Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lâm Bắc Phàm biết trong khoảng thời gian này Hồ Điệp bang phát triển rất nhanh tại Nam Thành, có thể dùng hai từ tên lửa để hình dung, chỉ chưa đến một tháng mà đã có hơn sáu bảy trăm người, hơn nữa cả đám đều rất dũng mãnh, không coi kẻ khác ra gì, ngoại trừ Liêu Thiên Cửu ra thì không ai có thể chống đỡ lại Hồ Điệp bang.

Hồ Điệp bang là lực lượng mới sinh, tiềm lực rất lớn, còn Liêu Thiên Cửu thì như mặt trời đã xuống núi, từng ngày trôi qua, sự chênh lệch của hai bên càng lúc càng nhích lại gần.

Hồ Điệp bang và Liêu Thiên Cửu, cuối cùng cũng phải đánh một trận.

Lâm Bắc Phàm không biết Mộc Tiểu Yêu xảy ra chuyện gì, nhưng mà nghĩ đến khuôn mặt lãnh diễm và vẻ mặt mê man của nàng, cũng biết được trước đây nàng đã xảy ra nhiều chuyện, hắn nghe điện thoại, cười nói : "Alo!"

Mộc Tiểu Yêu cũng cười nói : "Lão đại, nghe nói anh bị tên khốn Liêu Thiên Cửu thiếu chút nữa hại chết?"

Lâm Bắc Phàm nao nao, lập tức hiểu được, đối phương đang nói chuyện sát thủ, hắn cũng không thèm để ý, cười nói : "Không phải chỉ là mấy tên giặc cỏ thôi sao? Lão đại của chúng anh còn không coi ra gì, thì mấy tên nhí nhố này sao có thể làm anh bị thương?"

Trong giọng nói của Mộc Tiểu Yêu tràn ngập sự lạnh lùng : "Lúc đầu em chuẩn bị qua một thời gian sẽ đối phó với hắn, không ngờ rằng hắn dám ra tay với người đàn ông của Mộc Tiểu Yêu này, đây là khiêu khích giới hạn của em, Hồ Điệp bang bây giờ đã chuẩn bị đầy đủ, có thể tiến hành thống nhất hắc đạo Nam Thành!"

Mặc dù không cần nhìn, nhưng mà có thể tưởng tượng được sự lạnh lùng trên mặt nàng, làm cho Lâm Bắc Phàm run lên, thiếu chút nữa ngất đi.

Con mẹ nó, cái gì thế này? Tại sao nghe nó không được tự nhiên thế nhĩ?

Cái gì mà dám ra tay với người đàn ông của Mộc Tiểu Yêu này? Giống như mình là vật sở hữu riêng của nàng vậy, tựa hồ như hắn chỉ là một thằng đàn ông biết bám váy phụ nữ thôi sao?

Mộc Tiểu Yêu vẫn lạnh lùng, nhưng cũng dịu dàng nói : "Lão đại, anh yên tâm, em sẽ kêu bọn họ giữ Liêu Thiên Cửu lại, để cho anh tự mình ra tay, loại người như hắn, nên xuống địa ngục là vừa!"

Lâm Bắc Phàm mơ hồ ngửi thấy mùi máu tanh từ trong lời nói của nàng, cũng biết lòng tự tin của đối phương, nhưng mà thực lực của Hồ Điệp bang bây giờ có thể chiến thắng Liêu Thiên Cửu sao> Hắn thoáng trầm tư một chút, rồi thấp giọng hỏi : "Tiểu Yêu, em có nghe lời anh không?"

Mộc Tiểu Yêu cũng không cần suy nghĩ, gật đầu nói : "Lão đại, không có anh, sẽ không có Mộc Tiểu Yêu của ngày hôm nay, lời nói của anh, em đều nghe 100%" Nàng nói đến đây, hai má hơi ửng đỏ, lấy hết dũng khí nói : "Cho dù anh có làm gì với em, em cũng sẽ không có bất kì ý kiến gì, em đã nói rồi, em sống là người của Lâm gia, chết làm quỷ của Lâm gia, hay là bây giờ em lập tức cho anh?"

Khóe miệng của Lâm Bắc Phàm giật giật, thiếu chút nữa đã phun máu ra, cái này thoạt nhìn như muốn dụ dỗ mình thì phải? Mình tựa hồ đâu có nói gì đâu? Tại sao đối phương lại suy nghĩ đủ trò thế nhĩ? Nhưng mà khuôn mặt xinh đẹp cùng với dáng người lả lướt của đối phương quả thật rất là hấp dẫn, lúc mình lần đầu tiên gặp nàng, tựa hồ đối phương đang đi toilet, cái quần lót màu trắng cứ lởn vởn trong đầu của hắn.

"Lão đại, cái đó của em cũng sẽ cho anh!"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộc Tiểu Yêu đỏ lên, còn tưởng rằng đối phương xấu hổ nói không nên lời.

"A, anh không phải ý kia" Lâm Bắc Phàm nghiêm túc nói.

"Ơ? Lão đại, vậy ý của anh là gì? Chẳng lẽ anh ghét em?"

Mộc Tiểu Yêu ủy khuất nói : "Mộc Tiểu Yêu em tuy rằng không phải là cô gái tốt, nhưng mà em có thể cam đoan với anh rằng em vẫn là gái trinh, chưa từng có người đàn ông nào chạm vào em"

"Ặc ặc!"

Một ngụm nước khi nãy Lâm Bắc Phàm uống vào đều phun sạch ra.

Con mẹ nó, chẳng lẽ vận khí của lão tử tốt như vậy sao? Làm cho cô nàng này hận không thể giao thân cho mình ngay lập tức vậy?

"Thế nào? Anh không tin em?" Mộc Tiểu Yêu hỏi.

Lâm Bắc Phàm cảm thấy trong lời nói của đối phương càng lúc càng kì quái, vội giải thích : "Tiểu Yêu, anh không phải có ý đó, anh không nói chuyện này với em, mà là hỏi em chuyện khác"

"Chuyện khác?" Trên mặt của Mộc Tiểu Yêu xuất hiện vẻ nghi hoặc.

" Hồ Điệp bang bây giờ có bao nhiêu người?}"

" Hồ Điệp bang bây giờ có bảy trăm ba mươi sáu người, đều là từ mười tám đến ba mươi hai tuổi, những người quá lớn hoặc quá nhỏ Hồ Điệp bang đều không nhận!"

Mộc Tiểu Yêu cảm thấy không cần phải che dấu gì cả, cho nên toàn bộ đều nói ra.

"Còn Liêu Thiên Cửu có bao nhiêu người?" Lâm Bắc Phàm lại hỏi.

"Cái này, căn cứ theo điều tra, Liêu Thiên Cửu dám xưng là lão nhị Nam thành, đương nhiên cũng có lực lượng riêng, có nhân số lên đến khoảng tám trăm người, cũng không kém bên chúng ta bao nhiêu, hơn nữa chúng ta chỉ cần đột kích bất ngờ, là có thể tiêu diệt bọn chúng trong thời gian ngắn!" Mộc Tiểu Yêu hoàn toàn tin tưởng vào thực lực của mình.

Lâm Bắc Phàm thở dài một hơi, nói : "Em sai rồi!"

"Ơ? Lão đại? Em sai chổ nào?" Mộc Tiểu Yêu không hiểu, hỏi.

Lâm Bắc Phàm nói : "Tám trăm người này chỉ là những tiểu đệ tâm phúc của Liêu Thiên Cửu, nếu như tính luôn những tên tiểu đệ ngoài luồng, thì tổng cộng có bao nhiêu? Căn cứ theo suy nghĩ của anh, thì tổng cộng nhân số của Liêu Thiên Cửu cũng gần cả ngàn người, một số lượng khổng lồ như vậy, Hồ Điệp bang làm sao có thể dễ dàng chiến thắng được? Mặc dù em có thể may mắn thắng được, thì cũng là cục diện lưỡng bại câu thương, ngược lại sẽ giúp cho những tên gây rối có cơ hội quật khởi!"

Mộc Tiểu Yêu nghe hắn nói vậy, đôi mi hơi nhíu lại : "Lão đại, anh nói cũng có chút đạo lý, bây giờ Hồ Điệp bang chúng ta vẫn chưa thế chiến thắng bọn họ tuyệt đối, vậy chúng ta nên làm thế nào?"

Lâm Bắc Phàm khẽ cười nói : "Bây giờ anh có thể nói cho em một chuyện, có thể em sẽ rất cao hứng!"

"Ơ? Chuyện gì?" Mộc Tiểu Yêu tò mò hỏi.

"Em biết vì sao Hồ Điệp bang muốn mời sát thủ giết anh không?" Lâm Bắc Phàm cười hỏi.

"Cái này, em thật sự không biết!"

"Bởi vì hắn đã mất toàn bộ gia sản!"

Lâm Bắc Phàm cũng không nói rõ, chỉ kể lại vài ba câu mà thôi.

Hai mắt của Mộc Tiểu Yêu sáng lên, cười liên tục, nói : "Thì ra là như vậy, hèn chi trong khoảng thời gian này Liêu Thiên Cửu yên ổn rất nhiều, thì ra trong tay hắn không có tiền!"

Lâm Bắc Phàm cũng cười nói : "Biến cố lần này đủ làm cho hắn đứt gân máu mà chết, làm cho hắn khó phát triển lại trong khoảng thời gian ngắn, cái này đối với chúng ta mà nói, tuyệt đối là một cơ hội tốt, chỉ cần em dựa theo kế hoạch của anh mà hành động, bảo đảm rằng không bao lâu sau, chúng ta có thể chiến thắng Liêu Thiên Cửu một cách thoải mái!"

"Kế hoạch gì?"

Lần trước Mộc Tiểu Yêu đã nhìn thấy công phu quyền cước của đối phương, nhưng bây giờ lại nhìn thấy mưu kế của đối phương, càng thêm bội phục đối phương vạn phần.

Lâm Bắc Phàm rút một điếu thuốc ra, đặt lên miệng, châm lửa, rít vào một hơi, rồi mới chậm rãi nói : "Thứ nhất, phát triển thực lực của mình, chỉ có cường đại tuyệt đối mới có thể chiến thắng đối phương, chính quyền từ trong báng súng mà ra, lời này một chút cũng không sai"

"Cái này em biết, chúng ta trong khoảng thời gian này đã tuyển người quy mô lớn, phỏng chừng trong thời gian ngắn Hồ Điệp bang sẽ đột phá hơn ngàn người" Mộc Tiểu Yêu gật đầu nói.

"Tuyển tiểu đệ cũng đúng, nhưng mà phải lựa chọn những người ưu tú, đối với những người có tâm địa không sạch, tố chất không được, thì không cần phải thu vào, như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến việc bang phái phát triển!" Lâm Bắc Phàm bổ sung.

"Em biết rồi, lão đại!"

"Thứ hai, phải làm tan rã thế lực của Liêu Thiên Cửu, trải qua lần sóng gió này, khẳng định là hắn sẽ nghi thần nghi quỷ mọi chuyện, như vậy, em chỉ cần thu mua những cao thủ bên hắn, để cho bọn họ vào Hồ Điệp bang, nếu thu mua không được, thì ly gián quan hệ của họ và Liêu Thiên Cửu, làm cho Liêu Thiên Cửu không còn tin tưởng họ, rồi sau đó lặng lẽ giết chết bọn họ, đợi đến khi thực lực của chúng ta đạt đến một trình độ nhất định, thủ hạ của Liêu Thiên Cửu sợ rằng không còn một ai!"

Mộc Tiểu Yêu nghe mà đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, thủ đoạn của lão đại quả nhiên rất độc ác, hơn nữa còn quang minh chính đại hơn mình nhiều, nàng vội vã gật đầu nói : "Lão đại, ý của anh em đã biết, em lập tức phái người thực hiện kế hoạch của chúng ta ngay, làm cho Liêu Thiên Cửu biết được sự lọi hại của Hồ Điệp bang!"

Lâm Bắc Phàm cười nói : "Còn cái thứ ba, chính là thu mua một số quan chức tại Nam Thành, để cho bọn họ đều đứng về phía ta, như vậy thì khi chúng ta xảy ra xung đột với Liêu Thiên Cửu, bọn họ cũng sẽ ở về phía chúng ta, cái này đối với chúng ta mà nói, là một tầng bảo vệ không thể nghi ngờ được, có tác dung rất quan trọng trong kế hoạch. Nếu không thu mua được thì tìm nhược điểm của họ, bắt bọn họ phục vụ cho chúng ta!"

Trong đầu hắn nghĩ đến cảnh Liêu Thiên Cửu bị Long Thiên Hữu quay như chong chóng, lập tức cười lạnh.

"Dạ, lão đại, em nhớ rồi!"

"Còn thứ tư, chính là chỉnh đốn lại Hồ Điệp bang, chia thành bốn đến năm đường khẩu, như vậy sẽ dễ dàng phân nhiệm vụ cho mỗi đường khẩu hơn, và cũng có thể chọn ra một nhóm tinh anh, thành viên bên trong đều là tinh anh trong tinh anh, người không cần nhiều, nhưng lực chiến đấu phải cực mạnh, song song đó thì đãi ngộ và tiền lương của họ phải cao hơn thành viên khác, nhưng mà phải nói cho những người khác biết, chỉ cần có công lao với bang phái, có bản lĩnh thì sẽ có cơ hội vào tinh anh đường, như vậy thì sẽ làm cho những người khác có hy vọng, sau này làm chuyện gì, bọn họ cũng sẽ liều mạng, có được sự cổ vũ như vậy, thì sẽ lôi kéo được sức chiến đấu và lực ảnh hưởng của toàn bộ bang phái!"

Mộc Tiểu Yêu nghe mà ngây ngốc luôn, ngay cả một câu cũng không nói được.

Nếu lão đại không làm xã hội đen, quả thật rất đáng tiếc.

Thật là một nhân tài.

Mộc Tiểu Yêu thao thao bất tuyệt một đống dài, sau đó còn bổ sung một câu : "Nói nhiều như vậy, cũng chỉ vì một nguyên tắc, đó chính là cố gắng hạ thấp lực chiến đấu của người khác, nâng cao lực chiến đấu của mình lên, như vậy thì mới có thể đạt được thắng lợi mà có tổn thất ít nhất, còn các phương diện khác, em có thể bổ sung vào cũng được!"

"Lão đại, hay là anh tự mình quản lý Hồ Điệp bang đi!" Mộc Tiểu Yêu thành khẩn nói.

" Lâm Bắc Phàm anh là một người rất lương thiện, không thích hợp làm xã hội đen, hơn nữa, anh còn có một công việc vĩ đại phải làm, đó chính là bảo vệ, chức trách của anh là bảo vệ an toàn cho Bờ Biển Vàng, sẽ không để cho kẻ nào phá hư một cành cây một ngọn cỏ ở đây!"

Lâm Bắc Phàm khoác lác nói, giống như bản thân hắn là một đấng cứu thế vậy, vừa làm ra một chuyện cứu vớt thế nhân.

"Ặc ặc..." Tiểu Kim thiếu chút nữa đã nhồi máu mà chết, cùng lắm chỉ là một công việc bình thường, cần gì phải chém gió như vậy? Không biết còn tưởng rằng hắn là chủ tịch nước nữa.

Mộc Tiểu Yêu cũng xém tí ngã lăn ra đất.

Không phải chỉ là một bảo vệ thôi sao, cần gì phải nghiêm túc như vậy?

Lẽ nào bảo vệ cũng là một công việc vĩ đại?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK