Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Hắn đánh nhau với Bắc Địch nhiều năm như vậy, giờ lại bảo hắn bắt tay làm hòa với kẻ địch, hắn làm sao chịu nổi? Chỉ sợ là tình cảnh của Cáp Tát Nhĩ cũng giống hắn.

Theo góc độ khác, nếu Triệu Miên Trạch vừa đăng cơ, Đại Yến có thể bình ổn chuyển giao, từ nay về sau không tiếp tục xảy ra chiến sự, dân chúng an cư lạc nghiệp thì giang sơn hoàng đồ của hắn ta sẽ càng thêm vững chắc

Điều này đối với Triệu Tôn đúng là trăm hại mà không có một lợi nào...

“Nếu nương nương không có việc gì khác, ta xin cáo từ.” Giọng nói lạnh nhạt của Triệu Tôn đánh thức nàng từ trong suy nghĩ, nàng nhíu mày quay đầu, hai mắt nhìn hắn chằm chằm, muốn hỏi hắn chuyện này nhưng lại thôi không nói ra

Nếu hắn3không muốn cho nàng biết thì nhất định sẽ không nói.

Huống chi, ở đây có bao nhiêu người thế này, làm sao nàng có thể hỏi hắn được?

Nàng chần chừ một lúc, hắn hình như đã mất kiên nhẫn mà đứng dậy, hơi phất phất góc áo muốn rời khỏi

Hạ Sơ Thất nuốt nước bọt, nghĩ đến giờ mà nàng để hắn đi thì rất lâu nữa nàng cũng không được gặp hắn, đứa bé trong bụng nàng cũng không biết sẽ phải sinh như thế nào, nàng không biết bản thân sẽ bị nhốt trong chiếc lồng sắt của viện Sở Từ này bao lâu nữa, thế là nàng đột nhiên tức giận

“Chàng cút đi, cút mau đi! Cút được bao xa thì cút!”

Nàng vốn tưởng rằng khi nàng tức giận mắng như vậy thì hắn sẽ liều chết an ủi nàng một câu, nhưng không ngờ, tên0nhãi kia còn không thèm liếc mắt nhìn nàng một cái, chỉ thi lễ nói: “Vậy mời nương nương nghỉ ngơi, ta và ô Nhân công chúa về trước.”

Lòng Hạ Sơ Thất nghẹn lại, nàng hung tợn trừng mắt nhìn hắn

“Triệu Thập Cửu, người đứng lại cho ta!” Nàng không sợ người khác nói gì mình cả, bọn họ đều biết nàng mê luyến Tấn vương, ngay cả đám A Ký cũng rõ điều này, nên cho dù bọn họ có bẩm báo chuyện này cho Triệu Miên Trạch biết thì nàng cũng không bị ảnh hưởng gì

Nhưng Triệu Tôn là một người “mất trí nhớ”, hắn rõ ràng không thể tự tại được như nàng.

“Nương nương còn việc gì cần giao phó?” Hắn dừng bước, quay đầu, lạnh lùng hỏi.

Hai mắt Hạ Sơ Thất đỏ lên, nhìn hắn trân trấn

“Ta muốn nói mấy câu với Ô Nhân công5chúa.”

Nàng vốn nghĩ rằng mình sẽ nói rất nhẹ nhàng, nhưng khi nàng nghe thấy giọng của mình thì mới phát hiện ra giọng mình không còn trong trẻo như bình thường mà lại nghẹn ngào giống như bị người ta đánh, ngay cả nàng cũng không nghe rõ những lời mình nói.

Triệu Tôn nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt nàng

“Chỉ nói mấy câu thôi.” Nàng nói, “Rất nhanh thôi.”

Thấy nàng như vậy, hai mắt Triệu Tôn chợt lạnh, tuy rằng dáng người cao lớn không động đậy nhưng nắm tay đã lặng lẽ siết chặt lại.

“Được.” “Đa tạ điện hạ.”

Nàng hé môi cười, hơi ngẩng đầu lên, tầm mắt nàng chạm vào đôi mắt đen, sâu không thấy đáy của hắn

Hắn từng kề bên nàng, hôn nàng, vuốt ve nàng, từng ở bên nàng suốt hai năm, từ Mạc Bắc bão tuyết đến Liêu Đông sương giá, từng4nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng mà mãnh liệt, trong lầu Hồi Quang Phản Chiểu, hắn cũng lặng lẽ cho nàng sức lực và dũng khí để sống sót, hắn còn từng đồng ý hẹn ước sống một đời cùng nàng.

Đây chính là Triệu Thập Cửu của nàng! Lòng nàng chợt trào dâng xúc động, nàng muốn nắm chặt tay hắn, chỉ một chút thôi cũng được, chỉ cần như vậy thôi là nàng sẽ có thêm dũng khí để tiếp tục chiến đấu

Nàng vội vàng bước lên trước hai bước, vươn tay ra muốn kéo tay hắn, nhưng đúng lúc đó hắn bước sang chỗ khác, nhìn nàng với sắc mặt thản nhiên.

“Xin nương nương tự trọng!”

“Triệu Thập Cửu!” Nàng tức giận, khẽ quát

Ngay cả ô Nhân Tiêu Tiêu cũng nhíu mày, nhưng Triệu Tôn vẫn không chút biểu cảm, ánh mắt hắn dừng lại trên bụng9nàng, trong đôi mắt vốn luôn luôn lạnh lùng lại có vài phần dịu dàng, thế nhưng chỉ trong chớp mắt, ánh mắt hắn đã thay đổi, nhìn sang phía Ô Nhân Tiếu Tiếu vẫn chưa hết giật mình.

“Công chúa, bổn vương chờ người ở ngoài.”

Dứt lời, hắn chăm chú nhìn về phía Hạ Sơ Thất rồi quay đầu, bước qua đám ca kỹ còn đang vừa múa vừa hát mà ra ngoài.

Thấy hắn đột nhiên lạnh lùng rời đi, đám A Ký và Lư Huy đứng ngoài cửa thở phào nhẹ nhõm

Hạ Sơ Thất nhìn bọn họ, mỉm cười không rõ ý tứ, nâng tay vẫy cho đám ca kỹ lui ra ngoài rồi nói với A Ký: “Người cũng đi rồi, ngươi còn chưa yên tâm sao?”

A Ký xấu hổ, “Thất tiểu thư..



Hạ Sơ Thất nhìn gã rồi ngắt lời: “A Kỷ, ta và Ô Nhân công chúa có vài câu muốn nói riêng với nhau, không biết có được không?” A Ký nâng mắt, người khẽ run, liếc nhìn nàng rồi trao đổi ánh mắt với Lư Huy, sau đó kính cẩn nghe theo mà hành lễ và dẫn người lui xuống

Sau một hồi huyên náo, cuối cùng viện Sở Từ cũng trở nên yên tĩnh

Hạ Sơ Thất day mũi, cụp mắt xuống, đồng thời cũng cố gắng chịu đựng sự khó chịu khi phải chia ly với Triệu Thập Cửu, một lúc lâu sau cũng không ngẩng đầu nhìn Ô Nhấn Tiêu Tiêu.

“Sở Thất..” Ô Nhân Tiêu Tiêu cúi đầu gọi nàng một tiếng, quay đầu lại nhìn một cái rồi kéo tay nàng đi vào phòng trong

“Không phải người nói trong phòng người có một đôi chim bồ câu trống mái rất đẹp sao? Ta chưa từng thấy đôi chim bồ câu trống mái bao giờ, cho ta xem một chút đi.” Hạ Sơ Thất liếc nhìn nàng ta rồi gật đầu cười.

“Được thôi, Ô Nhân công chúa đồng ý xem, ta cầu còn không được ấy chứ.” Hai người đi vào trong phòng, Hạ Sơ Thất quay đầu nhìn về phía Tỉnh Lam

“Đi đi, ta và công chúa muốn nói chuyện riêng với nhau.” Tinh Lam biết ý của nàng, kéo Trịnh Nhị Bảo đang khóc lóc nỉ non vì chủ tử vừa rời đi và cô nàng Mai Tử vẫn luôn nhìn Ô Nhân Tiêu Tiêu với ánh mắt không mấy thiện cảm xuống

Tới bên cửa sổ, Hạ Sơ Thất chơi đùa với Tiểu Mã.

“Hắn muốn đưa gì cho ta?”

Nhân Tiểu Tiểu sửng sốt, “Sao ngươi lại biết?”

Hạ Sơ Thất hơi bĩu môi, mặc dù cảm thấy lời nói của mình có chút tàn nhẫn nhưng nàng cũng không hiểu tại sao mình vẫn quay đầu nhìn Ô Nhân Tiêu Tiêu mà nói:

“Bởi vì ta là thê tử của hắn.”

Mí mắt ô Nhân Tiêu Tiêu run lên, nàng ta không đáp lời

Hạ Sơ Thất lại nói, “ở Âm Sơn, trước khi người cứu hắn, hắn là của ta.”

Hành vi biểu thị chủ quyền một cách công khai như vậy rất đáng sợ

Nếu là trước đây, có đánh chết nàng thì nàng cũng không tin bản thân mình có thể làm mấy chuyện ngây thơ kiểu này

Ấy vậy mà nàng đã nói, thậm chí còn nói một cách nghiêm túc đến vậy.

“Vì sao ta phải nói những lời này, đó là bởi Ô Nhân người không phải là người ngoài, ngươi là bạn bè của ta, ta không muốn người phải chịu đau khổ

Ngươi có tình với hắn, ta biết

Nhưng trừ khi hắn cũng có tình với ngươi, bằng không, ta cũng sẽ không vì ngươi có tình hay vì ngươi là bạn bè của ta mà chắp tay dâng người đàn ông của mình cho ngươi.” “Sở Thất, ta không nghĩ như vậy mà...”

Nhân Tiêu Tiêu hạ thấp giọng xuống, nàng ta rũ mi và nhìn chằm chằm vào đôi giày dưới chân mình, vừa cắn môi vừa từ từ lấy trong ngực áo ra một thứ gì đó đưa vào tay nàng

“Hắn đưa cho ngươi.” “Cảm ơn.” Hạ Sơ Thất mỉm cười, Ô Nhân Tiêu Tiêu cảm thấy rất khó hiểu: “Sao hắn biết người nhất định sẽ giữ ta lại nhỉ? Hắn đưa thứ này cho ta từ trước nhưng cũng không dặn ta phải ở lại

Nhỡ đâu ngươi không giữ ta lại thì sao?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK