.

Từ Thanh Phàm yên lặng gật đầu, sau đó nói:

- Nhưng cũng chỉ là hoài nghi mà thôi. Dù sao thì vạn năm qua Hào Thiên Tộc đều không xuất hiện tại Thần Châu hạo thổ, mặc dù cho bộ dáng của người kia rất giống với tộc nhân của Hào Thiên Tộc được miêu tả trong cổ tịch.

Nghe Từ Thanh Phàm nói, một lần nữa bốn người của Cửu Hoa Môn lại rơi vào trầm mặc. Nếu như lần tỉ thí lần này xuất hiện người của Tu La Tộc thì không thể nghi ngờ đó sẽ là sự tình vô cùng hệ trọng. Nhưng tất cả đều là phỏng đoán của Từ Thanh Phàm mà thôi, huống chi bọn họ còn chưa bước vào Kết Đan kì, cho nên cũng không thể quản được việc đó.

Nhìn mọi người trầm mặc không nói, Từ Thanh Phàm biết trong lòng bọn họ đang cố kị, vì vậy cũng không tiếp tục duy trì đề tài này nữa:

- Thời gian đã không còn sớm, chúng ta hãy tận dụng thời gian mà ngồi xuống khôi phục linh khí đi. Dù sao ngày mai vẫn còn phải tiếp tục bắt Thất Sắc Lộc nữa. Hy vọng rằng tiếng rống nọ sẽ không còn xuất hiện nữa thì tốt biết bao.

Ban đầu, đám người Từ Thanh Phàm cũng đã không mất nhiều thời gian mà đã bắt được tới năm con Thất Sắc Lộc rồi. Nhưng sau khi tiếng rống khủng khiếp kia vang lên, dường như tất cả Thất Sắc Lộc trên Hoàn Đảo đều bị khủng hoảng, hoặc là trên bình nguyên không ngừng chạy loạn, hoặc là run rẩy mà trốn ở đâu đó, làm cho đám người Từ Thanh Phàm phiền toái không thôi. Cho nên từ khi tiếng rống nọ xuất hiện, trong cùng một khoảng thời gian giống như trước mà bọn họ chỉ bắt được có hai con, nếu không thì bây giờ đã hoàn thành nhiệm vụ mà phản hổi chiêm bàn rồi.

Nghe Từ Thanh Phàm nói, mọi người đều yên lặng gật đầu, sau đó Vương Thanh Tuấn lại nói:

- Buổi tối ở Hoàn Đảo xuất hiện rất nhiều Thanh Long Mãng, cho nên nếu tất cả mọi người đều ngồi xuống hồi phục linh khí sẽ không an toàn. Vì thế hãy để ta gác đêm cho, dù sao hôm nay ta cũng không tiêu hao nhiều linh khí lắm.

Trong ngày đầu tiên cùng hành động chung này, Từ Thanh Phàm cùng Lữ Thanh Thượng phụ trách việc giam cầm, còn Kim Thanh Hàn và Phượng Thanh Thiên lại phụ trách công kích. Mà Vương Thanh Tuấn chỉ phụ trách việc đề phòng tình huống ngoài ý muốn phát sinh, cho nên hắn là người ít tiêu hao linh khí nhất.

Từ Thanh Phàm vừa định đáp ứng, nhưng trong đầu lại đột nhiên vang lên lời dặn dò của Trương Hoa Lăng cùng Bạch Thanh Phúc, vì thế nói:

- Ta với ngươi cùng gác đêm đi, rồi ngày mai đến lượt Kim sư đệ đổi vòng cho chúng ta. Hiện tại lúc này chúng ta không chỉ phải đề phòng Thanh Long Mãng, mà còn phải đề phòng các môn phái tu tiên khác đến đánh lén nhằm cướp đoạt Thất Sắc Lộc. Phải biết rằng trong lịch sử của Tân nhân tỉ thí, loại tình huống này đều phát sinh, cho nên hai người gác đêm sẽ an toàn hơn.

Từ Thanh Phàm nói xong mọi người đều gật đầu đồng ý, còn Vương Thanh Tuấn dường như muốn nói gì đó, nhưng lại thấy mọi người đều không phản đối, cho nên cũng trầm mặc đồng ý. Chỉ là khi hắn nhìn Từ Thanh Phàm, ánh mắt chợt lóe lên, dường như đã đoán được ý nghĩ của Từ Thanh Phàm.

Không bao lâu sau khi ba người Phượng Thanh Thiên ngồi xuống đả tọa, trên bầu trời Hoàn Đảo tự nhiên nổi lên một trận mưa phùn, hòa cùng những cơn gió từ ngoài biển thổi vào làm cho hạt mưa nghiêng nghiêng bay. Cơn mưa phùn làm cho Hoàn Đảo thêm phần tươi sáng hơn nhưng cũng thêm lạnh lùng, sầu ý.

Trước khi mọi người đả tọa, để giảm bớt công việc gác đêm của Từ Thanh Phàm và Vương Thanh Tuấn, cũng để gia tăng sự phòng vệ, Lữ Thanh Thượng đã bày ra xung quanh vị trí mọi người ngồi một cái trận pháp phòng ngự. Dưới sự bảo vệ của trận pháp phòng ngự, mặc dù mưa phùn liên tục rơi, nhưng không hề tạo thành chút ảnh hưởng gì đến mọi người.

Nhìn màn đêm mờ mịt bên ngoài phòng ngự trận pháp, nếu không phải bên tai lúc nào cũng vang lên tiếng sóng biển thì Từ Thanh Phàm đã nghĩ chắc hẳn mình đang ở Nam Hoang rồi. Ban đêm nơi đó cũng có phần tương tự nơi đây.

Tiếng sóng biển tuy đơn điệu, nhưng lại có khả năng làm cho tâm hồn con người ta cảm thấy bình an. Lúc này, Từ Thanh Phàm cũng nghe tiếng sóng biển đơn điệu đó, nhưng trong lòng lại đang dậy sóng. Lời căn dặn của Trương Hoa Lăng cùng Bạch Thanh Phúc, tiếng rống kinh khủng nọ lúc ban ngày, rồi cả sự khiêu khích của Đặng Thiên Nhai… tất cả đều cho thấy lần tỉ thí này hoàn toàn không bình thường, thậm chí còn ẩn tàng rất nhiều hiểm họa.

Nhưng đến cùng sẽ phát sinh chuyện gì, Từ Thanh Phàm lại không thể nào biết được. Mặc dù Từ Thanh Phàm đã cố gắng khống chế tâm tình của mình, nhưng lại vẫn như cũ, trong tim hắn luôn cảm thấy có chút bất an, xao động.

Tuy nhiên, điều làm cho Từ Thanh Phàm cảm thấy bất an không chỉ bởi duy nhất những nguyên nhân trên. Trải qua mấy ngày quan sát, hắn phát hiện ra sự mâu thuẫn giữa năm người của Cửu Hoa Môn bọn hắn ngày càng lên cao. Mặc dù hiện tại là một mành bình tĩnh, nhưng chẳng mấy chốc sẽ bộc phát ra.

Lữ Thanh Thượng tuy cởi mở, nhưng hiển nhiên mười năm trước tại đại hội nội môn của Cửu Hoa Môn, đối với việc Kim Thanh Hàn đã đánh trọng thương hắn thì Lữ Thanh Thượng luôn tỏ ra khó chịu. Cho nên suốt mấy ngày ở chung, hắn chưa từng chủ động nói với Kim Thanh Hàn một câu nào.

Còn mâu thuẫn giữa Kim Thanh Hàn và Phượng Thanh Thiên cũng chồng chất chẳng kém. Lúc ban ngày khi vây bắt Thất Sắc Lộc, dường như hai người đang phân cao thấp với nhau, luôn luôn cố gắng thi xem ai sẽ xử lý mục tiêu trước. Cho nên càng về sau này Thất Sắc Lộc đều chết không toàn thây. Mà lúc nãy, khi thảo luận về tiếng rống trên Hoàn Đảo, hai người lại càng tranh phong dữ dội với nhau, chỉ cần có một người đưa ra ý kiến thì kẻ kia nhất định sẽ tìm cách bác bỏ.

Về phần Vương Thanh Tuấn, hắn là người mà Từ Thanh Phàm nhìn không thấu. Người này chưa từng tạo ra sự tình gì nổi bật, đối với sự điều khiển của Từ Thanh Phàm cũng không hề oán thán. Nhưng theo những lời nói của Trương Hoa Lăng, Từ Thanh Phàm chú ý và thấy dường như hắn đang cất dấu cái gì đó không tầm thường. Hơn nữa, Từ Thanh Phàm còn phát hiện không chỉ có chính mình, mà dường như Phượng Thanh Thiên cũng một mực lặng thầm chú ý Vương Thanh Tuấn, có vẻ như đã phát hiện được điều gì đó.

Nghĩ tới đây, Từ Thanh Phàm không khỏi nhìn về phía bên kia của phòng ngự trận pháp. Ở nơi đó, ba người Phượng Thanh thiên đang nhắm mắt, khoanh chân đả tọa tĩnh dưỡng. Mà Vương Thanh Tuấn cũng giống như Từ Thanh Phàm, đang đứng ở rìa ngoài phòng ngự trận pháp, yên lặng ngắm nhìn cảnh mưa đêm. Dương như hắn cảm giác được ánh mắt của Từ Thanh Phàm đang nhìn mình, cho nên Vương Thanh Tuấn quay đầu lại, nhìn Từ Thanh Phàm rồi mỉm cười, xem như một lời chào hỏi, nhưng tịnh không có ý tứ muốn nói chuyện.

Nhìn vẻ tươi cười của Vương Thanh Tuấn, Từ Thanh Phàm chợt nhớ tới Bạch Thanh Phúc, hình như hai người này đều có bộ dáng cười tương tự như nhau. Nét cười tuy hiện ra, nhưng lại không có mở miệng cười, dường như là cười mỉm. Điều khác biệt ở đây, điệu cười của Bạch Thanh Phúc so với Vương Thanh Tuấn muốn thuần thục hơn thôi.

Đột nhiên, Từ Thanh Phàm có một ý nghĩ hoang đường, hắn cảm thấy Bạch Thanh Phúc cùng Vương Thanh Tuấn hình như là đang đeo mặt nạ da người, cực kì giống bình thường. Nhưng loại ý nghĩ này vừa xuất hiện ngay lập tức đã bị Từ Thanh Phàm bác bỏ. Làm gì có loại mặt nạ da người nào có thể qua mắt được “Thiên Nhãn Thuật” của tu tiên giả cơ chứ?

Lắc lắc đầu, dứt bỏ những suy nghĩ lung tung trong đầu, Từ Thanh Phàm bắt đầu chuyên tâm quan sát cơn mưa trong đêm ngoài kia. Dù sao thì Hoàn Đảo cũng vô cùng nguy hiểm, việc gác đêm vẫn là trọng yếu hơn.

Đêm tối luôn luôn là người bạn cho những âm mưu, dường như kẻ lập mưu cảm thấy bóng đêm hợp với những suy nghĩ đen tối của bọn chúng. Hoặc cũng có thể, bọn họ cảm thấy bóng tối chính là nơi để mình ẩn giấu những âm mưu tốt nhất, cho nên chỉ trong đêm tối bọn chúng mới cảm thấy được sự an toàn.

Một nơi nào đó trên Hoàn Đảo, một bóng người mặc kệ mưa phùn, đang lẳng lặng đứng nơi đó dường như chờ đợi điều gì.

Cũng không biết trải qua bao lâu, một bóng người khác xuất hiện tại vị trí không xa nơi người kia đứng. So với bóng người ban đầu, thân hình người này khồng lồ hơn không ít.

- Ngươi đã tới trễ.

- Bây giờ bọn họ mới chính thức phong bế thần thức, ngồi xuống tĩnh dưỡng. Lúc đó ta mới thoát thân được.

- Nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành được bao nhiêu rồi?

Sau thanh âm trầm mặc kia, người này lại nói tiếp.

- Từ Thanh Phàm cùng Phượng Thanh Thiên hình như đối với ta có điều cố kị, vẫn một mực lưu ý ta, làm cho ta không có biện pháp gì để hành động. Hừ, cũng tại lúc đầu ngươi hành động quá kém mà thôi.

- Cái thân phận này của ta vốn là để thu hút sự chú ý của Cửu Hoa Môn mà thôi. Hơn nữa, với thực lực cùng tâm cơ của ngươi, chẳng lẽ lại không có cơ hội để ra tay sao? Ta thấy dường như ngươi đã mềm lòng rồi. Đối mặt với đồng môn, ngươi không đành lòng xuống tay ư?

- Ngươi nói những lời này là có ý gì?

Sau một hồi trầm mặc, thanh âm lúc ban đầu kia một lần nữa cũng vang lên:

- Không sao cả. Dù sao thì nhiệm vụ của ngươi có hoàn thành hay không đều được. Hoàn thành thì tốt, còn nếu không cũng chẳng ảnh hưởng tới đại cục.

- Ngươi có tin tức gì về tiếng rống to lúc ban ngày kia không?

- Điều này ta cũng không rõ lắm, bất quá mặc kệ tiếng rống đó là của ai, đều sẽ không ảnh hưởng tới chuyện lớn của chúng ta.

- Vậy khi nào thì các ngươi động thủ?

- Ta nghĩ, hiện tại đã bắt đầu rồi.

Thanh âm lạnh lẽo kia tiếp tục vang lên.

Mặc dù trên Hoàn Đảo đã hoàn toàn chìm vào bóng tối, nhưng tại Chiêm Bàn nơi đỉnh núi Võ Lăng vẫn trước sau như một sáng ngời. Cây cỏ trùng trùng, chim bay thỏ chạy, dường nơi đây, trung tâm của thánh địa tu tiên giới căn bản là không có ban đêm vậy.

Trên Chiên Bàn còn có hơn bốn năm nghìn đệ tử các phái đang đứng, vô cùng rộn ràng, nhốn nháo. Trong đó đại bộ phận đều là các đệ tử lần đầu tiên được các trưởng lão dẫn tới xem Tân nhân tỉ thí. Lúc này các đệ tử với ánh mắt hưng phấn, đang thảo luận về những cảnh vừa thấy của cuộc tỉ thí. Nhưng ngoài ra còn có một số ít người mặt mày ủ rũ, bọn họ chính là những đệ tử đại biểu cho các phái tham gia Tân nhân tỉ thí. Chính họ cũng không thể ngờ rằng mới chỉ chưa qua ngày đầu tiên mà mình đã bị loại, phải quay về. Thật là mất hết thể diện.

Phía nam của Chiêm Bàn, tại đài cao dành cho chưởng môn cùng trưởng lão các phái ngồi thì lại không có ai nói một lời nào. Bọn họ đều đang lẳng lặng nhìn biểu hiện của đệ tử môn phái mình thông qua Kính Tượng Thuật, vẻ mặt vừa mừng vừa lo.

Rốt cuộc, chưởng môn của Ngũ Hành Tông Tằng Liên Tiên đã lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc, cười ha hả nói:

- Haizz.. Sợ rằng lần này môn phái của ta sẽ mất hết thể diện quá!

Cho đến lúc này, thành tích của Ngũ Hành Tông trong Lục đại thánh địa hoàn toàn không tốt, thậm chí còn kém hơn Lục Hợp Môn một chút. Vì thế, mặc dù vẻ mặt của Tằng Liên Tiên cười ha hả, nhưng lại có chút miễn cưỡng.

Trương Hoa Lăng cười nói:

- Mới chỉ qua có một ngày, hiện tại những thành tích ấy chưa nói lên được điều gì. Tằng tông chủ không cần nóng vội.

Tằng Liên Tiên thở dài nói:

- Trương chưởng môn dĩ nhiên không cần vội rồi. Vì quý đệ tử của ngài có biểu hiện xuất sắc như thế mà, thời gian chưa đến một ngày mà đã bắt được bẩy con Thất Sắc Lộc rồi.

Trương Hoa Lăng nghe Tằng Liên Tiên nói rồi mỉm cười, nhưng hắn lại không rõ đến cùng trong lòng mình đang mừng hay đang lo nữa, cho nên chỉ nói:

- Cửu Hoa Môn của ta làm sao bằng được với Bát Hoang Điện được. Năm sư điệt kia của họ đã hoàn thành nhiệm vụ rồi kìa. Nhất là vị Hoang Tà sư điệt kia, tiếng hô uy thế vô cùng, so với Hào Thiên Tộc vạn năm trước cũng không kém chút nào a.

Nghe Trương Hoa Lăng nói, Bát Hoang Điện điện chủ Man Thiên ánh mắt lóe lên, vừa định nói gì đó, nhưng đột nhiên sắc mặt đại biến. Hướng về phía khoảng không của Chiêm Bàn nhìn lại, nơi đặt Kính Tượng Thuật.

Không chỉ có Man Thiên, các vị trưởng lão, chưởng môn các phái, cùng với một số ít đệ tử có tu vi cao cường đều nhìn lên bầu trời về phía Kính Tượng Thuật.

Chỉ thấy trên bầu trời, phía trên Kính Tượng Thuật đột nhiên xuất hiện linh khí ba động quỷ dị. Dưới ảnh hưởng của linh khí ba động, Kính Tượng hiện thị rõ ràng nay lại giống như cục đá ném vào mặt nước, từng gợn sóng nổi lên, càng ngày càng mãnh liệt. Ước chừng sau hơn mười lần như vậy, đột nhiên Kính Tượng Thuật đại diện cho Kính Tượng trên Hoàn Đảo bị nghiền nát trước mắt mọi người.

Chứng kiến dị biến phát sinh, sắc mặt mọi người trên Chiêm Bàn đại biến.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK