Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Hồng Lộ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phân thânthứ hai Mộc Phong, là năng lượng thể tinh khiết, am hiểu tốc độ và thản pháp, dưới huyễn ảnh nhoáng lên, trong tay đã ngưng tụ một thanh quang nhận xanh, chém về phia Tử Lân Ngọc Thiếu có tu vi Chân Tiên thượng vị.

Vẻ mặt Tử Lân Ngọc Thiếu kinh sợ. không nghĩ tới Dương Phàm còn có một phản thản vẫn giữ chiến lực đinh.

Nếu như dưới tình huống bình thường, ngay cả là mười Mộc Phong, cũng không uy hiếp được hắn.

Nhưng lúc này. qua việc đối kháng với Luân Hồi Môn. chịu uy áp của thi thể Ma Đế, khiến nguyên khí của hắn tổn thương lớn, còn tương đối suy yếu, rồ ràng có thể thấy rõ hành động cùng thán pháp Mộc Phong, muổn tránh né hay phòng ngự. lại có vẻ như cổ hết sức.

Hắn miễn cưỡng tập trung tâm thần, nâng cánh tay run rẩy lên, hội tụ một mảnh tử tinh quang, hình thành một tầng phòng hộ.

Phốc!

Quang nhận xanh kia nháy mắt đảm phá tầng phòng hộ tử tinh quang, thậm chí rạch làm tôn thương cánh tay của Tử Lân Ngọc Thiếu, sau đó đâm thăng vào ngực.

Đinh

Quang nhận xanh đánh trúng áo giáp tím trên người Tử Lân Ngọc Thiếu, tiếng kêu kim loại truyền đến chói tai. Ánh sáng tím quấn quanh bén ngoài áo giáp tím.

Mộc Phong ngẩm vận pháp lực, quang nhận xanh lại rất khó chém vào.

Tử Lân Ngọc Thiếu không khỏi kêu lẻn một tiếng đau đớn, bắt cứ pháp bảo phòng ngự gì. nếu không có sự duy trì của pháp lực cường đại, đều tuyệt đối rất khó ngăn cản công kích.

Mặc dù là tiên khí có uy lực không tầm thường nhưng thực lực của Mộc Phong tương đương với Chân tiên nhị tam trọng, một phản thương tổn xuyên thấu qua. hình thành thương tổn nhất định, với Tử Lân Ngọc Thiếu.

Đinh bùng

Khi tiên giáp bắn tia lửa. Tử Lân Ngọc Thiếu mượn lực rút lui, khóe miệng tràn ra một vệt máu. bay về phía Tường Vân tặc tiên, thấp giọng hô:

- Cứu ta.

Chi cẩn cho hắn nghi ngơi một chút, thân thể và nguyẻn khí sẽ hòa hoàn lại, có thể thoải mái thu thập Mộc Phong.

- Muốn chạy?

Mộc Phong tuyệt đối am hiểu tốc độ. rất nhanh đuổi kịp.

Dương Phàm ở phía xa, nhắm mắt ngồi xuống, đồng thời cũng nắm toàn trường trong bàn tay.

Hắn nắm chặt thời gian khôi phục, Luân Hồi Quà trong cơ thể tràn ra một mảnh hồng quang sinh mệnh, bất kể là thân thể, nguyên khí, thậm chí ngay cả tâm thần đều khỏi phục với tốc độ rất nhanh.

Những người khác, chịu sự uy áp thi thể và tinh thần ý chí của Ma Đế đánh vào. chủ yếu là sự mệt mòi vô lực của tinh thần và thê xác. rất nhanh có thể hỗi phục lại.

Vèo-

Mộc Phong như tia chóp bay vọt tới. lệ quang trong mắt. trong tay xuất hiện một thanh kim kiếm ánh sáng đó quấn quanh, như sấm chóp chém tới.

Phần lớn công kích mới vừa rồi bị phòng ngự tiên khí của Tử Lân Ngọc Thiếu ngăn cản, lân này với tiên khí Xích Dương Kim ỏ Kiêm có uy lực không tâm thường, đối phương không chết cũng phải bị thương nặng.

Bóng kim kiếm mang theo tiếng rít chói tai của quang diễm, từ phía sau lưng ập tới.

Tử Lân Ngọc Thiếu cảm nhận được một luồng nguy cơ. cả người phát lạnh.

Trước lúc hạ giới, hắn tuyệt đối không nghĩ đến. một nhân loại phàm phu tục từ, có thể bức mình đến tinh cành này. nhiều lẩn tiến nhập và hiểm cảnh.

- Ngọc Thiếu! Ta đến cứu ngươi.

Tường Vân tặc tiên kinh hô một tiếng, trên người dâng lên một vùng sáng bạc. trong nháy mắt đánh úp về phía bên này.

Thân thể và tốc độ của Tường Vân tặc tiên này. đã đạt tới một trình độ đăng phong tạo cực. Mặc dù tu vi không tính là quá cao trong đám tiên nhân, nhưng tốc độ tuyệt đối là đứng đẩu.

Mộc Phong chi cám thấy bóng người trước mặt lần lực t hay đổi lay động đan chéo nhau, dưới quy tắc áp chế của Huyết Nhật Điện. Tường Ván tặc tiên vẫn còn có thể thi triên không gian thán pháp với trình độ nhất định.

Phần lớn tiên nhân, thậm chí có thể thấyrõ động tác của Tường Vân tặc tiên.

- Dừng tay!

Lưng của Tường Vân tặc tiên thoáng va chạm với Tử Lân Ngọc Thiếu, sát vai mà qua, một chướng ngân quangbốn phía, hóa thành một luồng ấn ký, từ từ đánh về phía Mộc Phong

Phốc!

Xích Dương Kim ò Kiếm đám vào gáy của Tử Lân Ngọc Thiếu!

Lập tức, Mộc Phong ngẩn ra: Chuyện gì đang xảy ra đây?

Mà lúc này, một chướng của Tường Vân tặc tiên kia, mói ép đến. đẩy lui Mộc Phong.

Bùm!

Tử Lân Ngọc Thiếu té trên mặt đất. chí viêm lực đáng sợ của Xích Dương Kim ỏ Kiểm, lập tức ăn mòn toàn thán hắn, ngay cả tiên hồn cũng bị đánh nát, thiêu đốt hừng hực.

Rất nhiều người ở nơi này cũng không biết rõ nguyên nhân do đàu.

Tường Vân tặc tiên kia không phải đi cứu người sao? Làm sao cảm giác thán thể Tử Lân Ngọc Thiếu bỗng nhiên khựng lại. sau đó bị Xích Dương Kim ò Kiêm đâm trúng đâu.

ở nơi này chỉ có một mình Dương Phàm và một số ít người, thấy rõ động tác của Tường Vân tặc tiên.

Khi người này đang nghĩ cách cứu viện cho Tử Lân Ngọc Thiếu, sinh ra liên tiếp ảo ánh không gian uốn cong, bà vai không cân thận đụng trúng Tử Lân Ngọc Thiêu một chút.

Kết quả, khi Tử Lân Ngọc Thiéu chạy trốn, lập tức bị cản, khựng lại một chút.

Mộc Phong lại cảm giác, không phải Xích Dương Kim ò Kiếm của mình đám trúng Tử Lân Ngọc Thiểu, mà là đối phương chủ động xông tới lĩnh đòn.

Tuy nhiên, công kích mà Tường Vân tăc tiên ngưng tụ, cũng không thể coi thường, trong một đoàn ngân quang đó. ẩn chứa pháp tắc không gian huyền diệu, đẩy lui hắn đi rất xạ gần nhưbị thương.

- Ngọc Thiếu! Ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi!

Tường Vân tặc tiên đó bừng đôi mắt, nhìn chằm chằm Mộc Phong.

Mà thất khiếu của Tử Lân Ngọc Thiếu chảy máu. vẻ mặt khó tin và khiếp sợ: Tường Vân tặc tiên không phải đến cứu viện mình, vì sao

Đột nhiên, hắn nghĩ đến trong nháy mắt Xích Dương Kim ỏ Kiếm chém tới. thân thể Tường Vân tặc tiên, cố ý vò tình đụng vào mình một chút.

Nhưng sau khi Tử Lân Ngọc Thiếu hiểu được hết thày thì ý thức dẩn dẩn mơ hồ, chim vào bóng đen.

Tường Vân tặc tiên thu thi thể Tử Lân Ngọc Thiéu vào trong nhẵn không gian, liền hòa tốc lóe lên rồi biến mất. lưu lại một luồng hư ảnh.

Khi hắn toàn lực triển khai tốc độ. trừ phi đạt tới trình độ Chân tiên thượng vị, những người khác đều không theo kịp.

Khóe miệng Sửu Diện Tàngm hiện lẻn ý cười.

Chân Ma Hình Già lại có vẻ có chút suy nghĩ, nhưng bên trận doanh Thiên Giới tụ giết nhau, có lợi cho phía mình, hắn sẽ không vạch trần.

Mà rất nhiều người đều nhìn không quá rõ ràng. nghĩ rẳng Tường Vân tặc tiên muốn cừu người, lại đếnkhôngkịp, cuối cùng khiến cho Tử Lân Ngọc Thiếu chết vào tay phần thân của Dương Phàm.

Tốc độ Tường Vân tặc tiên quá nhanh, thật sự không có bao nhiêu người tranh đoạt Luân Huyết Châu với hắn.

Người thật sự có năng lực này rất ít, nhưng cơ bản đều có Luân Huyết Cháu thuộc về mình.

Dương Phàm nhìn thấy bóng dáng Tường Vân tặc tiên lướt qua, khóe miệng nhếch lên một chút trào phúng: Tử Lân Ngọc Thiếu à. ngươi chết trên tay người một nhà. ngươi có từng nghĩ đến kết cục này hay không?

Từ sau khi tiến vào Huyết Nhật Điện, mọi thứđều là trò chơi do Đại Đế an bài.

Mà sau khi đến Phù không kiều, trò chơi mới chính thức bắt đầu.

Mọi người cần phải tuân thù quỵ tắc trò chơi, cái gọi là minh hữu, chiến hữu. đều giống như mây bay.

Sau khi Tử Lân Ngọc Thiếu ngã xuống, tất cả mọi người lặng lẽ điều tức, cảnh giác lẫn nhau.

Dương Phàm giao một viên Luân Huyết Châu mới vừa cướp được cho Hồ Phi.

Hắn lại thoáng quan sát. tình huống phán phối chín viên Luân Huyết Châu.

Chủ nhân nắm giữ chín viên Luân Huyết Châu, phản biệt là: Dương Phàm, Hồ Phi, Hầu Đông, Chán Ma Hinh Già. Tường Vân tặc tiên. Sửu Diện Tà Nam, Hồng bào lão đạo, nho sinh áo xanh, cùng với vị thất kiếp Tán tiên cuối cùng.

Thực lực chín người này không phải nhỏ. đều rất khó choi, muốn đánh chết bất cứ người nào trong số họ. cũng không dễ dàng.

Thời gian nửa Ngày trôi qua, mọi người trên cơ bản khôi phục.

Nhưng là trên Phù không kiểu, yên lặng như chết.

Đặt biệt là những tiên nhân và đại năng Nhân giới không có được Luân Huyết Châu.

Khi Dương Phàm ngồi xếp bằng, một luồng thần niệm giao lưu đến.

Lại đến từ bảy người đám Chân Ma Hình Già, Sửu Diện Tà Nam có được Luân Huyầ Châu.

Khi Dương Phàm, Hồ Phi gia nhập vào. hình thành chín luồng thần niệm.

Dương Phàm vẫn lần đẩu tiên tiếp xúc với loại thần thông này. có thể khiến nhiều người cùng trao đôi với nhau, các mục đích tin tức bản thân trao đôi với nhau, giống như hợp lại.

- Chư vị! Hiện tại chúi viên Luân Huy á Châu, đều phán phổi đều đặn, tiép theo, chúng ta phái thương nghị có nên chém giết những người còn lưu lại trên Phù Không Kiều hay không?

Chân Ma Hình Già nói với vẻ lạnh nhạt.

- Đồng v!

- Ý kiến hay!

Tường Vân tặc tiên cười nói.

Hồng bào lão đạo và nho sinh áo xanh có chút chần chờ, nhưng vẫn đáp ứng.

Hầu Đông cùng với một vị thất kiếp Tán tiên, duy trì vị trí trung lập.

- Chúng ta không phản đối. nhưng không tham dự.

Thất kiếp Tán tiên kia nói với vẻ lạnh nhạt. Tu vi của hắn tương đương với Chân Tiên trung vị. thậm chí hướng đến Chân Tiên bậc sáu. không thể coi thường.

- Dương đạo hữu! Ngươi có ý kiến gi không?

Hình Già rất quan tâm thái độ của Dương Phàm.

Dương Phàm biểu hiện ra thực lực, đủ có thể kinh sợ người ở nơi này. huống chỉ còn có trợ lực cường đại siêu cấp Thần Thú.

- Chúng ta cũng duy trì trung lập.

Dương Phàm nói với vè lạnh nhạt.

Hắn cùng không muốn tham dự vào. đi tàn sát tiên nhân cùng với những đại năng của Nhân giới. Mặc dù như vậy có thể có được một ít chiến lợi phẩm.

-Tốt lắm! Các vị cần phải tuân thủ lời hứa. không tham gia thì thôi, cũng không nên giữa đường ra tay.

Chán Hình Ma Già trên cơ bản hài lòng nói.

Dương Phàm thoát ra thần niệm bản thân, nhắm mắt lại, nhẹ thở dài một hơi.

Mà kế tiếp, với sự chém giết của mấy người chủ đạo Chán Ma Hình Già, bắt đầu tiến hành.

Tiếng kêu thảm thiết liên miên không ngừng.

Đám Tiên nhân và đại năng nhân giới còn lại trên Phù không kiều, tu vi cũng không cao lắm. không còn đến mười người, những cường giả này liên thủ đuôi giết, qủa thực là giết chóc nghiêng về một phía.

Ước chừng sau nửa nén hương, trên Phù Không Kiều tràn ngập mùi máu tanh, gần mười người bị giết chết hết. tàn khốc thẻ thảm lạnh lùng.

Dương Phàm khoanh chân ngồi, không tham dự vào, nhưng cũng không ngăn càn, thậm chí có một Chân Tiên, bị đuôi giết tới gân hắn, chết do tự bạo trong tuyệt vọng.

Đây là một hồi trò chơi tử vong, Ngay cả hắn cũng không thể cam đoan vận mệnh tiếp theo của mình.

Tuy nhiên Dương Phàm hiểu được, thực lực cường đại hơn một chút, tranh đoạt Thần Huyết, thậm chí tv lệ sông sót cũng lớn hơn một chút.

Lúc này. trên Phù không kiều còn lại chín người, mỗi người đều có một viên Luân Huyết Châu.

Dương Phàm chăm chú nhìn bờ bên kia Tinh Hà màu máu, phát hiện con đường phía trước ngưng thật hơn, thậm chí có thể nhìn thấy hình dáng cung điện trong sương mù.

Chín người nơi này mừng rỡ. nhanh chóng đi đến cuối Phù không kiều.

Phương hướng Dương Phàm ngoái đẩu nhìn lại. một mảnh sương mù sâu thẳm nơi đó, giông như mãi mãi cũng nhìn không tới cuối.

Hắn không biết, đám người Bàng trưởng lão cùng không có tiến vào Phù Không Kiểu, sẽ đối mặt với vận mệnh như thế nào.

Nhưng là, Dương Phàm không còn đường lùi rồi.

Vốn có hứng thú với Huyết Nhật Điện và Nghịch Thần Thuế Thiên Huyết, hắn dứt khoát muốn tiến vào cung điện này. cũng tin chắc rẳng, mình có thể đến cuối.

Trong con ngươi kiên định của hắn, lờ mờ phát ra một luồng tinh thần ý chí cường đại. Những người khác không chú ý tới nhưng chỉ có Sửu Diện Tà Nam có chút hứng thú, nhìn hắn mấy lẩn.

Sương mù phía trước dẩn dẩn kéo lại gần, tim mọi người đập nhanh hơn.

Bởi vì theo Hoa Yên Mị để lộ ra, bờ đối điện của Tinh Hà màu máu có lưu báo táng chân chính của Đại Đế lúc xưa.

Rốt cục vào một khắc, mọi người đi qua Phù không kiều, bước lên đường mòn bằng dá phiến, hai bên đầy mùi bùn đất. tròng các loại thảo dược.

Khi đi vào trong sương mù. cuối đường mòn. sương mù biến mất. lại biến thành một tòa điện phủ tinh xào.

Trên bảng hiệu điện phủ, có khắc mấy chữ cổ triện thanh tú mà không mất đi vẻ tao nhã: Nghịch Linh Điện.

- Nghịch Linh Điện?

Dương Phàm nhìn chằm chằm tòa điện phủ tinh xảo này. cảm giác năm tháng tạo ra cung điện này cũng không quá lâu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK