Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Nàng lắc đầu cảm khái một câu, thấy Tinh Lam rụt cổ lại thì cười láu lỉnh, “Ta không nói ngươi, đừng chột dạ, chủ tử gia vừa anh tuấn tiêu sái lại đẹp trai nhất kinh sư, đương nhiên khiến người ta thích hơn ả mái già như ta rồi.”

Khóe miệng Tinh Lam run rẩy, biết nàng đang đùa với mình nên chẳng đáp lời

Mà Mai Tử còn đang lo lắng về chuyện tại sao nam thần của nàng ta lại cho một cô nương khác vào phủ, dọc đường đi chỉ than vắn thở dài, khuôn mặt tròn phấn nộn tràn đầy lo lắng.

Gia sao có thể như vậy được chứ? Như thế là thế nào? Ta rất khó chịu

Thất tiểu thư, ta sắp khóc đến chết rồi! Sao gia có thể thay3lòng đổi dạ như vậy chứ, lòng ta tan nát mất rồi...”

Hạ Sơ Thất che tại lại, khẽ gật đầu.

“Vỡ đi.”

“..

Thất tiểu thư!”

Trong viện Sở Từ, Mai Tử là người khờ khạo không hiểu sự tình

Vì cô nàng là người mồm miệng đi trước lý trí nên có rất nhiều chuyện Hạ Sơ Thất không thể không lừa dối nàng ấy

Thế cho nên, tuy nàng ấy biết Ô Nhân Tiêu Tiêu là Tấn vương phi do hoàng đế sắc phong những vẫn không thế chấp nhận được chuyện Triệu Tôn dẫn theo người này tới trước mặt mình

Viện Sở Từ là nơi Hạ Sơ Thất ở, đương nhiên Triệu Tôn không thể tự mình tới, nhưng nếu đi cùng Ô Nhân Tiêu Tiêu đến thì không ai có thể nói gì được

Đương nhiên, hôm nay0hắn đến còn có một lý do vô cùng đàng hoàng - trả

tiền.

Tuy nhiên, thân phận của Triệu Tôn cũng quá đặc thù, đám người A Ký và Lư Huy vẫn rất lo lắng, để phòng hắn như đề phòng cướp vậy

Khi Hạ Sơ Thất bước vào phòng khách của viện Sở Từ, ngoại trừ Triệu Tôn ung dung cao quý và Ô Nhân Tiêu Tiêu thanh lịch, xinh đẹp mỹ mạo đang ngồi thì hai người A Ký và Lư Huy giống như hai môn thần trông cửa, đứng đợi ngay trước cửa phòng khách.

Muốn nói riêng với hắn mấy câu mà đứng thế kia thì còn nói thế nào được đây? Hạ Sơ Thất có thai, mà thai phụ thì lúc nào cũng nóng nảy, nàng trừng mắt nhìn hai tên “môn thần”5kia rồi không khỏi ảo não

Nhưng nàng lại không thể trực tiếp đuổi bọn họ đi được, thế thì khác nào giấu đầu lòi đuổi, sẽ khiến Triệu Miên Trạch nghi ngờ.

Nàng thở dài, day day má như bị đau răng

“Không ngờ Tấn vương điện hạ lại tới trả bạc sớm như vậy...”

Nghe giọng nói không mặn không nhạt của nàng, Triệu Tôn không nói gì, đặt tách trà xuống, khách sáo làm lễ chào nàng, con ngươi thâm sâu nheo lại, tầm mắt dừng trên cái bụng hơi lộ ra dù đã mặc một chiếc áo choàng rộng thùng thình che lại của nàng.

“Mời nương nương xem.”

Triệu Tôn thản nhiên nói rồi đặt một tấm ngân phiếu lên bàn, trên mặt cũng không biểu hiện gì nhiều, Hạ Sơ Thất liếc xéo hắn một4cái, sắc mặt có chút khó coi.

Một ngàn lượng bạc này là thu nhập gần đây của phủ Tấn vương hay là do thằng nhãi này mở khóa ngăn tủ trong viện Thừa Đức, dùng kho bạc nhỏ của nàng để bao nuôi tiểu tình nhân của hắn?

Nàng nghiến răng ken két, cười cổ quái, nheo mắt liếc xéo hắn: “Một ngàn lượng bạc điện hạ trả thay công chúa Ô Nhân này, ta nhận

Còn bạc điện hạ nợ ta thì tính thế nào?” ô Nhân Tiêu Tiêu nghe nàng nói vậy thì liếc nhìn Triệu Tôn một cái, vẻ mặt ngượng ngùng, “Sở Thất, điện hạ ngài ấy...” Tối hôm qua khi Sở Thất đi rồi, nàng ta đã hiểu ra, thứ trên cổ mình không phải là vết lở loét gì mà là9chỉ là chuyện hèn hạ của Nguyễn Hữu, cũng hiểu được mục đích Sở Thất lừa bạc của mình nên muốn hôm nay Triệu Tôn có thể đến gặp nàng một lần.

Thấy hai người yêu nhau lại phải chịu khổ như vậy, nàng ta muốn giải thích nhưng Hạ Sơ Thất lại vươn tay ngăn cản nàng ta lại, “Công chúa, người đừng nói thay ngài ấy

Nói gì cũng không được đâu.” Nàng xắn tay áo, trông như có thù oán sâu đậm gì đó với Triệu Tôn, trừng mắt nhìn hắn, “Nói đi, điện hạ dự định trả bạc thế nào?”

Triệu Tôn nhíu mày thật chặt, giọng nói lạnh lùng, “Bổn vương thật sự không biết bản thân nợ nương nương bao nhiêu bạc.” “Không biết? Được, lát nữa ta với Nhị Bảo sẽ nhanh chóng tính lại rồi đưa giấy tờ đến phủ Tấn vương.” Hạ Sơ Thất hung tợn nói xong, thấy hắn không hé răng lấy một lời, chỉ giương đôi mắt đen láy nhìn nàng, trong ánh mắt ẩn chứa vài phần âu sầu lo lắng thì không khỏi mềm lòng, không muốn tiếp tục đào sâu chuyện này nữa, trực tiếp chuyến đề tài: “Được rồi, chuyện tiền bạc cứ tạm thời gác qua một bên đã, chờ ta tính toán lại rồi sẽ đến nói chuyện với người

Tuy nhiên..

chuyện kia..

Ta có chuyện này cần hỏi ngươi, tối hôm qua ở Trọng Dịch Lâu có chuyện ồn ào huyên náo, ngươi chắc cũng biết chuyện này chứ?” “Ừ.” Triệu Tôn đáp, vẫn kiệm lời như cũ

“Hiện tại sao rồi?” Nàng nhìn hắn chăm chú, hai mắt sáng như đuốc

Triệu Tôn không ngạc nhiên với sự tò mò của nàng, thản nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, kết quả hơn cho nàng một đáp án mà nàng chưa từng nghĩ tới: “Hiện giờ khắp kinh sư có rất nhiều tin vịt được tung ra, cho rằng nguyên nhân là vì nương nương.”

“Gì cơ, ta ư?”.

Hạ Sơ Thất giống như bị sét đánh trúng đầu.

Nàng nhìn Triệu Tôn, hai hàng lông mày nhíu chặt

“Sứ thần Bắc Địch không phải do ta giết, liên quan gì tới ta chứ?”

“Nương nương chắc đã quên lời của Đạo Thường đại sư rồi?” Triệu Tôn thản nhiên liếc mắt nhìn nàng một cái, mang theo hàm ý sâu xa, giống như đang giận dỗi chuyện nàng lén cùng Đông Phương Thanh Huyền trốn khỏi phủ ra ngoài lang thang khắp nơi nên ngữ khí cũng nặng thêm vài phần, “Nương nương hiện giờ không được ra khỏi phủ

Vậy mà có người nói đã nhìn thấy nương nương ở Trọng Dịch Lâu, chuyện này sẽ gây ra tai họa cho đất nước.”

Tới khi hắn nhắc đến thì Hạ Sơ Thất mới nhớ lại

Lúc trước Đạo Thường đại hòa thượng từng nói trước mặt Triệu Miên Trạch rằng, tuy nàng mang “mệnh phượng hoàng”, nhưng trước khi trở thành mẫu nghi thiên hạ thì phải trải qua một trận thiên kiếp trước đại hôn

Trước khi diễn ra đại hôn, nàng không được ra khỏi viện Sở Từ, càng không thể tùy tiện gặp người khác

Nếu không, không chỉ gây họa cho hoàng đế và bản thân nàng mà còn có thể đe dọa tới vận mệnh quốc gia.

Nói cách khác, chuyện hôm qua nàng và Đông Phương Thanh Huyền rời khỏi viện Sở Từ tới Trọng Dịch Lâu xem như đã ứng với thiên kiếp, sẽ ảnh hưởng tới vận mệnh quốc gia

Cũng bởi vì nàng tới Trọng Dịch Lâu nên mới khiến sứ thần Bắc Địch bị giết:

Hạ Sơ Thất suýt chút nữa nôn ra máu.

Hóa ra đầu óc của người trong xã hội phong kiến này đều lệch lạc đến thế sao? Hai chuyện rõ ràng không hề liên quan đến nhau mà cũng có thể buộc chung vào một chỗ

Mà nàng tự nhiên lại trở thành cái gọi là “kẻ gây tai họa” không hay ho gì kia.

“Chuyện này mới mẻ thật.” Nàng híp mắt nhìn Triệu Tổn

“Không biết điện hạ có tin không?” Triệu Tôn không trả lời, cũng không nhìn nàng, dáng người phong lưu tuấn lãng, mỗi hành động cử chỉ đều ung dung tao nhã khiến nàng thật sự muốn tẩn cho hắn một trận

Nhưng khi liếc mắt nhìn thấy đám người A Ký và Lư Huy, nàng đột nhiên nở nụ cười, dùng một câu nói đá sự tình tới chân trời xa tít: “Mai Tử, Tấn vương điện hạ và ô Nhân công chúa tới đây mà ngươi không biết phải tiếp đãi thể nào sao? Còn không mau cho người chuẩn bị chút trái cây mang lên.” Mai Tử oan uổng bĩu môi, liếc nhìn Ô Nhân Tiêu Tiêu bằng ánh mắt như nhìn tình địch, nhưng cuối cùng vẫn thấp giọng đáp “vâng” rồi xoay người đi chuẩn bị.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK