• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit by tytydauphu on wattpad

Vu Cẩn đặt quyển sách quét mã về chỗ cũ, nhanh chóng hỏi: “Caesar ca, Vi Cân là gì?”

Đúng lúc này, cửa phòng phỏng vấn mở ra, Ngụy Diễn mang gương mặt cứng đờ bước ra ngoài.

Phía sau, chiêm tinh sư Tân Lạp vẫn đang nói liến thoắng: “Tôi thấy được sự sống động, phóng khoáng trong con người tiểu Ngụy, đó là bản chất không bị áp lực……”

Hai nhân viên phụ trách thu âm quay mặt nhìn nhau: “Anh ta nói tuyển thủ Ngụy á??”

Vu Cẩn chào Ngụy Diễn, đẩy cửa đi vào.

Chiêm tinh sư Tân Lạp lập tức nở nụ cười dịu dàng: “Ôi bánh xe vận mệnh kỳ lạ! Chàng trai, tôi thấy cậu có duyên với huyền học lắm, đây là 100 phiếu ưu đãi của hiệp hội chiêm tinh Chòm Nhân Mã, tôi thay mặt hiệp hội tặng cho cậu. Không dùng hết có thể tổ chức cho fan rút thăm trúng thưởng.”

Vu Cẩn bối rối: “…… Cảm, cảm ơn cố vấn……”

Tân Lạp càng lúc càng thích thú: “Tiểu Vu là người duy nhất hiểu thấu bản đồ thi đấu, cố vấn tôi đây rất thích cậu.”

Click một tiếng, hình chiếu giả lập mở ra.

Bản đồ vòng loại thứ 3 hiện ra trước mắt, Vu Cẩn ngửa đầu mở to mắt.

Sáu lá bài xếp đan xen thành hình chữ thập, bên cạnh là 4 lá rải rác, đặt cạnh nhau giống như hình phản chiếu của một cây thánh giá.

Tân Lạp hỏi xong mấy câu hỏi phỏng vấn trong kịch bản, ra hiệu cho Vu Cẩn nhìn vào màn hình.

“Bài trận thánh giá Celtic, một trong những bài trận cổ và thuần khiết nhất trong hệ thống Waite Tarot. Năm 1888, một nhóm học giả thần bí sáng lập ra Hiệp hội Bình minh vàng ở London nước Anh, đồng thời cũng truyền bá bài trận này cho các môn đồ.”

“Thời đại đó được gọi là kỷ nguyên huyền thoại,” Tân Lạp mỉm cười: “Huyền học Châu Âu lấy Hermes làm đại diện đã phát triển đến đỉnh cao —— kết hợp chiêm tinh học, giả kim thuật, Tarot và Kabbalah tạo ra sức sống đáng kinh ngạc.”

* Kabbalah: các bạn chịu khó tra google vì lượng thông tin quá nhiều, liên quan tới cây sự sống và các lá Ẩn phụ

Hắn đưa một xấp bài Tarot cho Vu Cẩn, hỏi nhẹ nhàng: “Tiểu Vu có tin huyền học không?”

Vu Cẩn ngẩn người, làm một thanh niên thế kỷ 21 được soi sáng bởi chủ nghĩa duy vật, cậu tin khoa học kỹ thuật hơn là những điều huyền bí. Cậu lễ phép trả lời: “Rất hấp dẫn.”

Tân Lạp gật đầu, cũng không thấy bất ngờ: “Huyền học là người thầy của tâm linh, tôi thích hình dung nó là ‘khai thông tâm linh’ hơn là "mê tín". Lấy bài Tarot làm ví dụ, nó mở ra một bầu không khí ấm áp khi giao tiếp, đặt người tìm kiếm vào vùng tâm lý thoải mái, giúp họ điều chỉnh cảm xúc, sắp xếp nhận thức. Cho đến tận ngày nay, bài Tarot vẫn là một trong những phương pháp hỗ trợ trị liệu của không ít nhà tâm lý học.”

Vu Cẩn kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn chiêm tinh sư.

Tân Lạp có huyết thống của người Viking nhập cư phổ biến ở Chòm Nhân Mã, thân hình cao lớn, chất giọng trầm thấp êm dịu. Hắn nhún vai: “Nếu cậu thích thì có thể tin tưởng nó.”

“Có người nói khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chắc chắn sẽ khiến cho huyền học xuống dốc. Tôi không tin.” Tân Lạp cười nói: Thật ra từ thế kỷ 14, huyền học đã có sự liên kết với khoa học kỹ thuật. Đặc biệt là trong giả kim thuật và chiêm tinh học, rất nhiều nhà hiền triết đã mượn danh nghĩa trí tuệ của thần Hermes để lưu hành thành quả nghiên cứu dưới dạng ‘ngụy kinh(1)’, nhờ đó tránh được những cuộc đàn áp tôn giao tàn khốc, đặt nền móng cho khoa học kỹ thuật. Tiểu Vu còn nhớ tán ca cuối cùng trước lúc hiến tế không?”

(1) Ngụy kinh: Pseudepigrapha, các tác phẩm mà tác giả được tuyên bố không phải là tác giả thực sự.

Vu Cẩn nghe say sưa, lập tức gật đầu: “Theo chỉ dẫn của ta, kỳ tích sẽ xảy ra. Nắm giữ ba tầng trí tuệ, bởi vậy ta được gọi là Hermes.”

Tân Lạp sửng sốt, nhìn Vu Cẩn một lúc lâu, dường như rất kinh ngạc với trí nhớ của cậu: “Lời bài hát có nguồn gốc từ bản khắc Hermes(2), nhà vật lý học Issac Newton đã dịch nó sang tiếng Latin.”

(2) Bản khắc Hermes: The Emerald Tablet, bản khắc do nhà giả kim Hermes tạo ra trên phiến đá màu xanh hoặc ngọc lục bảo, mô tả đầy đủ 13 hướng dẫn, giải thích bản chất và nguồn gốc của vũ trụ cũng như vai trò của con người trong sự kết hợp giữa yếu tố vi mô và vĩ mô.

Mắt Vu Cẩn vụt sáng.

Chiêm tinh sư rốt cuộc cũng lộ ra ánh mắt vui mừng, như thể bán được 1 sản phẩm Amway(3): “Có rất nhiều cách bói, bài Tarot chỉ là một trong số đó. Khi cậu chấp nhận bài, nó cũng sẽ chấp nhận cậu.”

(3) Amway: tập đoàn áp dụng mô hình kinh doanh đa cấp để bán các sản phẩm liên quan đến lĩnh vực sức khỏe, thẩm mỹ và hàng tiêu dùng

Tân Lạp vén tay áo, cực kỳ phấn khích: “Nào, để tôi tính cho cậu. Ai cũng có 1 lá bài phù hợp nhất trong 78 lá —— Tiểu Vu là, ừm, Wheel Of Fortune, bánh xe vận mệnh!”

Vu Cẩn sửng sốt, nhanh chóng ôm lấy trái tim bỗng đập kịch liệt.

Học thuộc mặt lá bài suốt 2 tuần nên cậu nhớ khá rõ ý nghĩa của nó.

Tân Lạp nói tiếp: “Vận mệnh đặc biệt, đã từng thay đổi quỹ đạo một lần —— hừm, hẳn là từng xảy ra điều phi thường gì đó, ít nhất mức độ thay đổi rất lớn, thời gian và không gian hoàn toàn thay đổi?…… Bánh xe vận mệnh không chỉ thay đổi vận mệnh của bản thân mà còn cả người quan trọng nhất……”

Chiêm tinh sư thao thao bất tuyệt, bất ngờ ngẩng đầu lại thấy tuyển thủ Vu cứng ngắc khó hiểu.

Vu Cẩn nhanh chóng hoàn hồn, không xoắn xuýt với chuyện xuyên qua nữa: “Cảm ơn cố vấn.”

Tân Lạp cười tủm tỉm nói: “Không cần khách sáo. Đúng rồi —— bánh xe vận mệnh sẽ còn thay đổi ít nhất một lần, nếu bị mất phương hướng, nhớ đi theo trái tim của mình.”

Mí mắt Vu Cẩn giật một cái.

Tân Lạp đổi đề tài, bắt đầu phát tán tư duy đa dạng của mình, nói từ tính bài tới kiểm tra trình độ thầy bói, rồi đến doanh thu của hiệp hội mấy năm qua, thậm chí còn nói muốn bắt chước Crowson tổ chức hoạt động tâm linh, thu hút lưu lượng Star Network.v.v...

Đạo diễn đã quen rồi, chờ gần hết giờ phỏng vấn mới chậm rãi bảo dừng.

“Còn vấn đề gì không?” Lúc kết thúc, Tân Lạp nhướng mày hỏi: “Tiểu Vu có câu hỏi gì?”

Vu Cẩn cẩn thận không hỏi tới lý giải vận mệnh: “Vừa rồi cố vấn nói còn một tuyển thủ khác hiểu rõ phó bản là ——”

Hai người đi đến khu vực nghỉ, Tân Lạp vừa mở chai nước vừa nói: “À, người yêu……đồng đội ghép đôi trong phó bản người yêu của cậu.”

Vu Cẩn ngẩn người, rõ ràng lão đại đã tránh được hết camera mà!

Tân Lạp nói tiếp: “Ngoài phó bản, camera không quay được một cảnh nào trong suốt trận đấu, tiến được vào vòng loại trận chung kết, chắc chắn có chút tài năng. Nghề của chúng tôi dựa vào EQ để kiếm cơm, chuyện nhỏ này mà không nhìn ra thì còn lừa ai được nữa?”

“Mà, quan hệ bí mật của hai người không tệ nhỉ? Lá bài cũng hợp.”

Vu Cẩn cứng ngắc ngẩng đầu: “Không không……”

Tiếp theo cảm ơn cố vấn rồi đi ra ngoài.

Tân Lạp vuốt cằm, trở lại trường quay chờ tuyển thủ tiếp theo, tiện thể buôn dưa lê với đạo diễn: “Tiểu Vu thật đáng yêu, vừa đi vừa xoa mặt.”

Lúc Vu Cẩn ra khỏi phòng phỏng vấn, hoàng hôn đã hạ màn, bóng đêm bao trùm căn cứ Crowson.

Giữa bãi cỏ đang đốt lửa trại, mùi đồ ăn thơm phức. Ở một góc bãi cỏ, các đội trưởng của tiểu đội đang xếp hàng nhận nguyên liệu nấu ăn tại bàn dài.

Ceasar có vẻ chê đội mình nướng quá chậm nên đã luồn lách giữa các tiểu đội khác như hồn ma, thỉnh thoảng lại ló đầu ra: “Khà khà cái này ngon, cho tôi một xiên……”

Văn Lân còn đang phỏng vấn, Tá Y bê khay đồ ăn trở về, nhíu mày. Caesar đã quét sạch thịt trên vỉ nướng, chỉ để lại mấy xiên rau.

Vu Cẩn đàn ngồi ngoan ngoãn trước vỉ nướng, nghiêm túc lật rau.

“Tiểu Vu đã trở lại!” Tá Y lập tức mềm lòng, đưa lên miệng cậu một xiên thịt xiên rau củ nóng hổi: “Phỏng vấn những gì vậy?”

Vu Cẩn a ô a ô gặm rau, câu được câu không nói chuyện với đội trưởng, bỗng để ý thấy thiết bị liên lạc của tiểu đội ở bên cạnh Tá Y.

“Tôi nghe bản ghi âm của các cậu,” Tá Y mỉm cười, vỗ vỗ vai cậu: “Tiểu Vu chỉ huy tốt lắm.”

Vu Cẩn đang định lên tiếng thì Tá Y lắc lắc ngón trỏ: “Đừng khiêm tốn, không ai có thể làm tốt hơn cậu. Tôi sẽ báo cáo cho chiến đội báo để bổ sung vị trí phó chỉ huy cho cậu. Chỗ Caesar tôi sẽ nói chuyện riêng sau.”

Vu Cẩn nhanh chóng lắc đầu: “Vấn đề không nằm ở Caesar ca mà là tôi, tôi còn muốn tiếp tục luyện tập. Vòng tiếp theo sẽ chia đội ngẫu nhiên, tôi muốn được huấn luyện trước lúc đó.”

Tá Y sửng sốt, gật đầu thật khẽ.

Chỉ huy là trung tâm của đội, có quyền điều động đội tuyệt đối. Vu Cẩn có tầm nhìn và sức phán đoán, chỉ thiếu cơ hội để mọi người phục. Caesar đầu óc đơn giản, trải qua chuyện lần này đã tâm phục khẩu phục, sẽ không đâm đầu gây chuyện nữa, nhưng những người không thuộc Bạch Nguyệt Quang thì ——

Nếu Tiểu Vu muốn trở thành một chỉ huy đủ tư cách thì cần phải có thực lực áp đảo tất cả các đội viên.

Đối với người mới vào nghề được 3 tháng như Vu Cẩn thì quả là một vấn đề nan giải.

“Nghĩ kỹ chưa?” Tá Y hỏi.

Vu Cẩn cười tủm tỉm gật đầu.

Tá Y đưa xiên thịt thịt ba chỉ đã nướng chín cho cậu: “Không cần ép bản thân quá, Tá Y ca của cậu tốt xấu gì cũng đã quan sát cậu 3 tháng,” hắn ngẩng đầu: “Nhưng mà chia đội ngẫu nhiên đúng là cơ hội tốt. Muốn làm gì thì cứ mạnh dạn làm, không phải lo gì hết, phía sau đã có Tá Y ca và công ty bảo vệ cậu.”

Vu Cẩn ngẩng mặt tròn nhỏ lên, bên lửa trại hơi hơi phiếm hồng.

Giữa bãi cỏ, tiết mục chính tối nay rốt cuộc cũng bắt đầu.

Trên bục, PD đang giải thích chương trình giao lưu sắp tới: “8 giờ tối mai sẽ bắt đầu, vẫn làm theo quy tắc cũ, 10 phút đầu tiên lên sân khấu, 20 tuyển thủ và 5 chiến đội xếp hạng đầu đến hội trường vào buổi sáng để trang điểm……”

“Trên màn hình là hình ảnh tuyên truyền của các cậu, sau khi hệ thống cập nhật vào tối nay, sẽ có cổng bỏ phiếu ‘Cặp đôi cộng sự mà khán giả yêu thích nhất’……”

Tá Y vừa mới uống một ngụm bia, suýt nữa phun ra ngoài: “Nói luôn là tạo CP đi cho rồi, đặt tên dài như vậy làm gì?”

Sau đó ánh mắt Tá Y ngừng lại. Hình ảnh tuyên truyền của 5 tiểu đội đầu tiên đã được chiếu lên.

Tỉnh Nghi mở đường với song xạ thủ, đột kích/phụ trợ bảo vệ; Trác Mã là Tần Kim Bảo đứng ở mũi nhọn phía trước, 3 đồng đội khác phòng thủ phía sau; R Code là Ngụy Diễn lạnh lùng ngồi trên lưng ngựa —— Bạch Nguyệt Quang là 4 người nối nhau leo lên chiến xa y như khỉ leo cây, hắn còn đang đá vào mông Caesar.

“……” Tá Y ném thịt nướng xuống đất, dứt khoát phản đối.

PD bình chân như vại: “Hình ảnh tuyên truyền là do người xem bình chọn, bát cơm của chúng ta cũng là người xem cho, phải tôn trọng lựa chọn của họ. À, cả cộng sự trong chương trình giao lưu của các cậu cũng thế.”

Những thực tập sinh xếp hạng cao lấp tức cảm thấy bất an. Tần Kim Bảo của Trác Mã mang vẻ mặt không muốn tin: “Lúc tham gia chương trình đã nói chỉ bán nghệ không bán thân……”

PD vỗ vỗ vào micro: “Chỉ ghép đội thôi, bán thân ở đâu ra? Show chúng ta mà tổ chức bán thân không phải lỗ vốn à?”

Ở bên dưới, Vu Cẩn còn chưa qua được đoạn: “Cặp đôi cộng sự mà khán giả yêu thích nhất……”

Tá Y ân cần dạy bảo: “2 người 1 nhóm chơi trò chơi cũ rích trong buổi giao lưu, như là cậu vẽ tôi đoán, phỏng vấn đánh giá độ phù hợp, xé bảng tên, tìm gián điệp. Năm ngoái Crowson đã làm một lần, cái gì mà trói buộc kẻ thù cả đời, mấy CP nổi tiếng bị bắt ôm ôm ấp ấp, người xem rất thích.”

Tá Y bổ sung: “Đồi phong bại tục!”

Vu Cẩn sửng sốt.

Bị trói vào nhau, ôm ôm ấp ấp —— cậu hoảng hốt mở đầu cuối lên.

Song C Tỉnh Nghi đứng đầu bảng, hạng 2 là Vi Cân…… hạng 3 là khăn quàng cổ (Vi Cân), hạng 4 là danh Tá Lân ra mắt, hạng 5 Khải Bạc, hạng 6 Vi Bột (quấn cổ), hạng 7 Caesar Tóc đỏ, hạng 8 song đột kích Bạch Nguyệt Quang……

Vu Cẩn thở phảo: “Vẫn may vẫn may! Mình xếp thứ 8!”

“……” Tá Y nhấn mở 2 cái “Vi Cân”, xách nhóc ngốc này lại gần mình: “Đọc xem ở đây viết cái gì.”

Vu Cẩn duỗi đầu nhìn.

No.3 Vi Cân —— Ngụy Diễn X Vu Cẩn, kẻ thù cả đời, bụi gai lửa đỏ, đồng quy vu tận. (Gắn TAG nhớ thêm đuôi nhỏ!! Đừng để cho Tà Giáo cách vách cọ lưu lượng!!)

Ảnh tuyên truyền là cảnh hai người đối diện nhau ở phó bản cuối cùng. Tiêu đề là “Cách hỏa tương vọng, ái muội tình trường (Dõi theo nhau qua biển lửa, tình cảm mơ hồ còn dài đằng đẵng)”.

Vu Cẩn nhảy dựng: “……!!!”

Góc ảnh này thật vi diệu, chỉ cần kéo thêm vài khung hình nữa —— chính là Ngụy Diễn nổ súng đoàng một tiếng loại Vu Cẩn cho hả giận. Giữa hai người không hề có bất cứ mối liên hệ nào, lúc gặp người này ở phòng phỏng vấn, vũ khí hình người cũng chỉ mang gương mặt không cảm xúc gật nhẹ một cái.

Tá Y không bất ngờ khi thấy Vu Cẩn hoảng sợ, dù sao nhìn thế nào thì Tiểu Vu cũng là thẳng nam. Đội trưởng Bạch Nguyệt Quang an ủi: “Quen là được, đây cũng chỉ là bắt bóng bắt gió thôi!”

Tá Y nhấn cái Vi Cân ở hạng 2.

No.2 Vi Cân —— Vệ Thời x Vu Cẩn, người yêu định mệnh, duyên định tam sinh, ăn ý khăng khít. (Bật lại Tà Giáo! Cách vách mới là Tà Giáo hừ hừ hừ!!)

Ảnh tuyên truyền là cảnh Vu Cẩn cầm shotgun mà Vệ Thời đưa đại sát tứ phương, người đàn ông lặng lẽ bảo vệ ở phía sau thiếu niên.

Tá Y tiếp tục bình luận: “Cái này còn kỳ cục hơn, các cậu quen nhau trong phó bản đã được mấy tiếng đâu chứ? Lưu lượng tăng lên còn nhanh hơn cả thỏ. Tôi vừa tìm kiếm theo TAG, mẹ nó trên diễn đàn đã đẻ ra cả sinh tử văn rồi. Còn nói có cảm giác CP cái khỉ gì đó!”

Vu Cẩn run rẩy: “Sinh, sinh sinh sinh……”

Tá Y ừ một tiếng: “Đừng nhìn, sẽ đau mắt hột. Có lưu lượng là tốt, sau này có khả năng trở thành phiếu bầu của cậu.”

Vu Cẩn hít sâu một hơi, ánh mắt không khống chế được quét ra phía ngoài.

Lễ hội đốt lửa trại sau trận đấu —— lão đại không ngoài dự kiến tiếp tục vắng mặt, ở nơi xa chỉ có Tóc đỏ và Caesar đang ăn đồ nướng lia lịa.

Lão đại không ở đây.

Rất có thể lão đại đã mở diễn đàn.

Rất có thể lão đại đã nhìn thấy…… A a a a!! Vành tai Vu Cẩn phụt một cái đỏ bừng.

Hồi còn là thực tập sinh trong boygroup, Vu Cẩn đã được người đại diện phổ cập kiến thức về ưu khuyết điểm khi tạo CP, CP nam nữ nghệ sĩ còn được, chứ nếu hai bên đều là thẳng nam thì sẽ cực kỳ xấu hổ.

Nhớ lại từ lúc mình xuyên qua tới nay, bắt đầu từ trận đấu trên biển, chăm chỉ luyện súng, nghiêm túc nuôi thỏ, cực kỳ cẩn thận mới được thăng từ tiểu đệ hạng sắt lên hạng đồng, hạng bạc, nếu bị lão đại ghét vì CP ——

Tim Vu Cẩn đập thình thịch.

Cậu không muốn bị đại ca ghét đâu!

Thỏ con trong nội tâm cuộn thành quả bóng, run bần bật như sắp sửa bị vứt bỏ, mấy cái móng vuốt lông tơ đáng thương túm lấy góc áo Vu Cẩn.

Tá Y tổng kết lại: “Crowson Show rác rưởi, không chơi. Này Tiểu Vu đi đâu thế?”

Vu Cẩn ấp úng: “Tá Y ca, tôi, tôi về nghỉ ngơi trước đây……”

Tá Y hiểu rõ trấn an: “Chiến đấu cả ngày cũng mệt rồi, về tắm rửa cho thoải mái rồi ngủ một giấc đi. Sáng mai gặp lại!”

Vu Cẩn đang muốn xông thẳng tới tháp Bắc, nghe thấy thế lập tức thay đổi phương hướng.

Suýt nữa quên chưa tắm đã đi rồi!

Lão đại chỉ thích vuốt thỏ con sạch sẽ thôi, lão đại chưa bao giờ chạm vào thỏ ca bẩn cả……

Vu Cẩn chạy ngay về phòng, soạt một cái cởi cái sạch sẽ, tắm bằng tốc độ tên lửa.

Trên bãi cỏ của căn cứ Crowson.

Tóc đỏ chén thịt xong thì gửi tin về Phù Không Thành: “…… Cái này gọi là đoán ý cấp trên! Hiểu không? Chuyện của Vệ ca chính là đại sự của toàn bộ Phù Không Thành chúng ta! Kho phiếu 6 triệu? Được được, chắc là đủ rồi! Kho phiếu chất lượng cao à, được! Cậu làm việc thì tôi yên tâm! Tôi lấy 1 ít để vote…… Thôi cậu cứ giữ trước giúp tôi……”

Caesar ở bên cạnh mang vẻ mặt thấy trò vui: “Hề hề, cậu mua à.”

Tóc đỏ gãi đầu.

Caesar: “Hề hề, tôi cũng mua.”

Tóc đỏ lập tức phấn khích vì tìm được tri kỷ: “Anh em tốt, cùng chơi đi! Hì hì hì hì!”

Caesar nhìn vào giao diện đầu cuối. Chủ shop trên Star Network đang gõ gõ gọi hắn: “Bạn thân mến, chúng ta nói rõ trước. Gói bạn mua là gói rẻ nhất, các phiếu đều là phiếu miễn phí cho tài khoản nhỏ đăng ký. Lỡ bị kiểm tra, chúng tôi không cung cấp dịch vụ sau bán nha.”

Caesar vung tay lên: “Không sao hết! Bỏ phiếu thôi, không làm kỹ thế đâu! Nhớ kỹ đập hết vào CP ‘Song đột kích Bạch Nguyệt Quang’ cho tôi!”

Chủ shop: “Bạn thân mến, số phiếu của CP Vi Cân rất cao.”

Caesar khinh bỉ: “Đồ CP fake. Mỗi cái tên CP thôi cũng phải chơi 2 hàng, chờ anh đây đập hết 6 triệu phiếu cho nó hết đường quay đầu!”

Edit by tytydauphu on wattpad

Trang chủ Crowson trên Star Network.

Đêm bỏ phiếu trước chương trình giao lưu, các fan cùng sục sôi ý chí chiến đấu.

Phó đạo diễn lén nhìn màn hình đã lâu, rốt cuộc không nhịn được báo cáo: “Hiện tại các fandom vẫn đang cắn xé lẫn nhau, hệ thống giám sát báo cáo có phiếu ảo, ngoài ra còn có CP mạo danh……”

PD: “Hoảng loạn cái gì, cứ xử lý từng cái một. Fan nào chẳng hôm nay phá CP, ngày mai lại trèo tường. Nhớ, tất cả fan CP đến cuối cùng đều sẽ biến thành fan only, đến lúc các thực tập sinh tốt nghiệp, chưa kịp nói ai đi đường nấy thì fan cũng sẽ chủ động yêu cầu cởi trói. Chút chuyện này có là gì!”

“Vậy còn phiếu ảo —— không tính phiếu ảo thì làm sao khiến các đại gia vung tiền được?! À đúng rồi, những cái đó không thân phận trói định tiểu hào bàn chải đều cho ta thỉnh*. Còn có tên CP……”

* 把那些没身份绑定的小号刷子都给我请了 đánh dấu chờ cao nhân

Phó đạo diễn lập tức trình tư liệu lên.

CP Vi Cân, Ngụy Diễn x Vu Cẩn và Vệ Thời x Vu Cẩn đấu ngang tài ngang sức, có mấy người còn đòi ALL Vu, 499 thực tập sinh vây quanh Tiểu Vu cũng có thể gọi là Vi Cân.

“……” PD: “499 thì không được, bên trên sẽ kiểm tra. Tên cụ thể là gì thì để fan tự quyết định, muốn cướp Vi Cân à? Được thôi, bỏ phiếu hoặc đập tiền là được.”

PD vung tay lên: “Cứ quyết định vậy đi! Bảo đội lập trình làm thêm giờ, thêm mục tạo tên CP. Giải tán, tắm rửa đi ngủ!”

Đúng 8 giờ.

Hệ thống bỏ phiếu Crowson Show kết thúc, đúng giờ online.

Người xem cầm phiếu đã lâu tràn đến, một lát sau đã khám phá ra chức năng trả tiền để tạo tên CP mới.

Trừ Song C Tỉnh Nghi và Tả Lân nổi tiếng nhờ tham gia Crowson Show 2, số phiếu phiếu của các CP khác đều tăng mạnh. Có gười tranh thủ đặt tên, có nhóm lại dỗi nhau vì bị ngược CP……

Trong phòng ở tháp Nam, Caesar ăn uống no nê vui vẻ dùng 6 triệu phiếu miễn phí đẩy song đột kích lên hạng 2. Trước khi đi ngủ, tâm trạng cực kỳ sung sướng, không phát hiện ra nháy mắt sau đã tụt xuống hạng 4.

Tháp Bắc, Tóc đỏ vui sướng báo cáo với Vệ Thời: “6 triệu ID, chỉ chỗ nào đánh chỗ đó! Tuyệt đối không có vấn đề, nạp tiền đầy đủ thì sao có thể bị phán gian lận được? Vệ ca, tôi bỏ phiếu cho anh ngay đây ——”

Vệ Thời tháo tai nghe xuống: “Không cần.”

Tóc đỏ sửng sốt: “Thật sự không cần sao? Vệ ca, chỗ phiếu này phải làm sao bây giờ?”

Vệ Thời: “Cầm lấy tự chơi đi.”

Đúng lúc này, cửa phòng ngủ bỗng có tiếng gõ vang.

Tóc đỏ đang định đi mở cửa thì bị ánh mắt của Vệ Thời xẹt qua, vèo một cái dán vào tường, mắt láo liên.

Vệ Thời mở cửa.

Vu Cẩn lập tức ngẩng đầu lên.

Thỏ con tắm rửa thơm tho mềm mại tỏa ra mùi sữa tắm nhàn nhạt, trong lòng hồi hộp cực kỳ nhưng lại ngại lên tiếng trước mặt Tóc đỏ, xoắn xuýt đứng ở cửa, cổ áo ngủ lỏng lẻo lộ ra cái cổ trắng nõn.

Ánh mắt Vệ Thời hơi trầm xuống.

Người đàn ông nhanh chóng đuổi Tóc đỏ đi, đưa tay ký nhận.

Đêm hôm khuya khoắt, thỏ tự đưa mình tới cửa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK