Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đại đa số cửu cấp ma thú tự nhiên không dám chống lại mệnh lệnh, Tử đã dùng thực lực mạnh mẽ của hắn mà hoàn toàn chinh phục được tâm của bọn họ, nhưng Long Sư chính là một ngoại lệ. Nàng không nhịn được sự tò mò trong lòng, hỏi:

- Tử Đế đại nhân, hắn là ai vậy?

Tử liếc Long Sư một cái

- Các ngươi có thể gọi hắn là Cầm Đế. Hắn là huynh đệ tốt nhất của ta.

Long Sư nhịn không được nhíu mày, sự kiêu ngạo đặc hữu của thần thánh cự long lại lặng lẽ nổi lên. Dưới góc nhìn của nàng, thân thể của loài người đều là vô cùng yếu ớt, cho dù đó là cường giả của loài người, cũng không thể nào so sánh được với các siêu cấp ma thú với huyết mạch cao quý như nàng, một tia cảm giác khinh thường đột nhiên toát ra

- Tử Đế đại nhân, ngài là chí tôn của thú nhân, hắn chỉ là một tên nhân loại …

Nàng không có nói xong, bởi vì Tử căn bản không cho nàng cơ hội để nói xong, quang mang chợt lóe lên, Tử đã đi tới trước mặt nàng. Một cổ khí tức trong nháy mắt đã bao phụ cả thân thể nàng làm cho Long Sư khủng hoảng cực độ, một bàn tay của Tử đã mạnh mẽ bóp trên cổ nàng. Tất cả hơi thở của Long Sư trong nháy mắt bị tập trung, nương theo sự xiết chặt của bàn tay, cảm giác hít thở không thông mãnh liệt cùng với năng lượng bá đạo của Tử dường như lúc nào cũng có thể phá hủy hoàn toàn nàng.

Nhìn nhìn hai tròng mắt của Tử với khoảng cách gần, cặp đồng tử trong con mắt màu vàng của Long Sư từ từ phóng đại, trong ánh mắt hoảng sợ bao hàm rất nhiều điều mê mang không rõ, thanh âm của Tử phảng phất như đến từ Cửu U Địa Ngục,

- Nhớ kỹ, không ai có thể vũ nhục anh em của ta, đừng nói là ngươi, cho dù là thê tử tương lai của ta cũng không thể. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Nhớ kỹ xưng hào của hắn, hắn là Cầm Đế. Nếu sau này phải đồng thời xưng hô ta và hắn, vậy Cầm Đế vĩnh viễn đứng trước Tử Đế.

- Tử, đừng làm như thế.

Thân hình của Diệp Âm Trúc chợt lóe lên, đi đến bên cạnh Tử, bàn tay phải chỉ có bốn ngón nhìn như rất nhẹ nhàng vuốt lên bàn tay to của Tử, nhưng bàn tay to ngay trước đó vẫn còn cứng như thép nguội lại mềm xuống trong nháy mắt.

Đổng tử dãn rộng của Long Sư rất nhanh co rút lại, ngay lúc bàn tay của Tử được Diệp Âm Trúc mở ra, cả người nàng cơ hồ bệt trên mặt đất, thở hào hển từng ngụm từng ngụm. Nàng không thể nào hiểu nổi tại sao Tử lại xúc động như thế. Nàng có thể cảm giác được rất rõ ràng, một khắc vừa rồi, Tử thật sự muốn giết nàng. Chẳng lẽ tên Tử Tinh Bỉ Mông này không cho rằng chính nàng có thể giúp hắn quản lý băng sâm ma thú, chính nàng còn có giá trị lợi dụng ư? Ở trong lòng hắn, dĩ nhiên cũng coi trọng người tuổi trẻ này đến mức như vậy, điều này đến tột cùng là tại sao?!

Tử lạnh lùng nhìn Long Sư.

- Là Âm Trúc cho ngươi một cơ hội để tiếp tục sinh tồn, nhưng đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng.

Long Sư không có lên tiếng, nàng cúi đầu, quỳ gối trên mặt đất. Cảm giác khuất nhục mãnh liệt làm cho tâm tình của nàng gần như điên cuồng. Là một cao cấp ma thú, nàng có thể thần phục Tử Tinh Bỉ Mông. Tử Tinh Bỉ Mông dù sao cũng là một tồn tại cực mạnh của thú nhân, là hoàng giả trong truyền thuyết, bất luận ở trong lòng hay về phương diện sinh lý nàng đều có thể chấp nhận. Nhưng Diệp Âm Trúc không giống vậy, đó chỉ là một con người mà thôi. Ở trong mắt của Long tộc, đại đa số con người chỉ là một tồn tại tựa như con kiến hôi, thậm chí đừng nói là loại hậu duệ kế thừa được huyết mạch của thần thánh cự long như nàng. Vậy mà nàng phải thần phục loại sinh vật được cho là nhỏ yếu như con người này, Long Sư cho rằng đây là sự sỉ nhục lớn nhất đối với nàng. Nàng sao có thể chịu được?

Đúng lúc này, Diệp Âm Trúc lại mở miệng,

- Long Sư, trên người ngươi được kế thừa huyết mạch của thần thánh cự long, vậy, ngươi tuyên thệ thuần phục ta đi .

- Ngươi nói cái gì?

Long Sư mạnh mẽ ngẩng đầu lên, hai trong mắt màu vàng của nàng đã tràn ngập tơ máu. Cái cảm giác này không phải của Bỉ Mông cự thú sắp cuồng hóa, mà là nàng sắp tiến vào một trạng thái cuồng điên.

Trong mắt Tử chợt lóe lên tia tức giận, định lập tức hủy diệt Long Sư, lại bị Diệp Âm Trúc giơ tay ngăn cản.

Diệp Âm Trúc mặt hướng về phía Long Sư, lạnh nhạt nói:

- Mặt dù thực lực của ngươi rất cường đại, nhưng xin ngươi nhớ kỹ: vĩnh viễn không nên coi thường bất kỳ một con người nào.

Một tầng khí tức nhàn nhạt từ trong ngực của hắn nhẹ nhàng bắn ra, rất nhẹ và đạm bạc. Ít nhất nếu đem so sánh với khí tức bá đạo của Tử thì khí tức này có vẻ cực kỳ mỏng manh. Nhưng chính là do sự xuất hiện của cổ khí tức này lại làm cho Long Sư đang bên bờ sắp bộc phát điên cuồng nhũn xuống. Ánh mắt gần như điên cuồng lập tức biến thành kinh ngạc.

- Ngươi, ngươi làm thế nào sẽ có loại khí tức này? Ngươi, ngươi không phải là nhân loại?

Long Sư kinh nghi không chùng mà nhìn Diệp Âm Trúc.

Vẻ mặt của Diệp Âm Trúc vẫn thản nhiên như trước.

- Ngươi không cần biết tại sao ta lại có được cái loại khí tức này, chỉ cần nhận ra được cái loại khí tức này là đủ rồi. Chỉ có ta mới có thể trợ giúp ngươi đạt tới cái cảnh giới ngươi vẫn mong muốn. Chẳng lẽ, ngươi không không hiểu được ư?

Sự cao ngạo, khinh thường đối với Diệp Âm Trúc trong con mắt của Long Sư ở lúc này đã hoàn toàn biết mất, ánh mắt phức tạp nhìn hắn. Bây giờ, tâm của nàng càng trở nên rối loạn, bởi vì, cái mà nàng vừa mới cảm nhận được từ người Diệp Âm Trúc, rõ ràng chính là một loại khí tức đồng nguyên với chính nàng, hơn nữa chính là một loại thân thiết nhất, ngay trong nháy mắt ấy, nàng thậm chí suýt gọi lên một tiếng cha, bởi vì, khí tức phát ra từ trước ngực Diệp Âm Trúc đúng là khí tức thuần chính nhất của thần thánh cự long.

Nhưng nàng càng lại không hiểu được, chẳng lẽ mối quan hệ giữa Bỉ Mông nhất tộc và Cự Long nhất tộc đã được sửa đổi rất tốt sao? Nếu không, tại sao Tử Đế đại nhân thân là Tử Tinh Bỉ Mông lại có quan hệ thân thiết đến thế đối với vị Cầm Đế mang theo hơi thở của thần thánh cự long đây?

Nhưng các ý niệm phức tạp cũng không có dừng lại trong đầu của Long Sư lâu lắm, bởi vì câu nói của Diệp Âm Trúc đã hoán tỉnh trí tuệ của nàng. Nàng cơ hồ kịch liệt run rẩy khi hiểu được ý tứ của Diệp Âm Trúc.

- Ngươi, ngươi thật sự có thể giúp được ta…

Diệp Âm Trúc lạnh nhạt nói:

- Ngươi truyền thừa huyết mạch của thần thánh cự long, phải cần năng lượng thuần chính nhất từ thần thánh cự long hỗ trợ. Ngoại trừ thần thánh cự long ra, cũng chỉ có ta có thể ban loại lực lượng này cho ngươi. Mà thần thánh cự long đối với bất kỳ cái loại ngụy long nào có huyết mạch không thuần chính đều chỉ biết đuổi tận giết tuyệt. Bình thường Long tộc có lẽ sẽ sùng kính ngươi, nhưng thần thánh cự long nhưng lại sẽ hủy diệt ngươi. Điều này có lẽ cũng là một lý do trọng yếu giải thích cho tại sao ngươi không dám dễ dàng rời đi băng sâm hả? Thêm nữa, làm Long Sư, ngươi xem mình chính là một ma thú, là một phần tử của thú nhân thế giới, không phải là hậu duệ của thần thánh cự long, không phải sao?

Long Sư đã hoàn toàn hiểu được, mặc dù nàng không không có rõ lắm một chút hàm nghĩa ẩn trong lời của Diệp Âm Trúc, nhưng nàng lại có thể cảm giác được rõ ràng, những gì nam nhân này nói đều là sự thật, chỉ có hắn mới có thể ban cho nàng loại lực lượng mà ngàn năm nàng vẫn mong ước này.

- Ta, Long Sư Nặc Vân, dùng danh nghĩa thiên địa cùng với linh hồn khởi thệ, nguyện vĩnh viễn thuần phục Cầm Đế đại nhân, vĩnh viễn không phản bội. Nếu như vi phạm lời thề này, thiên địa không tha.

Một đạo kim quang lóe sáng phóng ra từ trong mắt của Long Sư Nặc Vân. Mà màu đỏ vàng trên người nàng lại từ từ chuyển thành màu xanh tối, thoạt nhìn kì dị lạ thường, tựa như là một ngọn lửa đang cháy dung hợp cùng với kim quang phóng thích ở trong mắt. Quang mang huyễn lệ bắn thẳng đến không trung, trong đó một tia năng lượng tinh thuần nhất bay về phía Diệp Âm Trúc.

Làm hậu duệ của thần thánh cự long, Long Sư Nặc Vân không cần nghi ngờ là cũng đã thoát ly được hạn chế của thải hồng (bảy sắc cầu vồng) cấp bậc.

Cảm nhận được khí tức của Nặc Vân, trong lòng Diệp Âm Trúc không khỏi nhịn được sinh ra một loại cảm giác nực cười cùng quái dị. Hắn sở dĩ muốn cho Nặc Vân thuần phục mình tự nhiên là bởi vì khí tức của thần thánh cự long ở trên người nàng. Khi Bỉ Mông cự thú thuần phục Tử Tinh Bỉ Mông – cấp bậc cao nhất của bọn họ - thì cũng nhờ có khí tức của Tử Tinh Bỉ Mông làm cho bọn họ có thể phát sinh tiến hóa. Nặc Vân này bản thân vốn là Long Sư, Diệp Âm Trúc có thể cảm nhận được năng lượng của nàng đã sớm đạt tới được bình cảnh của cửu cấp, cũng giống như huynh trưởng Tang Thác Tư của Tử. Mà hắn lại vừa lúc có được khí tức của thần thánh cự long. Nặc Vân này nếu đã thuần phục Tử, cũng nên tăng cường thực lực của nàng, tương đương tăng cường thực lực bên người Tử. Cho nên Diệp Âm Trúc mới chuẩn bị làm như vậy, khí tức của thần thánh cự long được hắn phóng thích cũng không phải thuộc về bản thân hắn, mà đến từ linh hồn của thần thánh cự long đang nằm trong siêu thần khí Khô Mộc Long Ngâm cầm đã thần phục hắn.

Nhưng khi Nặc Vân đem bổn nguyên khí tức của chính nàng phóng thích ra ngoài, Diệp Âm Trúc lại rõ ràng cảm giác được, khí tức trên người Nặc Vân cơ hồ hoàn toàn hòa hợp với khí tức của thần thánh cự long Nặc Khắc Hi, thêm nữa từ tên của nàng, hắn có thể dám chắc, Long Sư Nặc Vân trước mặt chính là con gái của thần thánh cự long Nặc Khắc Hi đó.

Nếu Nặc Vân biết được, Nặc Khắc Hi chính là bị hủy diệt từ tay hắn, ngay cả thân thể cũng bị hắn làm thành siêu thần khí Khô Mộc Long Ngâm cầm, không biết nàng sẽ có cái loại ý nghĩ gì.

Đương nhiên, khế ước thuần phục một khi được thành lập, nàng cũng không thể phản bội được Diệp Âm Trúc, giống như Bỉ Mông cự thú vĩnh viễn không thể phản bội Tử vậy.

- Ta, Diệp Âm Trúc, với danh nghĩa Cầm Đế, tiếp nhận sự thuần phục của ngươi.

Giơ tay điểm nhẹ, một đoàn quang mang màu trắng sữa xuất hiện trên tay ngón trỏ phải của Diệp Âm Trúc. Bạch quang lướt qua hư không, trực tiếp rót vào mi tâm của Nặc Vân, dung nhập vào trong cơ thể nàng.

Sau một khắc, một đoàn bạch quang mãnh liệt phun ra từ trong ngực của Diệp Âm Trúc, ngưng tụ thành một con cự long màu trắng dài hơn ba mét, lượn lờ xoay tròn quanh thân Diệp Âm Trúc. Mặc dù đó chỉ là hình thái năng lượng, nhưng sự rực rỡ và khí tức cường đại trong nháy mắt vẫn làm các băng sâm ma thú sau lưng Nặc Vân rất giật mình.

Thần Thánh Cự Long rất ít xuất hiện ở trên cái thế giới này, bọn chúng đương nhiên chưa từng gặp qua, nhưng bọn hắn lại có thể cảm nhận được sự cường đại từ khí tức do Diệp Âm Trúc phóng thích ra.

Thần Thánh Cự Long, quả thật là khí tức của thần thánh cự long, đây là ý nghĩ cuối cùng trong đầu của Nặc Vân. Sau một khắc, nàng rõ ràng cảm giác được tựa hồ trong cơ thể của nàng có một vật gì bị vỡ tan, ngay sau đó, ngọn lửa màu lam vốn đang bốc lên xung quanh thân thể nàng từ từ chuyển hóa thành màu trắng sữa, đồng thời thân thể của nàng của nhanh chóng phát sinh biến hóa. Cũng không giống như bạch kim Bỉ Mông vương biến thành màu vàng, mà là xuất hiện một loại biến hóa kì diệu khác.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK