Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Theo phương hướng của quang mang màu tím nhìn lại, nơi đó ắt hẳn là phòng sách, lòng đầy nghi hoặc, hắn quay trở vào nhà, theo thang lầu lên tới tầng hai, trực tiếp đi vào phòng đọc sách, cả hắn cũng không nhớ là bên trong phòng có cái gì màu tím hay không a!

Bày trí bên trong phòng sách này rất đơn giản, phía trước một cái giá sách lớn sát tường, là cái bàn sách dựa vào cửa sổ, ngoài ra còn có một cái ghế cùng với giấy bút trên bàn, quang mang màu tím kia xuất hiện nơi nào đây?

Nghi hoặc quét ánh mắt tìm kiếm một vòng trong gian phòng, rất nhanh… Hắn phát hiện ra cái nơi mà ánh sáng màu tím phát ra, không sai, tuyệt đối là không sai, là từ cái kẽ hở nơi bàn sách dựa vào bên dưới cửa sổ vách tường kia bắn ra.

Đi tới trước bàn sách, hắn nghiêng đầu nhìn vào nơi khe hỡ đó, sau một khắc… Lý Dật hưng phấn tới nỗi xém chút la lên thành tiếng, trách không được là ánh sáng mang màu tím mà, hắc hắc… Lần này thì phát tài to!

Tại nơi bàn sách kê sát vào cái vách tường dưới cửa sổ đó, là một vật thể màu tím hình tròn mang theo màu tím, không sai… Cái này chính là một tử tinh tệ có giá trị một trăm vạn đồng tử a!

Hưng phấn đẩy cái bàn ra, miếng tử tinh đang phát sáng lấp lánh kia liền lộ ra tức thời, như thế thật là tốt, Lý Dật lại có tiền, tính tất cả ra, hiện tai trong túi hắn cũng có một trăm mười vạn đồng tử, không xa xỉ mà nói, xài một đời cũng không hết! Số tiền này cũng tương đương với một trăm mười vạn đồng trên Địa cầu a!

Cẩn thận mang miếng tử tinh tệ kia bỏ vào túi tiền, đẩy cái bàn vào vị trí cũ xong, lúc hắn chuẩn bị quay ra ngoài, trong khoảnh khắc ấy… Lý Dật ý thức mãnh liệt rằng có cái gì đó không đúng ở đây!

Nếu như rơi vào khe hở kia là một miếng ngân tệ mà nói, thì không có vấn đề gì, nhưng thực tế là, rơi vào đó lại là một miếng tử tinh tệ a, giá trị tới một trăm vạn đồng tử thì có bất thường không a!

Cái bàn này là vật có thể di động được mà, cho dù là rơi vào thì cũng có thể dễ dàng lấy ra! Số tiền này thật không nhỏ, làm sao có thể sơ ý mà bỏ qua chớ! Bất kì là ai, đột nhiên mất đi một miếng tử tinh tệ như thế, sợ rằng ngay tức khắc liền nhận ra, vậy thì chỉ cần bỏ công tìm tòi một chút liền có thể phát hiện ra a!

Có chuyện! Nhất định có chuyện!

Kết hợp những gì Lý Dật chứng kiến cùng với hết thảy mọi suy đoán của hắn, chủ nhân căn phòng này, nhất định là gặp phải bất trắc, sau đó nơi này lại bị trộm viếng! Nếu không nơi này sẽ không bừa bộn như vậy, đồ vật này nọ cũng sẽ không bị lật tung lên thành như vậy!

Về phần miếng tử tinh tệ kia, hắn suy luận rằng, trộm tặc sau khi vơ vét đồ đạc này nọ xong không cẩn thận đánh rơi, và do khẩn trương vội vàng bỏ đi, cho nên bọn chúng không có phát hiện số tiền rơi rớt lại này.

Mang theo những nhận định này, Lý Dật đem đẩy cái bàn qua một bên, cẩn thận kiểm tra mặt đất, vừa cẩn thận kiểm tra lại mọi thứ trên bàn, hết thảy đều hoàn toàn không có vấn đề, chẳng lẽ... Là do hắn phán đoán sai lầm rồi sao?

Quay đầu lại, nhìn về phía sau cái bàn sách kia, nọ vậy chính là giá sách được sắp xếp sát tường, không sai! Vấn đề nhất định là xuất ra ở chỗ này, trước kia khi xem tivi ở địa cầu, mọi thứ bảo bối không phải là đều mang giấu ở bên trong giá sách sao?

Thử dò xét bằng cách đem từng quyển sách một từ trên giá sách cầm xuống, mỗi một quyển sách đều lật xem một cách cẩn thận, xác nhận không có gì ghép dính vào nó mới chuyển sang quyển khác, rất nhanh... Mấy trăm quyển sách đều bị Lý Dật chất đống ở tại trên bàn, nhưng là hết thảy vẫn như cũ không có bất cứ cái gì khác thường!

Nhìn mặt sau của giá sách một chút, đó là một khối hoàn chỉnh đầy đủ, không có bất cứ cái gì trông giống như cửa ngầm, dùng sức gõ gõ, cũng không có phát ra âm thanh chứng tỏ có khoảng trống đằng sau nó, chỉ là âm thanh chắc nịch phi thường nghe rất nặng, hắn cũng không biết phía sau đến cùng có hay không có khoảng trống, coi như là có khoảng trống đi, không tìm ra được cửa ngầm mà nói, cũng không làm được gì a!

Cả giá sách kia, là trực tiếp được làm từ trên vách tường, giá sách này tất nhiên không thể di động được, cho nên… Nhìn cái giá sách thật lớn này, hắn biết có thể là do hắn đa nghi mà ra, nói đến cùng là, nơi này dù sao cũng không phải địa cầu, nên người ta cũng không nhất thiết phải mang bảo tàng mà cất giấu phía sau như trên địa cầu a!

Thất vọng lắc đầu, hắn cầm lấy từng quyển sách trên bàn, một lần nữa hướng phía trên giá sách đặt chúng trở lại, đang khi đặt được vài quyển, đột nhiên... Hắn phát hiện ra một nơi có chút dị thường!

Phía sau giá sách kia, lộ ra một cái khe hở, thì ra nó cũng không hoàn toàn dính chặt vào tường, dựa vào phía bên trái, cũng là nơi dính sát vào tường kia, dĩ nhiên lộ ra sắc trắng của vách tường!

Điều này có vẻ không bình thường, nhìn chung là khó có khả năng khi người ta làm cái giá sách lại tồn tại một khe hở như vậy, Lý Dật vươn tay thử dò xét, chụp tay vào cạnh miếng ván phía sau, dùng sức kéo nó đi, sau một lát… Miếng ván phía sau lưng giá sách kia chậm rãi di động!

Lần tay theo miếng ván phía sau vừa mở ra kia, chỉ trong tích tắc… Một cánh cửa sắt nhỏ xuất hiện, khẩn trương nuốt nước miếng, hắn nhẹ nhàng vươn tay đẩy cánh cửa sắt ra, sẽ có bảo vật bên trong chứ?

Kẽo kẹt! Một tiếng vang nhỏ vang lên, lúc này cánh cửa sắt nhỏ kia bị hắn kéo ra, một cái không gian nho nhỏ liền xuất hiện ngay trước mắt!

Đó là một cái rương nhỏ bằng sắt khảm sâu vào trên tường, cánh cửa sắt nhỏ kia, chính là cái cửa mở ra cái rương này, thật đáng tiếc chính là, khi Lý Dật mở ra nó, trong rương lại trống không, cái gì cũng không có!

Thất vọng đặt mông ngồi xuống ghế, bận rộn hồi lâu như vậy, rất là lao tâm lao lực, mặc dù thành công tìm ra chỗ cất dấu bảo tàng kia, nhưng những gì hy vọng có bên trong đó, lại hoàn toàn không có chút gì!

Chính trong lúc đang thất vọng đó, đột nhiên… Truớc mắt Lý Dật sáng ngời lên, đầu óc hắn nổi lên những tình tiết được xem trên tivi trước kia, có chút sửng sốt lúc này, hắn mạnh mẽ nhảy dựng lên, chạy ngược trở lại trước bảo tàng, lấy một ngón tay, gõ gõ vào bên trên vách sắt mấy cái!

Tong! Tong! Tong!

Vài tiếng vang quái dị truyền vào trong lỗ tay hắn, nghe thấy những âm thanh này, trái tim hắn nhảy lên kịch liệt, thật giống cảnh tìm bảo tàng trên tivi ở địa cầu làm sao, rõ ràng bên dưới rương sắt là trống không, nói cách khác, bảo bối bên trong rương này, cũng không là thứ bảo bối thật sự, chỉ là cái mồi mê hoặc những kẻ trộm vặt mà thôi, vật chính thức đáng giá, hẳn là nằm bên dưới rương này!

Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cẩn thận quan sát, rất nhanh...... Hắn phát hiện ra nơi đáy rương có một cái lỗ tròn tinh xảo lớn cỡ đầu đũa, nương theo ánh sáng, hắn có thể thấy rõ ràng, nơi cái lỗ tròn kia có một ít bộ phận kim loại! Dù không rõ bên trong cụ thể là gì, nhưng cũng làm cho Lý Dật tin tưởng rằng, đây chính là chìa khoá bí mật để mở ra chiếc rương.

Suy tư một hồi, hắn tìm ra một cây mộc côn, luồn tới dùng sức đâm vài cái, nhưng là một điểm hiệu quả cũng không có, ngoại trừ phát ra vài tiếng răng rắc răng rắc, một chút phản ứng cũng không có!

Chưa từ bỏ ý định, hắn tiếp tục dung mộc côn đâm xuống, rốt cuộc… Một tiếng động khác thường vang lên, hắn vui mừng lẫn sợ hãi ngừng lại, nhìn lại đáy rương chìm xuống, xem ra sự phỏng đoán của hắn là không sai, phía dưới nhất định mới là chân chính bảo tàng a!

Nhẹ nhàng đem đáy rương dời đi, theo sau ở dưới đáy rương chính là một chiếc rương nhỏ tinh xảo, theo đáy rương dời đi chầm chậm nhô lên!

Khẩn trương nuốt một miếng nước bọt, hắn nhẹ nhàng cầm lấy cái rương nhỏ như lòng bàn tay kia, cảm giác thật nặng, nhất định có cái gì ở bên trong, chỉ là... Đến cùng là cái gì đây chứ?

Kẽo kẹt!

Nhẹ nhàng xốc cái rương lên, sau một khắc.... Một cái vòng cổ nữ trang lộng lẫy khác thường xuất hiện tại trước mặt của hắn, đó là một món trang sức đeo cổ làm từ bạc trắng, hình tròn, chính giữa có một cái lỗ trống không lớn!

Trên thân chiếc vòng bằng bạc này điêu khắc đầy các loại động vật, có con Lý Dật đã thấy qua, cũng có con không, tất cả những động vật này, đều được sắp xếp theo một thứ tự mà hắn không thể hiểu được.

Tại các khe hở nằm giữa các con vật kia, hiện đầy lên các loại văn tự, kí hiệu, phù hiệu cùng với rất nhiều đường nét, hơn nữa… Tại phía trên - dưới - tả - hữu của chiếc vòng bạc này, một miếng bảo thạch được khắc khác biệt chung quanh, màu sắc của bốn miếng bảo thạch này cũng không giống nhau, tuần tự là Hồng – Hoàng – Lam – Lục bốn loại màu sắc.

Vòng cổ này bị một cái dây nhỏ mịn màu đỏ luồn qua buột lại, làm nên một cái vòng cổ thật kì lạ, thoạt nhìn không giống bất cứ cái vòng nào, có vẻ hơi quái dị! Thoáng trông qua cũng không thể nói là mỹ lệ!

Mặc dù không biết đây là đồ vật gì, có tác dụng gì, giá trị ra sao, bất quá… Nếu được cất giấu một cách kĩ lưỡng như thế khẳng định là đồ tốt, suy nghĩ một chút, hắn mang cái vòng đeo luôn trên cổ mình, mặc dù không thể nói là vui mừng thích thú gì, nhưng trước khi biết rõ là đồ vật gì, thì mang luôn bên người là không sai, sau này khi có cơ hội sẽ làm cho minh bạch rõ ràng đến cùng là vật gì.

Kiểm tra lại một chút nơi đáy rương cùng xung quanh nó, xác nhận là không có bảo vật nào khác, hắn ấn vào trên mặt nó, đóng lại cửa rương, đẩy giá sách về chỗ cũ, sau đó đem toàn bộ sách trả về trên giá sách.

Vào lúc hết thảy mọi chuyện được hoàn thành, đã là hơn chín giờ sáng rồi, cái bụng đói cũng phát ra tiếng kêu ùng ục nhắc nhở, nhìn một chút thời gian, Lý Dật quyết định đi ra ngoài dùng chút cơm, sau đó đi mạo hiểm công hội nhìn một cái có hay không tin tức của Tra Khắc Tư, về phương diện khác, cũng xem xem có việc gì để làm hay không, mặc dù hắn đã có không ít tiền, nhưng là hắn không nghĩ để bản thân mình rảnh rỗi, con người chính là như vậy, một khi rảnh rỗi, sẽ sinh ra lười biếng, một người lười biếng, là không thể được việc!

--------------------------------------------------------------------------------------------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK