Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiếp nào:18:

Lâm Bắc Phàm vẩy tàn thuốc, mỉm cười nói:

- Nếu như cô đã quyết định như thế tôi có thể giúp. Nhưng phải nói trước là có khả năng tôi sẽ làm cho cô thất vọng. Ít nhất, tôi không phải là người không sợ đao thương như cô tưởng tượng đâu.

- Có lời nói đó là đủ rồi.

Mộc Tiểu Yêu ngẩng đầu, trong mắt xuất hiện sự mừng rỡ. Tuy nhiên ngay lập tức lại hơi sững lại.

"Như thế này cũng chỉ còn biết cố hết sức, để mặc cho số phận. Việc tốt và việc xấu thực ra chỉ cách nhau có một câu nói." Lâm Bắc Phàm thở dài rồi chợt nhớ đến một việc hỏi luôn:

- Được rồi! "Địa Chủ" của thành Nam là ai?

- Địa Chủ ?

Mộc Tiểu Yêu suy nghĩ một chút rồi nhìn Lâm Bắc Phàm nói:

- Người đó chính là thuộc hạ của Liêu Thiên Cửu.

Ở thành Nam người chưa từng nghe nói tới Địa Chủ có thể rất nhiều, nhưng người chưa nghe nói tới cái tên Liêu Thiên Cửu thì lại rất ít. Đừng nói là người gốc ở thành Nam mà cho dù là người tới làm công như Lâm Bắc Phàm cũng đều ngưỡng mộ đại danh của Liêu Thiên Cửu.

Liêu Thiên Cửu với cái đầu trọc tới thành Nam vào sáu năm trước. Đầu tiên chỉ là một tên côn đồ bình thường nhưng với lòng dạ độc ác và sự a dua nịnh nọt, ba năm trước cái tên của hắn đã nổi khắp thành Nam. Mà sau ba năm, vị trí của hắn chẳng khác nào mặt trời giữa buổi trưa ngồi lên chiếc ghế thế lực số một trong thế giới ngầm ở thành Nam. Chẳng hề có chút nói ngoa, ở thành Nam, nếu Liêu Thiên Cửu tự nhận thứ hai thì cũng chỉ có Đường Thiết Sơn có can đảm đứng lên nhận số một.

Mà trên thực tế, giữa Đường Thiết Sơn và Liêu Thiên Cửu cơ bản chẳng có gì để mà so sánh. Liểu Thiên Cửu dựa vào chém giết, liếm máu để sống. Đường Thiết Sơn là người làm ăn có thực lực sâu không thấy đáy. Hai người đều tránh xung đột với nhau.

"Địa Chủ" là thuộc hạ của Liêu Thiên Cửu thì Lâm Bắc Phàm gặp phải rắc rối lớn.

Tuy nhiên, lo lắng thì lo lắng, Long Yên Nguyệt chẳng hề hối hận hay than ngắn thở dài. Nói thẳng ra cho dù biết rõ "Địa Chủ" là thuộc hạ của Liêu Thiên Cửu thì chuyện xế chiều hôm nay cũng chẳng có gì sai lầm.

- Anh biết "Địa Chủ"?

Thấy Lâm Bắc Phàm không nói gì, Mộc Tiểu Yêu hỏi một câu.

- Không biết.

Lâm Bắc Phàm rít một hơi thuốc, cười nói:

- Không liên quan tới hắn. Cô cứ về trước đi. Nhưng tôi phải nhắc nhở cô một câu rằng sống trên đường thì can đảm là điều đương nhiên, nhưng quan trọng nhất vẫn phải là mưu kế.

Mộc Tiểu Yêu cúi đầu. Một lát sau, lý nhí nói:

- Tôi cứ thế mà đi?

Lâm Bắc Phàm vung tay lên, nói:

- Đi thôi! Sau này có chuyện gì tới tìm tôi. Nhưng có thể giúp hay không thì tôi cũng không dám chắc.

Mộc Tiểu Yêu xoay người. Mới đi được vài bước liền dừng chân, quay đầu nhìn Lâm Bắc Phàm rồi nói:

- Tôi thành lập bang Hồ Điệp chỉ làm giúp chức vụ phó bang chủ thôi. Đại ca của bang Hồ Điệp vẫn là anh.

Khóe miệng Lâm Bắc Phàm hơi giật giật nhưng cũng không nói gì. Hắn biết, Mộc Tiểu Yêu chắc chắn đã thu phục được hai mươi mấy thằng côn đồ tối hôm đó. Nếu như mình không đồng ý với câu nói của cô bé thì đám côn đồ đó chắc chắn sẽ không phục.

- Anh...thật sự không có yêu cầu gì ở tôi?

Mộc Tiểu Yêu cúi đầu:

- Tôi không còn...nói tục nữa.

Mỹ nhân có càng nhiều thì càng tốt nhưng phải dựa vào sức hút của bản thân để mà chinh phục. Khóe miệng Lâm Bắc Phàm hơi trễ xuống, chảy ra một chút dãi. Hắn tiện tay gạt tàn thuốc, cười nói:

- Cô chấp nhận?

- Tôi...tôi đồng ý.

Mộc Tiểu Yêu lý nhí nên nghe không được rõ cho lắm.

- Nếu tôi muốn có được cô thì cần phải đưa sính lễ như thế nào?

Mộc Tiểu Yêu ngẩng phắt đầu, ánh mắt tỏa sáng, nói:

- Một nửa thế giới xã hội đen của thành Nam.

Nói xong, nha đầu đó cười một cách thản nhiên càng khiến cho khuôn mặt thêm rạng rỡ.

Lâm Bắc Phàm nhún vai, không nói gì, xoay người đi.

Mộc Tiểu Yêu đứng lặng ở chỗ một lúc lâu, sau đó quay đầu. Đi chưa được bao xa, một đám côn đồ liền xông ra, vây quanh Mộc Tiểu Yêu, nhao nhao hỏi.

- Chị Tiểu Yêu. Đại ca đã đồng ý giúp bang Hồ Điệp chúng ta rồi chứ? Nếu như đại ca không gia nhập thì bọn tôi không chấp nhận chị làm đại ca đâu.

- Tao tin! Vừa rồi nhìn đại ca hút thuốc trông đẹp trai quá. Thậm chí đó còn là Marlboro, năm đồng một gói. Thật là có tính cách.

Mộc Tiểu Yêu ngẩng đầu, khuôn mặt cô bé lạnh lùng nhìn đám thanh thiếu niên trước mặt, nói:

- Đại ca đồng ý rồi. Nhưng việc nhỏ anh ấy không ra mặt. Mà chúng mày phải giữ bí mật chuyện hôm nay. Bất cứ lúc nào, nếu ai dám nói quan hệ của đại ca với bang Hồ Điệp chúng ta thì đừng có trách.

Không gian trở nên yên tĩnh một lúc lâu. Cuối cùng cũng có một thiếu niên, bước lên nói:

- Vậy đại ca có nói gì không?

- Tất nhiên.

Mộc Tiểu Yêu vung tay lên nói:

- Những trước tiên tao cần phải nói, chưa muốn gia nhập vào bang Hồ Điệp thì rút lui vẫn còn kịp. Nhưng một khi tao nói câu tiếp theo, nếu đứa nào còn muốn bỏ đi thì không được nữa rồi.

Đều là một đám thiếu niên chưa có nhiều kinh nghiệm lăn lộn, chỉ bị ảnh hưởng bởi game và phim nên khi thấy Mộc Tiểu Yêu nói như vậy, lại biết đằng sau có đại ca với thực lực rất cao làm chỗ dựa nên cả đám đều ưỡn ngực, tỏ vẻ dũng cảm.

- Tốt lắm.

Mộc Tiểu Yêu gật đầu, nói tiếp:

- Muốn ngồi ở thành Nam thì biện pháp đơn giản nhất chính là chém bay đối thủ của chúng ta. Chẳng hạn như "Địa Chủ", thủ hạ của Liêu Thiên Cửu.

- Phù...

Tất cả mọi người đều hít một hơi thật sâu, kinh hãi nhìn Mộc Tiểu Yêu.

Liêu Thiên Cửu! Con người đó chỉ cần dẫm chân một cái là cả thành Nam chấn động. "Địa Chủ" là cánh tay phải đắc lực của hắn nên ở thành Nam cũng có một địa vị không bình thường. Nếu như chém "Địa Chủ" thì có mười cái mạng cũng không đền nổi...

- Đây có phải là ý của đại ca không?

- Mày nói gì?

Mộc Tiểu Yêu lảng tránh không trả lời.

Sau khi trở về căn phòng trọ, Lâm Bắc Phàm móc tiểu Kim từ trong túi quần, đặt lên mặt bàn. Một người một thú trừng mắt nhìn nhau.

Vốn Lâm Bắc Phàm chỉ muốn theo đuổi một cuộc sống bình thản, nhưng từ sau khi con vật này xuất hiện, cuộc sống bình yên của hắn bị phá vỡ. Mà sau này, còn chưa biết có gì nguy hiểm xảy ra nữa.

Nguyên thần của Ác long Ba Khắc sau khi thức tỉnh thì sự nguy hiểm có thể đến bất cứ lúc nào. Điều kinh khủng ở đây đó là Lâm Bắc Phàm không hề biết lúc nào nó thức giấc, lại càng không biết người nào đang mang nguyên thần của Ác long Ba Khắc.

Nói theo kiểu quan chức thì bất cứ người nào cũng có khả năng mang theo nguyên thần của Ác long Ba Khắc. Có thể là Liễu Vi, có thể là Long Yên Nguyệt, có thể là Mộc Tiểu Yêu, Đường Phong...thậm chí có thể là một nhân vật tầm thường trong một con hẻm nhỏ.

Có thể, linh hồn của Ác long Ba Khắc đã tỉnh giấc và đang tìm xem Đồ Long đao ở đâu.

Lâm Bắc Phàm rút một điều thuốc lá châm rồi rít một hơi thật sâu. "Nếu như mình là người mang theo nguyên thần của Ác long Ba Khắc, nếu như chính mình muốn tìm kiếm Đồ Long đao thì với sức của một người là chuyện không thể. Như vậy, phải trở thành một nhân vật được nhiều người ủng hộ. Ít nhất thì cũng phải như con bướm đang ẩn nấp trong một cái tập đoàn nào đó. Hơn nữa, con bướm đó chỉ cần vẫy cánh một cái là có thể tạo ra hiệu ứng cánh bướm.

"Mẹ nó! Đang yên đang lành không cần phải lo nghĩ thì bây giờ lại phải lo làm sao cho mạnh hơn." Lâm Bắc Phàm gõ đầu tiểu Kim, nói một cách nghiêm túc:

- Để đề phong cái thằng Ba Khắc kia, bắt đầu từ bây giờ, tao với mày phải trang bị tốt một chút. Mà trang bị tốt nhất của con người là gì? Đó chính là quyền lực, thế lực, vũ lực, tiền tài, mỹ... Thiếu thứ nào cũng không được.

Hiệu ứng cánh bướm (tiếng Anh: Butterfly effect) là một cụm từ dùng để mô tả khái niệm trong lý thuyết hỗn loạn về độ nhạy cảm của hệ đối với điều kiện gốc (sensitivity on initial conditions). Vốn được sử dụng ban đầu như một khái niệm khoa học đơn thuần, hiệu ứng cánh bướm sau đó đã được nhắc đến nhiều lần trong văn hóa đương đại, đặc biệt là trong các tác phẩm có đề cập tới quan hệ nhân quả hoặc nghịch lý thời gian.

Năm 1972, nhà khí tượng học và chuyên gia về lý thuyết hỗn loạn Edward Norton Lorenz đã giới thiệu trước Hiệp hội phát triển khoa học Hoa Kỳ (American Association for the Advancement of Science) một bài nói chuyện có tựa đề Predictability: Does the Flap of a Butterfly's Wings in Brazil Set off a Tornado in Texas? (Tính dự đoán được: Liệu con bướm đập cách ở Brasil có thể gây ra cơn lốc ở Texas?).[1] Trước đó vào năm 1961, trong khi mô phỏng một dự đoán về thời tiết trên máy tính, Lorenz đã lỡ nhập số liệu là số thập phân 0,506 thay vì 0,506127 như dự định, và do đó đã thu được kết quả dự đoán thời tiết hoàn toàn khác biệt so với tính toán ban đầu.[2] Từ kết quả này Lorenz đã đề cập tới sự ràng buộc chặt chẽ của hệ vật lý đối với các điều kiện ban đầu trong bài nói chuyện. Theo đó một cái đập cánh của con bướm nhỏ bé có thể gây ra sự thay đổi (dù rất nhỏ) trong điều kiện gốc của hệ vật lý, dẫn đến kết quả là những thay đổi lớn về thời tiết như cơn lốc tại một địa điểm cách nơi con bướm đập cách hàng vạn km. Cũng theo Lorenz thì tỉ lệ động năng giữa một cái đập cánh của con bướm với toàn bộ cơn lốc là quá nhỏ, vì thế con bướm chỉ có vai trò không đáng kể trong những tính toán lý thuyết hỗn loạn cho hệ vật lý, nói cách khác thì nếu một cái đập cánh của con bướm có thể gây ra cơn lốc, thì một cái đập cánh khác cũng có thể dập tắt nó, và bên cạnh cái đập cánh của con bướm thì còn có vô vàn hoạt động khác có động năng đáng kể hơn rất nhiều có thể ảnh hưởng tới thời tiết.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK