Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cha vợ con rể hai người ngồi trong căn phòng ngủ nhỏ xíu của Long Thiên Hữu, nhìn nhau không nói năng gì. Nhớ lại tràng cảnh ngồi ăn trong căn phòng tối đen mà nước mắt rưng rưng! Lâm Bắc Phàm còn tốt một chút, Long Thiên Hữu tâm tình cực kỳ tồi tệ, ông cảm thấy nội chiến không thể tiếp tục kéo dài đi xuống, ông cũng tin tưởng Lâm Bắc Phàm là thật lòng đối với Long Yên Nguyệt, chỉ là trong tương lai Lâm Bắc Phàm và Long Yên Nguyệt đến với nhau, bản thân mình còn có địa vị gì ở trong lòng bọn chúng nữa hay không? Hắn có thể cùng bà nương của mình, tiểu Nguyệt, ba người đứng cùng một trận tuyến cô lập mình hay không đây?

- Tiểu Lâm tử, sau này cậu và tiểu Nguyệt thật sự ở cùng nhau, cậu sẽ không làm phản đồ đấy chứ?

Long Thiên Hữu hỏi một câu.

- Nhạc phụ đại nhân, ba xem con là loại người nào đây? Vì con mà ba phải ăn mỳ ăn liền, nhẫn nhục chịu đựng, con làm sao có thể làm một kẻ phản bội chứ? Yên tâm đi, bất kể lúc nào lòng trung thành của con đều rõ ràng dành cho ngài, nhạc phụ đại nhân.

Long Thiên Hữu gật đầu, quay sang nhìn Lâm Bắc Phàm, nói:

- Được rồi, liên quan đến chuyện của cuộn băng kia, Đường Thiết Sơn nói thế nào?

Ngay từ lúc mới bắt đầu Lâm Bắc Phàm đã nói việc này phải do Đường Thiết Sơn ra mặt, cho nên Long Thiên Hữu nghĩ rằng việc này là do Đường Thiết Sơn ra mặt xử lý.

Lâm Bắc Phàm cũng lười giải thích, chỉ vỗ ngực nói:

- Yên tâm, trong vòng ba ngày Liêu Thiên Cửu sẽ đem cuộn băng đưa cho con. Nhưng nhạc phụ đại nhân, sau khi con đem cuộn băng trả lại cho ngài, lúc đó ngài sẽ không trở mặt không nhận người đấy chứ?

Long Thiên Hữu thở dài, buồn bực nói:

- Sẽ không đâu, ta đã ý thức được song quyền khó địch tứ thủ, một miệng khó chống hai miệng? Ta muốn vùng lên ở Long gia chỉ dựa vào lực lượng nam nhân của một mình ta còn không được.

Lâm Bắc Phàm lại an ủi Long Thiên Hữu vài câu, sau đó rời đi về nhà. Khi đi qua phòng khách thấy Long Yên Nguyệt mũi không phải mũi, mặt không ra mặt, Lâm Bắc Phàm trong lòng phẫn hận nhưng lại không thể làm gì được! Trận chiến tối nay mình và cha vợ đúng là thua thảm hại mà!

- Mẹ, con qua bên kia ngủ đây!

Long Yên Nguyệt đứng dậy, xem bộ dạng là muốn đi cùng Lâm Bắc Phàm.

- Ừm, con cẩn thận một chút!

Long thái thái nghi ngờ nhìn chằm chằm theo bòng lưng Lâm Bắc Phàm, dặn dò một câu.

Mẹ nó! Cái gì mà cẩn thận một chút? Lâm Bắc Phàm thiếu chút nữa tức đến hộc máu, chẳng qua nể tình thân phận của đối phương là nhạc mẫu tương lai của mình mà cắn răng nhẫn nhịn xuống! Hắn bước nhanh xuống lầu, đi nhanh về phía nhà mình, cũng không thèm nhìn vị bà nương kia lấy một cái.

- Chẳng phải cô đã bỏ nhà đi rồi sao? Dối trá!

Sau khi về đến nhà, Lâm Bắc Phàm ngồi phịch xuống ghế sô pha trong phòng khách, con bà nó, cảm giác về nhà thật tốt! Cũng nên đến lượt mình làm chủ nhân rồi.

Tiểu Lâm ca ngay từ đầu đã đánh giá cao thực lực của cha vợ! Nếu bản thân và cha vợ thi đấu với Long thái thái và Long Yên Nguyệt, gần như không có hi vọng thắng. Bởi vì về cơ bản cha vợ không có quyền phát ngôn, bản thân một thanh Desert Eagle (một loại súng lục) sao có thể là đối thủ của hai cây súng hạng nặng chứ? Bây giờ thì tốt rồi, về đến nhà của mình, mình và Long Yên Nguyệt một chọi một, khẳng định cô ta không phải là đối thủ của mình.

Cùng Lâm Bắc Phàm nhiều ngày đấu trí so dũng khí, Long Yên Nguyệt đã có tính giác ngộ rất cao! Cô biết bản thân đánh không lại Lâm Bắc Phàm, càng chửi không lại Lâm Bắc Phàm, thấy Lâm Bắc Phàm nói lời khiêu khích, cô quay đầu đi không thèm để ý đến.

Nhìn thấy Long Yên Nguyệt mở ti vi, Lâm Bắc Phàm tiện tay cầm lấy cái điều khiển từ xa nói:

- Tôi muốn xem bóng đá, cô có muốn xem cùng không?

Long Yên Nguyệt lạnh như băng, rất có tư thế của phó cục trưởng cục công an. Thấy Lâm Bắc Phàm cầm đi cái điều khiển từ xa, cô cũng không tức giận mà lựa chọn khinh thường đứng dậy, thản nhiên đi về phòng ngủ của mình.

Biết lấy bất biến ứng vạn biến rồi, chẳng lẽ nữ nhân này được Long thái thái truyền cho kinh nghiệm? Đó không phải là cá tính trước đây của ta! Lâm Bắc Phàm vuốt cằm, bất kể thế nào phải nắm chắc chủ quyền đối với nữ nhân này mình, không thể rập theo khuôn của nhạc phụ đại nhân được!

Một mình ngồi trong phòng khách thật sự là nhàm chán, Lâm Bắc Phàm suy nghĩ một hồi liền đi vào phòng ngủ.

Mỗi một phòng đều có một cái máy tính, Lâm Bắc Phàm ở phòng ngủ chính, không có ngoại lệ! Điều này tránh cho việc Lâm Bắc Phàm và tiểu Kim vì tranh giành quyền sử dụng máy tính mà lục đục với nhau. Lâm Bắc Phàm dùng là MacBook, tiểu Kim dùng là notebook của Asus.

Rất lâu rồi không có đăng nhập vào QQ tán chuyện! Không biết vì sao khi đăng nhập vào QQ, Lâm Bắc Phàm đột nhiên nhớ tới cô em LikeDance quen biết ở trên mạng, có lẽ, cô ta đã sớm nghỉ ngơi rồi? Cô ta có thể ở trên Thiên đường chờ mình hay không nhỉ?

Nhún vai, Lâm Bắc Phàm bắt đầu lên mạng tán loạn, chẳng qua bây giờ không giống như trước đây, trước đây khi inte mới lưu hành mọi lời nói trên mạng hầu như là chân thật, hơn nữa mỗi một người đều cởi mở thể nghiệm inte. Trước đây muốn lên mạng tán em út cơ bản là dễ như trở bàn tay! Nhưng bây giờ, nếu muốn lên mạng tán em út. . . Ài, không dễ dàng đâu!

Sát Thủ Tình Trường: Anh vừa mới vào trang cá nhân của em nhìn ảnh của em, anh phát hiện em căn bản không phải là người mà!

Như Hà Mỹ Mi (lông mày đẹp như ráng chiều): Anh bị bệnh thần kinh hả, sao lại nói em không phải là người chứ?

Sát Thủ Tình Trường: Như Hà không phải là người, là cửu thiên tiên nữ hạ phàm trần. Dù sao anh cũng chưa từng nhìn thấy người nào xinh đẹp như em.

Như Hà Mỹ Mi: Hi hi, con người của anh cũng quá khoa trương rồi!? Em chỉ là một cô gái phổ thông mà thôi.

Sát Thủ Tình Trường: Được rồi! Nếu như em không nói bản thân là một người bình thường, vậy em tuyệt đối là một mầm tai họa mà trời xanh gieo xuống nhân gian, họa quốc ương dân à nha! Một cô gái nhất tiếu khuynh thành, cười tiếp khuynh quốc chính là em đấy!

Như Hà Mỹ Mi: Miệng lưỡi tru trơn.

Sát Thủ Tình Trường: Đây là lời hay ý đẹp, hoặc giả tài hoa hơn người của anh. Cho dù em không muốn ca ngợi anh, em nói anh nhanh mồm nhanh miệng cũng đúng a! Thế nhưng em lại nói anh miệng lưỡi tru trơn? Anh hoài nghi vốn từ ngữ của em nghèo đói đến cảnh giới rất chi là nghiêm trọng. . .

Như Hà Mỹ Mi: Cắt.

Lâm Bắc Phàm có vẻ như nhịn không được, lập tức mất đi lòng kiên nhẫn, vội vàng gõ một câu mang ý nghĩa kết thúc cuộc nói chuyện: Chúng ta kết bạn nhé!

Như Hà Mỹ Mi: Cút. ..

Đối với việc tán em út trên mạng, từ trước đến giờ Lâm Bắc Phàm không ôm hi vọng gì. Bạn trên mạng bây giờ mày muốn chơi tao, tao cũng muốn chơi mày đấy! Một khi đã như vậy còn không bằng tự mình chơi mình! Nhưng tiểu Kim rõ ràng chơi vui vẻ hơn Lâm Bắc Phàm rất nhiều, tên khốn này đang nhe nanh múa vuốt, lân giáp trên người cũng bởi vì hưng phấn quá độ mà phát ra hào quang màu đỏ, tiểu đồ vật này cũng đang tán phét.

Chiếc thuyền Nô-ê: Tiểu Lâm ca, huynh lên rồi? Hôm nay muội gặp phải một tên vương bát đản, một tên vương bát đản không hơn không kém.

Ca Chỉ là Một Truyền Thuyết: Có người khi dễ em có phải không? Nói rõ anh nghe xem, trong vòng ba giờ anh sẽ giúp em đòi lại công bình.

Chiếc thuyền Nô-ê: Hi hi, không cần. Anh còn không biết đi, kỳ thật trước khi ra trường, em làm công cho một chỗ vui chơi giải trí ở Nam Thành, có thể là thái độ phục vụ của em có vấn đề, khách hàng nổi giận với em, chỉ là cách thức nổi giận của người này có chút quá đáng.

Tiểu Kim trong lòng thầm nghĩ vậy mà gọi là quá phận sao? Lão đại chúng ta hôm nay mới gọi là hoành tráng chứ! Tiểu tử này nghĩ một lát, vội vàng đánh ra một hàng chữ rất lưu loát: Xã hội này mặt ngoài vĩnh viễn không thiếu những kẻ bại hoại, cũng chính là cái thứ gọi là cặn bã. Chẳng hạn như hôm nay, Kim Ngọc Thiên Đường vừa xảy ra một việc khiến cho người ta nổi giận, có một tên tự rất kiêu ngạo, rất hoành tráng đem một chai Bacardi rượu tây toàn bổ đổ xuống đầu một nhân viên phục vụ, loại người này từ trước đến nay ta đều khinh thường.

Thật lâu sau đối phương mới gửi lại một câu xem như trả lời*

_ _

*) thật sao? Làm sao anh biết được?

Tiểu Kim trong lòng thầm nghĩ, giả vờ tinh tướng chính là lão đại của ta sao lại không biết kia chứ? Nhưng nó không dám nói thực.

Ca Chỉ là Một Truyền Thuyết: Cái này sao? Anh nghe một vị bằng hữu ở Kim Ngọc Thiên Đường nói, hừ, sau này đừng để cho ta gặp được tên bại hoại kia.

Chiếc thuyền Nô-ê: Hi hi, anh thật là người tốt, anh cũng ở Nam Thành sao? Em cũng ở Nam Thành này!

Tiểu Kim tuy rằng không phải là nhân loại nhưng sớm đã có quen thuộc với lối tư duy của nhân loại, cô gái trước mắt muốn gặp mặt mình đây mà?! Thử nghĩ một chút, sinh viên Bắc Đại, hơn nữa người xinh đẹp dáng người lại nóng bỏng, loại người này tại sao lão đại lại không bắt lấy?

Thoáng suy tư một hồi, tiểu Kim liền nói: Em là sinh viên Bắc Đại, ta chỉ là sinh viên tốt nghiệp một đại học hạng ba; Em là vua của các loài hoa khuynh quốc khuynh thành, nhưng ta chỉ là một cọng cỏ lẫn trong đám người liền biến mất vô ảnh vô tung; thân là sinh viên Bắc Đại - tiền đồ của em là một mảnh rực rỡ nhưng ta chỉ là một tên bảo vệ, tiền lương hai ba ngàn mỗi tháng. Chúng ta thật sự thích hợp sao?

Chiếc thuyền Nô-ê: Thích hợp hay không thích hợp gì chứ? Em cảm thấy anh là một người rất có học thức, rất không tầm thường, em muốn gặp anh.

Đối phương thế nhưng lại yêu cầu gặp mặt trực tiếp? Tiểu Kim sướng đến phát cuồng, vội vàng tự làm chủ trả lời rằng: Đương nhiên, nếu em có thể bỏ qua hết thảy mọi khuyết điểm của anh, anh vẫn là một người rất hoàn mỹ. Chỉ là có chút thời điểm gặp gỡ không bằng nhớ nhung, anh chưa từng nghĩ tới việc gặp em, chính bởi vì chúng ta chưa từng gặp mặt cho nên mới tràn đầy vẻ đẹp của khuyết điểm và thần bí. Một khi loại cân bằng này bị phá vỡ, ta vẫn là ta nhưng em có còn là em nữa không? Vẫn là Chiếc Thuyền Nô-ê am hiểu lòng người nhưng cao ngạo hướng nội kia sao?

Chiếc thuyền Nô-ê: Em rất mệt!!! Anh nên biết, em từ trước đến nay nhìn người không phải ở vẻ bề ngoài mà là ở nội tâm sâu bên trong. Nói một câu khó nghe chứ, người khách hàng hôm nay của em bề ngoài không tệ hơn nữa tài chính hùng hậu, chỉ là, hắn giống như một tên chỉ được vẻ bề ngoài mà bên trong rỗng tuếch, chẳng qua là một kẻ đáng thương suốt đời sống trong cảnh bần cùng mà thôi. Hắn không chỉ ti tiện mà còn vô liêm sỉ nữa.

Ca Chỉ Là Một Truyền Thuyết: Xin đừng nên hiểu lầm, anh rất vui vì có thể cùng em gặp gỡ, em hẹn một cái thời gian đi.

Chiếc thuyền Nô-ê: Chín giờ sáng ngày mai, trong công viên Nhân Dân bên cạnh ngọn núi giả lớn nhất, em tin tưởng anh nhất định có thể nhận ra được em.

Ca Chỉ Là Một Truyền Thuyết: Ta đương nhiên có thể nhận ra em. Thử nghĩ một chút, chín giờ sáng bên ngọn giả sơn đồng thời xuất hiện hai vị mỹ nữ xác xuất quả thật là rất nhỏ. Nhưng ta thì khác, bởi vì ta cảm thấy ta là một người bình thường, sáng mai ta mang theo một quyền sách tiếng anh, một tác phẩm của Jane Austen tên là "Kiêu hãnh và Định kiến". Ha ha, gần đây ta không có việc gì liền xem quyển sách này.

Tiểu Kim ở cùng Lâm Bắc Phàm mưa dầm thấm đất, tính cách đã đồng hóa với Lâm Bắc Phàm. Con vật nhỏ này càng ngày càng vô sỉ! "Kiêu hãnh và Định kiến" là tác phẩm nổi tiếng của Anh quốc, nhưng tiểu Kim có thể xem cái trym? Đặc biệt lại là bản tiếng Anh nữa, tiểu Lâm ca Anh ngữ qua được ba lần thi cử đều là do quay cóp.

Chiếc thuyền Nô-ê: Anh cũng thích "Kiêu hãnh và Định kiến"? Anh cảm thấy nó thế nào?

Ca Chỉ Là Một Truyền Thuyết: Không nói tới chuyện thích hay không, tác phẩm này tác phẩm tiêu biểu của Jane Austin lấy cuộc sống hàng ngày làm tư liệu, thêm vào đó xã hội đương thời đang lưu hành loại tiểu thuyết ướt át với nội dung và phương pháp sáng tác thô kệch, phản ánh sinh động cuộc sống đô thị và nhân tình thế thái của nước Anh trong gia đoạn bế tắc và bảo thủ vào cuối thế kỷ mười tám và đầu thế kỷ mười chín. Đây là cuốn tiểu thuyết như bức tranh phong tình về xã hội không chỉ hấp dẫn vô số độc giả đương thời mà cả cho đến ngày nay, nhưng ta thích tính nghệ thuật độc đáo của tác phẩm.

Chiếc thuyền Nô-ê: Không nói thích tác phẩm ngoại quốc nổi tiếng này mà anh đã có thể phân tích, lập luận sắc bén như vậy. Tiêu Lâm ca, cho dù anh là một bảo vệ bình bình thường thường, anh cũng là một bảo vệ có học thức nhất trên đời, thật đấy!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK