Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Càn Khôn Kiếm Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Phong Nguyệt Lâu

***

Rất nhanh Tiêu Mãnh biến sắc mặt, mắt lóe tia sáng không tin.

Tiêu Mãnh cẩn thận cảm nhận, tuy không dám tin nhưng gã chắc chắn một điều bình dược tề trị thương này đúng là dược tề trị thương cấp thấp.

Tiêu Mãnh là đội trưởng đội mạo hiểm, quanh năm dẫn đội đến một số chốn nguy hiểm săn giết linh thú, cần trang bị các loại dược tề. Đội mạo hiểm tiêu hao dược tề rất lớn, nên Tiêu Mãnh hiểu biết các loại dược tề không thua gì một số dược tề sư.

Bình dược tề trong tay gã nếu là dược tề trị thương trung cấp thì gã sẽ nhận ra ngay.

Trong óc Tiêu Mãnh không ngừng nổi lên một câu:

- Sao có thể như vậy?

Làm cách nào điều phối ra loại dược tề này?

Huy Hoàng đan lâu nói dược tề trị thương cấp thấp của họ hiệu quả bằng dược tề trị thương trung cấp, điều này đúng thật.

Tiêu Mãnh nhìn hướng người phát ngôn của Huy Hoàng đan lâu, Cảnh Thần Tinh.

Đám đông võ giả, mạo hiểm giả sốt ruột nhìn Tiêu Mãnh. Đặc biệt thám tử được đối thủ cạnh tranh của Huy Hoàng đan lâu phái tới càng la ó:

- Tiêu Mãnh đội trưởng, hiệu quả dược tề thế nào vậy?

- Đúng rồi, Tiêu Mãnh đội trưởng nói đi chứ!

- Tiêu Mãnh đội trưởng nói đi!

Tiêu Mãnh không trả lời bốn phía thúc giục, gã nhìn nữ hầu giả trẻ tuổi xinh đẹp trong quầy, mắt sáng rực nói:

- Cho ta năm trăm bình dược tề trị thương cấp thấp này.

Tiêu Mãnh khẳng định dược hiệu nhưng không chắc loại dược tề này còn bao nhiêu, gã đoán đây là Cảnh Ngôn chủ nhân Huy Hoàng đan lâu mời cao nhân ở chỗ nào đó chuyên môn phối chế ra. Có thể là đan sư cực mạnh tự tay phối chế, tức là số lượng dược tề sẽ không quá nhiều.

Chờ người khác điên cuồng mua thì Tiêu Mãnh khó mua được nó. Gã là đội trưởng đội mạo hiểm, đội mạo hiểm tiêu hao rất lớn. Tiêu Mãnh khẳng định dược tề sẽ bán rất nóng, giờ người ta chưa biết hiệu quả thì gã còn dễ mua, sau này khó nói.

Loại dược tề trị thương cấp thấp này tuy mỗi bình giá ba khối linh thạch nhưng hiệu quả bằng dược tề trị thương trung cấp trong chợ, dược tề trị thương trung cấp giá mỗi bình năm khối linh thạch, khi so sánh thì mua một bình dược tề trị thương cấp thấp trong Huy Hoàng đan lâu tiết kiệm được hai khối linh thạch.

Tiêu Mãnh không ngốc, gã biết tính nhẩm.

Nữ hầu giả sửng sốt:

- Năm trăm bình?

Nữ hầu giả ngỡ mình nghe lầm, nàng là võ giả cấp thấp, nàng là nữ thị ứng của Huy Hoàng đan lâu, nhưng nàng và các đồng nghiệp khác mấy ngày gần đây mới đến làm việc. Người như họ không hiểu rõ hiệu quả thật sự của dược tề Huy Hoàng đan lâu.

Bọn họ ôm thái độ nghi ngờ Huy Hoàng đan lâu định giá dược tề cao như vậy có bán được không, nên Tiêu Mãnh đòi mua năm trăm bình dược tề trị thương cấp thấp khiến nữ hầu giả không phản ứng lại.

Năm trăm bình bằng một ngàn năm trăm khối linh thạch.

Tiêu Mãnh lấy ra một đống linh thạch đặt trên quầy:

- Đây là một ngàn năm trăm khối linh thạch!

Từng viên linh thạch sáng bóng lấp lóe vầng sáng mờ.

Nữ hầu giả được huấn luyện chuyên nghiệp, phản ứng rất nhanh, nàng cất linh thạch sau đó chuẩn bị đủ dược tề trị thương cấp thấp:

- Tốt tốt!

Tiêu Mãnh cất năm trăm dược tề trị thương cấp thấp, lại hỏi:

- Các người có dược tề trị thương trung cấp không?

Dược tề trị thương cấp thấp có hiệu quả mạnh như vậy thì dược tề trị thương trung cấp sẽ thế nào?

Nữ hầu giả mỉm cười nói:

- Vị tiên sinh này, chúng ta chẳng những có dược tề trị thương cấp thấp, dược tề trị thương trung cấp, còn có dược tề trị thương cao cấp, thậm chí có dược tề trị thương đặc biệt. Đương nhiên các loại dược tề bán trong chợ chúng ta đều có.

Tiêu Mãnh hỏi dồn:

- Giá dược tề trị thương trung cấp thế nào?

Nữ hầu giả đáp:

- Giá mỗi bình dược tề trị thương trung cấp là mười lăm khối linh thạch.

Trong chợ dược tề trị thương trung cấp một bình giá năm khối linh thạch.

Nghe báo giá dược tề trị thương trung cấp của Huy Hoàng đan lâu, bốn phía vang tiếng hút khí lạnh. Giá cả khiến người phát điên.

Nữ hầu giả hít sâu, cắn răng nói tiếp:

- Nhưng dược tề trị thương trung cấp của chúng ta hiệu quả bằng dược tề trị thương cao cấp trong chợ.

Cấp trên đã dặn dò như vậy, nữ hầu giả không chắc thật giả thế nào, giờ nàng là nhân viên công tác trong này đành phải bấm bụng nói cho hết. Dù là giả thì đám võ giả cũng sẽ không tính sổ với nàng.

Tiêu Mãnh hào khí vung tay nói:

- Đưa ta hai trăm bình dược tề trị thương trung cấp đi!

Hiệu quả dược tề trị thương trung cấp bằng dược tề trị thương cao cấp trong chợ, giá dược tề trị thương cao cấp trong chợ mỗi bình hai mươi khối linh thạch. Tức là mua dược tề trị thương trung cấp trong này mỗi bình tiết kiệm năm khối linh thạch.

Đội mạo hiểm của Tiêu Mãnh tiêu hao nhiều, cộng trừ qua lại tiết kiệm số lượng linh thạch rất kinh người.

- Dược tề trị thương cao cấp hiệu quả bằng dược tề trị thương đặc biệt trong chợ, giá mỗi bình năm mươi khối linh thạch.

- Cho ta ba mươi bình! Thêm một trăm bình dược tề giải độc trung cấp!

Tiêu Mãnh mua không ngượng tay, các võ giả mắt tròn mắt dẹt.

Tiêu Mãnh đang làm gì vậy?

Trong thời gian ngắn ngủi Tiêu Mãnh mua dược tề giá trị mấy ngàn khối linh thạch, gã muốn làm gì? Bị điên rồi sao?

Từ khi nào Tiêu Mãnh rộng rãi vung tiền như rác mấy ngàn khối linh thạch? Không lẽ vì thích nữ hầu giả đó?

Một võ giả hơi thân với Tiêu Mãnh nhíu mày hỏi:

- Tiêu Mãnh đội trưởng làm sao vậy?

Tiêu Mãnh đá lông nheo với võ giả đó:

- Huynh đệ, ta chỉ có thể nói dược tề nơi này không thể bỏ qua. Mua đi, nếu không sẽ hối hận.

Võ giả ngây người:

- Hả?

Tiêu Mãnh chắp tay bốn phía từ biệt võ giả:

- Các vị, ta còn có việc xin đi trước.

Tiêu Mãnh mua dược tề giá mấy ngàn khối linh thạch, cần mang về dần, số dược tề này đủ cho đội mạo hiểm bọn họ tiêu hao nửa năm.

Tiêu Mãnh vừa lòng rời khỏi Huy Hoàng đan lâu.

Trong đại sảnh tầng một không thiếu võ giả thông minh, bọn họ nhìn ra manh mối.

Nói Huy Hoàng đan lâu và Tiêu Mãnh cũng lén bắt tay với nhau, tuy khả năng này không thể hoàn toàn loại trùng nhưng xác suât không lớn. Vậy tại sao Tiêu Mãnh bỏ ra nhiều tiền mua dược tề như vậy? Không lẽ dược tề tốt như Huy Hoàng đan lâu đã nói?

Có người hét to:

- Các vị đồng đạo, tuyệt đối đừng mua dược tề chỗ này, quá mắc! Chúng ta đi cửa hàng dược tề khác mua thôi!

- Đúng rồi, đừng mua, ai mua ai chịu thiệt! Ai mua là đồ ngốc!

- ...

Đám võ giả la to đừng mua dược tề là thám tử của đối thủ cạnh tranh.

Cảnh Thần Tinh nhìn chằm chằm đám người đó, gã kêu hộ vệ đến tìm ra những kẻ quấy rầy, mời ra ngoài.

Thấy thái độ Huy Hoàng đan lâu cứng rắn, những thám tử chưa lộ đuôi xìu xuống, không lớn tiếng xúi giục nữa.

- Thứ... thứ tốt! Mua, mua mua mua!

- Ta mua mười bình dược tề trị thương cấp thấp!

- Ta mua mười bình dược tề trị thương trung cấp!

- Cho ta hai mươi bình dược tề an thần!

- Ta muốn năm mươi bình dược tề trị thương cao cấp, năm mươi bình dược tề giải độc cao cấp!

Dần dà võ giả mua dược tề càng lúc càng đông, buôn bán nóng bỏng hơn.

Không ít người biết hàng, khi bọn họ mua và kiểm tra hiệu quả dược tề thì không kiềm được kích động.

Thấy cảnh này Cảnh Thần Tinh nở nụ cười.

Tô Tử Huyên trợn mắt há hốc mồm.

***

Triệu gia, chợ dược tề.

Tộc trưởng Triệu gia Triệu Đương Nguyên tự mình tọa trấn nơi này chờ tin tức, gã phái vài tên thám tử đi Huy Hoàng đan lâu tìm hiểu tin tức.

Một nam nhân trung niên mặc trường bào màu lục cười như điên:

- Ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Tiểu nhi vô tri, ngu không ai bằng! Dược tề trị thương cấp thấp giá ba khối linh thạch? Dược tề trị thương trung cấp giá mười lăm khối linh thạch? Buồn cười, buồn cười!

Người này là Thương Ngọc từ Lam Khúc quận thành đến đây, gã là đan sư, đệ đệ của Thương Long.

Thương Ngọc và Triệu gia không có giao tiếp gì, gã đặc biệt đến vì Thương Long.

Thương Ngọc đến Triệu gia, tự mình chỉ dạy dược tề sư Triệu gia phối chế dược tề, bản thân gã cũng phối chế một ít.

Triệu gia kêu Thương Ngọc tới đây cũng vì muốn mượn cơ hội này đả kích việc buôn bán dược tề của Cảnh gia, nâng cao xác suất chiếm hữu thị trường dược tề trong Đông Lâm thành.

Có đan sư Thương Ngọc tọa trấn, phẩm chất dược tề của Triệu gia tất nhiên tốt hơn trước một chút.

Triệu Đương Nguyên cười nói:

- Đan sư Thương Ngọc nói đúng, theo ta thấy chừng mười ngày, nửa tháng là Huy Hoàng đan lâu phải đóng cửa.

Triệu Đương Nguyên phái thám tử ra ngoài đã trở về bẩm báo tin tức, nên đám người Triệu Đương Nguyên biết giá bán dược tề của Huy Hoàng đan lâu. Khi nghe tin bọn họ rất ngạc nhiên, thằng nhãi Cảnh Ngôn bị điên sao? Định giá dược tề cao như vậy bán được mới lạ.

Triệu Đương Nguyên lắc đầu cười khẩy nói:

- Ta đã coi trọng nít ranh Cảnh Ngôn quá, nực cười. Còn tưởng Huy Hoàng đan lâu sẽ làm rối uy hiếp lớn cho chợ dược tề Triệu gia chúng ta, giờ xem ra ta vốn không cần quan tâm.

Thương Ngọc nhìn Triệu Đương Nguyên, nói:

- Triệu tộc trưởng, hôm nay ta hơi mệt, về trước đây.

Tuy Thương Ngọc được Triệu gia mời đến hỗ trợ nhưng mỗi ngày gã ở chợ dược tề không hơn một canh giờ, Triệu gia còn phải trả đủ thù lao.

Thương Ngọc vênh váo nhưng Triệu gia không dám phàn nàn, ít nhất không dám lộ ra bất mãn trước mặt gã, vì gã là đan sư.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK