Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bên trong thành Cực Quang! Hoàng cung! Mặt đất liệt hỏa hừng hực ngút trời! Chung Sơn khoang chân ngồi trong ba quân, được ngàn vạn người bảo hộ.

Ðã vào thành, một phong thư của Thủy Kính, không mất một binh một tốt đã hạ được thành Cực Quang Nội dung của mật tín, viết chính là quan lại trong thành một tháng trước toàn bộ biến mất. Lãnh binh, tuy nói quyền cao chức trọng nhưng không có nhiều năng lực. Hơn nữa trong thành cùng không phải Hàn Băng quân tinh nhuệ nhất trong truyền thuyết kia. Trong đó còn miêu tả tính cách của tướng lĩnh thành Bắc này.

Chung Sơn viết một bức thư, cột lên tiễn bắn vào trong thành, trong đó hiểu lấy lợi hại, cưỡng bức dụ dỗ. Một phen lời nói khẳng khái, đã dọa tướng lĩnh thành Bắc sợ tới mức ngoan ngoãn mở cửa thành, đồng thời cúi đầu khom lưng tranh công bên trong.

Sau khi vào thành, lệnh chúng quân nhanh chóng khống chế toàn thành, Chung Sơn liền mang theo đại quân còn lại thẳng nhập hoàng cung, giống như Thiên Không Chi Thành, hỏa thiêu hoàng cung. Trên trời khí vận kim long trợn mắt nhìn về phía Chung Sơn , giây lát bị Bát Cực Thiên Vĩ cắn nuốt, tràn ra lượng lớn năng lượng, gột tẩy nghiệp chướng của Chung Sơn , Chung Sơn lại lần nửa bắt đầu đột phá!

Kim long nhập thể, ngàn vạn quân thủ hộ, Chứng kiến gia tăng thực lực của Kim Ðan kỳ, đây cùng chỉ có Chung Sơn mới có vinh quang này.

Sau năm canh giờ, Bên ngoài cơ thể Chung Sơn đột nhiều bắn ra lượng lớn lôi ti (lôi điện hình sợi), lôi điện càng ngày càng nhiều, dần dần giống như hình thành một cái kén lôi quang, bao khóa Chung Sơn vào trong Lôi điện vô cùng đày đặc, vô cùng lóa mắt.

Ðã đột phá, Chung Sơn lại lần nửa đột phá. Bên trong Tử Phủ, khí thuần dường đã nồng đậm tới trạng thái dàỵ đặc, giống như sương mù khí trời vô cùng vô tận Chỉ thiêu một cơ hội, một chút cơ hội liền có thể ngưng tụ tất cả khí thuần dương thành Nguyên Anh.

Kim Ðan tầng thứ mười!

Hai mắt Chung Sơn vừa mở, lôi điện vờn trên thân thể giống như hóa thành một trận mây khói, từ đây nhàn nhạt tán đi, lặng yên không một tiếng động tán đi.

Khống chế lôi điện không ngờ đã đạt tới trình độ khinh như (mềm nhẹ) như thế, trong mắt mọi tràn đầy cảm thán, như? Lôi điện nhu? Cho dù Chích Hỏa là Hoàng Cực cảnh cùng cảm thấy không bằng.

Không ai có thể làm được, cùng chỉ có Chung Sơn , Chung Sơn người này có thể nhìn thấy thiên địa quy tắc, mới có thể làm cho lôi điện tràn ngập khí tức thô bạo trở nên mềm như nước.

Người nhìn vào hai mắt của Chung Sơn, đều cảm thụ được một đạo lôi điện cực lớn nổ tung trong mắt Chung Sơn , lại giống như nổ tung ở trong lòng mỗi người, các tướng lĩnh trong lòng kinh sợ một hồi. Khi lại lần nửa nhìn vào mắt Chung Sơn, mắt của Chung Sơn đã khôi phục như lúc ban đầu

Hoàng cung còn đang thiêu đốt.

Chung Sơn đứng dậy tuần tra ba quân một chút nói:

- Quân soái các lộ nghe lệnh, lập tức chia binh mười chín đường. Toàn diện thu lấy sáu mười thành còn lại của Ðại Quang đế triều, hoàn toàn tiêu diệt sạch sẽ Ðại Quang đế triều!

- Rõ!

Thông soái chúng quân lập tức đáp.

Chung Sơn chỉ lưu lại một lộ đại quân, thu nạp thành Cực Quang

Kết thúc hành đồng, khí thế to lớn.

Ssáu mươi tòa thành còn lại của Ðại Quang đế triều, trong nửa năm toàn bộ đoạt lại sạch sẽ, bởi vì Ðại Quang đế triều cùng đã không tồn tài rồi. Những thành chủ này chỉ có thể chấpnhận Ðại La thiên triều tiếp quản, mà một đế triều khác tương lân với Ðại Quang đế triều, một binh cùng không xuất.

Ðại La thiên triều lẩn này thanh thế quá lớn. Quân tiên phong quá mạnh, không ai đám động rũi ro này. Ðại Quang đế triều xóa tên trên Thần Châu, mà chiến trường của Ðại Huyền Vương, chiến tranh đã kết thúc!

Thành Cực Quang, nơi đại doanh của Chung Sơn .

Chung Sơn quan sát Triệu Truyền trước mặt.

- Triệu Truyền, chiến tranh đã kết thúc rồi, ngươi lập tức phải trở về trong Ðại Huyền quân, mấy năm nay ngươi vất vả rồi. Chung Sơn nhìn Triệu Truyền thành khẩn nói.

- Mấy năm nay, được đại soái không vứt bỏ, dạy bảo Triệu Truyền rất nhiều thứ. Triệu Truyền cả đời hưởng thụ vô cùng. Ta tuy rằng trở về Đại Huyền quân oanh, nhưng lấy việc đã từng ở Chung gia quân doanh làm vinh quang. Ðại soái về sau có chuyện tìm Triệu

Truyền, Triệu Truyền nhất định dốc hết toàn lực.

Triệu Truyền vô cùng tiếc nuối ôm quyền nói.

- Ði đường cẩn thận!

Chung Sơn vỗ vỗ nắm tay của Triệu Truyền nói.

- Ta ơn đại soái! Chư vị tướng quân bảo trọng!

Triệu Truyền mang theo vẻ tiếc nuối, rời khỏi đại doanh.

- Triệu tướng quân tạm biệt.

Trong đại doanh, chúng tướng cùng tiếc nuối nói.

Nhìn theo phương hướng Triệu Truyền dẫn theo Ðại Huyền quân đệ nhất doanh rời đi, hai mắt Chung Sơn híp lại, hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía chúng tướng

- Thủy Vô Ngân, Chung gia tư quân như thế nào?

Chung Sơn ngôi vào chỗ soái ấn nói.

- Khởi bẩm đại soái, Chung gia quân, có bốn vạn năm nghìn lang kỵ binh, bảy mươi năm vạn năm nghìn tinh binh, tổng hình tám mươi vạn.

Thủy Vô Ngân đáp.

- Chỉ có tám mươi vạn?

Chung Sơn chằm chú nhìn Thủy Vô Ngân

- Vâng, chỉ có tám mươi vạn.

Thủy Vô Ngân vẻ mặt khẳng định nói.

Nhìn thấy về kiên quyết trên mặt Thủy Vô Ngân, Chung Sơn mỉm cười hài lòng, tám mươi vạn? Tám mươi vạn quân này của Chung Sơn có thể chống đỡ hai trăm vạn quân của người khác.

- Tốt, cung cấp linh thạch đẩy đù, tiếp tục luyện tập đầy đủ nhất!

Chung Sơn nói.

- Vâng!

Thủy Vô Ngân đáp.

- Ðại soái, chúng ta bắt được tên thái tử của Ðại Quang để triều kia, làm sao bây giờ?

Thủy Vô Ngân hỏi.

- Chính là Ðại thái tử Ðại Quang đế triều quay về tìm nữ nhân không muốn đi kia?

Chung Sơn mới hỏi.

- Vâng, chính là hắn!

Thủy Vô Ngân mới nói.

- Hỏi được gì không?

Chung Sơn hỏi.

- Không có.

- Thả đi!

Chung Sơn ngẫm nghĩ một chút nói.

- Thả?

Thủy Vô Ngân nhíu mày nói.

- Hàn Cực Quang là nhất đại kiêu hùng, trận chiến với Ðại Huyền vương, hai bên bị trong thương cuối cùng vẫn toàn thần mà lui. Hàn Cực Quang cực kỳ quan tâm đến hắn. Hàn Cực Quang chữa thương xong nhất định phải tìm hắn, khi đó Ðại thái tử sẽ không phải công lao, mà là một cái mầm họa.

Chung Sơn trầm giọng nói.

- Nhưng.

Thủy Vô Ngân còn muốn nói.

- Ðây không phải chuyện chúng ta quản lý, thả!

Chung Sơn nói.

- Vâng!

Thủy Vô Ngân lập tức đáp.

- Thánh chỉ đến.

Bên ngoài đại doanh bỗng nhiên truyền đến một tiếng thái giám sắc bén.

Chung Sơn lập tức đứng dậy dẫn các tướng đi ra.

- Chung Sơn tiếp chỉ!

Một lão thái giám hắc bào nhìn thấy Chung Sơn đi ra lập tức kêu lên.

- Thần Chung Sơn , bái kiến Thánh Thượng!

Chung Sơn nói.

- Bái kiến Thánh Thượng!

Các tướng đồng thanh hô.

- Phụng thiên thừa vận. Thánh Thượng chiếu viết. Ðông Phương Hầu Chung Sơn , không phụ kỳ vọng ở chiến trường Ðại Quang Ðại Vũ biểu hiện xuất sắc, hiệp trợ Ðại Huyền vương nhất cử bình định ngoại hoạn (một lần hành đồng đã dẹp yên họa bên ngoài), quân công to lớn. Ðặc biệt lệnh Ðông Phương Hầu lập tức lên đường, trở về Thái Cổ Thánh Ðô. Trên triều đường, luận công ban thưởng. Tại điện phong thần! Khâm thử!

- Thánh Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

Chung Sơn hô, đồng thời giơ tay tiếp nhận thánh chỉ.

- Thánh Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

Các tướng hưng phấn một trận.

Phụng chỉ về triều! Mười mấy năm, cuối cùng đã đánh giặc xong trở về!

Thái Cổ Thánh Ðô triều đường? Diện kiến Thánh Thượng? Trong lòng Chung Sơn có chút kích động vốn mười ba năm trước đã thấy thánh, không ngờ một mực kéo dài đến hiện tại.

Năm tháng sau.

Chung Sơn dẫn theo tám mười vạn Chung gia quân đi tới bên ngoài Thái Cổ Thánh Ðô.

Đây là đang nghỉ người một lần cuối cùng, nghỉ ngơi xong liền chính thức bước vào Thái Cổ Thánh Đô!

Một lúc lâu sau, Chung Sơn từ sơn cốc (thung lũng) bay lên nói:

- Tốt làm, chuẩn bị khởi hành!

Rống.

Ba quân nhất tế rống lên một tiếng mang theo từng trận hưng phấn.

Đạp trên đường núi, hướng về phía Thái Cồ Thánh Ðô nhanh chóng đi tới..

Bay ở trên trời, Chung Sơn đã có thể nhìn thấy thắng cảnh của Thái Cổ Thánh Ðô phía xa. Khí vận hải mênh mông nhìn qua càng thêm mênh mông, Ðại La thiên triều càng thêm hưng thịnh.

Ðúng lúc Chung Sơn dẫn dắt đại quân tiếp tục đi về phía truớc, xa xa một điểm đen bỗng nhiên chật vật bay về phía Chung Sơn .

Phía sau điểm đen, đi theo năm sáu người, đều là một thân hắc bào, đuổi theo một người trước mặt.

Chung Sơn dừng đại quân, cùng Chích Hỏa hạ xuống đám mây, án binh bất đồng, chuẩn bị mặc cho bọn hắn bay qua.

- Tiên sinh .

Một người chật vật chạy đầu tiên ngạc nhiên vui mừng hét lớn.

- A Ðại?

Chung Sơn hai mắt trợn trừng.

Cũng chỉ Chốc lát, A Ðại đã bay đến trước mắt.

Trên người A Ðại, cực kỳ chật vật, trên y phục có rất nhiều lổ thủng, sau lưng lại có một vết thương cực lớn, huyết nhục đều chảy ra, vẻ mặt sợ hãi lẫn vui mừng.

Ngay lập tức, Chung Sơn liền nổi giận! Thật to gan, ai đám đã thương A Đại? Chung Sơn vung tay lên, Thủy Vô Ngân lập tức lĩnh hội hét lớn:

- Cung thủ chuẩn bị!

Chung gia quân huấn luyện đã quen, nhanh chóng nâng cung, chỉ thẳng năm người đuổi theo phía sau năm người mỗi người nâng cự kiếm, trên y phục có thêu thú đố đằng của Ðại La thiên triều, mãnh hổ.

- Tiên sinh, bọn họ là người trong triều đình, không nên đã thương bọn họ.

A Ðại lập tức lo lắng nói.

- Ách?

Chung Sơn nhướng mày lên, sau đó trừng mắt nhìn năm người dùng trên không trung

- A Ðại lớn mất. Ngươi dám mang tội lẫn trốn? Còn không theo chúng ta trở về?

Một hắc bào nhân nói.

Người tới nhìn ra cờ hiệu của Chung Sơn đại quân, là binh của Đại La thiên triều, nói vậy cũng trực tiếp lựa chọn xem nhẹ, nhìn về phía A Đại.

Chung Sơn đem A Ðại ngăn ở sau người, nhìn chằm chằm năm người kia, hai mắt nhíu lại nói:

- Ta mặc kệ các người là ai. Ta đếm tới năm, biến mất trước mặt ta!

- Hừ, người là ai?

Một hắc bào nhân nhìn chằm chằm Chung Sơn nói.

- Chúng ta là người của bộ hình, phụng mệnh tróc nã tội phạm triều đình quan trọng, các người dám ngăn cản chúng ta?

Hắc bào nhân trừng mắt nói.

- Hai.

Chung Sơn vẫn như trước trầm giọng nói.

Mà lúc này, Thủy Vô Ngân cùng nhanh chóng chỉ huy đại quân bày binh bố trận, rất đã bày ra một trận quân xung phong liều chết, đồng thời lượng lớn phá cương tiễn chỉ thẳng năm người trên không trung.

Tình huống trở nên cực kỳ áp lực.

- Các người là bộ hạ của ai? Hắc bào nhân kia nhìn chằm chằm Chung Sơn hét lớn.

- Ba.

Theo tiếng thứ ba của Chung Sơn, năm người trên trời trên đầu đều chảy mồ hôi lạnh

Đây rốt cuộc là ai? Khí phách thật lớn!

- Báo tên của các ngươi ra ta trở về báo cáo kết quả! kia rốt cuộc nhuyễn xuống. Nếu bắt không được, vậy ít nhất phải biết ai bảo vệ cho A Ðại, để có thể báo cáo lên trên.

- Bốn.

Chung Sơn và như trước mặt không chút thay đồi nói.

- Ði.

Người kia hét lớn một tiếng, đã theo bốn người khác quay đầu bay đi.

Quay đầu, Chung Sơn nhìn về phía A Ðại, nhướng mày lên nói:

- Sao lại thế này, ngươi làm sao biến thành như vậy? Công chúa đâu?

- Tiên sinh, ngươi mau giúp Công chúa, Công chúa hiện tại cũng là người chịu tội.

A Ðại nói.

- Chịu tội? Công chúa? Ai dám để Công chúa chịu tội?

Chung Sơn trừng mắt nói.

- Là sự thật, Công chúa hiện tại đã bị phong tỏa. Công chúa bị giam lỏng bên trong, ta và A Nhị cùng bị giam trong đó. Công chúa tính đến tiên sinh sắp trở về, cho nên để ta và A Nhị lao ra tìm tiên sinh. Trời không phụ người, rốt cuộc để ta tìm được người rồi. Vừa rồi mấy

người kia chính là canh giữ Công chúa, một mực đuổi theo ta và A Nhị, chúng ta tách ra trốn. A Ðại lập tức nói.

- Rốt cuộc sao lại thế này?

Chung Sơn nhướng mày nói.

Công chúa, Công chúa là thân phận gì, ai dám định tội nàng? Nhưng hiện tại thật sự đã bị định tội, có thế thấy được phiền toái không nhỏ.

- Bên ngoài đồn, Công chúa đã giết chết quận chúa Anh Ninh. Hiện tại cả triều chấn kinh, Thánh Thượng đã nổi giận rồi.

A Ðại nói.

- Anh Ninh? Anh Ninh đã chết?

Chung Sơn nhíu mày nói.

- Vâng, rất nhiều đại thần nói chính mắt nhìn thấy Công chúa dùng Phong Thần Tiễn bắn chết Anh Ninh. Nhân chứng vật chứng có đủ. Công chúa lần này thực sự gặp phiền toái lớn rồi.

A Ðại vẻ mặt lo lắng nói.

- Công chúa không có khả năng giết Anh Ninh, bên ngoài đồn như thế nào?

Chung Sơn nhíu mày nói.

- Thiên Lão muốn lựa chọn một người giữa Công chúa và Anh Ninh, truyền thừa y bát, cuối cùng Anh Ninh thắng được. Bên ngoài đồn Thiên U Công chúa ghi hận trong lòng, giết chết Anh Ninh.

A Ðại nói.

- Ai đang đồn?

Chung Sơn nhìn A Ðại hỏi.

- Đều đang truyền, mỗi người đều đang truyền.

A Ðại vẻ mặt lo lắng nói.

- Nhân chứng, vật chứng, động cơ giết người, hết thảy đều có?

Trên mặt Chung Sơn lộ ra một tia cười lạnh nói.

- Tiên sinh, Công chúa khằng định là vô tội.

A Ðại nhìn chằm chằm Chung Sơn nói.

- Ngày trước ta để ngươi nhắn lời cho Công chúa đã nhắn tới?

Chung Sơn nhìn chằm chằm A Ðại nói.

- Tiên sinh nói mọi việc không nên cưỡng cầu, nếu như không tranh được Anh Ninh, thuật phong thủy, không học cũng được! Ta đã nói qua với Công chúa!

A Ðại vẻ mặt khẳng định nói.

- Vậy hiện tại Công chúa bị phán quyết như thế nào?

Chung Sơn hỏi.

- Chưa có phán quyết, đây là chuyện nhà của Thánh Thượng. Bất cứ quan viên nào cùng không đám nhúng tay. Ý tứ của Thánh Thượng, chờ tứ đại thái tử toàn bộ về triều, sẽ quyết định vụ án này.

A Ðại nói.

- Chờ tứ đại thái tử toàn bộ trở về?

Chung Sơn nhíu mày nói.

- Vâng nếu như giết một ngoại thân, với sũng ái của Thánh Thượng đối với Công chúa sẽ không nghiêm trọng như thế. Nhưng Thánh Thương hận nhất con cháu đời sau tận sát lẫn nhau. Cho nên lần này Công chúa thật sự nguy hiểm. Nếu tội danh thành lập, cũug chính là Công chúa đã giết một muội muội của mình Thánh Thượng không thể dễ dàng tha thứ, mà địa vị của Công chúa lại càng đẩy nàng tới đầu sóng ngọn gió. Chỉ đợi tứ đại thái tử toàn bộ về triều, quyết định tội danh của nàng.

A Ðại vệ mặt lo lắng nói.

- Anh Ninh được Thiên Lão thu làm đệ tử? Công chúa sinh lòng đố ky? Giết chết hoàng muội? Tội danh thật lớn.

Chung Sơn hít sâu một hơi nói.

- Thiên lão nói như thế nào?

Chung Sơn lại lần nữa nhìn về phía A Ðại nói.

- Thiên Lão nói hắn không quan tâm, hơn nữa từ nay về sau, tuyệt đối không thu Công chúa làm đệ tử.

A Ðại nói.

- Tuyệt không thu Công chúa làm đệ tử? Thái độ thật kiên quyết, gặp tình huống thật tốt.

Chung Sơn híp mắt nói:

- Tứ đại thái tử, đã trở lại mấy người?

Chung Sơn hỏi.

- Tứ đại thái tử, hiện tại trở về hai người. Chính Nhất thái tử, Ðại Huyền thái tử, cùng chính là Chính Nhất vương phụ Vương của Công chúa, còn có Ðại Huyền vương.

A Ðại lập tức nói.

- Bọn họ nói như thế nào?

Chung Sơn nhìn xuống A Ðại hỏi.

- Ðại Huyền vương cái gì cùng không nói, vô cùng trầm mặc, giống như phải chờ sau khi tứ đại thái tử tụ tập mới nói. Về phần Chính Nhất vương, hắn cùng không nói vì Công chúa, mà nói sẽ xử lý công bằng

A Ðại nói.

- Xử lý công bằng?

Chung Sơn cười lạnh một tiếng.

- Trong triều đình, hiện tại xu hướng như thế nào? Có mấy người nói cho Công chúa?

Chung Sơn hỏi.

- Trong triều đình, ngoại trì: Thái sư đề cập phải điều tra ti mỉ, phần lớn đại thần đều không nói lời nào. Nhũng đại thần tận mắt nhìn thấy, lại ở dưới xúi giục của Tề Thiên Hầu, muốn định tội Thiên U Công chúa.

A Ðại nói..

- Tề Thiên Hầu?

Chung Sơn trừng hai mắt.

- Ðúng vậy, khả năng sau sự kiện Vạn Viên cốc lần trước, khiến Tề Thiên Hầu sinh ra ghen ghét, lại bởi vì Anh Ninh là thân muội muội cùng cha cùng mẹ của hắn, cho nên trong triều đình, nghe nói Tề Thiên Hầu vô cùng kích động tức giận khiển trách Công chúa.

A Ðại nói.

- Tình huống rất gay go, nhân chứng, vật chứng, động cơ toàn bộ đều có, đã giết Anh Ninh, khơi đây phản cảm của tôn thất đối với Công chúa. Ngay cả phụ vương của nàng Chính Nhất vương cùng phải bỏ quan hệ qua một bên? Lại có Tề Thiên Hầu một đám phần tử cấp tiến không ngừng bỏ đá xuống giếng? Dư luận bên ngoài cùng chĩa mũi nhọn về phía Công chúa, đây rõ ràng là đứng ở mặt đối lập của toàn bộ thế giới, là địch với toàn bộ thế giới. Trong khoảng thời gian này, thật sự vất vả các ngươi rồi. Truyện

Chung Sơn hít sâu một hơi nói.

- Không A Ðại, A Nhi không có vất vả, vất vả chính là Công chúa. Trong khoảng thời gian này, Công chúa cũng không nói gì, cả người cùng gầy đi rất nhiều.

A Ðại vẻ mặt than thở nói.

- Công chúa để các ngươi đi ra, có để các ngươi nhắn cái gì không?

Chung Sơn nhìn về phía A Ðại nói.

- Có!

A Ðại lập tức nói.

- Cái gì?

Chung Sơn hỏi

- Công chúa để ta nói với tiên sinh, Công chúa nói “người không phải ta giết”.

A Ðại nhìn chằm chằm Chung Sơn nói.

- Ngươi không phải ta giết?

- Tiên sinh, Công chúa nhất định là oan uổng. Tiên sinh người nhất định phải cứu Công chúa.

A Ðại vẻ mặt khủng hoảng nói.

- Yên tâm, ta tin tưởng nàng. Nều nàng nói người không phải nàng giết, vậy khắng định không phải. Như vậy, trong này sẽ giấu một âm mưu động trời, âm mưu chuyên môn nhằm vào Công chúa.

Chung Sơn hít một hơi nhíu mày nói.

- Vậy tiên sinh, chúng ta phải làm sao bây giờ?

A Ðại lập tức hỏi.

- Ngươi trước an tâm dưỡng thương ta mang ngươi trở về thành đô. Sau đó ngươi lập tức quay về phủ Công chúa.

Chung Sơn chỉ ngẫm nghĩ một chút nói.

- Nhưng tiên sinh, Công chúa người.

A Ðại nhíu mày nói..

- Ngươi nói với nàng ta sẽ giúp nàng!

Chung Sơn nhìn chằm chằm A Ðại nói.

- Vâng!

A Ðại thở dài một hơi.

Ðại quân của Chung Sơn tiếp tục hướng về Thái Cổ Thánh Ðô xuất phát. Trong đầu Chung Sơn điên cuồng xoay chuyển, việc này thoạt nhìn rất phúc tạp.

A Ðại ở phía sau do Chích Hỏa trợ giúp điều tức, mà Chung Sơn lại nghĩ đến tình huống trước mắt.

Làm sao đi phá vỡ nhận thức của toàn bộ thế giới?

Tám mươi vạn quận của Chung Sơn , hướng về Thái Cồ Thánh Đô mà đi, càng ngày càng gần, đã có thể nhìn thấy Thái Cổ Thánh Ðộ vô cùng ôn ào, vô cùng phồn vinh, vô cùng rộng lớn kia.

Tiếng ồn ào từ Thái Cổ Thánh Ðô truyền đến, Thái Cổ Thánh Ðô phồn vinh hưng thịnh.

- Các ngươi là ai?

Phía xa bay đến hai nhân viên tuần tra của Thái Cổ Thánh Đô.

Chung Sơn lấy ra vật phân biệt thân phận của mình nói:

- Phụng Thánh Thượng chỉ, hồi triều phong thần!

Một người trong đó lập tức tiếp nhân vật phân biệt thân phận của Chung Sơn kiểm tra một phen.

Xem xong hai người lập tức cung kính lạy đối với Chung Sơn:

- Cung nghênh Ðông Phương Hầu về triều, Thánh Thượng có chỉ. Nếu Ðông Phương Hầu trở về, ở Ðông Phương phủ chờ. Chờ Thánh Thượng tuyên triều.

- Ðông Phương phủ?

Chung Sơn nhíu mày nói.

- Vâng. Thánh Thượng ban cho Ðông Phương Hầu một chỗ trạch viện.

Một người trong đó nói.

- Có thể chứaa được tám mươi vạn gia binh của ta không?

Chung Sơn hỏi.

- Hoàn toàn có thể!

Một người trong đó cười nói.

- Ðược, làm phiển hai vị dẫn đường!

Chung Sơn cười nói. Người tôn trọng ta, ta tôn trọng người.

Ðại quận đang tiếp tục đi về phía trước, phía xa bỗng nhiên bay tới gần năm mươi người.

Do một người, một thân tử hổ quan bào, xương trán nhô ra, trên mặt có một vết sẹo, trong mắt lóe ra một cổ khí tức hung lệ dẫn đầu. Phía sau một đám thuộc hạ hắc bào, trong đám thuộc hạ có năm người, chính là năm người lúc trước đuôi bắt A Ðại bị Chung Sơn quân dọa chạy.

- Tiên sinh, đó là Hình bộ thị lang, Mã Truy Nhật, cửu cửu (Cậu) của Tế Thiên Hầu, ngày ấy mọi người đứng ra làm chứng Công Chúa giết Anh Ninh Còn có hắn .Hắn là tới bắt ta.

A Ðại nói.

- Hả?

Chung Sơn hai mắt nhíu lại.

Một đám người đứng cách Chung Sơn đại quân không xa.

- Chung Sơn lớn mật, người dám bao che khâm phạm?

Mã Truy Nhật vưa tới lập tức chỉ vào Chung Sơn nói.

Chung Sơn lớn mật? Hai mắt Chung Sơn nhíu lại, hắn biết mình?

- Ngươi là người phương nào, sao biết ta?

Chung Sơn nhướng mày nói.

- Tự có người nói cho ta biết, người phía sau ngươi chính là khâm phạm của triều đình, ta hiện tại muốn dẫn hắn đi. Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đứng một bên đừng nhúc nhích Mã Truy Nhật nói.

- Ha ha ha ha, thật to gan, ai đám ở quân doanh của ta bắt người?

Chung Sơn cười nói, trong mắt hung ác nói.

- Ðây là Thái Cổ Thánh Đô, không phải địa phương ngươi giương oai. Ta lièn bắt người, ngươi có năng lực thế nào? Ngươi dám kháng thánh lênh?

Mã Truy Nhật không chút nhân nhượng kêu lên.

- Ngươi dám!

Chung Sơn cả giận nói.

- Bắt!

Mã Truy Nhật hạ lênh một tiếng.

- Giết!

Chung Sơn hạ lệnh một tiếng.

- Giết!

Ba quân cùng hét một tiếng, quân trận nhanh chóng bày ra.

Phá cương tiễn toàn bộ lên dây, Thủy Vô Ngân ra lệnh một tiếng, vạn tiễn cùng bắn, thật sự vạn tiễn cùng bắn, mười vạn tiễn điên cuồng phóng vế phía Mã Truy Nhật.

Mã Truy Nhật và người phía sau hắn lập tức trợn tròn mắt! Lúc trước nghe cấp dưới bẩm báo, nghĩ tới Chung Sơn ngang ngược, nhưng cũng không nghĩ đến khoa trương như thế, một lời không hợp, nói giết liền giết! Ðây, điều này sao có thể?

Ầm.

Mọi người khởi động vòng bảo hộ, một gã thủ hạ Hoàng Cực cảnh che ở trước người Mã Truy Nhật, một thân nổ mạnh. Đám người Mã Truy Nhật bị vạn tiễn cường thế va chạm bay ngược ra ba trăm mét. Mọi người kinh sưk một thân mồ hôi lạnh!

Căn bản không kịp nhiều lời, lang kỵ binh trước nhất đã vọt lại, lang khẩu mở ra, trợn trừng mắt, tám mươi vạn tướng sĩ lại toàn quân xung phong liều chết, giống như trước mặt không phải là năm mươi người, mà là chiến trường.

- Chung Sơn, người chờ đấy. Ta muốn cho người trả giá đắt.

Mã Truy Nhật dẫn người quay đầu bỏ chạy, trước khi chạy còn muốn phóng ra một câu ngoan độc.

-Bắn

Vù.

Hai mươi vạn phá cương tiễn điên cuồng vọt tới.

Mã Truy Nhật trốn càng nhanh hơn! Mà hai tên lính tuần tra bên cạnh sớm xem đến trợn tròn mắt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK