• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Hộc ! Hộc ! Hộc !!”

Thở ra từng hơi nặng nề, Lộ Khiêm lê bước vào trong một con hẻm nhỏ nhằng nhịt những ngóc ngách. Lần trước tới đây, chính bản thân gã cũng đã phải lạc lối vài lần trong cái mê cung nhân tạo vô ý này, thành ra, gã rất có tín tâm, rằng những kẻ đang đuổi theo mình tuyệt đối sẽ không tìm thấy gã trong một hai ngày tới.

Và gã cũng chỉ cần thế là đủ.

Mẹ kiếp, mối thù này gã mà không trả, gã thề sẽ lấy chữ Khiêm làm họ suốt quãng đời còn lại.

“Hự !!”

Nộ khí vừa lên tới đỉnh, máu từ trong họng Lộ Khiêm cũng tức thì trào ra một lần nữa. Thành thật mà nói, đây là lần bị thương nặng nhất trong đời gã, trừ cái lần bị đứt cánh tay trái mà sau đó đã được Tử Vũ nối lại. Nhắc đến Tử Vũ, sát tâm trong lòng Lộ Khiêm lại càng thêm thịnh. Tử Vũ là chủ nhân, cũng là mục tiêu của gã. Hiện tại Tử Vũ không có ở đây, nhưng gã sẽ tuyệt đối không từ bỏ mục tiêu, cũng như sẽ tuyệt đối không để chủ nhân thất vọng.

Mặc dù gã biết Tử Vũ đã bị chuyển di tới đâu, nhưng gã biết Tử Vũ sẽ không chết.

Đây vốn dĩ là một loại tín tâm không thể giải thích bằng lí lẽ.

Lộ Khiêm nhổ ra một ngụm máu lớn, đoạt dựa vào vách tưởng đổ nát của căn nhà cũ gã mua từ vài năm về trước, bắt đầu điều khí liệu thương. Gã trên người tuy đầy những vết đâm chém, máu loang nhuộm đỏ cả bộ y phục rách nát, nhưng nặng nhất vẫn là nội thương bị lão già khốn kiếp đó tặng cho lúc ở trên tàu.

Nhớ lại lúc đó, tình hình thực là muôn phần hung hiểm, lão già đó từ tướng mạo đến điệu bộ đều ra vẻ tiên phong đạo cốt, hòa ái nhân từ, không ngờ lòng dạ còn độc hơn rắn rít. Khi đó, lúc Tử Vũ mới bị gã Tư Đồ gì đó chặn lại, Lộ Khiêm sớm đã có mặt, vốn định lao lên thay chủ nhân mà dạy dỗ tên liều mạng kia một trận, không ngờ đột nhiên lại cảm thấy chính mình đang bị giám thị. Cái cảm giác quỉ quái đó, thực sự là khó chịu đến muôn phần, đừng nói toàn thân không cử động được, cho dù là muốn nhếch môi mở miệng, cũng tuyệt không có khả năng.

Mọi việc diễn ra chỉ trong một sát na, Lộ Khiêm khi đó vốn muốn liều mạng xông lên, thì lão già đó đột ngột hiện ra trước mặt, cảm giác vô hình tức thì hóa thành hữu hình, trực tiếp bức Lộ Khiêm lui lại. Gã vừa lui lại, thì cái tên họ Tư Đồ nọ cũng cùng lúc động thân, đem Tử Vũ truyền tống đi mất.

Đó cũng là giây phút quyết định sinh tử của Lộ Khiêm.

Nếu gã chần chừ, thì lão già đó sau khi không còn vướng bận chuyện đối phó với Tử Vũ, khẳng định chỉ trong một hai chiêu là có thể lấy mạng Lộ Khiêm. Bất quá, hơn hai mươi năm làm nghề Sát thủ, Lộ Khiêm còn chưa một lần chần chừ. Lần này, gã cũng tuyệt đối không chần chừ.

Một trảo vung ra, bao hàm trong đó là cả đời khổ luyện của một sát thủ đỉnh cấp. Còn may trước đó Tử Vũ đã sửa lại cánh tay trái cho Lộ Khiêm, nếu không, lúc này gã có muốn liều mạng cũng không có công cụ.

Trước một trảo liều mạng của họ Lộ, lão già đó công lực tuy đã đến mức thông thần, nhưng cũng tuyệt không thể coi thường, thân hình tức thì di động như thiểm điện tránh qua bên phải. Chân động, tay vung, vừa tránh đòn, lão vừa tặng cho Lộ Khiêm một kích giữa ngực, khiến cho thân thể gã như một cánh diều đứt dây văng ngược về phía sau.

Sau lưng Lộ Khiêm chính là cửa sổ.

Lợi dụng một kích vội vã đó của lão già nọ, Lộ Khiêm nhảy vút xuống biển, đoạn thu liễm khí tức cật lực bơi về Nội Hà thành. Còn may thuyền đi chưa được xa, nếu không, chỉ e với nội thương như vậy, việc bơi được vào bờ cũng đủ sức lấy mạng gã rồi.

Khi đó Lộ Khiêm cũng cảm thấy kì quái là tại sao lão già nọ lại không đuổi theo gã. Lúc lết được vào bờ, thì gã lập tức hiểu ngay.

Thiên bang.

Lão già đó khẳng định là Bang chủ nổi tiếng bí ẩn của Thiên bang, Lí Thiên Hành. Với uy danh của lão, việc đuổi theo Lộ Khiêm đúng là không đáng để làm. Lão tùy tiện sai vài đứa đồ tử đồ tôn đi làm là được rồi.

Cũng nhờ lão không đuổi theo, Lộ Khiêm mới có tư cách để liều mạng phá vây, chạy một mạch tới Quyện Long thành, lại từ Quyện Long thành ngày đêm bôn tẩu về Lạc Bình thành. Tới đây thì gã đã kiệt sức, mới vội vội vàng vàng trốn vào cái mê cung nhân tạo này, chớp lấy cơ hội mà liệu thương. Tính ra, từ lúc nhảy xuống biển tới nay, gã đã chạy một mạch bảy ngày không nghỉ, nếu là người khác, chỉ e đã tuyệt khí từ lâu rồi.

Nhưng vì gã không tuyệt khí, thế nên sẽ phải có những kẻ tuyệt khí thay gã.

Trải qua năm ngày bôn hành cùng nhau, Tử Vũ và Y Nhược cùng với đám Kì Lân tộc, ngoại trừ những lúc tối cần thiết, cũng chưa từng mở miệng nói chuyện với nhau quá ba câu. Tử Vũ tuy có tò mò về mục đích của đối phương, nhưng với hắn, chuyện quan trọng nhất bây giờ là thoát khỏi Cuồng Bạo Thâm Hải để tới gặp Nhã Dạ, thành ra gã luôn thinh lặng. Còn Y Nhược, nàng căn bản lúc nào cũng đứng sau Tử Vũ.

- Sắp tới là khu vực của Bạo tộc.

Y Nhược đột ngột mở miệng, thanh âm quyến rũ mê luyến lòng người của Nhân ngư tộc tức thì khiến cho đám Kì Lân tộc vốn đang trao đổi với nhau cái gì đó tức thì ngẩng lên. Mấy ngày vừa qua, bọn họ căn bản chỉ gặp toàn Cuồng thú phổ thông, so với con Biên Bức Lôi Long mà Tử Vũ đã giết thực là một trời một vực, thành ra cũng có thể nói là một chuyến đi an lành. Hiện tại, khi sắp phải đặt chân vào khu vực của Bạo tộc, thì cái chuyến đi an lành đó khẳng định đã kết thúc.

Bạo tộc khác với Cuồng thú, tuy cùng có bản chất cuồng loạn, nhưng thông minh hơn và thường ít khi ở một mình. Hai chủng sinh vật này thường thường nước sông không phạm nước giếng, vậy nên trừ Y Nhược là trường hợp đặc biệt, kì dư Cuồng Bạo Thâm Hải chia thành hai miền nam bắc, nam thuộc Bạo tộc, bắc thuộc Cuồng thú.

- Y Nhược cô nương, nghe ngữ khí của cô, chừng như cô không phải là Bạo tộc ?

Trong mắt đám Lân Nhân nam tử tức thì hiện lên những tia hi vọng. Còn phải nói, trong tất cả các loại chủng tộc xinh đẹp, thì Nhân ngư tộc chính là chủng tộc có sức mê hoặc lớn nhất, không chỉ ở giọng nói, tiếng hát, mà còn ở thân hình nhu nhuyễn tuyệt mĩ, là thứ mà bất cứ nam nhân nào cũng cực lực truy cầu. Bởi vậy, nên cho dù biết Y Nhược là linh thú của Tử Vũ, thì đám Lân Nhân nam tử nọ vẫn luôn thầm nuôi hi vọng, chỉ cần đó không phải là Huyết khế, thì dù là quan hệ gì cũng có thể giải khai mà.

Căn bản là, một khi đã kí kết Huyết khế, thì sinh mệnh của hai bên đã liền thành một khối, người này tử thì người kia vong, người này bị thương thì người kia đau đớn, thành ra đây là loại khế ước cực ít được thực hiện. bất quá, đó cũng chỉ là xét trên phương diện lí luận bình thường. Còn Tử Vũ, Y Nhược cũng như Lục Nhi, thì tuyệt đối không phải người bình thường.

Nhìn thấy Y Nhược chầm chậm lắc đầu, tia hi vọng trong mắt đám Lân Nhân nam tử nọ lại càng sáng lên rực rỡ. Mỗi người trong bọn chúng ai cũng biết Bạo tộc nghĩa là thế nào, thành ra, nếu Y Nhược mà là Bạo tộc tộc nhân, thì dù nàng có xinh đẹp hơn nữa, chúng cũng không dám vọng tưởng.

- Bạo tộc tuy đa số điên loạn, nhưng nếu đã sống tới trên vạn năm ở Cuồng Bạo Thâm Hải, thì cũng sẽ dần dần có được một chút ý chí. Tuy vẫn không thể nói là biết suy nghĩ, nhưng ngoài chuyện chém giết ra, cũng có quan tâm tới một vài thứ khác. Các vị, nếu như gặp phải những kẻ như thế, thì tuyệt đối đừng lên tiếng, cứ để ta đối phó là được rồi…

- Y Nhược tỉ tỉ !!!!!!!

Tới rồi…

Tiếng hét bắt đầu vọng lại từ khoảng xa thẳm phía trước, đến khi chữ “tỉ” thứ hai vừa thốt ra trọn vẹn, thì người nói đã ở ngay trước mặt chúng nhân, tốc độ quả thực kinh thế hãi tục.

- Phiền phức tới rồi…

Y Nhược lẩm bẩm, đoạn quay sang kẻ vừa xuất hiện, nói như ra lệnh:

- A Thái, mau về đi ngủ đi !

Kẻ này dung mạo tuấn mĩ, tóc xanh mắt nâu, da dẻ trắng hồng, tuy là nam nhưng so với nữ thì không khác là bao, thậm chí còn xinh đẹp hơn cả Thủy Lân Ma Thần là nữ nhân duy nhất trong đám Kì Lân tộc. Lúc này, chỉ thấy y đang rít lên từng tiếng thâm độc, miệng thì cười ngờ nghệch, nhưng mắt lại vằn lên những tia máu đỏ.

- Y đích thực đã sống trên vạn năm tại Cuồng Bạo Thâm Hải, nguyên bổn là một con Thiên Niên Tuyết Hồ tu yêu giả…

Y Nhược cũng rít lên từng tiếng đáp trả kẻ mà nàng gọi là A Thái, đoạn lại quay sang nói với chúng nhân. Nhìn thấy tình cảnh kì dị đang diễn ra trước mắt, mọi người trừ Tử Vũ đều miệng mồm há hốc, chừng như không thẻ tin được bên trong Cuồng Bạo Thâm Hải lại có thể nhìn thấy cảnh này.

Chỉ thấy Y Nhược và A Thái rít lên một hồi, lại trở về tiếng người nói chuyện, qua một lúc lại thấy nàng giơ tay lên như thể định đánh, lòng vòng đuổi y chạy xung quanh chúng nhân. Được một lúc, cả hai lại ngừng lại, lần này là dùng những tiếng hú cao vút để “trò chuyện”.

- Chủ nhân, y nhất quyết không chịu đi, phải đòi bằng được cô nương bên đó về làm đồ chơi.

Y Nhược quay lại, không thèm lí gì đến A Thái cũng như đám Kì Lân tộc nọ, nói nhẹ. Nhìn thấy Tử Vũ gật đầu, nàng mới quay sang những kẻ đồng hành, nói tiếp:

- Mọi người, A Thái trong Bạo Tộc địa vị cực cao, nếu không làm hắn vừa ý, e rằng chuyến đi này sẽ không êm đẹp đâu. Bây giờ, tùy mọi người quyết định.

Đám Kì Lân tộc tức thì nhìn nhau, trong lòng mỗi người đều dấy lên cảm giác không tin tưởng. Đùa gì chứ, chỉ bằng mấy câu nói điên khùng, lại bắt họ đem một vị muội muội thân hơn ruột thịt giao cho một thằng ngốc làm đồ chơi hay sao ??

- Y Nhược cô nương, không phải bọn ta không tin tưởng cô, nhưng Tiểu Lan và Thủy Lân Vương với bọn ta đều vô cùng quan trọng. Hơn nữa, với thằng ngốc này, giết hắn đi không phải mọi chuyện đểu ổn thỏa rồi sao ?

Hỏa Lân Chiến Thần nói, cũng không kể A Thái đang đứng ngây ngốc bên cạnh có nghe thấy hay không, hiển nhiên trong lòng đã dấy lên sát cơ. Còn phải nói, Lân tộc tuyệt đối không phải loài ăn chay.

- Tùy các vị. Nhưng Bạo tộc không giống với Cuồng thú, một người chết là cả tộc biết, người có địa vị thấp thì không sao, nhưng tên ngốc này ở trong Cuồng Bạo Thâm Hải đã sống tới hơn vạn năm, nếu hắn mà chết, cả Bạo tộc khẳng định sẽ bất chấp tất cả mà báo thù cho hắn…

“…Nếu không phải như vậy, năm trăm năm trước tỉ đã cho hắn đầu thai sang kiếp khác rồi !”

Câu sau là Y Nhược nói với Lục Nhi. Nguyên năm trăm trước, Y Nhược vốn vẫn sống ở khu vực của Bạo tộc, nhưng ngày ngày chứng kiến những kẻ điên loạn mang hình dáng người này chém chém giết giết, nàng sớm đã cảm thấy mệt mỏi không sao chịu nổi. Thế rồi, nàng dần dà phát hiện trong Bạo tộc có những cá nhân so với đồng tộc thì thông minh hơn một chút, còn tưởng rằng có thể kết bạn với chúng, không ngờ lại bị những tên ngốc giống như A Thái làm phiền đến phát điên. Đến cuối cùng, khi sự nhẫn nại đã hết, nàng liền li khai Cuồng Bạo Nam Hải, sau đó thà chịu cảnh tịch mịch giữa một lũ Cuồng thú chứ không muốn ngày ngày đối mặt với đám người “thông minh nhất Cuồng Bạo Thâm Hải” đó nữa.

Thật không ngờ, sau năm trăm năm, một tên ngốc như A Thái vẫn còn nhớ được khí tức của nàng, nàng vừa xuất hiện nơi biên giới thì y đã tìm đến. Nói cho cùng, đối với tên ngốc này, nàng tuy không có hận ý, nhưng khẳng định nếu có cơ hội, cũng muốn một đao xả y thành hai mảnh để trút hết nỗi bực tức đã tích tụ trong lòng đến mấy trăm năm.

Đám Kì Lân tộc lúc này mới hiểu ra vấn đề, thầm nhủ thông tin cả tộc liều mạng thu lượm đến vài trăm năm vẫn còn những thiếu sót to lớn, sự tự tin vốn có không khỏi đại giảm. Cũng còn may, khi nhìn đến Tử Vũ và Y Nhược đang đứng cạnh đó, nỗi lo lắng trong lòng mới vơi đi đôi phần.

- Tử Vũ, bọn ta quyết định liều mạng một lần, nếu như hai người không muốn, thì xin hãy li khai lúc còn chưa muộn.

Hỏa Lân Chiến Thần dõng dạc nói, trong lòng tất nhiên hiểu rõ với cá tính của Tử Vũ tuyệt đối sẽ không bỏ họ mà đi. Nhiệm vụ lần này tuy quan trọng, nhưng nếu bảo gã phải bỏ rơi Thủy Lân Ma Thần, thì thà cả bọn mạo hiểm, chứ quyết không chấp nhận.

Tử Vũ khẽ cười gật đầu.

- Y Nhược, vậy thì tên A Thái đó để cho nàng trút giận !

Con mắt màu hồng phấn của Y Nhược tức thì lộ ra nét cười, bên trong không ngờ còn có chút nộ ý.

Nộ ý, tất nhiên là dành cho A Thái.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK