Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Hồng Lộ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhìn Dương Phàm tan nát dưới Liệt Không Kiếm của mình, Mộ Dung Phong hơi thất thần.

Hắn cũng không cho rẳng đối thủ đã từng cực kỳ khó chơi này lại dễ dàng chết đi như vậy.

- Đây khẳng định là thủ đoạn thế thân thuật, như vậy bản tôn Dương Phàm ở nơi nào?

Mộ Dung Phong khẽ cau mày trầm tư.

Đột nhiên, hắn nhảy dựng lẻn:

- Khôngtốt... Nghiên nhi!

Dương Phàm đi vào Kiếm Hoàng đáo. cũng trừ trộn vào động phủ của hắn, mục đích chỉ có một chính là tới báo thù.

Thán hình Mộ Dung Phong nhoáng lẻn một cái. biển mất tại chỗ. rất nhanh hiện thán ở một cung điện ngầm tinh xào hoa lệ.

Là con của Kiểm Hoàng, phủ đệ của Mộ Dung Phong rất lớn. bén trong cấm chế tầng tâng, muốn tìm một nguời là khó khắn cỡ nào.

- Phong nhi, làm sao ngươi lại tới nữa.

Một nữ nhân tuyệt sắc vẻ cao thượng nẳm trên giường mểm. thán hình mềm mại như rắn, hai vú căng tròn, mị nhãn như tơ.

Đây là một kỳ nữ nhân có dung mạo nghiêng nước nghiêng thành lại có thể mê hoặc thiên hạ, cũng là mục tiêu chuyến này Dương Phàm đi báo thù.

- Bảo bối. ngươi không có việc gì. Ta yên tâm rồi...

Mộ Dung Phong thấy Vũ Nghiên bình yên vô sự, thở phào một hơi.

- Lời này của Phong nhi là sao? Ta nấp ở mật địa này cho dù là cường giả cấp Vực Chủ đích thân tới cũng đừng mơ tra tìm ra vị trí của ta, làm sao đột nhiên sẽ gặp chuyện không may?

Đôi mày thanh tú của Vũ Nghiên khẽ nhíu, khó hiểu nói.

Trong ánh mắt Mộ Dung Phong nhìn về phía nàng lộ ra vẻ mê luyến, thò tay sờ khắp thân thể mẻ người của nàng, thấp giọng nói:

- Vừa rồi Dương Phàm kia không ngờ lấy danh nghĩa giao dịch Bán Tiên khí, tiến vào phủ đệ cùng bán thiếu chủ giao dịch. Tuy nhiên người này gan bé như chuột, cùng ngoại giới đồn đại một trời một vực...

- Gan bé như chuột?

Vũ Nghiên cảm giác không đúng.

Theo nàng biết. Dương Phàm là hạng to gan lớn mật. có chuyện gì không dám làm?

- Hắn tiến vào phủ đệ. chỉ là một khối thế thân, bị ta một chiêu tiêu diệt.

Mộ Dung Phong hơi tự đắc nói.

- Thể thân?

Đỏi mắt đẹp của Vũ Nghiên chợt lóe, kinh hô:

- Không ồn, chi sợ ngươi đã bị lừa rồi. Ngươi lo lắng an nguy của ta. tới đây gặp ta. chính là trúng kế của Dương Phàm kia...

Cái gì?

Con ngươi Mộ Dung Phong co rút lại, trong lòng khẽ run.

- Ha ha. Không hổ là Vũ Nghiên Đại trưởng lão. nhìn thấu mưu kế của Dương mỗ.

Một thiếu niên áo xanh dùng phương thức quỷ thần khó lường tiến vào mật điện này.

Khóe miệng Dương Phàm tươi cười rất sáng lạn. Mộ Dung Phong này quả nhiên chỉ là thẳng ngốc, khiến hắn bớt đi không ít phiền toái, nhanh như vậy tìm được Vũ Nghiên.

- Dương Phàm!

Vũ Nghiên và Mộ Dung Phong nhìn chằm chằm Dương Phàm, vẻ mặt kinh sợ.

Đặc biệt là Vũ Nghiên kia. trong mắt lộ ra sợ hãi thật sâu.

Dù sao mấy năm nay. thanh danh Dương Phàm nổi trội, địa vị gần với nhân vật thần thoại Ngoại Hải vực.

- Hôm nay. ta chính là tới lấy mạng chó của ngươi!

Ánh mắt Dương Phàm lãnh liệt khiep người, âm thẳm vận chuyển lực lượng Luân Hỗi Quả, đây tinh khí thân lên tới đinh, chi câu một chiêu diệt sát Vũ Nghiên, không cho nàng bất kỳ cơ hội gì.

Hắn biết rõ. nơi này là trọng địa của Kiếm Hoàng đảo. cao thủ nhiều như mây. nhất định phải tốc chiến tốc thắng.

- Đừng mơ tướng!

Mộ Dung Phong nhảy dựng lên. thanh âm xông thẳng chín tầng trời, muốn kinh động đại năng khác trên đảo.

Trong lòng hắn thẩm nghĩ: Chi cẩn kinh động phụ thân đang bế quan, vậy Dương Phàm kia cũng chỉ có con đường chết.

- Người chắn đường báo thù của ta - Giết không tha!

Dương Phàm một khi xác định quan hệ đổi địch, sẽ không quản ngươi là con ai.

Một tay hắn vung lên. trong lòng bàn tay hiện lên một hu ảnh hình tròn nhiều màu. bộc phát ra hào quang rực rỡ, hình thành một vùng phiến ảnh, đồng thời quét về phía Mộ Dung Phong cùng Vũ Nghiên.

Trong lòng bản tay Mộ Dung Phong ngưng tụ ra một đoàn bóng kiếm màu bạc như sóng gợn, không gian bốn phía hơi vặn vẹo. một cỗ lực lượng cấm kỵ tạo thành không gian sóng gợn hình thành kiếm khí không gì không phá đánh tới Dương Phàm.

Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, vòng tròn nhiều màu bộc phát ra hào quang rực rỡ dễ dàng triệt tiêu Liệt Không Kiểm của Mộ Dung Phong, bao phủ hai người.

Liệt Không Kiếm thuật tuy rẳng khủng bố. thuần túy là không gian sóng gợn ngưng tụ thành kiếm, uy lực tuyệt luân.

Nhưng là Tiểu Luân Hỗi của Dương Phàm áo nghía vô cùng, lại thêm chiếm ưu thế tuyệt đối về lực lượng, nháy mắt nuốt hết Liệt Không Kiếm.

Phổc phốc!

Mộ Dung Phong cùng Vũ Nghiên đồng loạt hộc máu. Pháp bảo phòng ngự miễn cưỡng bảo vệ tính mạng.

Hai người chẳng qualà tu sĩ Độ Kiếp sơ kỳ. ở trước mặt Dương Phàm căn bán không đủ nhắc tới.

- Nghiên nhi, nàng mau chạy. Để ta giữ chân hắn!

Hai mắt Mộ Dung Phong đỏ bừng, đẩy Vũ Nghiên ra. còn minh ngăn cản Dương Phàm.

Ong ong!

Hai tay hắn đồng thỏi vung lên. không gian sóng gợn khủng bố ở trước người ngưng tụ thành vạn ngàn kiếm khí, mật điện ngâm kiên cổ trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn.

- Không tốt. có thích khách...

Tu sĩ chấp pháp khác trong Phong Kiếm Phủ bị kinh động, không ít cường giả chạy tới bên này.

Đồng thời, tiếng thét dài của Mộ Dung Phong lúc trước cũng kinh động không ít cao nhân trên đào.

Thời gian cấp bách!

Dương Phàm chấn động tâm thần, đối mặt với Liệt Thiên Kiếm khí cuồn cuộn mành liệt hắn cũng không dám coi thường. Uy lực kiêm này đã có thể uy hiếp đến Vực Chủ.

Trong tay hắn liện lẻn một cái luân bàn màu bạc xám, tinh mỹ tuyệt luân, bóng loáng có thể phản chiếu.

Xuy... Vút!

Luân Hỗi Bàn lấy độ cong huyển diệu tạo thành một dải sáng màu bạc xám. va chạm cùng Liệt Thiên Kiếm khí đây trời.

Bỗng nhiên, khu vực Liệt Thiên Kiếm khí tràn ngập khí tức cấm ky vô cùng, lực lượng không gian cuồngbạo lập tức suy yếu héo rũ. rồi sau đó bị Luân Hỏi Bàn dẫn đi.

Luân Hỗi Bàn đẩu tiên là ảm đạm, hấp thu sạch lực lượng không gian trong toàn khu vực rồi sau đó cấp tốc xoay tròn, bộc phát ra hào quang sáng ngời rực rỡ.

̀m!

Luân Hỗi Bàn biến lớn gấp mấy trăm lẩn, hóa thành một bánh xe khổng lồ không thể ngăn cản. trong khi vận Chuyên tốc độ cao sinh ra mũi nhọn đáng sợ.

Hết thảy mọi thứ ngăn cản trước mắt đều bị cắn thành hạt nhỏ. lóe ra huyễn quang sáng ngời chói mắt.

Vút... PHổc... Xuy!

Bánh xe khổng lộ xẹt qua hỗ quang lạnh lẽo. lập tức cắt thán thể Mộ Dung Phong thành hai nửa, rồi sau đó một vùng không gian sóng gợn nhưbão táp đánh nát thán thể hắn.

Mộ Dung Phong thấy trước mắt tối sẩm. ý thức bị hút đi, linh hồn đã tiến vào không gian Luân Hỗi.

Mà bánh xe khổng lồ xoay tròn với tổc độ cao còn không ngừng lại, trong nháy mắt cắt toàn bộ phủ đệ thành hai nửa.

Vũ Nghiên chẳng qua là miễn cưỡng tránh qua một kích của bánh xe khổng lồ. toàn thân quân áo đã bị xé nát.

Ngò... ỏng!

Luân Hỗi Bàn sau khi sử dụng hết lực lượng thuộc về Liệt Không Kiếm, trống rỗng biến mất. tiến vào trong cơ thể Dương Phàm.

Dương Phàm phát hiện Vũ Nghiên đã bay lên trời cao. trong phủ vài trăm tu sĩ đinh cấp xông về phia hắn.

Ngoài ra ngoài phủ còn có không ít đại năng lục tục chạy tới.

- Nhất định phải một lẩn diệt sát!

Dương Phàm hít sâu một hơi. hét lớn:

- Xuống cho ta!

Ằm!

Một cỗ trọng lực huyền bí buông xuống trên người Vũ Nghiên, trực tiếp từ không trung rơi xuống, liên tục hộc máu. khuôn mặt đỏ bừng, sau đó tái nhợt không màu sắc.

- Tha ta một mạng... Phàm... Phàm nhi!

Cung trang toàn thân Vũ Nghiên rách nát từng mảnh, chỉ còn một hơi, nhìn phia Dương Phàm.

Giờ khắc này, nàng lộ ra da trắng cùng đôi mắt mê hoặc, nở rộ mị lực vô hạn, thần thánh cùng yêu mị cùng tồn tại.

Hô!

Toàn bộ phủ đệ yên lặng như tờ.

Tất cả tu sĩ giống như trái tim ngừng đập, đều bị mị lực vô thượng của Vũ Nghiên mê hoặc, nhìn chăm chằm thân thể tuyệt diệu hoànmỹ của nàng.

Dương Phàm cũng thất thản khoảnh khắc.

Hắn từng cùng nàng này có quan hệ xác thịt, từng nếm qua mị hoặc, theo lý thuyết tuyệt đối không thể phản kháng.

Giờ phút này tất cả nam tu phụ cận đều ngây ngốc, trong mắt tràn ngập mê luyến chính là

chứng CỚ rõ ràng nhất.

Xuy!

Một đạo hàn mang chợt lóe, đâm tới mắt Dương Phàm.

Đinh!

Một cây ngân châm lóe ra ánh sáng màu lam bị Dương Phàm dùng hai ngón tay kẹp lấy.

Vũ Nghiên đánh lén thất bại!

Dương Phàm lộ ra vẻ chán ghét, ý niệm khẽ động, một cồ trọng lực khổng lồ phủ xuống, ép Vũ Nghiên hộc máu, gân như hồn phi phách tán.

- Tất cả các ngươi, đều cùng nhau xuống địa ngục đi...

Trong tay Dương Phàm hiện lên một lôi đinh bằng bàn tay. đột nhiên bay vụt giữa không trung, hóa thành một lôi sơn không lồ, che phủ thiên địa. dẫn động lôi điện mênh mông vô tận trong thiên địa.

Cách ở thật xa đều có thể nhìn thấy trên Kiếm Hoàng đảo lôi vân cuồn cuộn, cùng với một điểm đen rung động.

̀m!

Lôi sơn phủ xuống mang theo ngàn vạn lôi xà không ngừng rít gào, đem toàn bộ phủ đệ san thành đất bằng.

Toàn bộ phủ đệ tan thành mây khói, không còn bất kỳ một chút nào.

Mà Vũ Nghiên kia lại càng là khu vực trung tâm Tụ Lôi Đinh oanh kích, thân thể tuyệt mỹ hóa thành bột phấn cháy đen, thê thảm vô cùng.

Bá!

Dương Phàm tại trước đó một khắc đã thuán di đi. Tụ Lôi Đinh hư không biển mất.

Bốn phía một vùng tình mịch, vô số cường giả trợn mắt há mồm, khiếp sợ vị đại năng hủy thiên diệt địa này.

Thật lâu sau. mới có người phán ứng lại:

- Bắt hung thủ...

Toàn bộ Kiếm Hoàng đảo đại loạn.

Bốn vị hộ pháp của Kiếm Hoàng đảo đã tới đù. nhìn đến phủ đệ đổ nát cháy đen không khỏi hít một ngụm khí lạnh, trong mắt đầy hoảng sợ.

- Người ra tay. đã điều tra rõ. Chính là Dương Phàm có kết thù với Vũ Nghiên của Bổng Sơn Đảo.

Một hộ pháp nói.

- Trước kia thiếu chủ cùng nàng này có qua lại, có một số ít người biết, cũng Không phải bí mật gì. Nhưng không nghĩ tới Vũ Nghiên này không ngờ đua tới tai họa cho Kiếm Hoàng đáo ta, khiến thiếu chủ cũng ngã xuống.

Trong đó một lão già hắc sam mặt không biểu tình nói.

- Chúng ta vẫn là nghĩ cách tìm tung tích hung thủkia. Hài vực phụ cận đều là thế lực Kiêm Hoàng minh ta, cơ sớ ngâm trải rộng khắp nơi. người kia thanh thê kinh người, sau khi độn đi, phương hướng đại khái nhất định khôngthể nào che giấu.

- Chỉ là... Cơn giận của Kiếm Hoàng ai có thể chịu nổi.

Một gã hộ pháp cuổicùng thở dài nói.

***

Sau thời gian nửa chén trà nhỏ.

- Hung thủ... Truy nã hung thủ cho bổn hoàng!

ở dưới mật điện trung tám Kiếm Hoàng đào truyển ra một thanh âm lạnh băng chấn nhiếp hồn người.

Thanh âm đó lạnh băng vô tinh, bá đạo uy nghiêm, làm cho cả Kiếm Hoàng đảo chìm trong bóng ma sợ hãi.

Một vùng quang điểm màu vàng che trời che lấp mặt trời, bao phủ toàn bộ Kiếm Hoàng đảo khiến ngàn vạn tu sĩ cảm thấy khó thờ.

Ngẩng đẩu nhìn chăm chú. vô số quang điểm màu vàng kia chính là từng đạo kiếm khí dài hai ba tấc.

Chỉ một ý niệm ngưng tụ hàng ti kiếm khí bao phủ hòn đáo khổng lồ phạm vi mấy chục vạn, uy năng vô tận cùng ý chí thiên uy lại kéo lên tới mức tận cùng, so với đám người Vô u Ma Hoàng càng thêm cường thịnh lăng lệ.

Cơn giận của Kiếm Hoàng có thể làm cho mấy ngân vạn tu sĩ trên đảo trong khoảnh khắc bị Hủy diệt.

Sau một lát.

Vút!

Một dài sáng màu vàng lợt giống như cực quang lướt ngang hư không, trong nháy mắt vượt qua mấy vạn dặm, biến mất không thấy.

Từ giờ khắc này trớ đi, vô số tin tức truyển tới toàn bộ Liên minh Kiếm Hoàng Ngoại Hải vực.

Lấy bốn vị hộ pháp làm thủ lĩnh, hàng ngàn hàng vạn tu sĩ liên minh Kiếm Hoàng tạo nên một cơn gió lốc chi vì tìm kiếm hung thủ đã chạy thoát.

ở trung tâm Kiếm Hoàng đảo. trong một phủ đệ thượng đẳng.

Một nam nhân tao nhã mặc ngân bào lẳng lặng nhìn vào Kiếm Hoàng đảo hỗn loạn chưa từng có. khẽ phun một hơi. thì thào lẩm bẩm:

- Dương Phàm a, ngươi cũng thật không phải nhân vật bình thường. Từ Nội Hải, Bắc Tần, Đại Tần. một lần lại một lần làm ra việc kinh thiên động địa. Hiện tại lại giết chết con trai Kiêm Hoàng, chăng lẽ ngươi muốn mang phong ba bão táp và tai họa tới cho toàn bộ Ngoại Hải sao?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK