Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nghe Nói Tôi Rất Nghèo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dư Niên không dời mắt, dứt khoát đứng dựa vào tường, ngẩng đầu lên, cần cổ mảnh khảnh. Nhìn dải ngân hà do vô số viên pha lê nhỏ tạo thành, một lúc lâu sau Dư Niên mới thì thầm, “Tạ Du, tôi nhớ bà ngoại quá.”

Ánh mắt cậu có chút mất mát, “Lúc bà ngoại qua đời có kéo tay tôi, nói con sẽ không cô đơn đâu, bà sẽ biến thành ngôi sao dõi theo con... Mặc dù tôi không phải trẻ con, nhưng vẫn tin vào những lời này.”

Từ điện thoại truyền sang giọng nói dịu dàng hơn ngày thường rất nhiều của Tạ Du, ” Ừ, chỉ cần cậu không quên, bọn họ sẽ luôn sống mãi trong ký ức của chúng ta.”

” Đúng vậy, ” Dư Niên cong mắt cười, cách vài giây sau mới nói tiếp, “Tôi có thể hỏi trước mắt tôi có bao nhiêu ngôi sao không?”

Tạ Du im lặng một chút mới nhỏ giọng trả lời, “Chín trăm chín mươi chín ngôi.”

Chín trăm chín mươi chín ngôi?

Có gì đó trong ký ức được khơi dậy lại, ý cười trong mắt cậu đầy đến mức sắp tràn ra, hỏi Tạ Du, “Anh có tài khoản của livestream Tinh Hải không?”

Tạ Du nhanh chóng phủ nhận, “Tôi không có.”

“Thật sự không có?”

“... Có.”

Dư Niên nhẹ nhàng bật cười, tay đút vào túi, tiếp tục ung dung tra hỏi Tạ Du, “Vậy... Tôi có thể biết tên acc của anh không?”

Hồi lâu sau Tạ Du mới nói, “... Tôi không thể trả lời câu hỏi này.”

“Ok ok, anh không thể trả lời thì tôi cũng không ép, ” Dư Niên không hỏi tiếp, chớp mắt mấy cái, âm thanh phát ra từ miệng chứa ý cười nồng đậm, “Nhưng mà tôi nghĩ chắc tôi đã biết rồi.”

Tạ Du im lặng.

Dường như mây đen trong lòng đã tan biến, đột nhiên tâm trạng Dư Niên trở nên sáng sủa hơn hẳn.

Thi Nhu phát hiện mấy ngày gần đây tâm trạng của Dư Niên vô cùng tốt. Cô đọc xong lịch trình trong ngày của hai ngày gần đây cho cậu, tò mò, “Hai ngày nay tâm trạng của Niên Niên tốt thật đấy.”

Dư Niên cầm bình giữ nhiệt uống nước, vui vẻ cười, “Rõ đến mức đó hả?”

“Đúng vậy, ” Thi Nhu suy nghĩ rồi miêu tả, “Vui đến mức... không giấu được.”

” Ừ, đúng là rất vui.” Dư Niên bỏ bình giữ nhiệt xuống, “Ba giờ chiều hôm nay sẽ đi ký hợp đồng với Âu Mộ hả?”

” Đúng vậy, công việc buổi chiều chủ yếu là cái này. Ngày mai chúng ta sẽ gặp tổng giám đốc của thương hiệu nước khoáng Phù Nạp Thi nên chúng ta phải đến sớm hơn hai mươi phút, đối phương rất rất rất đúng giờ, tới trễ ba mươi giây cũng không được.”

Nói xong, Thi Nhu không nhịn được than phiền, “Nhắc tới cái này, sau khi Niên Niên nhận đại ngôn rồi chị mới biết nước suối lại có thể mắc như vậy! Hình hoa tuyết trên thân bình dùng thủy tinh khắc, nắp bình lại còn khảm vương miện nhỏ, mà trên vương miện đó còn nạm kim cương! Chúa ơi, một bình ba trăm ml mà những 100 USD, một tháng tiền lương của chị cũng chỉ đủ mua mười bình!”

Đúng lúc đó Mạnh Viễn mở cửa đi vào, nghe Thi Nhu than phiền, nói tiếp, “Đó là bản limited đúng không? Chỉ bán ba ngàn bình mỗi tháng. Mà chúng ta không uống loại đó, chỉ uống loại phổ thông thôi. Nếu uống một ngụm tốn mười đồng thì nhất định tim cô sẽ nhỏ máu.”

Thi Nhu liên tục xua tay, “Nhỏ máu? Phải là chảy máu mới đúng, hơn nữa loại phổ thông cũng sáu mươi mốt đồng một bình, ba trăm ml, uống không nổi uống không nổi.”

Mạnh Viễn tới gần, để giấy tờ trong tay xuống bàn, nói với Dư Niên, “Xong rồi, bên Âu Mộ đồng ý với mức giá tôi đưa ra, buổi chiều ký xong hợp đồng thì tiền sẽ chảy vào túi. Hơn nữa tôi nghe được ý của đối phương nếu như hiệu quả đại ngôn tốt, không chỉ series đồng hồ đeo tay Ngân Hà mà rất có thể bọn họ còn giao luôn series Ngân Trục của Âu Mộ cho cậu đại ngôn luôn. Vậy nên, thiếu niên, fighting!”

Đọc xong hợp đồng đã được sửa lại một số chi tiết, Dư Niên ngước mắt cười nói, “Mạnh ca vất vả rồi!”

“Không vất vả đâu. Cũng chỉ khua môi múa mép mà thôi, cộng thêm cả điện thoại Nhật Diệu nữa. Vậy nên mấy ngày tới cậu còn vất vả hơn tôi nhiều. Trong lịch trình của cậu khung giờ chụp ảnh cho ba thương hiệu này rất sát nhau đấy.”

“Không sao, tôi vẫn làm được. Tuy nhiên tôi có phải phối hợp dùng điện thoại và đồng hồ này nọ của mấy hãng đó không?”

” Ừ, tất cả đều phải dùng. Lúc đăng weibo cũng phải cầm điện thoại cậu đại ngôn mà đăng.” Mạnh Viễn ghét bỏ, “Hơn nữa, Niên Niên à. Sự thật mất lòng, tôi không có ý chê cậu đâu nhưng cậu nên thay cái điện thoại đó là vừa, nó còn không tốt bằng cái của Nhu Nhu nữa. Quần áo có thể thích gì thì mặc nhưng điện thoại thì không.”

Nhưng mà nhớ ra mấy ngày nay Dư Niên đang thiếu tiền, hắn lại không đành lòng, an ủi cậu, “Bỏ đi, không nói cậu nữa, cậu đã quá đáng thương rồi. Mạnh ca sẽ kiếm thêm chút đại ngôn cho cậu, tranh thủ nâng cao phẩm chất cuộc sống của cậu.”

Dư Niên híp mắt cười, “Vậy tôi cảm ơn Mạnh ca trước nhé.”

Lịch trình nửa tháng tiếp theo của Dư Niên chật kín. Phải chú ý sản xuất hậu kỳ của EP, phải sáng tác, lại còn phải làm ổ tại nơi chụp poster quảng cáo, thường xuyên tới rạng sáng mới kết thúc. Tuy nhiên mỗi lần cậu về đến nhà, đi ra thang máy, chỉ cần ngẩng đầu lên thấy một dải ngân hà, cảm giác tất cả mệt mỏi đều biến mất.

Nửa đêm ngày bảy tháng hai, Úc Thanh gọi điện thoại tới, “Niên Niên, gom đủ tiền chưa?”

Dư Niên vừa mới về tới nhà, ngồi trên ghế salon xoa mi tâm, không che giấu mệt mỏi, “Cũng được xấp xỉ rồi. Mạnh ca nhận cho em một lèo ba cái đại ngôn, bọn họ cũng không keo kiệt, phí đại ngôn rất nhiều, sau khi công ty chia xong còn dư không ít, đúng lúc hiệp hội trả tiền phí bản quyền.”

“Vậy thì tốt, hôm nay đã có tin chính thức, năm ngày sau buổi đấu giá sẽ được tổ chức tại Diệp thành, em nên sắp xếp lại lịch trình của mình và mua vé trước đi.”

“Em biết rồi, hai ngày tới em sẽ xong việc, đúng lúc cũng có thời gian trống.” Dư Niên uống một ngụm nước ấm nhuận cổ họng, xem lịch một chút, bỗng nhiên nghĩ đến, “Chị, sắp tới cuối năm rồi, năm nay chị định đón giao thừa ở đâu?”

“Còn có thể ở đâu được nữa? Đón ngay trong đoàn phim chứ sao, lịch trình quay kín hết rồi. Hơn nữa lão già ở nhà trái ôm phải ấp, hai ngày trước chị đọc được tin ông ta lại đổi tình nhân, là một người mẫu còn nhỏ hơn chị hai tuổi. Trâu già gặm cỏ non, nhìn chỉ muốn động thủ đánh người, vì để giữ hình tượng thục nữ nên chị sẽ không về.”

Úc Thanh tức giận nói xong, hỏi Dư Niên, “Còn em thì sao? Có về nhà cũ không?”

“Chắc là sẽ về, đến lúc đó phải xem tình hình đã.”

Úc Thanh “ừ” một tiếng, dặn dò, “Nếu như em cảm thấy cô đơn thì cứ tới đoàn phim tìm chị ăn tết với nhau, chị bao tiền vé đi lại cho em!”

Dư Niên mỉm cười, ” Ok!”

Ngày mười ba tháng hai, Dư Niên đã hoàn thành chương trình xong trước thời hạn với Mạnh Viễn, ngồi chuyến bay lúc sáng sớm, chiều đã đến Diệp thành.

Ở Diệp thành đang có mưa, đâu đâu cũng thấy mưa phùn ẩm ướt và lạnh lẽo. Dư Niên mặc áo lông màu đen, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, cũng không tính quá bắt mắt.

Đến nơi đấu giá, sau khi lễ tân kiểm tra thiệp mời của cậu xong liền đưa cậu vào trong hội trường.

Vừa đi vào, cậu liền nhận được điện thoại của Cổ Ích Duyên.

“Ông Cổ?”

Cổ Ích Duyên cười ha hả, “Cháu đến hội trường rồi hả?”

Dư Niên tìm chỗ yên tĩnh, cười đáp lời, “Vì sao ông biết cháu ở trong hội trường vậy?”

“Sao ông không biết được? Buổi đấu giá bình Vân Phù Tùng Hạc cháu cũng có mặt, tranh “Túy Mã Du Xuân” lên sàn, cháu còn không chạy tới đấu giá sao?” Cổ Ích Duyên cảm thán, “Năm đó ngài Tu Ninh thề phải đưa những bảo bối này về nước, đáng tiếc không thể hoàn thành ý nguyện. Nhưng ngài ấy rất may mắn khi có đứa cháu là cháu!”

Dư Niên xấu hổ, “Ông Cổ quá khen rồi.”

“Ông không có quá khen, đúng rồi, già rồi hay lẩm cẩm, ông gọi điện thoại tới là muốn nói cháu đi tìm viện trưởng Cam.”

“Là viện trưởng viện bảo tàng Ninh thành, Cao Châu sao? Bác ấy cũng tới?”

” Đúng vậy, chính là bác ấy. Thời gian vẫn còn nhiều, cháu nói chuyện với bác ấy đi nhé.”

Dư Niên dựa theo số phòng Cổ Ích Duyên đưa, đi tới gõ cửa, người mở cửa là một ông chú trung niên, khách khí hỏi “Cậu là Dư Niên?”

Dư Niên gật đầu chào, “Là tôi, ông Cổ nói tôi tới thăm.”

Đi vào phòng, trên bàn có đốt lư hương, một người trung niên mặc áo đối khâm cười nói, “Là Dư Niên hả?” Ông hơi gầy, ánh mắt rất hiền hòa, khiến cho người khác vừa nhìn đã sinh hảo cảm.

Dư Niên đến gần, lễ phép bắt tay, “Cháu chào bác, làm phiền bác rồi.”

“Có phiền gì đâu, cháu ngồi đi.” Sau khi Dư Niên ngồi xuống, Cam Châu chu đáo pha trà, đưa cho Dư Niên.

Uống trà xong, cũng không khách khí xã giao nào, Cam Châu mở miệng nói, “Bác nói thẳng, lần đấu giá này có một dụng cụ đồng thau sẽ lên sàn, chắc là cháu biết, là đồ vật quan trọng trong lễ nghi.”

Dư Niên mở to mắt, “Có phải là lễ khí* có hoa văn sấm và mây, họa tiết chính là con rồng đúng không?”

Cam Châu mỉm cười gật đầu, “Quả nhiên là cháu biết, đúng vậy, là cái lễ khí đó.”

Dư Niên rót một chén trà cho Cam Châu, “Ông ngoại đã từng nói với cháu, không nghĩ rằng nó cũng xuất hiện ở buổi đấu giá.”

“Đúng vậy, ” Cam Châu nhận ly trà uống một ngụm, than thở, “Hồi trước bác may mắn được nói chuyện với ngài Tu Ninh về lễ khí đồng thau này. Ngài Tu Ninh cũng từng đánh giá đây là báu vật quốc gia, nhưng lại lưu lạc xứ người không thể trở về quê nhà.”

Ông nhìn làn khói xanh lượn lờ bốc lên từ lư hương, giọng hơi trầm xuống, “Lễ khí này có ý nghĩa trọng đại đối với chúng ta. Nhưng hơn một trăm năm trước bị mấy tay buôn đồ cổ mua đi bán lại, lưu lạc ra nước ngoài, qua tay rất nhiều người. Lần đấu giá này, có thể sẽ là lần đấu giá duy nhất trong vòng năm mươi năm trước và sau của lễ khí, nếu như không thể mua về được, chúng ta sẽ để mất cơ hội.”

Dư Niên nắm tay mình lại, “Vậy lần này bác có nắm chắc không?”

“80%. Lần này bọn bác tìm mọi cách gom một khoản tiền lớn, chắc có thể mua được.” Cam Châu nhìn vào mắt Dư Niên, “Vậy nên lần này bọn bác không có dư tiền để tham gia đấu giá tranh “Túy Mã Du Xuân”.”

Dư Niên hiểu ý Cam Châu, “Ý bác là, sẽ có người cướp sao?”

” Đúng vậy, hồi trước có một nhà sưu tầm người Pháp đã nói ông ta nhất định phải có được tranh “Túy Mã Du Xuân”. Dĩ nhiên, chúng ta không thể xác định tin tức này là thật hay giả, nhưng cháu vẫn phải đề phòng trước.”

” Vâng ” Dư Niên nặng nề gật đầu, Bác yên tâm, cháu sẽ dốc hết toàn lực.”

Cam Châu vỗ vai Dư Niên, không nói gì.

Trở lại phòng của mình, Dư Niên nghĩ ngợi, gửi tin nhắn cho Úc Thanh, “Có thể đấu giá sẽ không được thuận lợi, nếu giá cao quá thì chị có thể cho em mượn ít tiền được không?”

Úc Thanh trả lời rất nhanh, “Em cứ đấu giá đi, không đủ tiền thì nói chị.”

Dư Niên hít sâu, trả lời, “Ừ, cảm ơn chị.”

Giống như Cam Châu đã nói, “Túy Mã Du Xuân” rất khó đấu giá. Sau khi hội đấu giá bắt đầu được hơn nửa thì bức tranh mới lên sàn. Giá khởi điểm là tám triệu, qua hai đợt đấu giá, chạm mốc mười triệu.

Sau bốn vòng đấu giá, chỉ còn lại Dư Niên và nhà sưu tầm người Pháp đó.

Dư Niên nhấp một ngụm trà xanh, vị chát đọng lại nơi đầu lưỡi. Sau khi đối phương ra giá xong, cậu bình thản giơ biển lên, không tăng một triệu nữa, mà tăng thẳng ba triệu.

Lần này, sau khi tiếng búa vang lên hai lần, đối phương mới ra giá tiếp, tăng thêm hai triệu.

Trong đầu Dư Niên nhảy lên một con số lớn, thầm nghĩ, qua lần này chắc cậu không mua nổi thịt ăn trong thời gian dài rồi.

Nhưng tay vẫn không do dự giơ biển lên, tăng thêm ba triệu.

Cuối cùng, tiếng chùy vang lên ba lần, đấu giá kết thúc. Cậu thắng.

Dư Niên ngồi trên ghế, nhẹ nhàng thở ra.

Lễ khí đồng thau hoa văn rồng bay giữa mây và sấm lên sàn cuối cùng, là đồ vật then chốt của buổi đấu giá hôm nay, giá khởi điểm là tám chục triệu. Sau rất nhiều lần đấu giá, cuối cùng nó cũng được bán với giá 140 triệu. Nhận ra người mua được là Cam Châu, tảng đá trong lòng Dư Niên đã được buông xuống.

Buổi đấu giá kết thúc, Cam Châu không giấu nổi, run tay cầm chén trà lên uống một ngụm trà nguội, đỏ ửng mắt, không kiềm chế được kích động nói, “Mua được rồi!”

Dư Niên mỉm cười, ” Ừ, mua được rồi.”

Hai người lệch nhau cũng xấp xỉ ba mươi tuổi, nhưng vào giờ phút này, nhìn nhau cười.

Trên đường trở về, Dư Niên gọi điện cho Úc Thanh. Úc Thanh nghe được trong giọng cậu có vẻ nhẹ nhõm, trêu đùa, “Nợ một khoản tiền lớn như vậy cũng cười được hả?”

” Ừ, tâm trạng rất thoải mái.” Dư Niên nhìn mưa đêm ngoài cửa sổ, kéo sát áo khoác dày vào người, giọng thoải mái, “Em về dọn nhà một chút, nhờ chú Vinh bán giùm mấy thứ có thể bán, cố gắng làm việc trả tiền sớm cho chị.”

“Ok, nhưng em cũng đừng cố quá kẻo quá cố. Khoản tiền này đối với chị cũng chỉ bằng hai chiếc xe thể thao thôi, không cần gấp.”

“Ừ, em biết rồi, chị cũng đừng quá lo lắng.” Trong lòng Dư Niên hiểu rõ, tình cảm không thể đo đếm bằng tiền được, hơn nữa tiền của Úc Thanh cũng không phải tự nhiên mà có.

“Ok, vậy em đi về nhớ chú ý an toàn. Nói chuyện sau nhé, chị đi quay đây.”

Hôm sau, Dư Niên tới công ty thông báo đã cậu đã xử lý xong chuyện của mình, Mạnh Viễn không hỏi nhiều, thấy sắc mặt cậu hơi tệ, quan tâm hỏi, “Không ngủ được hả? Nếu không thì nằm chợp mắt trên ghế salon chút đi.”

“Không cần đâu.” Dư Niên dụi mắt, “Tinh thần tôi cũng không tệ lắm, không buồn ngủ đâu.”

Tối hôm qua cậu bỏ tranh “Túy Mã Du Xuân” vào két bảo hiểm, sau khi về nhà, trăn trở đến rạng sáng cũng không ngủ được, dứt khoát lấy giấy bút kiểm kê lại đồ cả đêm.

Sau khi chọn được bảy thứ, cậu mặc niệm trong lòng “Con xin lỗi liệt tổ liệt tông, con phải bán hai nghiên mực tổ tiên dùng và năm quyển sách cổ tổ tiên cất giữ rồi.”

Đọc lại ba lần rồi cậu mới liên lạc với Vinh Nhạc, hẹn thời gian định giá.

Mạnh Viễn gật đầu, “Ừ. Đúng rồi, cậu đừng quên buổi chiều phải livestream nhé, mười phút là được, nói chuyện với fans một chút.”

Dư Niên gật đầu đồng ý, “Không thành vấn đề.”

Ba giờ chiều, Dư Niên ngồi trong xe bảo mẫu mở livestream. Người vào xem còn đông gấp đôi lần trước, con số dưới góc trái vẫn không ngừng tăng lên.

Cậu không để ý mấy thứ khác, chào hỏi với camera, “Chào buổi chiều, bây giờ tôi đang trên đường đi chụp poster.”

Thấy trên có người hỏi là chụp poster gì vậy, Dư Niên nhớ việc này đã được thông báo chính thức, bèn trả lời, “Là nước suối Phù Nạp Thi đích nước suối, còn phong cách của poster là gì, tạm thời giữ bí mật nhé. Sau khi quảng cáo được tung ra, mọi người sẽ biết.” Cậu hướng camera ra ngoài cửa xe rồi lại quay trở về mình, ” Ừ, dạo gần đây thời tiết không tốt lắm, nhiệt độ xuống âm độ luôn, mọi người nhớ mặc thêm quần áo nhé.”

Lúc này, màn hình điện thoại lại tối xuống, ngay sau đó, trên trang nhảy ra một dòng chữ to lớn sặc sỡ, “Người sử dụng Niên Niên Hữu Dư tặng cho chủ bá Dư Niên kim cương X100”, sau đó còn xuất hiện thêm vài lần.

“—— vờ lờ, đại gia từ đâu tới vậy! Lần nào Niên Niên livestream cũng tới hiện thân! Đầu gối tui mềm nhũn rồi, quỳ again!”

“—— aaa lại là chín trăm chín mươi chín viên kim cương! Aaa tui điên cmn rồi!”

“—— mọi người cùng nhau theo đuổi idol mà sao bồ lại xuất sắc như vậy?! Đại lão, bồ xem tui quỳ đúng chuẩn chưa!”

Dư Niên nhớ lại lời Tạ Du nói trong điện thoại, “Tôi không thể trả lời câu hỏi này”, đuôi mắt toát lên ý cười, “Bạn tên Niên Niên Hữu Dư này, gần đây trời trở lạnh, bạn nhớ chăm sóc bản thân đừng để bị bệnh nhé.”

—————————————————————————

* 礼器 (lễ khí): là đồ vật được dùng trong các lễ nghi, nghi thức thời xưa. Ví dụ: lư hương, vạc, bình, bla bla bla...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK