Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lâm Bắc Phàm kéo Long Yên Nguyệt chút bất mãn cùng Trương Minh Thắng, Khổng Băng Nhi và Mộc Hải Phong tới nói chuyện sau đó hắn rời khỏi phòng, lặng lẽ sắp xếp mấy người cảnh sát bên ngoài.

Cả đám đều trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc nhìn Lâm Bắc Phàm.

Đây chính là chuyện vi phạm kỷ luật. Nếu như để người ngoài biết được, bọn họ đều không gánh chịu nổi.

Ánh mắt bọn họ tập trung vào Long Yên Nguyệt nhưng cô nàng đã sớm vất bỏ tư cách cai đầu dài của mình, làm ra vẻ mặt chuyện này không liên quan tới mình, dáng vẻ thờ ơ. Rõ ràng nàng tỏ vẻ cam chịu đối với chuyện này. Điều này làm tâm lý mấy nhân viên cảnh sát có phần tính toán.

Một lát sau, có hai người đi tới phòng của Mộc Hải Phong. Đó chính là Vạn Kiếm Sơn và Lục Linh Phân mà mọi người mới nhắc tới. Tuổi Vạn Kiếm Sơn không nhiều hơn Mộc Hải Phong, chỉ chừng ba mươi bảy, ba mươi tám, tướng mạo cũng đường bệ, mặc một bộ véc, có phong thái của một người thành đạt thế nhưng hai mắt của hắn không ngừng loé lên những tia sáng sắc lạnh, có thể thấy hắn cũng không phải là người tốt đẹp gì. Lục Linh Phân kia cũng hơn ba mươi tuổi, cũng được coi là có nhan sắc. Cả người toát ra sự hấp dẫn, nhưng cô ả trang điểm cũng rất tao nhã, khi di chuyển cả người uốn éo, có vẻ cô ả sợ người khác không biết mình là phụ nữ vậy.

"Ôi chao, đây không phải là Mộc Hải Phong sao? Rất lâu rồi không gặp. Tại sao anh lại ở chỗ này? Xem ra lần này anh ra ngoài là sai lầm. Chẳng được bao lâu, chỉ e anh lại bị tống giam".

Lục Linh Phân ỏn ẻn nói rồi cười hai duyên hai tiếng. Trên gương mặt không chút sợ hãi, cô ả lại còn liếc mắt khiêu khích đối phương, lời nói cũng vô cùng trào phúng.

Vạn Kiếm Sơn cũng cười ha hả nói: "Thật sự không ngờ chủ tịch Mộc lại ở đây. Chúng tôi lập tức tới đây xem ngài đã ở đây chưa. Hy vọng ngài ở trong này được ăn uống đầy đủ. Đừng chạy loạn ra ngoài nữa khiến cho xã hội lại náo loạn một phen".

Mặc dù Vạn Kiếm Sơn nói rất thoải mái nhưng trên gương mặt của hắn không có một chút vui vẻ. Hắn chỉ hận không thể xử tử người đàn ông đang đứng trước mặt hắn này. Đối với hắn mà nói, chuyện bằng mặt không bằng lòng chính là chuyện cơm bữa. Hơn nữa trước đây chính hắn cũng dựa vào chút bản lãnh đó để có nên địa vị ngày hôm nay.

Mộc Hải Phong nhìn hai người, trong lòng liên tục cười khẩy. Hắn chỉ hận không thể lôi đôi cẩu nam nữ này ra ngoài phố thị uy, phát tiết nỗi hận trong lòng. Nhưng khi nghĩ tới âm mưu của mình, hắn lại kìm nén tâm trạng của mình lại, hắn uể oải nửa nằm, nửa ngồi trên ghế, lắc lư đôi tay bị còng, nói vẻ chẳng mặn mà, cũng chẳng nhạt nhẽo: "Đa tạ hai người quan tâm. Sau này hai người có thời gian, hãy tới thăm tôi nhiều hơn. Hãy mang cho tôi thứ gì đó là tôi cảm thấy rất mỹ mãn".

Lục Linh Phân sửng sốt nhìn con người trước đây cứ mỗi khi nhìn thấy ả thì chỉ hận không thể giết chết ả. Tại sao lần này anh ta lại trở nên biết nghe lời như vậy? Chẳng lẽ anh ta đang có âm mưu gì sao? Cô ả cảnh giác nhìn Mộc Hải Phong thế nhưng khi ánh mắt của cô ả nhìn thấy cái còng trên tay và hai chân Mộc Hải Phong, lập tức nỗi lo lắng đã hoàn toàn tan biến. Cô ả mỉm cười, gật đầu nói: "Điều này là đương nhiên. Anh là chồng em, lại vừa là chủ tịch công ty hữu hạn Tư Đồ Nhạc. Tại sao em lại không tới thăm anh chứ?"

Đôi mắt Lục Linh Phân đảo liên tục, cô ả nghĩ xem nên tìm cách nào để có thể giết chết ngay lập tức Mộc hải Phong, để tránh cho anh ta thường xuyên xuất hiện, quấy rối cuộc sống tốt đẹp hiện tại của ả. Trước kia cô ả đi theo Mộc Hải Phong chính là tham tiền tài của Mộc hải Phong nhưng ngay sau khi cô ả đoạt được tiền tài và quyền lợi nhất định thì bắt đầu có cảm giác chán ghét một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi như Mộc Hải Phong. Cô ả bắt đầu suy nghĩ vì tương lai sau này của mình, cuối cùng quyến rũ hạng người cũng có trái tim đen Vạn Kiếm Sơn, sắp đặt hãm hại Mộc Hải Phong, làm cho hắn bị tống vào nhà tù. Có thể không quá đáng khi dùng cụm từ "lòng dạ rắn rết" để hình dung về ả này.

Vạn Kiếm Sơn cũng cười âm trầm nói: "Đúng vậy, chủ tịch. Chúng tôi nhất định sẽ quan tâm chăm sóc anh".

Mộc Hải Phong cười nhạt nói: "Có những lời này của hai người là tôi yên tâm rồi".

Vạn Kiếm Sơn nở một nụ cười âm hiểm, tàn nhẫn, hắn đi tới trước mặt Mộc Hải Phong, khom người, mỉm cười nói: "Chủ tịch, nói thật, tuổi của ông cũng không còn trẻ nữa. Ông hãy cứ yên tâm ở lại trong nhà tù nửa đời sau của mình đi. Cần gì phải ra ngoài gây chuyện nữa? Ông cũng thấy đó. Công ty hữu hạn Tư Đồ Nhạc dưới sự quản lý của tôi và Linh Phân đã phát triển rất tốt. Nói cho cùng, ông cũng chỉ là một phế nhân, sống trên đời này cũng chỉ lãng phí lương thực mà thôi".

Mộc Hải Phong cười nhạt nói: "Mày làm như vậy không sợ tao trả thù sao? Một khi hai người chúng mày là người như thế, sau này chết đi sẽ xuống mười tám tầng địa ngục".

Vạn Kiếm Sơn cười hô hố nói: "Báo ứng ư? Ông nghĩ rằng tôi là người mê tín tin vào thần phật sao? Bây giờ tôi đã có cả công ty Tư Đồ Nhạc, tôi có tiền, cũng có quyền, không ai làm gì được toi. Còn về phần ông thì sao? Tôi chỉ biết ông đã trở thành một người bệnh tâm thần, bị nhốt trong nhà giam cho tới lúc chết. Ha ha ha" Những cố gắng của hắn mấy năm nay chỉ là cố gắng đạp Mộc Hải Phong xuống. Bây giờ hắn nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của Mộc Hải Phong, trong lòng hắn có một cảm giác vui sướng không nói nên lời. Quả thực bây giờ hắn còn sung sướng hơn so với việc tìm được hai cô ả tối hôm qua. Chỗ đó của hắn lại dựng đứng lên một cách khiếm nhã, suýt chút nữa nó đã đục thủng quần chui ra ngoài.

Trong mắt Mộc Hải Phong hiện lên một tia sáng sắc lạnh, hắn nói: "Nếu như vậy, tao sẽ làm cho mày biết sự lợi hại của tao".

Mộc Hải Phong mạnh mẽ đứng dậy. Hai tay hắn hung hăng nắm lấy hai vai Vạn Kiếm Sơn, lên gối phải, hướng chỗ "cậu nhỏ" của Vạn Kiếm Sơn, điên cuồng thúc mạnh.

Vạn Kiếm Sơn thật sự không ngờ trong lúc này Mộc Hải Phong còn có khả năng đánh hắn. Lập tức hắn trừng mắt gào to: "Ông…ông…" Vạn Kiếm Sơn còn chưa nói xong, đã có cảm giác như bị ăn một đòn rất nặng. Hắn cảm thấy toàn thân mình đau đớn dữ dội làm hắn phải kêu lên những tiếng "ngao ngao ngao" thảm thiết. Thân hình hắn muốn lùi lại sau tránh đòn công kích của đối phương nhưng bây giờ Mộc Hải Phong đã như phát điên, không biết một sức mạnh điên cuồng xuất hiện từ đâu làm cho Vạn Kiếm Sơn không thể nhúch nhích. Hắn chỉ còn biết gào lên từng tiếng thảm thiết, hứng chịu đòn công kích điên cuồng tiếp theo của Mộc Hải Phong.

Lục Linh Phân chưa bao giờ nhìn thấy tình cảnh này. Cô ả thấy hai mắt Mộc Hải Phong đỏ ngầu lên, hoàn toàn giống như một người điên, chà đạp Vạn Kiếm Sơn. Cô ả cảm thấy đầu mình như muốn vỡ tung ra.

Tại sao Mộc Hải phong có thể thoát khỏi còng tay? Hai tay cô ả bụm mặt gào lên từng câu rất chói tai: "A, người đâu. A…" Mấy cảnh sát bên ngoài phòng nghe thấy tiếng la thảm thiết từ bên trong truyền ra thì đưa mắt nhìn nhau sau đó tất cả đồng loạt quay đầu đi giống như không ai nghe thấy bất kỳ điều gì, còn việc gì khác cần phải làm.

Mộc Hải Phong không biết hắn đã tấn công Vạn Kiếm Sơn trong bao lâu. Dù sao hắn cũng biết hạ thể của Vạn Kiếm Sơn bị hắn đá mềm nhũn, giống như một con giun vậy. Không biết sau này có thể sử dụng được nữa hay không.

Mộc Hải Phong cười âm trầm, hung ác nói: "Không phải mày rất lợi hại sao? Không phải mày muốn giết chết tao sao? Mày hãy mau tới đây. Mộc Hải Phong tao đang chờ mày".

Khuôn mặt của Mộc Hảo Phong trở nên cực kỳ dữ tợn, trông giống như ác quỷ dạ xoa tới từ địa ngục.

Vạn Kiếm Sơn chỉ dựa vào việc Mộc Hải Phong bị khống chế nên mới tỏ ra ngang ngược như vậy. Hắn lại chưa bao giờ học võ công. Đương nhiên không có thân thể ghê gớm, ngay lập tức hắn đã quỳ dạp xuống đất, hình thành tình cảnh cúi đầu xưng thần. Càng không cần phải nói nỗi đau đớn đã làm sắc mặt hắn trắng bệch, ngay cả một tia máu cũng không có. Hơn nữa đây là lần đầu tiên hắn gặp phải nỗi đau đớn như vậy. Trong đầu hắn đã xuất hiện suy nghĩ lo sợ, nghi ngại, thế nhưng thân thể hắn chỉ biết lắc lư, ngồi thất thần một hồi lâu.

Mộc Hải Phong buông Vạn Kiếm Sơn đã bị hù doạ tới chết khiếp ra. Hắn cười nhạt đi tới bên cạnh Lục Linh Phân.

Lục Linh Phân hoảng sợ hết lên cựch chói tai: "Hải Phong, Hải Phong, anh, anh đừng có tới đây. Tôi, tôi, cứu mạng, cứu mạng. A…" Những lồi đó của cô ả không tiếp tục được nữa. Cô ả đã bị Mộc Hải Phong nhấc bổng lên, cả người cô ả lơ lửng trên không trung.

"Mày là con tiện nhân. Tao toàn tâm toàn ý đối với mày. Mày lại đi quyến rũ thằng đàn ông khác hãm hại tao, cướp đoạt tài sản của tao. Hôm nay tao không cho mày biết sự lợi hại của tao, Mộc Hải Phong tao có còn xứng làm người nữa không? mày cũng chết đi cho tao" Mộc Hải Phong cười nhạt nói.

Lục Linh Phân chưa từng thấy cảnh phát uy như này của Mộc Hải Phong. Cô ả đã bị hù doạ tới bay mất cả hồn vía. Cô ả cuống quýt nói: "Hải Phong, em, em biết sai rồi. Cầu xin anh hãy cho em một cơ hội. Em, em vẫn còn yêu anh. Em nguỵên ý làm hết thảy vì anh. Em thật vẫn còn yêu anh".

Bây giờ cô ả thực sự không cần tiền bạc cùng quyền lực. Chỉ cần Mộc Hải Phong buông tha cho ả, đó chính là điều tốt đẹp nhất. Thế nhưng rốt cuộc trong lời nói của cô ả có mấy phần thật, mấy phần giả thì không ai biết.

"Cứ lảm nhảm đi. Con điếm này, mày nghĩ rằng tao vẫn còn tin mày sao?"

Mộc Hải Phong nghiến răng nghiến lợi nói.

"Anh, anh. A, anh làm gì vậy? Đừng như vậy, em van anh…" Lục Linh Phân sợ hãi tới mức người cô ả run lên bần bật nhưng khi cô ả phát hiện Mộc Hải Phong đang cởi quần mình, ả còn tưởng Mộc Hải Phong muốn cùng ả làm cái chuyện đó ngay tại đây. Trong lòng cô ả vừa vui mừng vừa sợ hãi. Vui mừng chính là Mộc Hải Phong vẫn còn mê đắm thân thể ả, chỉ cần hắn không đánh ả, để cho hắn "cưỡi" ả thêm một lần nữa thì đã sao nào? Điều làm ả lo sợ chính là trong một thời gian dài như vậy Mộc Hải Phong không tiếp xúc với phụ nữ, bây giờ đòi hỏi quá mức, tới hàng mấy tiếng đồng hồ vậy thì không phải chính ả đã gặp hạn sao?

Mộc Hải Phong đã nhìn thấy suy nghĩ của Lục Linh Phân trong ánh mắt ả, hắn cười nhạt nói: "Mày nghĩ rằng tao muốn mày sao? Mày là con tiện nhân. Tao bây giờ nhìn thấy mày là căm ghét, sao tao có thể muốn mày nữa?"

"Vậy, vậy anh muốn làm gì?"

Lục Linh Phân cảm thấy bên dưới mình mát lạnh, quần lót của cô ả đã bị Mộc Hải Phong lột ra.

Mộc Hải Phong cầm một chai bia không ở bên cạnh cười nhạt nói: "Đương nhiên là làm một chuyện khác".

"Anh, anh" Làm gì có chuyện Lục Linh Phân không biết Mộc Hải Phong muốn làm gì. Cô ả sợ hãi la ầm lên.

"Mày chết đi, đồ tiện nhân. Không phải mày không có tự trọng sao? Tao sẽ khiến mày không còn tự trọng".

"A, cứu mạng. A, cứu mạng. A…".

Từ trong phòng truyền ra tiếng la hét thê lương làm những cảnh sát bên ngoài nghe thấy đều cau mày, lông tóc trên thân thể dường như cũng muốn dựng đứng. Cứ bỏ mặc phạm nhân như vậy, liệu có gây ra án mạng không? Nếu như bọn họ chỉ đánh nhau vân vân, đương nhiên không phải là vấn đề lớn. Dù sao đối với những chuyện như này, bọn họ chỉ nói mấy câu là thể lấp liếm được. Nhưng nếu để xảy ra chết người vậy thì… "Lâm đại ca, anh xem chuyện này…" Rốt cuộc một nhân viên cảnh sát không kiềm chế được sự lo lắng của mình liền tới trước mặt Lâm Bắc Phàm, khẽ hỏi thăm dò.

"Ồ, cậu nói chuyện này hả?"

Lâm Bắc Phàm đứng dựa vào tường, hắn uể oải nhìn đồng hồ, cười nói: "Sau hai phút nữa mọi người cứ việc mở cửa tiến vào".

Mấy người cảnh sát đều trừng mắt, ngẩn người sau đó lập tức gật đầu.

Trong vòng hai phút đồng hồ sẽ không gây chết người chứ? Nghe như tiếng kêu gào của người phụ nữ kia lại như là sung sướng. Không phải sẽ chết dễ dàng như vậy chứ? Xem dáng vẻ này thì dù có chết thì cũng chết vì sung sướng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK