Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mặc dù phải nghe một tràng dài những lời giả thích của Tư Thiết Lạp nhưng trí nhớ của Âm Trúc quả thật siêu cường , không bỏ sót một từ . Hắn trong lòng thầm nghĩ xem ra lần này tham gia có chút khó khăn đây , nếu chỉ có một mình tham gia thì không có vấn đề gì nhưng bây giờ phải kiếm cả một đội ngũ năm người a ! Vừa rồi Tuyết Linh , Lam Hi và Hải Dương đều đồng ý tham gia , ngoại trừ Hải Dương ra thì Tuyết Linh cùng Lam Hi tinh thần lực rõ ràng không cao , huống chi đội ngũ còn thiếu một người , khó trách La Lan tỏ ra coi thường đến vậy . Không được , bất cứ giá nào cũng phải tham gia , cho dù chỉ có mình ta vẫn cứ đi . Nghĩ tới đây , hắn hỏi tiếp : “ Tư Thiết Lạp , vậy quy tắc so tìa là sao đây ? Năm người chỉ cần ba người thắng là được sao ? “ .

Tư Thiết Lạp đáp : “ Việc này có thể lực chọn , có ba phương thức tất cả . Nếu song phương từng người một ra thi đấu thì năm trận chỉ cần thắng ba . Phương thức thứ hai là sau một trận , nếu người thắng có thể tiếp tục thi đấu có thể yêu cầu được đấu tiếp với các thành viên còn lại của đối phương , cứ như vậy cho đến khi bị đánh bại mới thôi . Nếu ngươi có thực lực , thậm chí cỏ thể tiếp nhận sự khiêu chiến của đối phương . Phương án còn lại là cả hai đội cùng lên một lúc , hỗn chiến “ .

“ Hảo , ta đã hiểu rồi “ . Nghe qua các loại phương thức , Diệp Âm Trúc trong lòng đã có quyết định , chuyện này do mình đáp ứng cứ để một mình bản thân lên ứng phó được rồi , có thể lần lượt đánh bại từng đối thủ . Lúc này hắn hoàn toàn không ý thức được thực lực của đối thủ mình , cho rằng mình có thể đảm đương tất cả .

Mễ lan học viện quả thực quá lớn , từ khu báo danh đến khu túc xá hỗn hợp , hai người phải chạy mất nửa canh giờ . Điều khiến Tư Thiết Lạp kinh ngạc là ngay cả hắn khi chạy đến nơi cũng phải thở dốc , mặt hơi đỏ , vậy mà hô hấp của Âm Trúc lại hoàn toàn bình thường , ngay cả sắc mặt cũng không biến đổi .

“ Đây chính là phòng 623 “ . Tư Thiết Lạp chỉ vào một gian phòng , trên cửa có ghi con số 623 .

“ Cảm ơn ngươi , Tư Thiết Lạp “ . Âm Trúc có chút cảm kích nói .

Tư Thiết Lạp cười hắc hắc , nói : “ Ta không nhận đâu . Nếu ngươi thật sự muốn cảm ơn ta , sau này nếu ngươi cùng các mỹ nữ có hoạt động ngoại khóa gì cứ kêu ta qua là được a ! Thế nhé “ .

“ A , cũng được “ . Diệp Âm Trúc cũng không rõ hàm ý trong lời của Tư Thiết Lạp , tưởng rằng hắn là một người ham vui , muốn hòa đồng cùng bạn bè liền gật đầu đáp ứng .

Sau khi Tư Thiết Lạp rời đi , Âm Trúc dùng chìa khóa mở cửa đi vào . Nhìn căn phòng sẽ gắn bó với cuộc đời mình ở Mễ lan học viện , hắn không khỏi có chút cảm giác bùi ngùi . Phòng nội miễn cưỡng có thể chen vào thêm một người nữa để rửa tay , phòng khách có đúng một cái ghế dài đủ cho hai người ngồi , phòng ngủ có kê hai cái giường cũ kĩ , một bên có cửa sổ nhìn ra bên ngoài là một khoảng đất trống . Cuối phòng ngủ có một gian cửa sau thông ra ngoài . Bên ngoài cửa sổ đang có một tiểu thân ảnh quét dọn , động tác rất nhanh nhẹn . Người đó cao đến ngực Âm Trúc , mặc một bộ quần áo màu xám , nhìn qua có vẻ nhếch nhác nhưng rất sạch sẽ . Cả khu vực quanh đây cũng tương đối rộng lớn nhưng đại bộ phận đã được hắn quét dọn sạch sẽ .

“ Ngươi hảo “ . Âm Trúc bước tới gần thân ảnh đang làm việc cất tiếng chào , hắn đoán đây là bạn cùng phòng của mình .

Nghe tiếng bước chân lại gần , người nọ xoay người lại . Một khuôn mặt anh tuấn nhưng có chút nhợt nhạt khí sắc hiện ra trước mặt Âm Trúc . Mái tóc màu nâu khoát lên trên vai , một đôi mắt to hiện lên vẻ tức giận vì bị phá đám khi đang làm việc . Nhưng khi nhìn thấy Âm Trúc , chiếc chổi trên tay người đó rơi phịch xuống , người đó cũng không nhặt lên , cứ trân trối nhìn Âm Trúc .

Âm Trúc còn tưởng bản thân đã làm đối phương sợ hãi , vội nói : “ Ta cũng ở tại gian phòng này , có lẽ chúng ta là bạn cùng phòng “ .

“ A ! “ . Lúc này người bạn cùng phòng với Âm Trúc mới phản ứng lại . “ Đúng vậy , địa phương này hơi bẩn , ngươi hãy tránh ra để ta quét dọn cho sạch đã “ . Hắn khom lưng cúi xuống nhặt cây chổi , quay lưng về phía Âm Trúc giả bộ tiếp tục làm việc để che dấu đôi mắt đang tràn đầy sự ngạc nhiên của mình .

Âm Trúc quay trở lại phòng ngủ , hành lý hắn chả có gì , chỉ có mỗi bộ giáo phục đặt trên giường . Đúng lúc đó, người bạn cùng phong của hắn cũng đã quay trở về .

“ Ta tên là Diệp Âm Trúc , ngươi tên gì ? “ . Âm Trúc hướng tới người bạn cùng phòng hỏi . Vừa nói , hắn vừa đưa tay định bắt tay người bạn cùng phòng .

“ Ngươi cứ gọi ta là Tô Lạp là được . A ! Tay ngươi ? “ . Tô Lạp bắt tay Diệp Âm Trúc , phát hiện tay hắn chỉ có bốn ngón .

Âm Trúc thản nhiên nói : “ Không có gì , trời sinh ta đã như vậy , chỉ có tám ngón tay “ . Nói xong , hắn đưa nốt tay kia ra trước mặt cho Tô Lạp xem . “ Nhưng không sao đâu , tám ngón hoàn toàn không gây ảnh hưởng bất lợi gì cho bản thân ta “ .

To Lạp tươi cười hỏi : “ Ngươi thuộc hệ gì ? “

Diệp Âm Trúc đáp : “ Ta thuộc thần âm hệ “ .

“ Thần âm hệ ? Ngươi là thần âm sư ? “ . Tô Lạp trợn tòn mắt nhìn Âm Trúc .

Âm Trúc cười khổ hỏi : “ Tại sao ai biết ta thuộc thần âm hệ cũng kinh ngạc vậy nhỉ ? “ .

Tô Lạp cố nén cười trả lời : “ Ai mà chả kinh ngạc khi có một nam nhân theo học thần âm hệ . Đây là một trường hợp vô cùng đặc biệt “ .

Âm Trúc nở nụ cười : “ Chắc vậy , bọn họ đều bảo nam nhân theo học thần âm hệ rất hiếm . Mà ngươi quét dọn nưh vậy đã xong chưa ? Có cần ta giúp không ? “ .

Tô Lạp cuống quít khoát tay , nói : “ Không cần đâu , mình ta làm là được . Nếu ngươi thật sự muốn giúp thì hãy cho ta một ngân tệ đi “ .

“ Một ngân tệ ? “ . Diệp Âm Trúc sửng sốt .

Tô Lạp có chút xấu hổ nói : “ Đúng vậy ! Trên toàn đại lục này , vật gì cũng đều có giá cả , ngươi xem ta mất không ít công phu mới có thể quét dọn nơi này sạch sẽ , ta đòi một ngân tệ là hơi ít đấy “ .

Diệp Âm Trúc lúc này mới hiểu được , nhìn bộ dáng của Tô Lạp , cũng không nói nhiều xuất ra một kim tệ đưa cho Tô Lạp : “ Ta chỉ có loại này , không có ngân tệ “ .

Tô Lạp đón nhận kim tệ trong tay Âm Trúc , trong mắt tràn ngập vẻ say mê : “ Như vậy là tốt lắm , coi như là tiền công ta quét dọn ba tháng đi . Sau này chúng ta tại đây sinh hoạt , tốt nhất là nên tự nấu mà ăn , không cần ra thực đường cho tốn kém . Ta nhận trách nhiệm nấu nướng , một tháng chỉ cần ba kim tệ là được , ở thực đường học viện một tháng mười kim tệ sợ rằng cũng không đủ “ . Vừa nói , hắn vừa giơ ba ngón tay trước mặt Âm Trúc , lộ vẻ hưng phấn .

“ Được rồi “ . Âm Trúc lại móc ra ba kim tệ đưa cho Tô Lạp .

“ Tô Lạp , ngươi học hệ gì ? “ .

“ Ta ư ? Ta thuộc thích khách hệ , coi như là thiên môn học hệ . Ngươi xem , vóc dáng ta nhỏ thế này , làm thích khách không phải rất thích hợp sao ! “ .

“ Thích khách a ! “ . Âm Trúc không nhịn được có chút hâm mộ nhìn Tô Lạp . Ông nội hắn từng nói : thích khách là một môn tu luyện phi thường gian khổ , chú trọng vào tấn công và khả năng ẩn dấu . Khi đạt tới thời điểm thích hợp sẽ một kích tiêu diệt đối thủ , nếu không thì chính mình sẽ xong đời bởi khả năng phòng thủ của thích khách rất kém , đối thủ không chết tất sẽ phản công lại . Vóc người nhỏ bé của Tô Lạp quả phi thường thích hợp cho chức nghiệp này .

“ Vậy thích khách hệ của các ngươi có thâm gia đại hội tân sinh so tài không ? “ .

Tô Lạp kinh ngạc nhìn Âm Trúc : “ Ngươi nói gì vậy ? Có thích khách nào lại quang minh chính địa thi đấu trên lôi đài đâu . Như vậy sẽ không gọi là thích khách nữa . Đừng nói với ta là lần này ngươi cũng tham gia nhé ? “ .

Diệp Âm Trúc gật đầu : “ Đúng vậy ! Ta đã quyết định tham gia đại hội so tài tân sinh lần này “ .

Năm chương tiếp theo sẽ do các dịch giả khác dịch và post . Hẹn gặp lại các bạn ở chương 14 :00 (3):

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK