Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Sư phụ?

Diệu Ngọc vừa mừng vừa sợ, Vô Trần không có trả lời, nhưng mở bừng hai mắt:

- Thật to gan! Dám xông vào hậu sơn Nga Mi ta!

Thân hình Hắc y nhân thoắt cái lóe lên, xoay người chạy mất!

- Muốn trốn!

Vô Trần quát lạnh một tiếng, phi thân đuổi theo.

Hắc y nhân lướt ra khỏi khu mộ, bỏ chạy thẳng xuống chân núi. Vô Trần đương nhiên đuổi theo không tha, đuổi thẳng cho tới dưới chân núi rồi nhẹ nhàng tung người lên che ở trước mặt Hắc y nhân, lạnh lùng nói:

- Tự tiện xông vào Nga Mi, ngươi cho là còn thoát được sao?

Hắc y nhân không nói tiếng nào, trường kiếm rung mạnh, đột nhiên hóa thành một mảnh kiếm quang cuộn tròn như lốc xoáy, hơn nữa mỗi một đạo kiếm quang như một cọng tuyết phất phới theo gió, cả mảnh kiếm quang tựa như hoa tuyết khắp bầu trời thổi tới Vô Trần. Tuy nói là thổi nhưng thực tế lại cực kỳ nhanh, chớp mắt đã thổi tới trước người Vô Trần.

- Mạn thiên phi tuyết?

Vô Trần thi triển thân hình, giống như cành liễu mượn gió dưới màn bao phủ của cơn bão tuyết đầy trời nhẹ nhàng lách ra ngoài, tuy nhiên vẫn có hai "hoa tuyết" tập kích tới. Vô Trần giương lên phất trần, nhẹ nhàng phất đi hai "hoa tuyết", lạnh lùng nói:

- Tây Môn Triết! Ngươi che mặt chẳng qua là bịt tay trộm chuông! Kiếm pháp của Tây Môn không phải là người nào cũng có thể sử ra được!

- Không hổ là chưởng môn Nga Mi, ánh mắt quả nhiên sắc bén!

Hai mắt Vô Trần phát lạnh:

- Tây Môn Triết, thật to gan, bị trục xuất khỏi Tây Môn thế gia mà còn dám hiện thân giang hồ, còn xông vào hậu sơn Nga Mi ta!

Hắc y nhân nhìn Vô Trần, hai mắt mang theo một tia âm tà, nói:

- Vô Trần, 10 năm không gặp, không ngờ được sau khi ngươi lên làm chưởng môn Nga Mi lại càng thêm tuyệt mỹ, Tịnh Từ không nên để ngươi làm chưởng môn, điều này chỉ khiến cho nam nhi thiên hạ tan nát cõi lòng thôi!

Vô Trần giận dữ:

- Bại hoại võ lâm! Năm đó nếu không bận tâm mặt mũi của Tây Môn thế gia sư phụ sớm đã chém ngươi thành hai đoạn, không ngờ ngươi còn không biết sống chết! Hôm nay ta sẽ thay Tây Môn thế gia thanh lý môn hộ!

Nói rồi phất trần vạch ra một chiêu thẳng mặt hắc y nhân, hắc y nhân vung lên trường kiếm, giống như phi tuyết thổi về Vô Trần, ôn hoà nói:

- Vô Trần, năm đó sư phụ ngươi cũng không làm gì được ta, ngươi thì làm sao thanh lý môn hộ cho Tây Môn thế gia hả?- Hai người nhất thời bắt đầu giao thủ với tốc độ nhanh như thiểm điện.

Kiếm pháp của Hắc y nhân quả thực lợi hại, mỗi một kiếm đâm ra cũng tựa như một mảnh phi tuyết theo gió bay tới, căn bản nhìn không ra bộ vị hắn muốn đâm tới. Vô Trần thì một cây phất trần đương nhiên càng sắc bén nhanh mạnh, trần ti vung lên, mỗi một sợi cũng như một đạo kiếm phong vẽ ra, bức sát lấy trường kiếm của hắc y nhân.

Thân hình hắc y nhân bỗng chốc hơi lui lại, mũi kiếm rung mạnh chợt hóa thành một mảnh kiếm quang giống như phi tuyết đầy trời ập tới Vô Trần, nhưng khi thổi tới trước người Vô Trần, phi tuyết bỗng dưng biến thành bạo tuyết cuồng phong, gào thét như phô thiên cái địa cuốn tới!

- Bạo tuyết cuồng thiên?

Vô Trần quát lạnh một tiếng, tay cầm phất trần xoay tròn, trần ti bỗng dưng xoắn sịt lại, tức thì đâm xuyên tầng tầng bạo tuyết, điểm thẳng tới mi tâm hắc y nhân!

- Nhất Trần Phất Tâm? !

Hắc y nhân rung trường kiếm liên tục, bạo tuyết khắp trời đang cuốn tới Vô Trần đột nhiên thu về toàn bộ, từng mảng từng mảng che ở trước phất trần!

"Xuy xuy xuy xuy. . ."

Mũi phất trần vẫn xuyên thấu từng mảng phi tuyết, điểm thẳng đến mi tâm của hắc y nhân, tuy nhiên trường kiếm của hắc y nhân cũng vừa thu về, giơ ngang kiếm che ở trước mi tâm ngăn cản!

"Đinh!"

Thanh âm không lớn, nhưng hắc y nhân bị đẩy lui hai bước, không chờ hắn đứng vững, Vô Trần bổ phất trần từ trên xuống người hắc y nhân. Đúng lúc này, một công tử che mặt thoắt cái lướt tới phía sau hắc y nhân, bạo xuất ra một mảnh kiếm quang, khó khăn lắm mới tiếp được một kích của phất trần.

Vô Trần kinh hãi, đang muốn thu phất trần về nhưng hai thanh kiếm của hắc y nhân và công tử che mặt đã đồng thời đâm ra, hóa thành hai mảnh kiếm quang đè xuống. Vô Trần vội vàng thối lui nhưng hai mảnh kiếm quang vẫn nhanh chóng đuổi theo gắt gao, không cho nàng có cơ hội nghỉ.

Đúng lúc này, phía sau Vô Trần vang lên một tiếng quát. Một thanh trường kiếm trạm thêm một vầng sáng trong suốt mạnh mẽ ngăn lại hai mảnh kiếm quang, là Diệu Ngọc đúng lúc chạy tới. Vô Trần nhân cơ hội thu lại phất trần rồi lại thi triển ra, phối hợp với trường kiếm của Diệu Ngọc tức thì áp chế trở lại hai mảnh kiếm quang.

Hắc y nhân và công tử che mặt vội vàng thối lui, nhưng lần này đến phiên Vô Trần và Diệu Ngọc không để cho họ thở dốc, phất trần cùng trường kiếm dồn ép sít sao hai người.

"Rẹt "

Khăn che mặt của hắc y nhân bị phất trần phất rách, tay trái hắc y nhân chợt hiện ra một ống tre, ngón tay nhấn một cái, một mảnh ngân quang bắn ra với tốc độ cực nhanh!

- Bạo Vũ Lê Hoa Châm?

Thân thể Vô Trần liền che trước người Diệu Ngọc, phất trần trong tay quất một vòng, chỉ nghe thấy tiếng "Leng keng" nhỏ liên tiếp vang lên, vô số ngân châm thật nhỏ rơi xuống bên chân nàng.

Ngân quang qua đi, thân ảnh của hắc y nhân và công tử che mặt cũng không thấy, trên mặt đất có thêm một cái ống trống rỗng, chính là cái ống đã phóng ra ngân châm, có điều đã trở thành phế thải, Bạo Vũ Lê Hoa Châm chỉ có thể phóng ra một lần!

Vô Trần đang muốn đuổi theo, "Sư phụ!" Diệu Ngọc gọi lại, Vô Trần xoay người, Diệu Ngọc đã nhào vào người nàng, nức nở:

- Sư phụ, con. . .con rất sợ. . . sư phụ sẽ. . .

Vô Trần vỗ về mái tóc của Diệu Ngọc, nói:

- Diệu Ngọc, vi sư không có việc gì. Vừa rồi khi con cứu sư phụ hình như sử ra kiếm pháp tầng thứ 2 của Thủy Mộc Trạm Thanh Hoa?

Diệu Ngọc nói:

- Vừa rồi đệ tử thấy sư phụ nguy cấp, dưới tình thế cấp bách không ngờ sử ra một chiêu này, đệ tử cũng không tưởng được!

Vô Trần gật đầu nói:

- Con thiên tư vốn cực cao, đáng tiếc quá nhu nhược, không đến lúc vạn bất đắc dĩ, con sẽ không kích phát được tiềm năng của bản thân mình!

- Sư phụ, đệ tử. . .

- Được rồi, chúng ta trở về núi đi, Thiền Mộc quyết con đã có đột phá, ta sẽ truyền cho con khẩu quyết của tầng tiếp theo, con phải bế quan chuyên tâm tu luyện Thiền Mộc quyết mới được!

- Vâng! Sư phụ!

Hắc y nhân và công tử che mặt dưới che chở của mảnh ngân quang đã vội vàng rời khỏi núi Nga Mi, đi tới một chỗ rồi dừng lại, hắc y nhân đưa tay xé xuống tấm khăn che mặt đã bị cắt rách, lộ ra diện mạo vốn có, không ngờ chính là vị thần bí tài gia đối đổ với Mộ Dung tại Càn Nguyên đổ phường, thì ra tài gia chính là người năm đó bị trục xuất khỏi Tây Môn thế gia Tây Môn Triết!

Công tử che mặt không có tháo xuống khăn che mặt, nhưng lại kinh hãi nói:

- Mi tâm sư phụ. . .- Tây Môn Triết đưa ngón tay chạm tại mi tâm, ngón tay dính một vết máu, lại giơ kiếm lên nhìn, trên thân kiếm đã bị đâm xuyên qua một cái lỗ nhỏ như lỗ châm.

Thì ra trước đó một chiêu Nhất Trần Phất Tâm của Vô Trần vẫn xuyên thấu qua thân kiếm, kích trúng mi tâm của hắn!

Tây Môn Triết giương lên tay ném đi nhuyễn kiếm trong tay, nói:

- Xem ra Vô Trần không chỉ nội thương khỏi hoàn toàn, công lực lại còn tiến một tầng, sợ rằng đã không dưới chưởng môn Thiếu Lâm, Võ Đang, nhất định là sư tôn Nga Mi đã xuất thủ cứu cô ta!

Công tử che mặt hỏi:

- Sư phụ lén lên hậu sơn, có thể có xông qua Bát quái linh cữu đại trận không?

Tây Môn Triết nói:

- Lần này vốn là thời cơ tuyệt hảo để trộm di huấn, không ngờ Bát quái linh cữu đại trận lại lợi hại như vậy, ngay cả ta cũng suýt nữa bị nó mê hoặc!

Công tử che mặt cười nói:

- Mười năm nay sư phụ vẫn luôn nhớ mãi không quên vị chưởng môn Nga Mi này, con thấy lần này sư phụ lén lên Nga Mi, sợ là không phải vì trộm di huấn, mà là vị chưởng môn Nga Mi tuyệt mỹ thiên hạ kia chứ gì?

Tây Môn Triết âm hiểm cười một tiếng, nói:

- Nếu không phải sư phụ Tịnh Từ của cô ta, 10 năm trước cô ấy đã rơi vào trong tay ta rồi, không ngờ 10 năm sau cô ấy còn xinh đẹp quyến rũ hơn so với 10 năm trước, lần này ta nhất thời sơ suất, suýt nữa đã bị chịu thiệt thòi lớn, nhưng sớm muộn gì cô ấy cũng rơi vào tay ta thôi!

Công tử che mặt cười nói:

- Người mà sư phụ muốn đạt được vẫn chưa bao giờ thất thủ qua, tuy nhiên người này lại chính là chưởng môn Nga Mi?

- Như vậy mới thể hiện được thủ đoạn của sư phụ chứ!

Tây Môn Triết nói xong, khóe miệng nở một nụ cười âm hiểm, lại nói:

- Chẳng qua hai lần ngươi lại để cho Trích Tiên Tử thoát thân, thực sự còn kém xa so với sư phụ!

- Trích Tiên Tử sớm muộn gì cũng rơi vào tay đệ tử thôi!

Khóe miệng công tử che mặt cũng nở một nụ cười âm hiểm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK