Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngày hôm sau, Sở Phong, Lan Đình từ biệt Mộ Dung, đúng lúc đó một thân ảnh vàng nhạt vội vã lao đến, thì ra là Liễu Diệp!

Liễu Diệp vội nói với Mộ Dung:

- Công tử, có chuyện không hay rồi, Phù quản gia mang theo Chiêu Hổ, Chiêu Báo cùng hơn mười đệ tử Mộ Dung đến sòng bạc Bảo Đường gây chuyện!

Mộ Dung giật mình:

- Đã xảy ra chuyện gì?

Liễu Diệp:

- Sáng sớm hôm nay có hai gã đệ tử đến sòng bạc Bảo Đường tiêu khiển, không ngờ một trong hai người đột nhiên bị chết ở sòng bạc, còn một người khác bị đánh trọng thương, sau khi Phù quản gia biết thì nổi giận đùng đùng, liền dẫn theo mọi người đi hỏi tội!

Mộ Dung kinh hãi:

- Sao em không ngăn cản họ?

Liễu Diệp:

- Lúc ta biết tin thì Phù quản gia đã dẫn người đi trước mất rồi, cho nên ta vội vàng chạy tới báo cho công tử!

Sở Phong vội hỏi:

- Mộ Dung huynh, có chuyện gì xảy ra vậy?

Mộ Dung nói:

- Sòng bạc Bảo Đường là do Đường môn mở ra, việc này không phải chuyện đùa! Liễu Diệp, chúng ta nhanh tới sòng bạc!

Sở Phong vội nói với Lan Đình:

- Chúng ta cũng tới đó xem!

Lúc Mộ Dung tới sòng bạc Bảo Đường thì bên trong đã đứng rất nhiều người, nhưng do người của hai bên mặc trang phục khác nhau nên cũng phân biệt được rõ ràng. Trên mặt đất có một thi thể, chính là đệ tử bất ngờ bị chết của Mộ Dung gia, còn có một người khác bị trói gô vào một góc, trên mặt bầm tím, chính là tên đệ tử còn lại bị đánh trọng thương của Mộ Dung gia.

Phía bên Mộ Dung có mười hai, mười ba người, do một trung niên cao to võ công khá cao dẫn đầu, một đôi thiết quyền cực kỳ uy mãnh, chính là Phù quản gia, hai huynh đệ Chiêu Hổ, Chiêu Báo cũng ở trong đó, hóa ra lúc Mộ Dung nhập Thục đã mang theo hai người cùng tới Kiếm môn. Còn bên Đường môn thì có mười bảy, mười tám người, trong đó có một người rất cao to, mặt đen như than, vẻ mặt hung mãnh, có lẽ là đương gia của sòng bạc Bảo Đường.

Mặc dù bên Đường môn có nhiều người, nhưng cận chiến không phải sở trường của họ, hơn nữa Chiêu Hổ, Chiêu Báo còn là bổn gia đệ tử cực kỳ xuất sắc của Mộ Dung gia, xuất thủ rất mãnh liệt hung hãn, khiến cho bên Đường môn bị bên Mộ Dung gia áp đảo, bị ép vào thế hạ phong.

Hán tử cao lớn mặt đen như than kia đột nhiên hét lớn:

- Phóng hương!

Đệ tử Đường môn lập tức thối lui sang một bên, bốn bên tường đột nhiên nhô ra hơn mười ống trúc, "Xì xì" phun khói trắng, bên trong sòng bạc chốc lát đã tràn ngập khói, rõ ràng bên Đường môn đã dùng đến bản lĩnh giữ nhà của mình - phóng độc.

- Dừng tay!

Từ bên ngoài một âm thanh trong trẻo vang lên, một bóng người màu tím lướt nhanh vào trong đổ phường, thân hình chớp động liên tục, "Bách bách bách bách..." liên tiếp hơn mười lần, các ống trúc nhô ra gần như bị đánh trở vào trong tường đồng thời, tiếp đó hai tay áo phất mạnh một cái, khói mê tràn ngập bên trong đổ phường tức thì bị thổi bay mất, Mộ Dung toàn thân áo tím, áo choàng màu tím sừng sững hiện ra.

- Di Hình Hoán Ảnh? Mộ Dung thiếu chủ?

Hán tử cao lớn mặt đen như than hoảng sợ kêu lớn.

Bên đệ tử Mộ Dung thấy Mộ Dung xuất hiện, lập tức reo hò phấn khích, một tên nói:

- Thiếu chủ! Họ hại chết huynh đệ chúng ta, thiếu chủ phải ra mặt vì chúng ta!

Một tên khác nói:

- Thiếu chủ, Đường môn khinh người quá đáng, hại chết huynh đệ chúng ta, còn trói huynh đệ chúng ta ở đây, cơn giận này chúng ta nuốt không trôi!

Chiêu Hổ Chiêu Báo càng nói lớn:

- Đúng! Giết Hắc lão đại, đập sòng bạc Bảo Đường thì mới báo thù được cho huynh đệ chúng ta!

Thoáng cái nộ khí trong đám đệ tử Mộ Dung cuộn trào mãnh liệt, mỗi người một lời kêu la.

- Câm miệng!

Mộ Dung hét lớn, mọi người lập tức yên tĩnh trở lại, Mộ Dung nhìn về phía Phù quản gia hỏi:

- Phù quản gia, ta đã dặn ngươi thế nào, chẳng lẽ ngươi không coi Mộ Dung gia chủ ta đây ra gì sao?

Phù quản gia hoảng hốt quì một gối xuống:

- Thuộc hạ không dám. Thế nhưng huynh đệ chúng ta liên tiếp bị hạ độc, lần này còn chết trong sòng bạc Bảo Đường, các huynh đệ mới không thể nhịn được nữa, mong thiếu chủ vì huynh đệ đã chết của chúng ta mà đòi lại công đạo!

- Mong thiếu chủ vì huynh đệ đã chết của chúng ta mà đòi lại công đạo!

Mọi người đồng loạt quì một gối cùng hô lớn!

- Đứng hết cả lên!

Mộ Dung quát nhẹ một tiếng thanh âm tao nhã nhưng vẫn toát lên mệnh lệnh khó cưỡng, mọi người không nhịn được đồng thời đứng dậy, Hắc lão đại bên kia lạnh lùng nói:

- Thực là chuyện buồn cười! Người của Mộ Dung gia các ngươi tới chết ở đây, nhưng lại đổ lên đầu chúng ta, cũng thật quá ngang ngược rồi!

Phù quản gia cũng lạnh lùng nói:

- Hừ! Hắc lão đại, Đường môn các ngươi mở sòng bạc, cho đánh bạc ở đây, cũng đã báo cho Mộ Dung chúng ta chưa?

- Buồn cười! Đường môn ta là chủ quản Thục trung, chúng ta mở sòng bạc ở Kiếm môn làm sao phải báo cho Mộ Dung các ngươi biết? Lẽ nào Mộ Dung các ngươi mở thanh lâu ở Cô Tô cũng phải tới Thục trung báo cho Đường môn chúng ta sao?

Đám đệ tử Đường môn phía sau liền cười rộ lên.

- Ngươi...

Phù quản gia hừ lạnh một tiếng.

- Hắc lão đại, có bản lĩnh thì hãy đường đường chính chính, ngầm hạ độc hại người mà cũng xứng là hảo hán sao?

- Phì! Phù quản gia, Đường môn chúng ta luôn quang minh chính đại, muốn đối phó các ngươi thì cần gì phải hạ độc?

- Thật không, vậy hãy đấu với ta một trận!

- Được lắm! Hắc lão đại ta từ lâu đã muốn lĩnh giáo thiết chưởng của Phù quản gia ngươi rồi!

Một lời không hợp hai bên đã lại muốn ra tay!

- Đều im miệng cả cho ta!

Mộ Dung thét lên, thanh âm tuy không to mà vẫn ôn nhã như vậy, nhưng lại mang theo vẻ uy nghiêm, trong lòng mọi người run lên, không chỉ bên Mộ Dung im lặng, ngay cả Đường môn bên kia cũng lặng xuống.

Mộ Dung nói với Hắc lão đại:

- Hắc lão đại, lần này là do Mộ Dung huynh đệ chúng ta hành sự lỗ mãng, ta thay mặt chúng huynh đệ nhận lỗi với Hắc lão đại!- Nói rồi chắp tay hướng về Hắc lão đại, Hắc lão đại cũng chắp tay hoàn lễ.

Đệ tử Mộ Dung thấy thiếu chủ của mình không ngờ lại nhận tội với Hắc lão đại thì trong lòng phẫn uất, Chiêu Hổ Chiêu Báo lại càng trừng mắt đến lồi ra, nhưng cũng không dám lên tiếng.

Mộ Dung quay đầu nói:

- Phù quản gia, khiêng hai vị huynh đệ về trang viên!

Lập tức có hai gã đệ tử Mộ Dung tiến lên khiêng thi thể trên mặt đất và cởi trói cho huynh đệ đang bị trói trong góc.

- Chờ một chút!

Hắc lão đại quát lạnh một tiếng, đảo mắt nhìn bốn phía, chỉ thấy bàn ghế lăn lóc, gẫy nát bừa bãi trên mặt đất.

- Đúng ra Mộ Dung thiếu chủ tự mình đến, Hắc lão đại ta không dám không nể mặt. Nhưng Mộ Dung gia các ngươi đột nhiên đến đây mặc sức quấy rối đánh đập, mà thiếu chủ chỉ nói một câu đã ngang nhiên muốn bỏ đi, quả thật có phần không coi Đường môn chúng ta ra gì. Cho dù là ta đồng ý, nhưng huynh đệ chúng ta biết báo lại làm sao?

Sở Phong nhíu mày, Hắc lão đại này cũng quá không biết điều, với công phu hạng hai, hạng ba của họ thì Mộ Dung chỉ cần dùng một ngón tay cũng có thể san bằng sòng bạc, bây giờ Mộ Dung chủ động chịu nhận lỗi, y còn không nhân thời cơ mà xuống đài!

Bên trong sòng bạc tức thì im lặng, Mộ Dung nói:

- Vậy Hắc lão đại muốn giải quyết thế nào?

Hắc lão đại nói:

- Nơi đây là sòng bạc đương nhiên là phải giải quyết bằng đánh cược!

- Được! Hắc lão đại mời chọn cách thức đánh cược, nếu như ta thua, hai vị huynh đệ này sẽ mặc cho Hắc lão đại xử trí!

- Mộ Dung thiếu chủ quả là người sảng khoái. Nghe nói thủ pháp đổ xúc xắc của thiếu chủ rất cao minh, chúng ta lấy đổ xúc xắc để cược, ai nhiều điểm là thắng, nếu như ta thua, chúng ta sẽ lập tức thả người, cũng không truy cứu lại việc này nữa!

Hắc lão đại ngồi xuống một bên bàn đổ xúc xắc trước, sau đó Mộ Dung cũng ngồi xuống phía đối diện, lập tức có người mang đến hai cái chung, một cái đặt trước mặt Hắc lão đại, còn một cái đặt trước mặt Mộ Dung, cạnh bên chung đều đặt ba con xúc xắc.

Hắc lão đại nói:

- Thiếu chủ có cần kiểm tra xúc xắc trước không?

Mộ Dung mỉm cười:

- Không cần, mời Hắc lão đại trước!

Hắc lão đại cũng không khách khí, đưa tay cầm chung lên chụp ba con xúc xắc vào trong, rồi dùng hai tay đảo lắc điên cuồng, khiến người xem hoa cả mắt, ba con xúc xắc đập vào thành chung vang lên "cạch cạch cạch cạch". Quả không hổ là đương gia của sòng bạc, chỉ riêng thủ pháp đổ xúc xắc này đã làm cho người ta phải thán phục, đệ tử Đường môn ở phía sau đương nhiên cũng hò hét trợ uy!

"Rầm!"

Hắc lão đại đặt chung xuống bàn, nói:

- Thiếu chủ, mời!

- Thủ pháp rất hay!

Mộ Dung thản nhiên nói một câu, sau đó dùng ngón cái và ngón trỏ nâng chung lên, nhẹ nhàng chụp xuống ba con xúc xắc trên mặt bàn, không hề lắc một chút nào, nói:

- Hắc lão đại, mời!

Hắc lão đại ngạc nhiên:

- Thiếu chủ không lắc sao?

- Đã lắc rồi, Hắc lão đại, mời!

- Tốt! Vậy thiếu chủ đã thấy rõ rồi chứ!

Hắc lão đại chậm rãi nhấc chung khỏi mặt bàn, chỉ thấy ba con xúc xắc như đang treo lơ lửng chồng lên nhau, đúng là điệp pháp. Thế nào là điệp pháp? Điệp pháp chính là, con xúc xắc thứ nhất dựng thẳng trên mặt bàn bằng một góc của nó, con xúc xắc thứ hai cũng dựng thẳng bằng một góc của nó lên góc phía trên của con xúc xắc thứ nhất, con xúc xắc thứ ba cũng như vậy dựng thẳng trên con xúc xắc thứ hai, như thế nhìn qua giống như ba con xúc xắc đang được treo lơ lửng trên không, hơn nữa khi nhìn từ phía trên xuống, thì mỗi con xúc xắc đều có thể thấy ba mặt bốn điểm, năm điểm, sáu điểm, cộng lại là mười lăm điểm, bởi vậy tổng cộng ba con xúc xắc lại là bốn mươi lăm điểm.

Đệ tử Đường môn phía sau Hắc lão đại tức thì reo lên như sấm, đồng loạt kêu lên:

- Hắc lão đại giỏi quá! Hắc lão đại không hổ là đương gia của chúng ta!

Hắc lão đại dương dương tự đắc, nói với Mộ Dung:

- Thiếu chủ, mời!

Mộ Dung mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy chung đến trước mặt lão đại nói:

- Không bằng Hắc lão đại tự mình mở ra xem?

Vẻ mặt Hắc lão đại nghi hoặc, đưa tay nắm lấy chung, từ từ nâng lên một kẽ hở nhỏ nhìn vào bên trong, chợt y giật nẩy người, sắc mặt đen như than tức thì biến đổi liên tục, mọi người rất lấy làm ngạc nhiên tò mò nhìn y, đều đang đợi y mở chung ra!

Không ngờ Hắc lão đại lại đậy chung xuống, đặt tay lên trên nói:

- Mộ Dung thiếu chủ quả nhiên cao minh, mời!

Nói xong đưa mắt ra hiệu sang bên cạnh.

Lập tức có người tới cởi trói cho tên đệ tử Mộ Dung trong góc giao cho Phù quản gia, lại khiêng thi thể kia sang phía bên người Mộ Dung.

- Cáo từ!

Mộ Dung chắp tay, sau đó dẫn mọi người rời khỏi Bảo Đường đổ phường!

Sở Phong rất muốn xem rút cục Mộ Dung đổ ra xúc xắc kiểu gì, không ngờ lại có thể lớn hơn bốn mươi lăm điểm, có điều Mộ Dung đã ra khỏi sòng bạc, hắn cũng đành cùng Lan Đình đi theo, vừa đi vừa hỏi Lan Đình:

- Y Tử cô nương, cô có biết Mộ Dung huynh đổ xúc xắc thế nào không?

Lan Đình cười cười:

- Ngươi cũng không biết, lẽ nào ta lại biết?

Sở Phong cũng cười cười:

- Ta cứ tưởng Y Tử không gì là không biết!

Bên trong sòng bạc Bảo Đường, ánh mắt toàn bộ đệ tử Đường môn đều tập trung vào chung xúc xắc đang bị Hắc lão đại đè xuống, không biết cuối cùng là xúc xắc được đổ kiểu gì?

Sắc mặt đen kịt của Hắc lão đại vẫn âm trầm bất định như trước, đột nhiên y vung chung lên, mang theo xúc xắc bên trong lắc liên tục, xúc xắc đập vào thành chung phát ra "cạch cạch cạch cạch", sau đó chuyển dần thành tiếng "xoạt xoạt", đến lúc cuối thì không còn một tiếng động nào.

"Rầm!"

Hắc lão đại đập chung xuống mặt bàn, không nói một tiếng nào đã đi ra khỏi sòng bạc.

Mọi người tức thì quay mặt nhìn nhau, có người vội tiến lên mở chung ra nhìn, trời! Xúc xắc bên trong đã biến thành bột phấn.

Đối với cao thủ võ lâm mà nói, việc lắc xúc xắc thành bột phấn không phải là cái gì quá khó khăn, nhưng không ngờ đương gia của một sòng bạc nho nhỏ cũng có năng lực này, xem ra Hắc lão đại này cũng rất có địa vị!

Tuy nhiên vì sao y muốn lắc xúc xắc thành bột phấn? Chẳng lẽ là vì không muốn cho những người khác biết Mộ Dung đã lắc xúc xắc thế nào sao? Nếu chỉ như vậy thì y chỉ cần đơn giản lắc một cái là được, hà cớ gì phải làm cho xúc xắc nát thành bột phấn như vậy?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK