Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Có thể cho cháu xem không?” Trương Dương mừng rỡ.

“Được!”

Ông già liếc mắt nhìn ra ngoài cửa, sau đó từ trên ghế đứng lên, đem cái lò xo trong tay để lên bàn rồi người bắt đầu đi tới giá sách…

Nhìn thấy lão già lọm khọm từ từ di chuyển tới bên cạnh giá sách, ánh mắt của Trương Dương càng trừng lớn hơn.

Chỉ thấy lão già đi khập khễnh tới đầu giá sách, từ giữa mấy quyển sách lấy ra một mớ đồ linh kiện đặt trên mặt đất rồi bắt đầu lắp ráp, động tác vô cùng thuần thục. Trương Dương nhìn thấy hoa cả mắt, còn ánh mắt của lão già thì hoàn toàn tập trung.

Đảo một vòng quanh giá sách, ông già đã có trong tay một cây súng thô sơ. Ông lão từ từ ngồi xuống, lấy từ hộp đựng bút trên bàn và trong ngăn kéo ra vài món linh kiện nữa, rồi cái lò xo trên bàn cũng được lắp lên. Rất nhanh, một cây súng lục ngăm đen óng ánh mới tinh xuất hiện trước mặt Trương Dương.

Cuối cùng, ông già tháo sợi dây chuyền đeo trên cổ xuống, Trương Dương nhìn thấy đổ mồ hôi, không ngờ trên sợi dây chuyền có treo một viên đạn sắt sáng loáng.

“Cạch!” một tiếng, khẩu súng lục phát ra âm thanh trống rỗng.

“Bao lâu?”

“Một phút bốn mươi giây.” Trương Dương buột miệng nói.

“Ài…. thật sự là già rồi.”

Ông già thở dài một tiếng, đem viên đạn gắn lại đeo lên cổ, rồi quẳng cây súng cho Trương Dương.

Cảm nhận được vẻ lạnh lẽo nặng nề trong tay, Trương Dương không khỏi kích động trong lộng, đây chính là một khẩu súng a!

“Lý bá, lấy vài viên đạn, cho cháu cầm chơi đỡ ghiền.” Trương Dương cười nịnh nhìn bác Lý nói, cây súng trong tay quơ trái quơ phải.

“Muốn đạn làm gì? Bắn muỗi à? Ngươi lại không thích súng, không cho!” Lão Lý giả cười nói.

“Không cho thì thôi…”

Trương Dương buồn bực đứng lên, hướng về phía giá sách đi một vòng. Khi quay về lại bên người bác Lý, cây súng chỉ còn lại là vài món linh kiện, đem mấy món linh kiện này bỏ vào trong ống bút và trong ngăn kéo, Trương Dương tức giận đem cái lò xo nhét vào trong tay ông già: “Cho bác nè!”

“A…”

Ông già ngây người ra nhìn lò xo trong tay rồi lắp ba lắp bắp hỏi: “Ngươi… ngươi sao lại làm được…”

“Bác không phải vừa rồi làm như vậy sao? Bác ráp làm sao thì cháu gỡ ra như vậy.”

“Khẹc khẹc… cái đó… cái đó…. một phút mười lăm giây….”

Ông già không có chút phản ứng, vẻ mặt dường như không thể nào ngờ nhìn lấy lò xo trong tay. Nếu như không phải là ông ta tự nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không tin là thật.

Một tên thiếu niên còn đang đọc sách không ngờ chỉ nhìn ông ta lắp ráp một lần, sau đó không ngờ có thể lập tức bắt chước tháo ráp được một khẩu súng lục hoàn chỉnh, quả là không thể tưởng tượng, không thể tin nổi…

Ông già chợt mừng như điên một trận.

“Muốn học dùng súng không?” Thanh âm của ông già có chút run run. Tên thiếu nhiên trước mặt tuyệt đối là một kỳ tài trong giới súng đạn.

Không ngờ chỉ cần tiếp xúc với súng lần thứ nhất đã có thể đem súng đùa giỡn ra điệu bộ thuần thục như thế này, đã không thể nào dùng từ ngữ bình thường để hình dung, chỉ có thể nói là kỳ tài.

“Không muốn.” Trương Dương trả lời quyết đoán.

“Vì sao?” Ánh mắt ông già khựng lại.

“Rất không có hàm lượng kỹ thuật. Nếu như không có súng, một người sát thủ không biết võ công căn bản là một tên phế vật.”

Trương Dương lắc lắc đầu, đối với súng ống, hắn có sự bài xích không giải thích được. Mặc dù súng có sức dụ hoặc nhất định đối với hắn, nhưng so với võ công, quả thực là không đáng kể.

“Ài… Thật ra, người trên thế giới chân chính có được danh hiệu sát thủ đều đồng thời tu luyện súng lẫn võ công.

Cho dù súng có sử dụng xuất thần nhâp hóa cỡ nào, không có cơ sở võ công cũng không thể làm ra được bao nhiêu chuyện.

Trên thế giới này, thiên tài súng ống càng ngày càng nhiều, chỉ cần có thiên phú cùng cơ sở nhất định, rất dễ dàng huấn luyện thành một sát thủ xuất sắc. Mà võ công thì không dễ dàng như vậy.”

“Thật sự có bảng xếp hạng sát thủ à?” Trương Dương mở trừng mắt.

“À à, khẳng định là có., nói chung, người lẫn lộn rồi cũng có cấp bậc nhất định, chỉ quan tâm tới một chút hư vinh vậy thôi.

Xã hội hiện tại, bộ không có bảng xếp hạng hay sao? Viết truyện cũng có bảng xếp hạng, xí nghiệp cũng có bảng xếp hạng, sát thủ tự nhiên là cũng có bảng xếp hạng, chỉ là người bình thường không biết mà thôi… Bảng xếp hạng sát thủ cùng với các bảng xếp hạng khác cũng không sai biệt gì mấy, đại đồng tiểu dị.

Giống như bảng xếp hạng người giàu nhất thế giới, mặc dù ai cũng nói mình không quan tâm tới, nhưng nếu không có tên trên bảng, thật rất là mất hứng. Giống như ta, nguyện vọng cả đời ta là có thể đạt tới mức mười lăm người hàng đầu trên bảng xếp hạng sát thủ.

“Không có chí khí…” Trương Dương lẩm bẩm nhỏ một tiếng rồi hỏi: “Vậy xếp hàng đầu trên bảng là những nhân vật thế nào?”

“Nhân vật thần thoại.” Ông già nằm xuống ghế, dường như đang hoài niệm lại những năm tháng trong quá khứ.

Trương Dương không nói gì, ở chung với nhau trong thời gian gần đây, Trương Dương đối với ông già này đại khái đã hiểu rõ. Hiện tại, ông già khẳng định là tâm tư đang dao động.

Quả nhiên!

“Nói tới bảng sát thủ, không khỏi nhắc tới một tổ chức sát thủ. Tổ chức sát thủ này thành lập vào hơn hai mươi năm trước.

Lúc đó, ta chính là đang ở độ tuổi tráng niên. Đương thời, tổ chức sát thủ đó có tên là “Tổ chức sát nhân thời đại'.

Không bao lâu sau, không biết vì nguyên nhân gì, tên của tổ chức sát thủ này được đổi lại thành ‘Thần thoại thời đại', bất quá, cho dù là biến đổi thế nào, tổ chức sát thủ này đều được xưng là tổ chức sát thủ ưu tú nhất trên thế giới.

Một bước của tổ chức sát thủ này đủ để làm chấn kinh thế giới. Hơn nữa, họ cơ hồ chiêu mộ được bảy mươi phần trăm sát thủ ưu tú hàng đầu trên thế giới, càng khiến người không thể tưởng tượng nổi.

Mười người hàng đầu trên bảng xếp hạng sát thủ có tám người là thành viên của tổ chức sát thủ ‘Thần thoại thời đại’ này.

Lúc đó, danh tiếng của tổ chức sát thủ Thần thoại thời đại này vô cùng mạnh không ai có thể ngăn nổi. Thậm chí, lúc đó tổ chức sát thủ Thần thoại thời đại còn cuồng ngôn tuyên bố, chỉ cần có tiền, bọn họ có thể ám sát tổng thống của bất cứ quốc gia nào, kể cả nước Mỹ.

Khuôn mặt hằn sâu khắp nơi của ông già khi nói tới tổ chức sát thủ Thần thoại thời đại thì tràn đầy vẻ kích động, dường như đó là những năm tháng huy hoàng của ông ta.

“Vì sao mà chỉ nói là lúc đó? Hiện tại tổ chức này sao rồi?”

Ông già dường như ra vẻ không nghe được lời Trương Dương nói, vẫn tiếp tục nói với giọng điệu vô cùng mờ ảo.

“Vào thời kỳ phong vân của sát thủ, vô số sát thủ ưu tú quật khởi. Hơn nữa, có vài tổ chức sát thủ có trọng lượng, vì lợi ích bản thân đã chém giết lẫn nhau, trước mặt Thần thoại thời đại cũng chịu không nổi một đòn.

Đáng tiếc là chưa tới ba năm sau, tổ chức sát thủ này đột nhiên thần bí biến mất y hệt như lúc nó xuất hiện.

Trong hai mươi năm nay, Thần thoại thời đại cũng không có xuất hiện trở lại. Thần thoại thời đại đã trở thành thần thoại trong giới sát thủ, tuyệt đỉnh, không còn gì siêu việt hơn nữa tồn tại, ài…” Ông gia than thật dài một tiếng, vẻ mặt tiếc nuối.

“Vậy vậy… mấy người sát thủ kia đâu?” Trương Dương lắp ba lắp bắp hỏi, hắn không thể tưởng được một tổ chức có ảnh hưởng như thế, nói biến mất là biến mất.

“À à, ngoại trừ một vài người hàng đầu trên bảng xếp hạng biến mất, trên thực tế, đa số các sát thủ của Thần thoại thời đại vẫn hoạt động ở các nơi trên thế giới.

Chỉ khác biệt duy nhất là, bọn họ không dùng thân phận sát thủ của Thần thoại thời đại để xuất hiên, mà dùng thân phận riêng để chấp hành nhiệm vụ.”

“Vậy có tổ chức sát thủ nào mới lên để thay thế tổ chức Thần thoại thời đại không?”

“Không có, mặc dù trong hai mươi năm nay có vô số tổ chức sát thủ mới nổi lên, cũng không ít có thế lực cường đại, nhưng khiến người ta kinh ngạc là, trên bảng xếp hạng thì Thần thoại thời đại thủy chung vẫn nằm ở hạng nhất.

Một số tổ chức sát thủ tranh đoạt vị trí cũng đều bị giới hạn tận cùng ở hạng thứ nhì. Không ai có thể giải thích được hiện tượng này. Có thể là những tổ chức sát thủ đó vẫn một lòng tôn trọng thần thoại trong giới sát thủ thôi.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK