Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ma Kiếm Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Diệp La Bách Hoa duyên dáng đi trước, lúc đó Liễu Dật đang rối loạn trong lòng, chàng tuy không biết thân phận của Vũ Trầm Tinh nhưng nếu nàng đúng là người trong hoàng tộc Lam thị như Diệp La Bách Hoa nói thì…khẳng định Thất Nguyệt gặp phiền phức rồi, không tính đến chuyện Thất Nguyệt bị Vũ Trầm Tinh bắt đi thì xưa nay chàng vẫn giữ ấn tượng không hay đối với người Lam thị.

Diệp La Bách Hoa đi khá chậm, vừa đi vừa nói: “Bộ pháp của tiên sinh hơi rối loạn, sắc diện ngưng trọng, chắc tiên sinh đang nghĩ đến vị bằng hữu nọ?”

Liễu Dật đáp: “Vâng, tại hạ đang tính cách cứu nàng.”

Diệp La Bách Hoa lại nói: “Nhưng…thế lực của Lam thị cực lớn, cao thủ như mây, tu vi của tiên sinh tuy cao nhưng chỉ trông vào sức lực một mình mà định cứu bằng hữu thì khó như lên trời, hơn nữa bây giờ lại không có tăm hơi gì của Vũ Trầm Tinh, thiên hạ rộng lớn, tiên sinh biết đi đâu mà tìm?”

Mấy lời đề tỉnh của Diệp La Bách Hoa khiến Liễu Dật càng phiền não, nàng nói không sai, thiên hạ rộng lớn, thế lực Lam thị hùng mạnh, chàng một thân một mình làm thế nào mà cứu được Thất Nguyệt, không nói đến chuyện hai mắt chàng giờ không nhìn thấy gì, phiền phức lại càng nhiều, chàng có phần hơi ủ rũ nhưng không còn lựa chọn khác, chàng nhất định phải cứu Thất Nguyệt, nhược bằng không, lương tâm chàng sẽ bất an.

Hai người đều không nói gì, cứ im lặng như vậy, dường như đang suy tư, chỉ có tiếng bước chân vang lên trong tịch lặng, một lúc sau, Diệp La Bách Hoa khai khẩu: “Vị cô nương đó tên là gì?” Thanh âm dịu dàng, dễ nghe nhưng câu hỏi thật đột ngột.

“Thất Nguyệt.” Liễu Dật đáp.

Diệp La Bách Hoa ngập ngừng: “Thất Nguyệt, Thất Nguyệt…tên thật đẹp, xin hỏi tiên sinh một câu không được lễ mạo lắm, quan hệ giữa tiên sinh và Thất Nguyệt thật sự chỉ là bằng hữu?”

Liễu Dật hỏi ngược lại: “Công chúa thấy quan hệ của chúng tôi như thế nào?”

Diệp La Bách Hoa hơi ngừng lại, dường như cân nhắc, rồi lại tiếp tục cất bước: “Chuyện này…Bách Hoa không thể trả lời, Thất Nguyệt cô nương vì tiên sinh mà đỡ một đao của Lôi Quân, có thể thấy tình ý thâm sâu.”

Nghe Diệp La Bách Hoa nói, Liễu Dật nhè nhẹ lắc đầu, dường như thở dài, không đáp lời nàng mà chỉ im lặng. Hai người lại lẳng lặng cất bước, thật nhanh, họ đã đến trước động khẩu của Băng Tâm điện, khí tức hàn lãnh từ trong động tỏa ra mang lại cảm giác lạnh lẽo như đang ở trong tiết trời băng tuyết tháng 12.

Diệp La Bách Hoa dừng bước: “Trong Băng Tâm điện có một loại tinh hoa của băng sinh trưởng, là bảo vật đứng đầu của Diệp La thị chúng tôi, Băng Tâm thảo này có thể giúp cho tiên sinh băng phong đạo chân nguyên cường hoành, chỉ cần tiên sinh không đề thăng chân nguyên đến tầng tối cao, Băng Tâm thảo có thể bảo hộ được một khoảng thời gian.”

Liễu Dật gật đầu: “Đa tạ công chúa tương trợ.”

Diệp La Bách Hoa nói: “Tiên sinh khách khí rồi, chúng ta vốn đánh cuộc từ đầu, tất nhiên tiên sinh đã thắng, Bách Hoa phải giữ lời, tiên sinh theo tôi.” Nói rồi nàng đi vào phía trong động.

Liễu Dật theo chân tiến vào trong động, vẫn là hơi lạnh quen thuộc, trong thế giới tối tăm của chàng lam nhạt quang hoa trôi nổi quanh mình, cả toàn sơn động là một tiên cảnh, đẹp đẽ vô cùng.

Hai người đi được một lúc lâu, chí ít so với lúc Liễu Dật đi ra thì lâu hơn nhiều, hồi âm trong sơn động dần dần biến thành vang vọng, chàng cảm thấy xung quanh rộng rãi hẳn, tiếng bước chân của Diệp La Bách Hoa dừng lại, giọng nói dịu dàng vang lên: “Tiên sinh đợi ở đây, Bách Hoa đi một chút rồi sẽ quay lại.”

Liễu Dật dù không thấy gì nhưng theo cảm giác, chàng thấy nơi không gian đây rất lớn, phạm vi của lam nhạt quang hoa mênh mang, tiếng nước nhỏ xuống tong tong thỉnh thoảng lại vang lên theo tiết tấu, cả tòa băng động an tĩnh dị thường.

Thời gian trôi đi, trong tiếng nước nhỏ giọt vang lên tiếng bước chân rất nhẹ và chậm rãi, mùi hương hoa bách hợp dung nhập vào trong hàn khí, giọng nói ngọt ngào vang lên: “Tiên sinh, trong tay Bách Hoa hiện giờ đang cầm Băng Tâm thảo, loại cỏ này ngưng kết cực hàn cực âm của Băng Tâm điện, là tinh hoa của băng, tạm thời có thể giúp tiên sinh trấn áp đạo chân nguyên cường hoành, bất quá…mong tiên sinh nhớ là không thể sử dụng quá nhiều chân nguyên, ngược lại, băng phong cũng vô hiệu.”

Liễu Dật hiểu rất rõ ý của Diệp La Bách Hoa, giờ chỉ đành dựa vào loại cỏ này trấn áp tầng thứ 13 tâm pháp, chỉ cần không khinh xuất sử dụng chân nguyên tầng thứ 13 thì tạm thời vô sự, chẳng qua…đối với mối lo này lòng chàng vẫn canh cánh tìm cách giải quyết nhưng cũng biết chuyện đó quá xa vời, nếu có cách hay thì chàng đã chẳng đánh cá với Diệp La Bách Hoa làm gì.

Chàng khách khí đáp lời: “Đa tạ công chúa đề tỉnh.”

Diệp La Bách Hoa không nói gì, bước lên mấy bước, khi tiếp cận với thân thể Liễu Dật, hai ngón tay bên tay phải kẹp lấy Băng Tâm thảo nhanh nhẹn điểm vào trước ngực chàng, ngón tay vừa chạm vào, chàng chỉ cảm thấy nơi ngực mát lạnh, cảm giác này lan khắp toàn thân rồi ngưng kết chóng vánh, bạch quang lóa lên trước mắt chàng, song chỉ của Diệp La Bách Hoa đã rời khỏi ngực, chàng nhẹ nhàng thôi động chân nguyên, quả nhiên đến tầng thứ 13 thì không cách nào đề thăng được.

Tuy tạm thời chân nguyên tối cường của tâm pháp bị phong tỏa nhưng so với trầm luân ma đạo vẫn hơn, chàng lại nói một cách khách khí: “Đa tạ Bách Hoa công chúa tương trợ.”

Diệp La Bách Hoa gạt đi: “Tiên sinh cũng Bách Hoa đánh cuộc, người thua hoàn toàn tự nguyện, tiên sinh quá khách khí rồi.”

Liễu Dật cười nhẹ: “Nếu đã như vậy, tại hạ xin cáo từ.”

Diệp La Bách Hoa dừng lời, sau một lúc suy xét mới lên tiếng: “Còn phải hỏi tiên sinh là thần thánh phương nào?”

Liễu Dật đáp: “Tại hạ Liễu Dật, còn đến từ phương nao thì tại hạ cũng không rõ.”

Diệp La Bách Hoa nhè nhẹ gật đầu: “Liễu công tử hai mắt không nhìn được, cứ thế này mà di tìm bằng hữu chắc chắn là mò kim đáy bể, thiên hạ rộng lớn làm sao mà tìm được.”

Liễu Dật lắc đầu: “Đa tạ hảo ý của công chúa…chẳng qua, cho dù là đấu cùng thiên địa, mò kim đáy biển tại hạ cũng phải tìm được nàng, nhược bằng không sẽ trở thành lỗi lầm cả đời.”

Diệp La Bách Hoa dường như suy tư chuyện gì, nhưng lập tức nói: “Vốn Bách Hoa muốn giúp Liễu công tử tìm Thất Nguyệt cô nương, chỉ là…trong tộc có loạn động, không thể phân phó nhân thủ trợ giúp.”

Liễu Dật cười nhẹ: “Công chúa giúp đỡ như thế này, Liễu Dật đã cảm kích bất tận, giúp thêm nữa tại hạ càng hổ thẹn.”

Diệp La Bách Hoa thấy vẻ mặt nghiêm túc của chàng, muốn cười lên nhưng không thành tiếng: “Liễu công tử lại nghiêm trọng rồi. Một khi công tử lo lắng cho an nguy của Thất Nguyệt cô nương, Bách Hoa xin tặng một thớt cước lực ngõ hầu giúp công tử sớm tìm được Thất Nguyệt cô nương.”

Liễu Dật lại khách khí nói: “Đa tại công chúa.”

Diệp La Bách Hoa lên tiếng: “Liễu công tử, xin theo tôi.” Nói đoạn liền bước theo một hướng khác.

Liễu Dật theo hướng bước chân Diệp La Bách Hoa bước ra ngoài, ước chừng một khắc thì ra đến bên ngoài, vừa ra khỏi động, chàng cảm thấy ánh dương quang chiếu thẳng vào người, chàng đoán rằng đó không phải là động khẩu đi vào lúc trước, xem ra Băng Tâm động thông với mọi hướng.

Trong thế giới của Liễu Dật, hai bên toàn là chân nguyên màu vàng đứng chỉnh tề thành hàng, chàng nhận ra những người đó là cao thủ được huấn luyện, Diệp La Bách Hoa lên tiếng, giọng nói dịu dàng lại vọng vào tai chàng: “Liễu công tử, đây là trung gian trong Vô Lệ thành chúng tôi, mọi chính sự đều được tham nghị ở đây, mời công tử theo tôi.” Nói rồi nàng đi trước dẫn đường.

Đi cùng Diệp La Bách Hoa chừng cạn tuần trà, có tiếng thú kêu vang lên, Diệp La Bách Hoa lại bước tới, giọng nói dịu dàng vang lên: “Công tử, thớt yêu thú này là Huyết Đề, là yêu thú có sức chịu đựng bền bỉ và tốc độ nhanh nhất, công tử có thể cưỡi nó rời khỏi Vô Lệ thành, ra khỏi thành thì đi đâu là do công tử.”

Liễu Dật vuốt ve nhẹ nhàng, cảm giác chung hình dáng của Huyết Đề là giống như loài ngựa trên Nhân gian, điểm khác là trên đầu có sừng, thân thể cường tráng dị thường, chỉ không rõ vì sao lại gọi là Huyết Đề, nhưng chàng không hứng thú lắm với chuyện này, còn hai chuyện cần phải giải quyết thật nhanh, vì vậy chàng uốn mình nhảy lên lưng Huyết Đề, hít một hơi không khí rồi nói với Diệp La Bách Hoa: “Công chúa, cáo từ.” Tịnh không nhiều lời, bốn từ đơn giản thể hiện sự nóng lòng của chàng.

Huyết Đề kêu lên một tràng, tốc độ tăng cao rời khỏi Vô Lệ thành, dần dần biến mất vào xa xôi.

Nhìn theo thân ảnh Liễu Dật dần dần nhòa nhạt, tay phải Diệp La Bách Hoa khẽ run lên, một họa quyển xuất hiện trong tay nàng, một bức họa rất đơn giản, nét vẽ trắng đen tịnh không màu mè, thân ảnh đen tuyền đứng trên vách đá đen, mái tóc bạc là nỗi cô độc, trường kiếm là bi thương, bóng người nhung nhớ lại mơ hồ mà rõ ràng, âm thanh đó vang dội trong tai nàng.

Thân ảnh mĩ lệ của nàng khẽ chuyển chừng một thoáng, một giọt lệ lại rơi xuống, âm thanh dịu dàng lẩm nhẩm: “Chàng đem đến một câu chuyện, một nỗi bi thương, Vô Lệ thành đã có nước mắt rồi.”

Nói về Liễu Dật rời khỏi Vô Lệ thành, không hề giảm tốc độ liên tục lên đường, tiến thẳng về phía trước, gió thổi lại vù vù, cát bụi mù mịt cuốn lên bên mình chàng, nhưng chàng cảm nhận rõ rằng nơi này rất đỗi hoang lương, thi thoảng lại vang lên tiếng thú kêu, ánh nắng ấm áp ẩn ước hơi độc, cả vùng đất rộng lớn cơ hồ chỉ có mỗi thân ảnh của chàng và Huyết Đề lao đi. Cứ như vậy, chàng không biết mình đã đi được bao lâu và bao xa nhưng có thể khẳng định đã qua khỏi vùng đất hoang lương, vì chàng ngửi thấy không khí ẩm thấp, mùi vị của thảo mộc, hiển nhiên chàng vừa đến một khu rừng.

Chàng dừng lại, trong lòng loạn lên, giờ thì chàng mới thấy không nhìn được phiền phức đến mức nào, không thể phân biệt phương hướng, không biết mình đang ở đâu, phải đi đến đâu, bất quá muốn tìm chín loại nước mắt và Thất Nguyệt không có vị trí cố định nên chàng cứ buông lỏng tốc độ, tiến về phía trước.

Vào trong rừng, Liễu Dật hiển nhiên không dám đi với tốc độ quá nhanh, vì nếu thế đám dây leo chằng chịt tất sẽ cản bước, làm tốc độ giảm ngay, chàng không cưỡng cầu, cứ để Huyết Đề đi chầm chậm nhưng trong lòng thập phần phức tạp, lúc này chàng rất lo cho Thất Nguyệt, Lam thị thuộc về nhóm sức mạnh chân chính của Minh giới, nàng lọt vào tay họ sẽ ra sao đây…

Đang lúc Liễu Dật lặng lẽ suy tư thì tiếng điểu thú kêu vang lên, tiếng chim đập cánh tán loạn trên không trung, chàng liền khôi phục lại, nhẹ nhàng nhảy khỏi lưng Huyết Đề tiến tới một góc rừng, trực giác báo cho chàng biết trước mặt có người, lại không phải thiện nam tín nữ gì, chim bay loạn xạ, yêu thú hoảng hồn bỏ chạy là minh chứng.

Liễu Dật cùng Huyết Đề ẩn mình sau một gốc cây cổ thụ, hai đạo quang điểm màu vàng hiện lên trước mắt chàng, hai người cưỡi trên lưng yêu thú từ một hướng khác đi tới, một giọng nói vang lên: “Lần này khẳng định là Vô Lệ thành không chống nổi, Hùng nguyên lão mang tới đầy đủ nhân thủ, nhất định sẽ khiến Diệp La Bách Hoa hạ đài.”

Một giọng khác từ phía xa vang lên: “Chúng ta cứ đợi ở đây, ngày mai nhân thủ tập hợp đủ, không biết là chuyện tốt hay xấu…” Thanh âm dần dần đi xa, sau đó Liễu Dật không nghe thấy gì nữa.

Liễu Dật nhủ thầm trong lòng: “Không ổn rồi, loạn quân mà Diệp La Bách Hoa nói lúc trước đã bắt đầu hành động, có nên báo cho nàng biết việc này không? Nếu quay lại Vô Lệ thành thì Thất Nguyệt tính sao đây?” Cân nhắc kĩ càng, chàng nhận thấy Diệp La Bách Hoa thật sự có ân với mình, hiện giờ là lúc báo đáp. Tay phải chàng ngưng kết một khối chân nguyên, lẩn qua tàng cây, trong bóng tối, khối chân nguyên đó che đi dấu hiệu của chàng, lập tức nhảy lên lưng Huyết Đề.

Chàng không nghĩ ngợi nhiều, nhấc trường kiếm lên, cưỡi Huyết Đề đuổi theo hướng hai người lúc trước, rất nhanh, âm thanh cưỡi yêu thú vọng đến tai chàng, để truy tung hiệu quả hơn, chàng ẩn mình trong rừng mà đuổi theo, chừng cạn tuần trà tiếng động dừng lại, chàng búng mình lên giơ tay chộp lấy một phiến lá lớn che trước mặt, theo tính toán thì nơi ẩn mình đơn giản nhất là trên đỉnh cây đại thụ.

Liễu Dật từ từ vén đám lá trước mặt sang một bên, trong lòng liền hoảng kinh, trước mắt chàng xuất hiện vô số quang điểm màu vàng, đương nhiên đám quang điểm đó là những người có tu vi, số lượng phải trên một nghìn, nếu đây mới là tạm thời, đằng sau còn có người chưa đến thì khi hai đội nhân thủ tập hợp, thực lực của Vô Lệ thành khó mà chống nổi.

Lúc đó một giọng nói từ bên dưới truyền lên: “Đều chuẩn bị ổn thỏa rồi chứ?”

Liễu Dật nhìn xuống phía dưới, nguyên lai dưới gốc cây có người đang nói chuyện, chàng bèn lắng nghe, một giọng nói khác vang lên: “Bẩm công tử, người của Hùng nguyên lão vào lúc mặt trời lặn ngày mai sẽ tới, hơn nữa còn mang theo vũ khí công thành, tất cả đều chuẩn bị xong xuôi rồi.”

Tiếng bước chân vang lên mấy lần, giọng nói lúc trước cười lên ha hả: “Diệp La Bách Hoa, ai bảo ngươi mục trung vô nhân, nghĩ xem ngươi cũng có ngày hôm nay, hà hà hà hà…” Liền đó một trận cuồng tiếu vang vọng.

Quang điểm trên trời tập hợp tại một chỗ thành hình tròn, hiển nhiêm đám người kia lấy chỗ này làm căn cứ địa đợi nhóm người phía sau tới rồi sẽ phát động tấn công Diệp La Bách Hoa và Vô Lệ thành.

Thời gian không còn nhiều, nếu ngày mai lại có thêm người đến tập hợp, chiến tranh với Vô Lệ thành sẽ nổ ra, chàng phải lập tức thông tri cho Diệp La Bách Hoa để nàng có sự chuẩn bị phòng ngự. Nghĩ đến đây, Liễu Dật bất giác trực tiếp đề thăng tâm pháp lên thập nhị thành, chàng cần dùng tốc độ thật nhanh để không ai phát hiện được.

Một trận gió nhẹ thổi qua, bóng đen loáng lên rồi li khai khỏi phạm vi căn cứ.

Đám quân canh phòng cảm thấy có điều khác lạ, tra xét mấy lần không thấy đành kết luận là do gió! Liễu Dật đã đề thăng chân nguyên lên tầng thứ 12, nhanh nhẹn quay lại đường cũ, sau mấy lần quay người, chàng lưu lại một phần chân nguyên, phi thân ngồi lên lưng Huyết Đề, hai chân kẹp lại, nhanh chóng quay về Vô Lệ thành.

Vừa lao đi chóng vánh vừa ngầm tính toán trong lòng, tuy chàng chưa thấy thực lực của Vô Lệ thành nhưng nếu đối phương dám công thành hiển nhiên đã chuẩn bị đâu vào đấy, thông tri cho Diệp La Bách Hoa chắc cũng có tác dụng, song thời gian chỉ là một ngày, cho dù phòng thủ tốt đến mấy thì cũng không chắc chắn lắm, chàng cảm thấy đau đầu bởi phiền hà liên tục ập đến.

Gió vùn vụt tạt về phía sau, hoàng thổ khí tức ngập trời, tốc độ lúc này nhanh hơn nhiều tốc độ lúc ra đi, thoáng sau Liễu Dật đã nhìn thấy bốn đạo quang điểm màu vàng kề nhau, chàng biết đã đến cửa thành rồi, bốn đạo quang điểm chính là tướng sĩ thủ thành.

Tại cửa thành vang lên tiếng binh khí va chạm, hiển nhiên là ngăn chàng lại, một tiếng quát vang lên: “Người nào?”

Liễu Dật nhẹ nhàng nhảy xuống: “Xin bẩm báo với Bách Hoa công chúa, Liễu Dật có cấp sự cần tương kiến.”

Vệ binh canh cửa chăm chú nhìn Liễu Dật rồi đáp: “Cứ đợi ở đây.” Rồi nhanh chóng chạy vào trong thành.

Thời gian chờ đợi luôn trôi qua chậm nhất, rõ ràng là một khắc lại dài như hàng năm trời, tiếng bước chân từ phía trong cửa thành vọng ra, Liễu Dật cảm nhận rõ ràng có hai người đang tới, nếu đoán không sai thì người đi sau là Diệp La Bách Hoa.

Quả nhiên đồng thời với mùi hương bách hợp thì một giọng nói dịu dàng vang lên: “Liễu công tử đã đi rồi còn quay lại, có cấp sự gì vậy?” Không tưởng được là Diệp La Bách Hoa lại tự thân ra nghênh tiếp.

Liễu Dật đáp: “Tin không hay, trong một khu rừng cách 30 dặm phía ngoài thành tập kết một lượng quân phản loạn rất lớn, họ định vào lúc mặt trời lặn ngày mai sẽ tập hợp cùng một đội nhân thủ khác tấn công Vô Lệ thành…” Lời vừa thốt ra, không chỉ bốn hộ vệ đứng quanh có động tĩnh mà ngay cả Diệp La Bách Hoa cũng không nén được, buột miệng: “Nhanh thật.”

Diệp La Bách Hoa hỏi: “Từ đâu công tử có được tin tức này, có chuẩn xác không?”

Liễu Dật đáp: “Tại hạ đang trên đường, chuẩn bị vượt qua rừng thì gặp phải tao ngộ trên, định đột nhập qua nhưng không tưởng được là vô tình phát hiện cứ điểm của họ, lại nghe được bọn họ đàm thoại bèn quay về thông tri cho công chúa.”

Diệp La Bách Hoa ngừng lại một thoáng, dường như nghĩ ngợi chuyện gì rồi nói: “Không biết Bách Hoa có làm công tử mất thời gian không, nhưng mời công tử theo tôi, từ từ kể lại cho các vị thúc thúc nghe.”

Liễu Dật không hề do dự, nói luôn: “Công chúa, mời.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK