Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chứng Hồn Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cẩm Thân thú Bàn Phúc tiếc hận nói:

- Thật ra công pháp "Huyết độc đoạt linh nghịch hồn" do tiểu muội truyền thụ hai vị ca ca vẫn chưa hoàn mỹ, còn rất nhiều chỗ sơ hở. Nếu không, sợ rằng hai vị ca ca đã sớm tiến giai lên đại thành rồi, lúc đó tiểu muội cũng không thể thuận lợi nhân cơ hội này nuốt chửng hai vị ca ca! Bây giờ hai vị ca ca đã rõ rồi chứ? Vậy thì an tâm lên đường đi!

Tỳ Hưu thú cùng Xích Lân thú nghe vậy gầm hét mắng lên, ánh mắt Cẩm Thân thú Bàn Phúc liền lạnh lại, trong nháy mắt liền tiêu diệt nguyên thần của Tỳ Hưu thú cùng Xích Lân thú đã bị nuốt vào bụng.

Đồng thời thân thể rắn khổng lồ cũng khẽ động, miệng rắn vừa há ra đã có một làn khói độc được phun ra, rồi từ từ bao phủ phương viên ba trăm dặm quanh Đào Nguyên sơn cốc.

Vô số thực vật cùng động vật vừa chạm vào làn khói độc này lập tức ngã lăn ra, thân thể chỉ trong nháy mắt đã thối rửa, xương cũng thành bụi! Vạn vật tuyệt diệt, không còn sinh cơ!

Vốn Đào Nguyên sơn cốc là một nơi non xanh nước biếc, nhưng đảo mắt một cái đã biến thành một vùng đất tử vong.

Rất nhiều sinh linh vô tội chết đi, mà còn không biết vì sao mình chết!

Thời gian nhanh chóng trôi đi, đã mười ngày trôi qua rồi. Đào Nguyên sơn cốc giờ này đã trở thành trung tâm của khói độc. Sâu trong sơn cốc, Cẩm Thân thú đang lẳng lặng nằm đó, Tỳ Hưu thú cùng Xích Lân thú lúc này đã bị hoàn toàn luyện hóa. Nguyên thần của hai yêu kia cũng hòa thành một thể với nguyên thần của nó.

Dựa vào thân thể cùng huyết nhục của hai yêu, tu vi Cẩm Thân thú đã hoàn toàn đạt đến Yêu Đan hậu kỳ đại viên mãn, thần niệm thậm chí còn ngang với Độ Kiếp sơ kỳ.

Giờ phút này, bề ngoài của Cẩm Thân thú đã xảy ra sự biến đổi lớn lao. Tuy vẫn là mình người đuôi rắn, nhưng sau lưng đã có thêm sáu cánh tay, vốn mắt rắn âm lãnh xảo trá, nhưng giờ đây đã trở nên quyến rũ xinh đẹp, câu hồn đoạt phách.

Trên đỉnh đầu của nó cũng mọc thêm đôi sừng hươu thật nhỏ ngăm đen, thân thể vốn mềm mại nhẵn nhụi lại càng trắng nõn như ngọc, như một giọt nước long lanh vậy. Ở dưới đuôi rắn cũng mọc ra đầy long lân đỏ như lửa, khi đuôi rắn chập chờn thì tia lửa bắn ra khắp nơi, nhiệt khí bức người. Nơi nó đi qua, cả vùng đất trở thành một màu đen u ám.

Cẩm Thân thú không những đã tiến giai lên đến đại thành, mà còn lên thẳng đại viên mãn nữa. Nhưng nó vẫn không hài lòng chút nào. Khuôn mặt xinh đẹp giờ đang nhăn lại, trong đôi mắt câu hồn đoạt phách đó còn toát ra vẻ suy nghĩ.

Dã tâm của Bàn Phúc rất lớn, nó muốn tu thành chánh quả để được phi thăng, nó muốn hóa hình chứ không phải lột xác trọng tu. Cho nên nó đã có một kế hoạch từ trước, mà cho đến giờ phút này, kế hoạch đó đã diễn ra vô cùng thuận lợi.

Nó giấu diếm lừa gạt được Tỳ Hưu thú cùng Xích Lân thú, thành công che giấu ý đồ chân chính. Lấy được sự tín nhiệm của hai yêu kia, nó bắt đầu hướng dẫn Tỳ Hưu thú cùng Xích Lân thú bắt lấy tu sĩ nhân loại luyện hóa, sau đó làm cho hai yêu kia thành công tiến vào cảnh giới Yêu Đan hậu kỳ ổn cố. Khi chúng nó đã đến gần cảnh giới đại thành, nó đã thành công nuốt chửng luyện hóa cả hai yêu.

Mà Bàn Phúc cũng vì thế mà thuận lợi lên đến Yêu Đan hậu kỳ đại viên mãn, thần niệm cũng đạt đến Độ Kiếp sơ kỳ!

Chẳng qua, tuy tu vi cùng cảnh giới đã đạt đến như sự mong đợi của Bàn Phúc, nhưng còn chưa đủ hoàn mỹ. Bởi vì ý đồ chân chính của Bàn Phúc không phải là Yêu Đan hậu kỳ đại viên mãn, mà là lên cấp Độ Kiếp kỳ!

Hơn nữa Bàn Phúc cũng không hài lòng với thân thể vô cùng kỳ quái của mình hiện giờ. Mặc dù hình thái hiện giờ của nó rất mạnh, sáu tay ba nguyên phần. Nguyên thần của nó giờ đã được chia làm ba, có thể cùng một lúc vận dụng ba loại đạo pháp khác nhau, vận chuyển hết sức như ý. Nhưng nó không muốn mình suốt đời phải mang lấy hình thái chẳng giống ai này.

Bàn Phúc muốn hóa hình, nhưng lại không muốn dựa theo truyền thống của Yêu thú là toái đan hóa hình. Nó không muốn lột xác trọng tu rồi bỏ qua thân thể mạnh mẽ như vậy, mà nó muốn dùng biện pháp hóa hình từ bây giờ luôn. Mặc dù việc làm này rất khó, nhưng không phải không có biện pháp. Mà hiện tại nó đã cách "thành công" rất gần rồi.

Chỉ cần dẫn lấy thiên kiếp, rồi lợi dụng lực lượng thiên kiếp lúc tiến giai lên Độ Kiếp kỳ, thi triển công pháp là có thể thành công hóa hình lúc còn là Yêu thú. Việc làm này chẳng những giúp nó tùy ý hóa hình ra hình người nó mong muốn, mà còn có thể giữ lấy thực lực hoàn toàn nữa!

Bây giờ Bàn Phúc đã là Yêu Đan hậu kỳ đại viên mãn rồi, nhưng nó vẫn không thể nào cảm giác được có dấu hiệu thiên kiếp sẽ phủ xuống!

Phải biết rằng, chỉ khi thiên kiếp phủ xuống rồi được thiên kiếp tẩy rửa thì nó mới có thể từ Yêu Đan hậu kỳ đại viên mãn tiến giai lên Độ Kiếp kỳ!

Nhưng cho dù nó làm thế nào, vẫn không thể cảm giác được thiên kiếp sẽ phủ xuống!

Cho nên Bàn Phúc rất là tức giận, tức giận vì rõ ràng mình đã đạt đến đại viên mãn rồi. Nhiều lần còn tản phát tâm thần, buông thả khí tức của mình ra để dẫn động thiên kiếp, nhưng vì sao thiên kiếp còn chưa phủ xuống?

Cẩn thận suy nghĩ hai ngày, Bàn Phúc đã hiểu một điều: không phải chỉ cần pháp lực đủ là có thể tiến giai lên được Độ Kiếp kỳ, còn cần cơ duyên nữa!

Tuy nói cơ duyên ở đâu cũng có, nhưng rất khó bắt lấy, chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu!

Nhưng xà nữ Bàn Phúc không thể đợi được, càng không muốn ngồi đó chờ cơ duyên đến với mình. Trải qua hai ngày tự nghĩ đó, nó đã nghĩ ra một điều: nếu như thiên kiếp không thể phủ xuống như thế, nó sẽ nghĩ ra biện pháp để hấp dẫn thiên kiếp, qua đó làm cho thiên kiếp phủ xuống.

Khuôn mặt xinh đẹp của Bàn Phúc hiện ra nét âm lãnh hiểm độc, đôi mắt câu hồn đoạt phách nhìn lên bầu trời cao. Một hồi lâu sau, bỗng nhiên trên đỉnh đầu Bàn Phúc tỏa ra ánh sáng rực rỡ, cỗ ánh sáng này bay tận lên trời cao. Chỉ thấy trong cỗ ánh sáng đó, bên trái có một con Tỳ Hưu thú tức giận gầm thét, khu động sóng biển khôn cùng; còn bên phải là một con Xích Lân thú lửa cháy rừng rực, quanh thân nó là một biển lửa. Còn ở giữa hai kỳ thú đó là một con rắn lớn màu bạch ngọc nằm ngủ say, quanh thân nó tỏa ra sương mù dày đặc.

Qua một hồi lâu sau, cỗ ánh sáng đó mới từ từ được Bàn Phúc thu hồi lại, thiên địa cũng trở nên bình tĩnh!

Bàn Phúc dường như đang suy nghĩ điều gì đó, thân thể rắn khổng lồ liền chuyển động, cả vùng đất trở nên rung động. Nơi đó đi qua, khắp nơi liền trở nên không có sức sống!

Từ từ Bàn Phúc đi ra khỏi sơn cốc, sau đó thân thể khổng lồ của nó dần dần thu nhỏ lại. Lúc Bàn Phúc ra khỏi Đào Nguyên sơn cốc, nó đã khôi phục lại hình thể bình thường, cao gần hai thước, còn chiều dài đuôi rắn lại dài khoảng năm thước.

Xà nữ Bàn Phúc vừa rời đi, khói độc bao phủ phương viên ba trăm dặm xung quanh Đào Nguyên sơn cốc cũng dần trở nên mỏng đi. Cho đến khi khói độc hoàn toàn biến mất, ánh mặt trời mới một lần nữa chiếu xuống sơn cốc âm lãnh này, mang đến một chút ấm áp.

*****

Còn không khí ở Tu Chi quốc cách đó hai nghìn dặm giờ phút này hết sức trầm trọng. Trên đường không có ai qua lại cả, hầu như tất cả đều ở trong nhà. Một không khí sầu thảm đang bao phủ khắp nơi.

Không chỉ các phàm nhân, thậm chí các tu sĩ Hợp Thể kỳ ở Tiên Nhai thị nhận được tin tức chạy tới Tu Chi quốc này cũng vô cùng khẩn trương, ai nấy đều tỏ vẻ lo âu.

Từ hơn mười ngày trước, năm tên đệ tử Côn Luân kiếm tông chạy thoát khỏi Đào Nguyên sơn cốc đã truyền ra tin tức về ba yêu. Rất nhiều tu sĩ từ đó cũng biết rằng những tu sĩ muốn tham gia cuộc đấu Tiên Đạo đại tái, nhưng sau đó chuyển qua đây săn giết Yêu thú đã gặp phải bất trắc rồi.

Trên thực tế, sau khi các tu sĩ kia bị Yêu thú nuốt chửng, ngọc bài bổn mạng bọn họ lưu lại ở trong môn phái đã bể tan tành rồi.

Các đại môn phái liền vội vã phái tu sĩ cao giai tới Tu Chi quốc để dò thăm tin tức!

Trong đó có cả Thiên Vân kiếm tiên Côn Luân kiếm tông, Độ Nan trưởng lão phái Thanh Thành, Chân Vũ dật sĩ Uông Thanh Việt, Đại Kiếm Tuyệt Thương Tiêu Cự Thần, thậm chí cả Trương Bằng lão đạo sau khi nghe được tin tức này cũng vội vã từ động phủ ở Cửu Khốc sơn chạy tói.

Trừ mấy vị tu sĩ Hợp Thể hậu kỳ đó ra, còn có Huyết Thần Tử, Sát Thần Tử của Ngũ Động Thiên tại Cực Lạc sơn mạch; hai vị thiền sư Viên Hành, Viên Hóa của Đại Bi thiền tự ở Tây Thổ sơn mạch.

Ngay cả Lạc Hoa Tàn Tuyết của Cực Lạc cung, người nổi danh trong các tu sĩ cao giai Hợp Thể kỳ đại viên mãn mấy trăm năm trước cũng đích thân tới Tu Chi quốc.

Việc Yêu thú tập kích thôn xóm người phàm, âm mưu giết hại tu sĩ nhân loại giống như đã khiêu khích mặt mũi của tu sĩ nhân loại. Nếu như không giết ba con yêu này, mặt mũi tu sĩ nhân loại sẽ bị mất sạch, không còn gì cả!

Huống chi thù môn hạ đệ tử mình bị giết không thể không báo!

Nhưng điều làm cho các tu sĩ này không ngờ là phương viên ba trăm dặm chung quanh Đào Nguyên sơn cốc lại bị một làn khói độc bao phủ. Làn khói độc này chẳng những ăn mòn được pháp bảo, mà còn có thể ngăn chặn thần niệm xâm nhập vào nữa.

Lấy tu vi Hợp Thể kỳ đại viên mãn của Lạc Hoa Tàn Tuyết mà chỉ xâm nhập vào bên trong được khoảng trăm thước.

Các tu sĩ vì khói độc mà ngừng bước, căn bản không thể nào do thám được tình hình bên trong Đào Nguyên sơn cốc, cũng không thể điều tra được tung tích của ba yêu.

Không thể nào nghĩ ra biện pháp hiệu quả giải quyết được khói độc, chúng tu không khỏi lúng túng vô cùng. Vì nếu khói độc không tiêu tan, bọn họ chỉ còn cách đợi mà thôi.

Phải biết rằng, vì các tu sĩ Độ Kiếp kỳ bế quan dốc lòng tu luyện không ra mặt, nên những tu sĩ Hợp Thể hậu kỳ và đại viên mãn bọn họ chính là người dẫn đầu cả Tu Tiên giới. Mà nay bọn họ lại không thể nào giải quyết được khói độc, tìm thấy tung tích của ba yêu, hỏi thử xem mặt mũi của bọn họ sẽ còn đâu chứ?

Đặc biệt là trước mặt những người phàm tục kia! Những người phàm này lúc đầu có hi vọng rất lớn vào bọn họ, nhưng tới nay đã trôi qua mười ngày rồi, mà chúng tu không có tiến triển thực tế gì cả.

Tuy các phàm nhân vẫn không dám lên tiếng, nhưng sự thất vọng đã hiện ra trong mắt. Chẳng qua không thể nào nói được, chỉ còn cách oán thầm!

Chúng tu cũng biết ngồi đó chờ đợi không phải là biện pháp. Lúc đó đừng nói là lập chiến công gì, mà khi đó bọn họ sẽ không có cách nào nói với các quốc gia phàm tục, cũng không có cách nào khai báo với tông môn mình!

Lúc này chúng tu đang nghị luận với nhau, nhưng nghị luận thật lâu rồi mà vẫn không có biện pháp hiệu quả nào cả.

Ngay lúc này có một đạo phi kiếm nhanh chóng hạ xuống Tiên Nhai thị. Đây là một đệ tử phái Thanh Thành, người này vui mừng đi đến.

Sau khi thi lễ với mọi người ở đây, tên tu sĩ này liền nói:

- Khởi bẩm các vị tiền bối, theo vãn bối quan sát được thì khói độc xung quanh ba trăm dặm Đào Nguyên sơn cốc đã từ từ tiêu tán đi. Thần niệm đã có thể quan sát bên trong được rồi!

- Có đúng thế không?

Độ Nan trưởng lão quát hỏi.

- Chuyện này là sự thật, vãn bối không dám nói dối!

Chúng tu rất mừng rỡ:

- Đi, mau qua đó xem thử!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK