• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi Vân Hi bỏ đi, năm thợ săn ma rời khỏi chỗ nấp, bước đến chỗ hắn đứng vừa nãy.

“Bản năng chiến đấu thật đáng sợ! Người này ít nhất cũng phải là Võ giả cấp chín và chuẩn bị bước vào Tiên thiên rồi.”

“Tao biết tay bắn tỉa này! Hắn tên Vương Khoan, một Võ giả cấp sáu, đồng thời cũng là thợ săn cao cấp. Hắn lợi dụng địa hình phức tạp của rừng Dạ Huyết để ẩn nấp bắn tỉa, ngay cả Võ giả cấp bảy cũng có thể chết dưới họng súng của hắn, v ậy mà vừa rồi lại bị người khác giết dễ dàng như thế.”

“Nói là cao thủ sắp bước vào Tiên thiên thì hơi quá, vì với kinh nghiệm đầy mình, Vương Khoan nhất định có thể phán đoán được những động tác của đối phương để cao chạy xa bay. Nhưng tám chín mươi phần trăm người vừa rồi là một Võ giả cao cấp.”

“Xem ra việc khai quật di tích sơn trang Hạo Nhiên thu hút không ít Võ giả cao cấp.”

“Chúng ta mau đến đó đi! Sơn trang Hạo Nhiên chính nơi ở của thế gia Cổ võ mạnh nhất thời đại sau Công Nguyên, chiếm giữ mười ba mười bốn kilômet quanh núi Chính Khí. Sau bốn trăm năm, địa điểm chắn chắn sẽ thay đổi đôi chút, dù có đến trước một hai ngày cũng chưa chắc có thể tìm được.”

“Chúng ta hẳn là nhóm nhanh nhất, đi thôi!”

Vân Hi nhanh chóng đi về phía núi Chính Khí. Tuy nhiên, có một điểm là số nhóm Võ giả hắn gặp trên đường đi nhiều đến mức bất thường. Trên đoạn đường chỉ có mười mấy kilômet, hắn đã chạm mặt với ba nhóm Võ giả.

Vì đây là lần đầu tiên đến rừng Dạ Huyết nên hắn không hề quen thuộc nơi này. Mặc dù cảm thấy số Võ giả tiến vào rừng Dạ Huyết hơi nhiều nhưng hắn chỉ nghĩ đơn giản là do sự hấp dẫn của nơi này thôi.

Hình dáng có phần quen thuộc của dãy núi Chính Khí nhanh chóng hiện ra trước mặt Vân Hi.

Năm dó, ở thời đại sau Công Nguyên, Vân Hi bị quân đội chính phủ tấn công mãnh liệt trên ngọn An Ninh thuộc dãy núi này. Cả một sư đoàn bộ binh vây chặt ngọn An Ninh đến mức nước cũng không chảy lọt. Trực thăng chiến đấu, F-22, thậm chí cả vệ tinh quân sự cũng dồn hết sự chú ý vào đây, không bỏ xót nhất cử nhất động nào ở trên núi. Toàn bộ sơn trang Hạo Nhiên trở thành con ba ba trong chậu.

Diệp Hạo Nhiên, Vô Khuyết đều là những Cổ Võ giả lợi hại. Nếu sống trong thời kỳ này, dù không đạt đến Võ giả cấp chín nhưng bọn họ cũng không thua kém bao nhiêu. Nhưng dưới sức mạnh đáng sợ của khoa học kỹ thuật, hai người bọn họ không thể thoát kết cục buồn.

Còn Vân Hi, vì gây ra thương vong nặng nề cho quân đội nên để tránh tăng thêm thương vong, cuối cùng quân đội đã hạ lệnh ném bom toàn bộ ngọn An Ninh, biến nơi đây thành biển lửa.

Khi đối mặt với những loại vũ khí như đạn, tên lửa, Vân Hi dựa vào bản năng chiến đấu sắc bén và thân thủ nhanh nhẹn vẫn có thể né tránh. Thế nhưng, khi đối mặt với mưa bom, trừ những cao thủ Tiên thiên mật cảnh đã ngưng tụ được Tiên thiên cương khí ra thì không Võ giả nào có thể chống cự nổi. Cho dù hắn lẩn trốn kỹ hơn nữa vẫn bị trọng thương vì bom nổ, cuối cùng chết dưới họng súng của tên thiếu tướng họ Lâm.

Điều đáng mừng duy nhất là…

Không biết vì nguyên nhân gì, hắn sống lại, mượn thân xác của Đông Phương – một học viên của học viện Tinh Diệu. Dục hỏa trùng sinh.

Bốn trăm năm trôi qua, ngọn An Phong đã thay đổi rất nhiều, cây cối xanh tươi rậm rạp lại bao phủ khu vực năm xưa từng trở thành biển lửa. Vì có ma thú thường xuyên qua lại nên nơi này không một bóng người. Độ phủ xanh của rừng vượt xa trí tưởng tượng của con người. Các loại bụi gai, dây leo, lá rơi tràn ngập mọi ngóc ngách trên đỉnh núi. Khi đạp lên mặt đất, hai chân ngập sâu đến mười xen-ti-met.

Đừng nói là người bình thường, ngay cả những Võ giả cấp hai cấp ba có thân thủ nhanh nhẹn khi đến đây cũng phải bước đi tập tễnh.

Đi quanh ngọn núi được một lúc, một cầu thang bằng đá cổ xưa bỗng xuất hiện trong tầm mắt của Vân Hi.

Những bậc thềm bằng đá lúc này đã được bao phủ bởi một lớp rêu dày, hai bên có những cành cây xanh tốt vươn ra, rất nhiều dây leo, cây rễ chùm uốn lượn phía trên bậc thềm, khiến người ta chỉ có thể nhận ra hình dạng mơ hồ của nó.

Bước hết cầu thang, một quần thể kiến trúc đổ nát xuất hiện trong tầm mắt Vân Hi. Những kiến trúc này cũng phủ đầy rêu xanh, hơi nước và mùi ẩm mốc tràn ngập trong không khí. Trên một vài tòa nhà hoang phế còn có vô số dây leo rũ xuống như xúc tu của một con quái vật nào đó, tạo một cảm giác khủng bố khiến người khác phải sợ hãi.

Nơi này…

Là cửa vào Hạo Nhiên sơn trang.

Nhìn sơn trang đã không còn vẻ huy hoàng năm xưa, lòng Vân Hi thổn thức: “Bốn trăm năm thương hải tang điền… sơn trang Hạo Nhiên tiếng tăm lừng lẫy giới Cổ Võ, tồn tại hơn một ngàn ba trăm năm giờ đây lại suy bại tới mức này.”

Năm đó, hắn lần đầu xuống núi, hầu như không hề hiểu gì về thế giới bên ngoài, chỉ làm theo tiếng gọi của con tim. Hắn hoàn toàn không quan tâm đến cái gọi là pháp luật, chế độ, thấy bất bình trên đường liền rút kiếm giết người. Nếu không gặp được Diệp Hạo Nhiên đúng lúc e là không cần đợi đến khi bị bao vây, hắn sớm đã chết vì đủ loại nguyên nhân.

Diệp Hạo Nhiên, Vô Khuyết đều là những Võ giả ưu tú nhất giới Cổ võ lúc bấy giờ. Trong đó, Vô Khuyết vì vấn đề tuổi tác nên ít nói chuyện với hai người bọn họ. Ngoài sư phụ ra, Diệp Hạo Nhiên là người bạn tri kỷ đầu tiên của Vân Hi. Sau này, hắn một mình xông vào vườn hoa Bạch Vân ở thành phố Tân Nam để giải quyết Lý Chính Kỳ, gặp phải đại họa nên bị truy nã khắp cả nước. Diệp Hạo Nhiên, Vô Khuyết vẫn ở bên cạnh hắn đồng cam cộng khổ.

Những ký ức, những trải nghiệm của bốn trăm năm trước lại ùa về trong khoảnh khắc bước chân vào di tích hoang tàn này. Tất cả mọi thứ dường như mới xảy ra vào ngày hôm qua mà không phải là bốn trăm năm trước.

Dường như đã qua mấy kiếp.

“Pằng!”

Tiếng súng được gắn nòng giảm thanh bỗng nhiên vang lên giữa rừng cây yên tĩnh. Một viên đạn nhắm vào giữa trán Vân Hi bay tới đương lúc hắn đang sững sờ.

“Vù!”

Sau khi nghiêng người, Vân Hi trong nháy mắt đã phóng vào rừng rậm.

“Ơ! Né rồi à? Phản ứng không tệ! Nhưng trước mặt ‘Quỷ Thủ’ Thiên Câu ta, ngươi tưởng rằng ngươi chạy được sao?”

Trong khoảnh khắc tiếng nói vang lên giữa rừng rậm yên tĩnh, tiếng “Pằng pằng pằng” lại vang lên dồn dập.

Đôi mắt Vân Hi đang né tránh làn đạn bỗng lóe sáng. Vọng Hi kiếm rời khỏi vỏ trong nháy mắt. Ý thức chiến đấu của Võ giả cấp chín đỉnh phong được phát huy đến cực hạn. Đường bay trước sau của ba viên đạn hiện lên rõ ràng trong đầu.

Nhưng Vọng Hi kiếm của hắn còn chưa chém ra. Tiếng “Pằng pằng pằng” lại lần nữa vang lên từ phía khác.

Ngay sau đó chỉ thấy ánh lửa lóe lên, ba viên đạn sắp bắn trúng Vân Hi bị ba viên đạn từ hướng khác bắn rơi!

“Ồ”

Ánh mắt của Vân Hi di chuyển, lập tức nhìn thấy một bóng dáng đang ẩn nấp trong vòm lá cách hắn mấy mươi mét.

Trong khoảnh khắc ánh mắt của hắn nhìn về phía ấy, bóng dáng bị che khuất sau lá cây cũng nhìn về phía hắn. Đôi mắt như sao trời lập tức va chạm với ánh mắt của hắn.

Trong một thoáng, một kết hoạch được hình thành.

Thân hình đang lui nhanh của Vân Hi bỗng ngừng lại, sau đó hơi mất thăng bằng giống như sơ xuất gì đó.

Cơ hội ngàn năm khó gặp như vậy nên bên phía “Quỷ Thủ” Thiên Câu vốn định rút lui bỗng lại vang lên tiếng súng.

“Pằng!”

Trong khoảnh khắc tiếng súng vang lên, một tiếng súng khác cũng vang lên, dường như át đi tiếng súng của hắn.

Thân hình lẽ ra phải mất thăng bằng của Vân Hi bỗng nhiên quay ngược. Vọng Hi kiếm trong tay chém văng viên đạn.

Tại một tòa nhà cách hắn ba trăm mét bỗng vang lên tiếng rên, ngay sau đó, một bóng người từ trên cao rơi mạnh xuống nền đất phủ đầy rêu xanh rồi trút hơi thở cuối cùng.

“‘Quỷ Thủ’ Thiên Câu là thành viên của đoàn săn ma Thần Hữu. Việc khai quật di tích sơn trang Hạo Thiên do bọn họ tiếp quản. Bảo vật bên trong chắc hẳn đã bị bọn họ chiếm hết. Một mình cậu đánh không lại bọn họ đâu. Nhân lúc những thành viên khác vẫn chưa phản ứng, cậu mau chạy đi!”

Trong lúc nói chuyện, thân hình cô gái như một làn gió mát bay về phương xa, chỉ để lại một mái tóc dài điểm xuyết một vài đốm xanh.

“Cô là ai, vì sao lại giúp tôi?’

“Quần áo mà cậu đang mặc. Nếu cậu đúng là học viên của học viên Tinh Diệu thì cậu nên gọi tôi một tiếng học tỷ.”

Lúc âm thanh vang lên, bóng dáng của cô gái đã hoàn toàn biến mất trong rừng cây rậm rạp.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK