• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thời điểm Lục Yên Đinh kịp đến hiện trường buổi hoạt động hôm nay, người đã đến rất đông rồi.

Cậu từ hậu đài tiến vào, mấy nhân viên công tác liền vây tới xung quanh, bởi vì cậu vẫn còn lớp trang điểm lúc quay phim, cho nên chuyên gia trang điểm định dặm lại đơn giản cho cậu mà thôi.

Lúc cậu ngồi xuống, nhận ra bên cạnh mình là một khuôn mặt rất quen thuộc.

Người kia cũng đang nhìn cậu, còn nở nụ cười, Lục Yên Đinh đã nhận ra rồi, là Úc Thư.

Úc Thư ngày hôm nay trang điểm không chói mắt như thường ngày, càng lộ ra vẻ hiền hòa. Cậu ta mỉm cười chào hỏi Lục Yên Đinh: “Hi.”

Lục Yên Đinh cũng đối cậu ta, mỉm cười, nói: “Xin chào.”

Úc Thư lười biếng nói: “Đã lâu không gặp rồi nhỉ, cả người cậu đều không giống trước đây nữa rồi.”

Lục Yên Đinh cũng không biết đáp lại thế nào cho phải, đành cũng khen cậu ta một câu: “Cậu cũng thế, hôm nay nhìn đẹp trai lắm.”

Úc Thư đã làm xong tạo hình từ sớm, giữa hậu trường lung tung lộn xộn phảng phất nhìn cậu ta như thể chẳng dính chút khói bụi trần gian nào vậy, chỉ là lời nói ra lại đặc biệt có ý tứ: “Cậu nói chúng ta cũng chỉ mới không gặp ít lâu, nhưng cậu đã thật sự thay đổi hoàn toàn rồi.”

Tiểu Triệu đứng ở bên cạnh, sắc mặt càng ngày càng không dễ nhìn, Lục Yên Đinh nhìn cô ấy một cái, có ý trấn an.

Lục Yên Đinh cũng không nói chuyện nữa.

Úc Thư tựa hồ rất muốn cùng cậu trò chuyện, cậu ta liền thay đổi đề tài: “Đã nghe bài hát mới của tôi chưa?”

Lục Yên Đinh nói: “Ừ, rất hay.”

Úc Thư phát ra tiếng cười không rõ ý.

Cũng may cậu ta không tiếp tục tìm đề tài nữa, mà cùng phụ tá của mình nói chuyện khác. Lục Yên Đinh thở phào nhẹ nhõm, rồi cứ như vậy chờ đến thời gian lên sân khấu.

Nhưng ngay tại lúc trước khi lên sân khấu, Tiểu Triệu bỗng nhiên lại đưa điện thoại cho Lục Yên Đinh: “Anh Lục, có điện thoại.”

Lục Yên Đinh tùy ý nhìn qua, trái tim đập nhanh liên hồi, là điện thoại từ wechat của “Dư Toái”. Khúc Như Bình thế mà lại gọi cho cậu! Động tác lấy điện thoại của Lục Yên Đinh hơi lớn, dẫn đến Úc Thư cũng phải liếc nhìn cậu một cái.

Lục Yên Đinh đặt điện thoại bên tai, đè thấp giọng nói: “Alo!”

Khúc Như Bình ở đầu dây bên kia còn rất yên tĩnh, như là nhận ra tình hình ồn ào bên này của Lục Yên Đinh, liền hỏi cậu: “Tối nay em có công việc à?”

Lục Yên Đinh căng thẳng cực kỳ, nói không ra lời, Khúc Như Bình cho là cậu không biết mình là ai: “Tôi là Khúc Như Bình.”

“Em biết, em…” Lục Yên Đinh thấp giọng nói, “Em phải tham gia một hoạt động, đợi lát còn phải lên sân khấu.”

“Thế à, ” Khúc Như Bình nói, “Vậy em làm việc của mình đi đã.”

“Vậy, vậy lúc em kết thúc hoạt động em gọi điện cho anh nhé?” Lục Yên Đinh vội vàng nói.

“Được.” Khúc Như Bình rất nhanh đã đồng ý.

Cúp điện xong, Lục Yên Đinh liền đưa lại điện thoại cho Tiểu Triệu, hỏi: “Hoạt động này khoảng mấy giờ sẽ kết thúc?”

Tiểu Triệu nói: “Khả năng là đến mười giờ hơn.”

Lục Yên Đinh tâm trạng không yên, cậu cảm thấy được bản thân không có cách nào tập trung được sự chú ý.

Sau khi lên sân khấu, cậu và Úc Thứ cùng hai nữ minh tinh nữa lần lượt đứng ở bên phải, hai người MC một nam một nữ đứng ở giữa sân khấu, bên dười toàn là người, khiến cậu nhìn thôi cũng đau cả đầu.

Sau khi kết thúc phần giới thiệu mở màn, mấy vị khách mời lần lượt phát biểu, Lục Yên Đinh trước sau vẫn có chút mất tập trung, phân đoạn thứ nhất của chương trình là khán giả đặt câu hỏi, cậu hơi cố gắng tập trung lắng nghe câu hỏi, cô gái kia nói: “Từ sau khi nhân loại tiến hóa xuất hiện giới tính thứ ba, vốn là giới tính nam nữ khi bàn luận quan điểm cùng giới tính thứ ba đã sinh ra những điểm giao hòa, ví dụ trước đây có người cho rằng là nam thì không thể quá ẻo lả, nhưng xã hội bây giờ thì lại rất phổ biến các Omega nam quá mức mảnh mai, như vậy tôi muốn hỏi Úc Thư một chút, anh có cách nhìn như thế nào về vấn đề này?”

Úc Thư trên sân khấu đã không còn dáng vẻ lười biếng nữa, cậu ta rất có tinh thần, đồng thời rất nghiêm túc, vào lúc này cậu ta nhận lấy micro, nói: “Đầu tiên tôi muốn nói, bản thân tôi cũng là một Omega, lại cộng thêm nguyên nhân công việc cho nên các bạn cũng biết đấy, tạo hình bình thường của tôi đều có vẻ rất yêu nghiệt.”

Dưới sân khấu phát ra tiếng cười.

Úc Thư nói tiếp: “Đối với tôi mà nói thì đây là một sự hưởng thụ, vì tôi rất yêu công việc của mình. Khi tôi sinh ra, nhân loại đã hoàn tất tiến hóa, cho nên tôi không lý giải được cách nhìn của xã hội trước đây với những người đàn ông có dáng vẻ ẻo lả là như thế nào, lại giống như hiện tại mới nói, tự do giới tính, tôi vẫn cho rằng không thể quy định Omega là cứ phải như thế này, hay Alpha là nhất định phải cường tráng, phải có khí thế, những quan điểm tương tự như vậy…

Lại nói đến cách nhìn về sự mảnh mai yếu ớt, tuy tôi không cảm thấy bản thân mình như thế, nhưng thể chất Omega vốn đặc thù, chúng tôi quả thật so với Beta hay Alpha về mặt sức lực là có sự khác biệt, cho nên tôi muốn nói, mảnh mai yếu nhược chỉ là một cái nhãn, Omega có như thế hay không cũng không sao cả, chúng ta không nên bị định kiến này trói buộc, đồng thời cho dù có là như thế cũng không cần phải cảm thấy tự ti.”

Dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay.

Úc Thư cười nói: “Cảm ơn.”

Lục Yên Đinh cảm thấy câu trả lời của cậu ta là tránh nặng tìm nhẹ, tuy trong tài liệu Vương Bàn Bàn đưa cho cậu nội dung câu trả lời hơn phân nửa cũng là như vậy, nhưng cậu vẫn muốn bỏ thêm vào những cách nhìn của bản thân để câu trả lời thành thật hơn một chút, nhưng bây giờ thì lại thấy, có lẽ nên làm giống như Úc Thư mới đúng, điều này khiến cậu nổi lên chút do dự.

Câu sau là hỏi một nữ minh tinh, mãi đến khi vị khán giả thứ năm cầm lấy micro, mới đến câu hỏi dành cho Lục Yên Đinh.

Cô gái kia đầu tiên là nói: “Chào anh, Yên Đinh, em là fan của anh.”

Lục Yên Đinh cầm micro nở nụ cười, nói: “Xin chào.”

Đầu óc của cậu xoay mòng, đây thật sự là fan sao? Không phải nói đã chuẩn bị câu hỏi trước rồi sao? Đây sẽ không phải là những “con thiêu thân” liều chết mà Vương Bàn Bàn đã nhắc tới đó chứ?

Quả nhiên, câu hỏi của cô gái kia căn bản là trước đó Lục Yên Đinh chưa từng thấy qua trong tập tài liệu:

“Xã hội bây giờ phổ biến đều cho rằng tin tức tố của Omega khẳng định là kiểu thơm ngọt, em cho đây là một sự kỳ thị giới tính, giống như quan điểm về chuyện tin tức tố của Omega cần phải được bảo mật vậy, những quan điểm này hiển nhiên là một sự trói buộc đối với Omega. Bởi vì theo em được biết, Omega ở nước ngoài đều rất cởi mở, bọn họ xem tin tức tố như một sự hấp dẫn, đồng thời không ngại để lộ ra ngoài, mà ở xã hội chúng ta chỉ có Alpha mới được nắm giữ quyền lợi này, nếu như một Omega cũng giống như một Alpha chỉ hơi giải phóng một chút tin tức tố dù không mất đi sự lịch hay trang nhã, cũng vẫn sẽ bị quy chụp cái mũ dâm loạn. Em muốn hỏi anh Yên Đinh, anh có cái nhìn như thế nào về việc này, cảm ơn.”

Tiểu Triệu dưới sân khấu ra hiệu bỏ qua với Lục Yên Đinh, nhưng cậu lại nâng bàn tay đang đặt trên đầu gối của mình lên, ra hiệu, không sao cả.

Lục Yên Đinh cầm micro, gật đầu một cái, cậu nghĩ một chút rồi mới nói:

“Thật ra văn hóa của Trung Quốc và nước ngoài vẫn là có sự khác biệt, mấy năm gần đây tôi thấy tin tức về những sự rối loạn nơi công cộng do tin tức tố của Omega xảy ra ở nước ngoài nhiều hơn rất nhiều so với ở Trung Quốc, tôi nghĩ điều này cũng là chúng ta có sự khống chế hợp lý đúng lúc đúng chỗ đối với tin tức tố.

Còn về việc bạn nói, giải phóng một chút tin tức tố không mất đi sự lịch sự trang nhã, mấy năm gần đây vấn đề này đã có rất nhiều chuyển biến tốt hơn, giống như một vài hoạt động công ích của giới tính thứ ba đều có hạng mục này, cổ vũ Omega giải phóng tin tức tố ở những nơi thích hợp, ở hiện trường cũng có rất nhiều bác sĩ chỉ dẫn cho mọi người làm thế nào có thể khống chế tốt tin tức tố của bản thân.”

Cậu ngừng một chút, tiếp tục nói: “Mùi vị tin tức tố của chính bản thân tôi cũng có chút đặc thù, đồng thời cùng không hoàn toàn thuộc về phạm vị thơm ngọt này, nhưng tôi cũng không cảm thấy vì điều này mà tự ti, tôi tin rằng người yêu tôi thật lòng sẽ không để ý đến vấn đề này, anh ấy sẽ không vì chuyện tin tức tố của tôi không đủ ngọt ngào mà không yêu tôi nữa. Thật ra sau khi sáng chế ra loại thuốc mới, kỳ phát tình của Omega cũng đã không còn là xiềng xích của bản thân nữa, đây đã là tượng trưng cho sự giải phóng giới tính rồi, vì vậy tôi cho rằng, phán xét về mùi vị của tin tức tố sẽ không có cái nào gọi là tiêu chuẩn được cả, điều đó nên đến sau tình yêu, mà không nên trở thành định nghĩa của tình yêu.”

Cậu vừa nói vừa nhẹ nhàng gật đầu, nhìn cô gái kia, mỉm cười nói: “Tôi không biết tôi nói như thế này thì bạn có thể hiểu được ý của tôi không.”

Cô gái kích động, gật đầu, nói: “Em hiểu được, cảm ơn anh, Yên Đinh!”

Dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay, Lục Yên Đinh bỏ micro xuống.

May mà mấy câu hỏi sau cậu đều có chuẩn bị, cứ như vậy rồi cũng hoàn thành phân đoạn này. Các phân đoạn đằng sau, cảm giác Lục Yên Đinh cũng không cần tham gia nhiều lắm, vì thế cậu lại thất thần đồng thời có hơi đứng ngồi không yên, đầu óc cậu đều là Khúc Như Bình.

Chẳng dễ dàng gì mà đợi đến khi kết thúc hoạt động, thời điểm lúc rời đi cậu và Úc Thứ lại bị phóng viên vây lấy, lần này không giống như lúc trước, rất nhiều phóng viên rõ ràng là vì cậu mà đến, có phóng viên hỏi cậu: “Xin hỏi anh sau khi tập mới nhất của 《Gia Tộc Lâm Khách》phát sóng, có rất nhiều khán giả đã gọi anh là Nhu Nhu, anh có cảm thấy phản cảm không?”

Lục Yên Đinh cười nói: “Tôi không thấy như thế, mọi người thích là tốt rồi, tôi thì sao cũng được.”

Bên cạnh lại có phóng viên hỏi Úc Thư: “Gần đây có người nói anh vì âm nhạc mà để lỡ mất cuộc thi thể thao điện tử, anh có cảm nghĩ gì về chuyện này?”

Úc Thư trả lời rất dí dỏm: “Cảm ơn các bạn đã quan tâm, tôi lần sau sẽ cố gắng tiến vào giải đấu Quốc tế.”

Lục Yên Đinh đã muốn đi rồi, mà mới đi được hai bước cậu lại bị một nữ phóng viên cản lại, cô ấy hiển nhiên là không muốn bỏ qua cơ hội này, cô ấy nâng cao micro trong tay lên, nói lớn: “Lúc nãy khi anh trả lời trên sân khấu, anh cho rằng chuyện tốt đẹp nhất không phải là đi tìm một Alpha thích hợp, vậy theo anh chuyện tốt đẹp nhất là gì?”

Lục Yên Đinh ngước mắt lên nhìn về phía ống kính, trong nháy mắt đó, cậu có chút xung động, lại có chút kích động. Dùng ý tứ mơ màng muốn chiếu cáo thiên hạ, có chút nghịch ngợm, mỉm cười đáp lại: “Là tình yêu.”

Đã nhiều năm như vậy trôi qua, Lục Yên Đinh vẫn còn nhớ đến câu trả lời khi đó của mình, hồ đồ lại ngập tràn hy vọng, còn mang theo chút ngây ngô không thuần thục, giống như cậu lúc đó yêu Khúc Như Bình vậy, kích động, lỗ mãng, cũng cố chấp, bức Nam tường(*) kia đã bị cậu đạp vỡ vô số lần, cậu đoán có lẽ cậu vĩnh viễn cũng sẽ không quay đầu lại.

(*)= bức bích tường, kiến trúc truyền thống của Trung Quốc, cửa mở thường về hướng Nam, thời cổ gia đình có thế lực có địa vị trước cửa nhà thường đặt bức bích tường như vậy, ra cửa sẽ phải rẽ sang phải hoặc sang trái nếu không sẽ đụng vào Nam tường (theo baike).

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK