Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong phòng bệnh, tất cả mọi người nghe thấy Trương Minh Thắng nói vậy mà ngẩn người.

Cả phòng bệnh hoàn toàn yên tĩnh, tất cả đều trợn mắt, há mồm nhìn Trương Minh Thắng.

"Bị một trăm thằng đàn ông xxx? Cho dù là ai cũng phải bị điên. Mà nếu bị như vậy, thì có khác gì một con điếm? Rộng toác ra như vậy, sau này làm sao mà hưởng thụ được nữa?"

Người phụ nữ kia mất một lúc lâu mới có phản ứng, giơ nanh múa vuốt, gào lên:

- Cái tên khốn nạn này! Mày cũng dám mắng bà? Mày...mày cút ngay ra ngoài.

Bàn tay béo múp của cô ta vẫn còn cắm một cái ống truyền dịch, bị giật mạnh như vậy khiến cho bàn tay bị phồng lên một miếng. Cô ta gào lên giống như lợn bị chọc tiết.

Trương Minh Thắng hơi hấp háy mũi, ngẩng đầu lên nói:

- Mày là cái con vật nào mà có thể bảo tao ra ngoài? Mẹ kiếp! Bây giờ là cái thời đại nào mà một con khốn nạn cũng có can đảm vung tay múa chân trước mặt tao. Mày có tin bây giờ tao nói vài người tới cho mày trên dưới đều phình ra, sướng đến chết luôn không?

- Mày...mày....

Người phụ nữ một câu cũng không nói được nên lời, run lẩy bẩy. Nhưng khi nhìn thấy sự kiêu ngạo của đối phương thì hình như có chút lai lịch, làm sao còn dám mở miệng, chỉ có thể cố gắng nuốt cơn giận.

Tất cả những bệnh nhân khác đều kinh ngạc nhìn Trương Minh Thắng, có cảm giác tên mập trước mặt có chút khốn nạn.

Mẹ của Chu Tĩnh Hàm cũng nhận ra người này không phải người bình thường, không kìm được nhỏ giọng hỏi:

- Tiểu Phàm! Cậu...cậu ta là ai vậy?

Bà cũng đã nhìn thấy Trương Minh Thắng đi cùng với bọn họ vào nên đoán là có quen biết nhau.

Lâm Bắc Phàm không nhịn cười được, nói:

- Bác cứ yên tâm. Không có chuyện gì đâu. Cậu ấy là bạn của cháu.

Mặc dù mẹ của Chu Tĩnh Hàm không chịu được cái cảnh những người cùng phòng khinh rẻ người khác, nhưng cũng không muốn làm cho mọi việc rối tung nên vội vàng khuyên giải:

- Mọi người cũng đừng nên nóng giận nữa. Đều là người cùng phòng bệnh, thường ngày vẫn nhìn thấy nhau, đừng để vì chút chuyện cỏn con mà làm ảnh hưởng tới quan hệ.

Lâm Bắc Phàm hơi nhếch miệng. Lúc đầu, hắn cũng không muốn dính dáng tới đám phụ nữ vô lương này. Nhưng khi thấy bọn họ há mồm là mỉa mai làm nhục người khác, làm ra cái vẻ ta đây là nhất khiến cho hắn không dằn được cục tức, cười lạnh một tiếng, nói:

- Bác à! Cháu thấy không khí căn phòng này không tốt, thường xuyên phải nghe tiếng chó sủa. Cháu thấy hay là bác chuyển sang phòng riêng, mới có thể giúp bác dưỡng bệnh và nghỉ ngơi tốt hơn.

- Một mình ở phòng riêng?

Mẹ của Chu Tĩnh Hàm sững sờ.

Cả đời mình cũng chưa bao giờ dám nghĩ tới chuyện một mình ở phòng bệnh riêng. Chi phí như vậy thì hết bao nhiêu?

Lâm Bắc Phàm nói một cách thản nhiên:

- Vâng! Một mình ở phòng riêng. Phòng này hoàn cảnh không tốt. Bác làm sao có thể sinh hoạt với mấy con chó cái được? Không cẩn thận lại nhiễm bệnh dại của chúng thì nguy.

Hắn liếc mắt nhìn mấy con mụ vừa mới lên tiếng, ánh mắt chỉ có một sự khinh bỉ. Lời nói của hắn thể hiện ra một cách rõ ràng.

- Mày... Cái thằng khốn này. Mày... Mày mà cũng dám mắng chúng tao? To gan...

Lúc này, mấy mụ đàn bà cùng gào lên. Nếu như không phải đang dưỡng bệnh thì chỉ sợ cả mấy con mụ đã nhảy dựng lên rồi. Cả mấy người đều nhìn thấy Trương Minh Thắng là một nhân vật không tầm thường. Nhưng còn Lâm Bắc Phàm ăn mặc bình thường chắc chắn là người bình thường nên họ mới dám rống lên như vậy.

Mẹ của Chu Tĩnh Hàm đã nhận ra Lâm Bắc Phàm không phải là một người bình thường. Nhưng thời gian con gái mình và hắn quen nhau còn quá ngắn, cứ thế mà để cho người ta bỏ tiền có phải là quá đáng hay không? Không chừng sau này có thể sẽ ảnh hưởng tới hạnh phúc của con gái mình. Nghĩ tới đây, bà không nhịn được thấp giọng hỏi:

- Tiểu Phàm! Cháu làm gì?

Lâm Bắc Phàm sửng sốt, nhân tiện cười nói:

- Cháu là một bảo vệ.

- Bảo vệ?

Mẹ của Chu Tĩnh Hàm ngẩn người. Tất cả bệnh nhân trong phòng cũng sững sờ.

Ai có thể ngờ được một người thanh niên tuổi trẻ kiêu ngạo như vậy lại là một gã bảo vệ?

Lần đầu tiên Chu Tĩnh Hàm gặp mặt Lâm Bắc Phàm đã nghe hắn nói làm bảo vệ. Lúc đó, cô còn tưởng rằng hắn đang nói đùa, nhưng không ngờ đó lại là thật. Cô há hốc miệng, một câu cũng không nói nên lời.

Cô cũng không có ý nghĩ gì hết chỉ có chút cảm giác kinh ngạc mà thôi.

Mấy mụ đàn bà vốn không yên tâm sau khi nghe hắn nói làm bảo vệ liền cười hô hố:

- Thì ra là một...thằng bảo vệ rách. Đúng là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi.

- Chồng tôi là tài xế xe taxi còn kiếm được nhiều tiền hơn so với một tên bảo vệ rách như hắn.

- Chồng tôi là nhân viên của một công ty, mỗi tháng kiếm được năm ngàn nhân dân tệ.

__________

Mấy mụ đàn bà đang dưỡng bệnh liền nhỏ giọng bàn tán. Đáng tiếc, âm thanh của mấy người quá lớn khiến cho cả phòng bệnh đều nghe rõ. Những lời khinh bỉ cùng với ý khinh thường không ngừng vang lên. Vốn vừa rồi còn đang hoài nghi, nhưng sau khi nghe đối phương nói là một gã bảo vệ rách mà lại còn kiêu ngạo không biết mình đang ở đâu, mấy mụ hận không thể lôi cả tổ tông mười tám đời nhà hắn ra mà hỏi thăm một lần. Trong suy nghĩ của họ, bảo vệ là một nghề thấp kém, làm sao xứng để nói chuyện với mình.

- Mẹ kiếp! Mấy con mụ khốn nạn này. Tao đánh....

Trương Minh Thắng thở hổn hển, kêu lên. Nếu không phải việc này có liên quan tới Lâm Bắc Phàm, hắn đã kéo mấy con mụ này ra rồi gọi mấy chục thằng đàn ông tới thịt rồi.

Lâm Bắc Phàm nhếch mép cười, liếc mắt nhìn mấy mụ một cái. Sau đó hắn an ủi Chu Tĩnh Hàm vài câu rồi xoay người ra khỏi phòng bệnh.

Chưa đến một tiếng, Lâm Bắc Phàm đã dẫn vài vị bác sĩ tốt cùng với hai nữ y tá trẻ, xinh xắn đến. Hắn mỉm cười đi tới giường bệnh của mẹ Chu Tĩnh Hàm, nói:

- Bác! May trong bệnh viện còn có một phòng bệnh cao cấp. Cháu đã đặt cho một tháng tới. Nếu như cần thêm thời gian, chúng ta sẽ đặt tiếp.

Nét mặt tươi cười của mấy tên bác sĩ có chút hiền hòa, chẳng khác gì mấy vị thiên sứ. Bọn họ gật đầu liên tục, nói:

- Thưa bà! Thời gian phẫu thuật của bà là vào năm giờ chiều nay. Chúng tôi sẽ đưa bà lên phòng bệnh cao cấp trên lầu ba. Đây là hai cô y tá chăm sóc cho bà. Nếu bà cần gì có thể nói với hai cô ấy.

Mẹ của Chu Tĩnh Hàm ngây người. Thực sự chuyển tới phòng bệnh cao cấp?

Hai nữ y tá nhỏ đáng yêu, tủm tỉm cười nói:

- Vâng! Chúng cháu là y tá dành riêng cho bác. Bác cần gì thì cứ nói với chúng cháu.

Trong lòng hai cô cảm thấy rất vui. Y tá riêng mỗi ngày có hai trăm đồng tiền thưởng, tương đương với tiền lương mấy ngày. Chuyện như vậy, người nào không muốn? Vì vậy mà hai người muốn hầu hạ bệnh nhân này còn hơn cả mẹ mình.

Mấy vị bác sĩ chính phất phất tay. Mấy người làm việc lặt vặt trong bệnh viện liền đi vào mang theo một cái cáng. Sau đó, họ nhấc mẹ của Chu Tĩnh Hàm lên cáng rồi nhẹ nhàng khênh ra ngoài, so với chăm sóc cho mẹ mình còn chu đáo hơn vạn lần. Còn hai nữ y tá cũng chủ động cầm lấy đồ đạc tùy thân của mẹ Chu Tĩnh Hàm rồi đi theo sau.

Mấy mụ trong phòng bệnh vừa mới rồi còn kiêu ngạo thì lúc này câm như hến. Cả đám trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng không thể tin được trước mặt. Cặp mắt của họ gần như rơi xuống đất.

Người ta thực sự chuyển tới phòng bệnh cao cấp, hơn nữa chiều hôm nay còn được phẫu thuật.

Bọn họ cũng biết, muốn được phẫu thuật trong bệnh viện này thì một là phải có người quen, hai là phải có tiền. Nếu như không có hai cái đó vậy thì cứ nằm đấy mà chờ tiếp.

Một ngày....

Hai ngày, ba ngày... Nếu không có người nào cần phẫu thuật thì mới có thể tới lượt mày nhé.

Đây là quy định ngầm trong bệnh viện. Không phải là muốn gây khó dễ với ngươi mà là chờ ngươi mang lễ vật, phong bì đến.

Mấy mụ trong phòng cũng chỉ là người bình thường, có một gia đình bình thường, bình thường cũng chỉ biết mấy việc bắt sâu nhổ cỏ, làm lông gà, nhưng bởi vì sống ở thành phố nên bọn họ tự có một chút kiêu ngạo. Đối với đám người bệnh đến từ nông thôn, bọn họ phải làm nhục đủ mọi kiểu, khiến cho bản thân cảm thấy thỏa mãn. Nhưng người mà ngày thường bọn họ vẫn dè bỉu không ngờ trong phút chốc đã chuyển tới một phòng bệnh cao cấp, chẳng khác nào tát một cái vào mặt bọn họ, khiến cho họ gần như không thể tin vào chuyện đang xảy ra trước mặt.

Một thằng...bảo vệ rách mà có khả năng thuê một phòng bệnh cao cấp?

Nếu chuyện này là thật vậy thì chắc chắn hôm nay trời sắp bão.

Con mụ bị sưng tay vội vàng kêu lên:

- Bác sĩ! Bác sĩ! Bác sĩ phải cẩn thận. Thằng đấy chỉ là một tên bảo vệ rách. Cái con kia ngay cả công việc cũng không có, làm sao bọn chúng nó có thể trả chi phí của phòng bệnh cao cấp? Mọi người đừng để cho chúng nó nhân cơ hội mà trốn.

Mụ cố sức ưỡn ngực, nét mặt đầy sự đắc ý, giống như vì bệnh viện bắt được một người không có tiền khám bệnh rồi nhân cơ hội bỏ trốn.

- Đúng thế! Cái bọn nghèo kiết xác đó làm sao có thể ở phòng bệnh cao cấp? Đừng để chúng nó lừa.

Một người phụ nữ khác làm như hiểu rất rõ Lâm Bắc Phàm và mẹ con Chu Tĩnh Hàm. Mụ ta hận không thể nhổm dậy xé rách bộ quần áo rẻ mạt của Lâm Bắc Phàm để cho người ta thấy rõ bản chất bên trong.

Mấy người phụ nữ khác cũng đều gật đầu.

Trong suy nghĩ của họ, một tên bảo vệ không thể có khả năng chi trả tiền cho một phòng bệnh cao cấp.

Mấy tên bác sĩ nhìn mấy người phụ nữ như chực ăn thịt người khác mà cười lạnh:

- Các người nghĩ bệnh viện là kẻ ngu hay sao? Bệnh viện bao giờ cũng thu tiền trước rồi mới làm việc. Người ta vừa mới chi trả ba triệu đồng. Đừng nói là phòng bệnh cao cấp mà chi phí phẫu thuật cũng đủ rồi.

Bọn họ cũng chẳng để ý tới mấy người phụ nữ, xoay người ra khỏi phòng.

Hai nữ y tá ra đến cửa phòng bệnh nghe thấy mấy người phụ nữ trong phòng lẩm bẩm nói chuyện với nhau liền nhìn với ánh mắt khinh bỉ.

Mấy người phụ nữ vừa rồi còn la ó bây giờ hoàn toàn sững sờ.

Ba triệu?

Đây là số tiền thế nào?

Trong nhà mỗi người đều không thể mở công ty nên con số đó với mỗi người phụ nữ trong phòng chỉ sợ buôn bán ba mươi năm cũng không đủ. Cái thằng bảo vệ rách đó quá trâu bò?

NàyĐây là bảo vệ gì mà có thể vung tay bỏ ra ba triệu? Quá khoa trương, quá trâu bò.

Ánh mắt mấy người trở nên si ngốc, mê mang.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK