Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhân mã của chính đạo cùng Ma tông đã tách ra hai bên, đình chỉ đối sát, từng người nhìn chăm chú vào Thiên Ma Nữ, xung quanh lặng ngắt như tờ. Thiên Ma Nữ chỉ như một pho tượng đá đứng sừng sững, không có hô hấp, tim không đập, nhưng khí tức mạnh mẽ tràn ra vẫn làm cho nhân mã hai bên không dám lộn xộn, cho dù nàng khả năng vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại.

Ánh mắt Sở Phong trống rỗng, y sam đột nhiên phùng lên, con ngươi từ trống rỗng biến thành đen kịt, từ đen kịt biến thành tử hồng, lại từ tử hồng biến thành màu máu, toát ra hung lệ thô bạo như dã thú!

Vô Trần thầm hốt hoảng:

- Sở Phong, ngươi bình tĩnh đi!

Sở Phong không có phản ứng, chỉ tùy ý cơn thô bạo trong lòng thiêu đốt, thiêu cháy cả người hắn. Cổ trường kiếm từ tử hồng biến thành huyết hồng, run lên leng keng, y sam thanh lam toàn thân cũng tỏa ra huyết quang thô bạo, khí tức thô bạo làm cho mọi người run rẩy, bắt đầu thối lui lại từng bước.

Ngụy Đích chợt đi tới phía sau Thiên Ma Nữ, ngón cái, ngón giữa tay trái bấm vào nhau, giơ tay phải ấn vào lưng Thiên Ma Nữ.

- Tránh xa cô ấy!

Sở Phong đột nhiên nổi giận gầm lên. Tiếng gầm này quả thật như sấm sét giữa đất bằng, gầm nát cả cõi lòng Ngụy Đích, hai giọt nước mắt lặng yên đọng ở trong mắt nàng. Ngụy Đích cắn môi, không rời đi, yên lặng đặt hữu chưởng lên lưng Thiên Ma Nữ, toàn thân chậm rãi tràn một tầng hơi nước, hình thành một màn nước trong suốt bao vây lấy nàng và Thiên Ma Nữ, tiếp đó thân thể nàng cũng trở nên trong suốt, chậm rãi dung nhập vào trong màn nước. Là Tích Thủy Vô Ngân, thì ra nàng muốn thông qua Tích Thủy Vô Ngân thần hội cùng Tiềm Tức Chân Uyên của Thiên Ma Nữ, từ đó đánh thức Thiên Ma Nữ.

Bầu không khí đột nhiên ngưng kết, tất cả mọi người ngừng thở. Ngụy Đích có thể đánh thức Thiên Ma Nữ sao? Không ai biết. Bọn họ hy vọng Ngụy Đích đánh thức Thiên Ma Nữ sao? Rất khó nói. Sự xuất hiện của Thiên Ma Nữ quả thật làm cho song phương được nghỉ một hơi, bởi vì nếu tiếp tục đối sát, nhân mã hai bên đều phải tử thương đến không còn. Nhưng Thiên Ma Nữ đáng sợ như vậy, một khi thức tỉnh, nàng có thể như 10 năm trước, đại khai sát giới hay không? Lãnh Mộc Nhất Tôn đã đáng sợ như vậy, cộng thêm Thiên Ma Nữ, họ chỉ có nước chờ chết.

***

Trong thâm uyên vô biên vô hạn, Thiên Ma Nữ một mình cô đơn bước đi. Phía trước vắng vẻ, chỉ có bóng tối cùng sự tĩnh mịch không bờ bến. Nàng không biết mệt mỏi đi về phía trước, vừa không biết đây là nơi nào, cũng không biết phía trước là đi đến đâu. Nàng cũng không muốn biết. Từ lâu nàng đã quen phiêu bạt trong sơn lâm hoang dã, bây giờ cũng chỉ là thay đổi một nơi khác.

Trên mặt đất chợt xuất hiện từng vòng nước gợn, nàng không dừng bước lại, chỉ đạp "tõm tõm" lên mặt nước đi tới. Đột nhiên, nàng cảm thấy lòng mình hình như bị ai đó nhìn trộm.

- Thiên Ma Nữ! Thiên Ma Nữ!

Bên tai chợt vang lên một giọng nói, giống như đã từng quen biết, lại có chút mơ hồ, nàng tiếp tục đi về phía trước.

- Thiên Ma Nữ, mau dừng lại!

- Trích Tiên Tử?

Thiên Ma Nữ rốt cuộc nhận ra giọng nói này, nhưng nàng vẫn đi về phía trước.

- Thiên Ma Nữ, ngươi không thể đi tiếp, mau quay đầu lại!

Thiên Ma Nữ không dừng bước.

- Thiên Ma Nữ, vì sao ngươi không chịu dừng lại, phía trước không có phần cuối!

- Ta có lỗi với các huynh đệ của ta, ta cô phụ sự tín nhiệm của họ, ta không còn mặt mũi nào đối mặt với họ.

- Ngươi chỉ muốn cứu họ!

- Hai tay ta dính đầy máu, giết quá nhiều người.

- Giang hồ báo thù, luôn có sinh tử!

- Không, họ cũng không đáng chết, là ta giết họ. Ta sát phạt quá nặng, đã không thể quay đầu, chỉ có thể đi tiếp về phía trước!

- Thiên Ma Nữ, ngươi quên hắn rồi sao?

- Hắn. . .

- Sở Phong!

Thiên Ma Nữ dừng chân, rồi lại tiếp tục đi về phía trước:

- Ta nên rời khỏi hắn.

- Thiên Ma Nữ, hắn cần ngươi!

- Không, Trích Tiên Tử, hắn cần chính là ngươi. Các ngươi đã từng sinh tử gắn bó, đã có những kỷ niệm khắc cốt minh tâm, vết chỉ ngân trên mặt hắn là ngươi để lại, trong đêm tĩnh mịch không người, hắn sẽ lặng lẽ lấy tay xoa nó, hắn luôn nghĩ đến ngươi, ngươi nên ở bên cạnh hắn.

Sau một hồi trầm mặc, giọng nói của Ngụy Đích lại vang lên.

- Thiên Ma Nữ, ngươi có biết không, hắn cũng nói cho ta những gì trải qua giữa hai người. Ngươi vì hắn trả giá quá nhiều, khi hắn nguy nan, là ngươi đã cứu hắn, khi hắn cô đơn, là ngươi bầu bạn với hắn, khi hắn sa sút tinh thần, là ngươi khích lệ hắn, khi hắn bi thương, là ngươi an ủi hắn. Hắn cần chính là ngươi!

Thiên Ma Nữ đứng lại, nhìn hư không tăm tối vô biên, trong đầu hiện lên quãng thời gian ở cùng với Sở Phong, có chua xót, nhiều hơn là ngọt ngào; có cay đắng, nhiều hơn là vui cười, mà những ngọt ngào vui cười này, rất nhiều là đến từ Sở Phong. Sở Phong vẫn luôn cố gắng làm ấm trái tim đã đóng băng của mình, chân chính nỗ lực chính là hắn.

Cảnh tượng từ từ biến mất, Thiên Ma Nữ tiếp tục đi về phía trước, không biết là vẫn muốn chạy ra, hay là muốn chạy vào vùng tối tăm mênh mông vô bờ này.

- Thiên Ma Nữ, mau dừng lại, phía trước không có phần cuối! - Giọng Ngụy Đích hơi lo lắng.

Thiên Ma Nữ không dừng lại.

- Thiên Ma Nữ, hắn cần ngươi ở bên cạnh hắn!

- Không, hắn cũng không cần ta, là ta cần hắn. Là hắn đang lặng lẽ nỗ lực vì ta. Hắn không nên như vậy, hắn cần phải có thế giới càng rộng hơn, ý chí càng lớn hơn. Là ta hạn chế hắn. Hắn nên khôi phục nụ cười thẳng thắn nhất của hắn, khôi phục bản tính tự nhiên nhất của hắn, ta không nên ở bên cạnh hắn nữa.

Thiên Ma Nữ bước nhanh về phía trước, từng giọt nước mắt trong suốt tràn ra trong khóe mắt nàng.

- Thiên Ma Nữ, mau dừng lại!

Thiên Ma Nữ càng chạy càng nhanh.

- Thiên Ma Nữ, chỉ có ngươi ở bên cạnh hắn, hắn mới có thể khôi phục nụ cười thẳng thắn nhất, chỉ có ngươi có thể.

- Không, ta nên rời xa hắn, ngươi càng thích hợp ở bên cạnh hắn hơn ta.

- Nếu như vậy, vì sao ngươi còn miếng ngọc quyết kia?

Thiên Ma Nữ ngẩn ngơ, nhìn miếng ngọc quyết nắm trong tay.

- Ngươi có biết không, miếng ngọc quyết này hắn chưa bao giờ đồng ý đưa cho bất kỳ ai, nhưng đã đưa cho ngươi, vì sao? Bởi vì không người nào có thể thay thế vị trí của ngươi ở trong lòng hắn. Nếu như ngươi rời xa hắn, cả đời hắn cũng sẽ không có nụ cười nữa.

Thiên Ma Nữ ngừng lại, đăm đăm nhìn miếng ngọc quyết trong tay, khi còn bé, mỗi khi mình khóc, sư phụ sẽ cầm một miếng ngọc quyết lắc lư ở trước mặt nàng. . .

***

Hậu viện Đường môn trước cửa sơn động, Thiên Ma Nữ vẫn đứng như tượng đá, đôi lông mi thon dài khẽ giật lên mà không dễ phát hiện. Lãnh Mộc Nhất Tôn chợt hiện sát khí, lướt nhanh tới, kéo theo một đạo ám quang đáng sợ, hai cánh tay dài ra như hai thanh lợi kiếm đâm thẳng vào Thiên Ma Nữ!

Thái Quân vội quát lên:

- Chặn Lãnh Mộc Nhất Tôn!

Đệ tử Đường môn từng người lao về phía trước, tuy nhiên họ thật sự quá yếu, Lãnh Mộc Nhất Tôn hoàn toàn không cần xuất thủ, chỉ kình khí kéo theo khi lướt đã chấn bay tất cả.

Vô Trần bay về phía trước, tay trái niệp pháp quyết, trên khuôn mặt tuyệt mỹ tỏa ra vẻ từ nhẫn tĩnh mịch, đoạn mở hai mắt, lăng không lướt tới đâm ra phất trần, thoáng đâm thủng mi tâm của Lãnh Mộc Nhất Tôn. Đáng tiếc, Lãnh Mộc Nhất Tôn thật sự quá nhanh, phất trần đâm thủng chỉ là tàn ảnh y để lại. Phất trần nhanh chóng quay lại quấn lấy cánh tay Lãnh Mộc Nhất Tôn, nhưng một luồng ám kình đáng sợ chớp mắt thấu phất trần. Vô Trần cảm thấy thân thể đột nhiên mất trọng lượng, rơi thẳng xuống đất, dưới kinh hãi vung phất trần xuống mặt đất, cố tung người lên. Người đã bay lên nhưng phun ra một ngụm máu. Lại nhìn Lãnh Mộc Nhất Tôn, song chưởng vẫn đâm thẳng tới Thiên Ma Nữ!

Vô Giới lao tới, song chưởng chưa đẩy ra đã bị chấn bay giữa không trung. Hoa Dương Phi, Mai đại tiểu thư song song nhảy lên, trường kiếm vừa mới giơ lên đã tuột tay đánh rơi xuống, hổ khẩu vỡ toang. Diệu Ngọc, Nam Cung Khuyết, Đường Chuyết, Nam Quách Xuy Vu đồng thời xuất kiếm, đều không ngoại lệ bị chấn bay.

Bá Thúc Ngao trầm giọng quát một tiếng, mãnh liệt chém ra hữu chưởng, Hàng Long Chưởng kình cương mãnh vô cùng chém lên song chưởng của Lãnh Mộc Nhất Tôn, nhưng tựa như chém lên tấm thép. Bá Thúc Ngao bay ngược lại mấy trượng, song chưởng của Lãnh Mộc Nhất Tôn vẫn không xê dịch.

Mộ Dung lướt tới ngăn cản, song chưởng duỗi về phía trước, hai luồng tử quang như miệng mãnh hổ nuốt tới Lãnh Mộc Nhất Tôn. Nhưng tử quang trong nháy mắt bị nuốt sạch, Mộ Dung cũng bị chấn bay. Hai cánh tay Lãnh Mộc Nhất Tôn đã đâm tới trước người Thiên Ma Nữ.

Sở Phong vẫn đưa lưng ra, đột nhiên xoay người lại, con ngươi huyết hồng bắn ra hai đạo ma quang thẳng đến Lãnh Mộc Nhất Tôn. Lãnh Mộc Nhất Tôn trong lòng run sợ, nhưng hai cánh tay vẫn không hề giảm thế đi. Sở Phong quát lên một tiếng đâm Cổ trường kiếm ra, chậm trước nay chưa từng có, nhưng đáng sợ trước nay chưa từng có, chậm đến mức thời gian cũng theo Cổ trường kiếm mà ngừng trôi, chậm đến mức ngay cả Lãnh Mộc Nhất Tôn cũng cho rằng thời gian đã đông lại, nhưng mũi kiếm đột nhiên đâm thủng y sam của y, lại đâm thẳng tới ngực y. Lãnh Mộc Nhất Tôn hoảng sợ tỉnh lại, song chưởng kẹp mạnh lấy Cổ trường kiếm, nhưng kiếm kình kinh khủng đẩy y bay ngược lại hơn mười trượng, "ầm", lưng Lãnh Mộc Nhất Tôn nặng nề va vào vách núi đá, cả người lún vào vách núi.

Sở Phong nhìn Lãnh Mộc Nhất Tôn chằm chằm, miệng gào thét, phương cân búi tóc hất tung lên, mái tóc tung bay, thân Cổ trường kiếm lóe ma quang huyết hồng. Song chưởng của Lãnh Mộc Nhất Tôn vẫn kẹp lấy Cổ trường kiếm, nhưng mũi kiếm vẫn từ từ đâm vào ngực y.

Oa! Quá hổ thẹn! Bốn đường chủ đứng gần nhất dẫn theo mười tám cao thủ phân đường lao tới Sở Phong, theo đó rất nhiều giáo chúng Ma tông hung dũng lao tới. Sở Phong đột nhiên quay đầu lại, con ngươi bắn ra ma quang, tay trái cầm Thần Thủy tiễn đồng, đoạn phun ra chân khí, "bồng", ống đồng nát bấy, một vùng bọt nước trong suốt bắn ra, chí thuần chí tịnh, nhưng thôi hồn đoạt mệnh, mỗi một giọt nước giống như một mũi tên với sức mạnh vô địch, trong nháy mắt xuyên thủng bốn đường chủ, sau đó xuyên thủng người mười tám cao thủ phân đường, lại xuyên thủng giáo chúng Ma tông hung dũng lao tới, bắn thẳng tới vườn vải ngoài hơn mười trượng, rồi vườn vải ầm ầm ngã xuống, mãi đến khi toàn bộ bọt nước trở xuống mặt đất, quay về đất vàng.

Oa! Chỉ trong chớp mắt xuyên thủng bốn đường chủ, mười tám cao thủ phân đường, trên trăm giáo đồ Ma tông, đây là Thái Nhất Thần Thủy trong truyền thuyết?

Lại nhìn bốn đường chủ, toàn thân trên dưới đều là bị thủng lỗ chỗ, dày như tổ ong, mười tám cao thủ phân đường cũng như vậy. Tất cả mọi người khiếp sợ, chính xác hơn là sợ phát khiếp.

Sở Phong xoay đầu lại, mắt lại nhìn thẳng vào Lãnh Mộc Nhất Tôn, hai tay nắm chuôi kiếm. Hắn rống lên một tiếng, thật như cửu thiên kinh lôi, y sam thanh lam toàn thân rạn nứt, cả khuôn mặt, thậm chí toàn bộ thân thể lóe ma quang tử hồng đáng sợ, thật giống như bạo quân đến từ địa ngục, Ma Thần nghiệt giới, tàn nhẫn hung ác, cả người tràn ra khí tức tử vong đáng sợ, cây cỏ xung quanh trở nên khô vàng héo rụng.

Lãnh Mộc Nhất Tôn nhìn Sở Phong, lần đầu tiên cảm thấy tử vong tới gần, lần đầu tiên chân chính cảm thấy sợ hãi, toàn thân y không ngừng biến màu đen, nhưng song chưởng vẫn không kẹp được Cổ trường kiếm, mũi kiếm đang từ từ đâm vào ngực y.

Đúng lúc này, chợt vang lên một tiếng thét kinh hãi:

- Thiên Ma Nữ. . .cử động rồi!

Thì ra lông mi của Thiên Ma Nữ khẽ run lên. Tiếng thét này thấu tận đáy lòng Sở Phong, trái tim vốn đã đóng băng đột nhiên nóng rực, hắn quay đầu nhìn sang Thiên Ma Nữ, hai mắt biến mất vẻ thô bạo, thay vào đó là nhu tình.

Ngay khi hắn quay đầu lại, Lãnh Mộc Nhất Tôn đột nhiên toàn thân biến thành màu đen, ám kình từ lòng bàn tay trong nháy mắt xuyên qua Cổ trường kiếm, chấn bay Sở Phong cả người lẫn kiếm. Cổ trường kiếm tuột tay bay ra, cheng rơi xuống mặt đất. Lãnh Mộc Nhất Tôn bắn ra khỏi vách núi, hóa thành một đạo ám quang bắn thẳng đến Sở Phong.

Thái Quân vội quát lên:

- Phóng ám khí!

Toàn bộ đệ tử Đường môn đồng thời bắn ra toàn bộ ám khí trên người, vô số ám khí bắn về phía Lãnh Mộc Nhất Tôn, giống như Mạn Thiên Hoa Vũ. Lãnh Mộc Nhất Tôn đột nhiên ngừng lại, phất ống tay áo một cái, ám khí đầy trời thoắt cái bay ngược lại!

Ôi! Cơn mưa ám khí này bắn ngược trở lại, đệ tử Đường môn bao gồm cao thủ các phái tuyệt đối sẽ ngã xuống một mảnh, Sở Phong bị chấn bay giữa không trung cũng không thể may mắn tránh khỏi.

Thiên Ma Nữ mở hai mắt, người đột nhiên hóa thành một đạo mị ảnh che ở trước mặt mọi người, giang hai cánh tay, hướng về ám khí phóng tới hú dài một tiếng, vang động núi sông, bắn thẳng trời xanh, ám khí đầy trời bị tiếng hú nghịch chuyển bắn trở lại Lãnh Mộc Nhất Tôn, càng mạnh mẽ hơn gấp bội.

Lãnh Mộc Nhất Tôn vội vàng thối lui hai trượng, đoạn quát một tiếng và đẩy song chưởng về phía trước, "bồng", ám khí phía trước đột nhiên quay lại, cùng ám khí phía sau va leng keng vào nhau, nhất thời tia lửa tung tóe. Ngay khi tia lửa bắn ra, Thiên Ma Nữ cùng Lãnh Mộc Nhất Tôn đồng thời lướt tới, người lướt qua nhau, đứng ở vị trí ban đầu của đối phương.

Một đoạn ống tay áo chợt rơi xuống, là ống tay áo của Lãnh Mộc Nhất Tôn.

Không ai biết là chuyện gì xảy ra, những gì mọi người thấy chỉ là hai người sượt qua nhau, thay đổi vị trí. Trên thực tế, Thiên Ma Nữ cùng Lãnh Mộc Nhất Tôn trong nháy mắt này đã lấy tốc độ khó tin xuất ra bảy bảy bốn mươi chín chưởng vào đối phương, nhưng không có bất luận chưởng phong nào chạm nhau, nói cách khác, hai người trong nháy mắt chớp người bảy bảy bốn mươi chín lần. Ống tay áo của Lãnh Mộc Nhất Tôn chính là bị Thiên Ma Nữ cắt xuống.

Lãnh Mộc Nhất Tôn nhìn Thiên Ma Nữ:

- Ngươi tới cùng cũng ra tay!

Thiên Ma Nữ lạnh lùng nói:

- Rời khỏi Đường môn!

Lãnh Mộc Nhất Tôn không nói gì nữa, Thiên Ma Nữ cũng không lên tiếng. Bầu không khí đột nhiên trở nên nặng nề. Lãnh Mộc Nhất Tôn đột nhiên phân thân ra, nhưng trong nháy mắt y phân ra chín đạo quỷ ảnh, Thiên Ma Nữ đã vươn ngón tay điểm vào một đạo quỷ ảnh trong đó. Chín đạo quỷ ảnh chợt hợp lại, Lãnh Mộc Nhất Tôn hiện ra. Thiên Ma Nữ khẽ thu thay lại. Lãnh Mộc Nhất Tôn lại phân thân ra, nhưng trong nháy mắt quỷ ảnh sắp xuất hiện, Thiên Ma Nữ đã điểm ra ngón tay, vị trí điểm tới vừa vặn là vị trí của một đạo quỷ ảnh trong đó phân ra. Lãnh Mộc Nhất Tôn lại hợp lại phân, Thiên Ma Nữ vẫn khẽ điểm ngón tay vào một đạo quỷ ảnh trong đó, Lãnh Mộc Nhất Tôn đành phải hợp thân hình lại, hiện ra chân thân, mắt nhìn thẳng Thiên Ma Nữ. Ba lần Quỷ ảnh phân thân đều bị Thiên Ma Nữ chính xác điểm trúng chân thân, y biết không cần thiết phải thi triển tiếp nữa.

Mọi người khiếp sợ khó có thể hình dung, họ không thể tưởng tượng Thiên Ma Nữ sao có thể chỉ dùng một ngón tay, nhẹ nhàng phá vỡ Quỷ ảnh phân thân của Lãnh Mộc Nhất Tôn. Chín đạo quỷ ảnh của Lãnh Mộc Nhất Tôn thậm chí còn không kịp vây tới Thiên Ma Nữ đã bị phá vỡ!

Lãnh Mộc Nhất Tôn đột nhiên từng bước một đi tới Thiên Ma Nữ, mỗi một bước đi đều phân ra hai bóng hai bên, lại hợp lại, lại phân ra, càng phân càng nhanh, nhìn qua giống như hai người Lãnh Mộc Nhất Tôn một trái một phải đi đến chỗ Thiên Ma Nữ.

Thiên Ma Nữ vẫn bất động, thậm chí không nhìn Lãnh Mộc Nhất Tôn, chỉ đăm đăm nhìn hư không rất xa, giống như tượng đá.

Hai cái bóng của Lãnh Mộc Nhất Tôn chậm rãi đi qua hai bên người Thiên Ma Nữ, Thiên Ma Nữ không nhúc nhích, nhìn qua như thể hoàn toàn không biết Lãnh Mộc Nhất Tôn đang đi qua bên người. Lãnh Mộc Nhất Tôn không xuất thủ, bởi vì y không nắm chắc. Thiên Ma Nữ cũng không xuất thủ, bởi vì nàng cũng không nắm chắc. Hai cái bóng từ từ hợp lại ở phía sau Thiên Ma Nữ, Lãnh Mộc Nhất Tôn lại hiện ra.

Hai người xoay người lại, lần thứ hai nhìn thẳng đối phương. Họ rất rõ ràng, cho dù có thể đánh bại đối phương, bản thân cũng phải trả cái giá rất khó tưởng tượng.

Y sam của Lãnh Mộc Nhất Tôn chậm rãi phùng lên, mái tóc dài của Thiên Ma Nữ cũng chậm rãi bay lên, hai người đồng thời lăng không lướt tới, đã phân không ra quỷ ảnh hay là ma ảnh, chỉ thấy quỷ ảnh cùng ma ảnh đầy trời, từng đạo chưởng kình bay vù vù giữa không trung, thanh âm xé gió như quỷ khốc thần hào, chấn nhân tâm phách.

Mọi người trố mắt đứng nhìn, lần đầu tiên mục sở thị cao thủ tuyệt đỉnh quyết đấu như vậy, lần đầu tiên thấy xuất thủ đáng sợ như vậy, loại chấn động này khó có thể hình dung.

Ma ảnh, quỷ ảnh đột nhiên biến mất, Thiên Ma Nữ cùng Lãnh Mộc Nhất Tôn đồng thời hạ xuống đất. Lãnh Mộc Nhất Tôn quát một tiếng, hai cánh tay dài ra, cả cánh tay một màu đen sẫm, toả ra ám quang đâm tới Thiên Ma Nữ.

Thiên Ma Nữ hú dài một tiếng, lòng bàn tay hiện kim quang, đoạn đẩy ra phía trước, "oanh!" một tiếng nổ rung trời, tiếp theo "ầm ầm ầm ầm. . ." liên thanh nổ vang, chưởng kình kinh khủng kích xuyên nhiều nơi trên mặt đất, cát đá bắn ra tung tóe, dư kình không giảm, hất bay đám cao thủ chính đạo cùng Ma tông đang đứng ở hai bên.

Khói bụi qua đi, Lãnh Mộc Nhất Tôn đứng tại chỗ, song chưởng bị chấn thụt về, Thiên Ma Nữ cũng đứng sừng sững tại chỗ, hai tay chắp sau lưng, ngạo nghễ khí phách, có thể chỉ sự mạnh mẽ của nàng mới dám ngạnh tiếp Ma tông Sát Thần Nhất Thức toàn lực kích phát của Lãnh Mộc Nhất Tôn!

Hai người lại một lần nữa đứng thẳng nhìn nhau. Bộ văn sĩ phục của Lãnh Mộc Nhất Tôn bay phần phật, mái tóc dài của Thiên Ma Nữ tung bay, nhánh khô lá rụng trên mặt đất không gió tự quay tròn, song phương đột nhiên phát ra sát khí đáng sợ, xé tan tành nhánh khô lá rụng trên không trung, sát khí kịch liệt tăng lên, trong nháy mắt tràn ra khắp nơi, bao phủ cả Đường môn. Chim tước không hót, bướm ngừng bay, sâu không tiếng động, tất cả chìm trong tĩnh mịch. Chính đạo cùng Ma tông không ngừng có người ngã xuống đất, toàn thân co quắp, họ không chịu nổi loại khí tức đáng sợ này.

"Cheng!"

Lãnh Mộc Nhất Tôn đột nhiên trường kiếm xuất vỏ, trực chỉ Thiên Ma Nữ. Cũng trong nháy mắt, Thiên Ma Nữ duỗi tay phải, Cổ trường kiếm cắm trên mặt đất cheng bay lên, hóa thành một đạo kiếm quang. Thiên Ma Nữ nắm chặt chuôi kiếm, chỉ về phía trước.

Toàn thân Lãnh Mộc Nhất Tôn bắt đầu trở nên đen sẫm, trường kiếm trong tay vốn lóe tinh quang, cũng bắt đầu đen đi, hình như cả người lẫn kiếm đều chìm trong một màu đen, đáng sợ nói không nên lời.

Toàn thân Thiên Ma Nữ tràn ra kim mang nhàn nhạt, kim mang thấu vào Cổ trường kiếm, thân kiếm lộ ra phong mang, tỏa ra thần quang. Thiên Ma Nữ phun ra chân khí, "cheng ——", Cổ trường kiếm phát ra một tiếng vang thâm thúy, chấn nhân tâm phách.

Hai người kiếm chỉ đối phương, kiếm quang chưa tiếp, bầu không khí căng thẳng đã khiến mọi người ngạt thở. Rất khó tưởng tượng, một khi kiếm quang va chạm, kiếm khí kinh khủng rốt cuộc sẽ lan đến nơi nào, có bao nhiêu cao thủ chính đạo cùng giáo đồ Ma tông sẽ chết dưới kiếm khí lan đến.

Ngay khi kiếm khí của song phương vỡ tung muốn kích phát ra, tại một chỗ sâu trong vườn vải đột nhiên vang lên một tiếng hú thê lương kinh khủng, thiên địa tối tăm, khí tức âm trầm đáng sợ thoáng chốc bao phủ cả Đường môn!

----------oOo----------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK