Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cái tên mỗi lần thốt lên dường như còn có cả chút nức nở và nấc n3ghẹn.

“Trần Cảnh… chàng phải cố gắng sống sót đấy.” Nàng2 không quên dặn dò câu nói này.

Mỗi lần y xâm nhập vào t0rong, y cũng nói một câu.

“Được, ta sẽ sống, nàng cũng v0ậy. Chúng ta cùng sống.”

Trong thời buổi loạn lạc, không3 có việc gì tốt hơn việc sống sót. Thấy nàng cười hài lòng, y nhắm mắt lại, chầm chậm hạ cơ thể xuống, càng thêm quấn quýt thân mật với nàng. Không biết đã qua bao lâu, khi y một lần nữa thở gấp, nằm sấp trên cơ thể nàng thì bên ngoài đã truyền đến một tiếng gọi khẽ:

“Tinh Lam cô nương, Trần tướng quân có ở đây không?”

Dưới ánh đèn đung đưa, khuôn mặt hai người cùng lúc biến sắc.

Có thể tìm đến tận đây chắc chắn là có chuyện lớn. Xem ra Trần Cảnh đã dự liệu đúng.

Nàng ngại ngùng kéo chăn lên, y quay đầu lạnh lùng hỏi, “Có chuyện gì?”

Người bên ngoài hình như không ngờ y có ở trong đó thật, khẽ lầm bầm một tiếng, “Nhị Bảo công công quả nhiên không lừa ta”, sau đó cất cao giọng nói, “Bẩm tướng quân, có quân tình gấp gửi đến!”

“Nói!”

“Trinh sát đến báo, nơi đóng quân của quân Nam từ giờ Tý liên tục có những hành động bất thường, giờ Tý ba khắc, Lan Tử An tập hợp một đội quân lớn, e là muốn tập kích Bắc Bình trong đêm…”

“Biết rồi.”

Quân tình chính là mệnh lệnh, Trần Cảnh không nghĩ nhiều, lông mày nhíu chặt rồi vội vàng đứng dậy. Cơ thể của y vừa rời khỏi, Tinh Lam bị gió lạnh thổi, cơ thể run rẩy một hồi, ôm lấy cánh tay, cũng đứng dậy theo, lấy một bộ y phục qua quýt khoác lên người sau đó bước đến mặc áo giáp cho y.

“Để ta giúp chàng.”

“Không cần!” Trần Cảnh quay người nắm lấy bàn tay nàng, ánh mắt nhìn chăm chú, ngàn vạn lời nói chỉ còn lại một câu, “Nàng mau dẫn tiểu quận chúa đi, chú ý an toàn.”

Cổ họng Tinh Lam ứ nghẹn, “Được.” Nàng chầm chậm buông tay ra, nhìn y chỉnh sửa y phục xong vội vàng rời đi, nàng mới vén những lọn tóc rối, thấp giọng nói hai từ.

“Bảo trọng.”



Cư Dung Quan, trời còn chưa sáng.

Trong thời gian nghỉ chiến, giữa núi non trùng điệp vô cùng yên tĩnh.

Sau lần đầu giao chiến với Ngột Lương Hãn vẫn chưa phân thắng bại, nhưng hai bên đều đã sức cùng lực kiệt, cần phải tạm thời nghỉ ngơi và chỉnh đốn.

Hạ Sơ Thất ở một mình trong một cái lều, nửa đêm tỉnh dậy không tìm thấy Triệu Tôn, nghe nói hắn đi tuần tra đêm, nàng hà hơi vào đôi bàn tay lạnh cóng, tìm một cái áo choàng của hắn trong rương, khoác lên khuỷu tay rồi đi ra ngoài.

Một đêm như vậy, nàng không thể ngủ được.

Nàng đoán, nhất định hắn cũng không ngủ được nên mới đi ra ngoài.

Trên cả đoạn đường, nàng nhìn ngó khắp nơi, lúc lúc lại gặp vài binh sĩ tuần tra trực đêm. Trên tay bọn họ cầm đuốc, năm người một nhóm, đi theo con đường tuần tra để buổi đêm tĩnh lặng này tăng thêm một chút khói lửa bất thường.

Tìm cả mấy nơi, Hạ Sơ Thất cũng không nhìn thấy Triệu Tôn đâu, nàng ngẩng đầu lên nhìn trăng sáng nơi chân trời tối đen, đi vào trong doanh trại được canh phòng nghiêm ngặt, trong lòng nàng lờ mờ có chút bất an. Cảm giác đó không thể giải thích, giống như là giác quan thứ sáu quấy rối khiến người ta không yên lòng.

Hỏi qua vài người, cuối cùng nàng cũng biết Tấn vương điện hạ đã ra khỏi doanh trại.

Một nơi nguy hiểm như thế này, nửa đêm nửa hôm hắn ra ngoài làm gì?

Một mình Hạ Sơ Thất bước đến cổng doanh trại, đang định thò đầu ra xem thì đã thấy Triệu Tôn cưỡi ngựa đi vào.

Không có Bính Nhất, cũng không có bất kì một thị vệ nào, chỉ có một mình hắn.

Thấy nàng cầm áo choàng lặng lẽ đứng ở cổng vào, Triệu Tôn hơi sững lại.

“A Thất?”

Nàng lặng lẽ không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn hắn. Chắc hắn bất ngờ khi thấy nàng, trong ánh mắt của hắn thoáng qua vẻ không tự nhiên, hắn lật người xuống ngựa, dắt dây cương tiến lại gần, đưa mắt nhìn nàng:

“Trời lạnh thế này, giữa đêm sao nàng lại dậy làm gì?”

Hạ Sơ Thất nhìn hắn thật kĩ, lặng lẽ đưa áo choàng ra khoác lên cho hắn, sánh vai đi về hướng lều vải.

“Chàng ra ngoài làm gì thế?” Nàng thấp giọng hỏi.

Triệu Tôn chau mày lại, ném dây cương ngựa cho Binh Nhất nghe thấy chạy đến, liếc nhìn theo hướng Cư Dung Quan phía xa, “Cáp Tát Nhĩ phái người đưa thư đến.”

Hạ Sơ Thất kinh ngạc, “Y nói gì?”

Triệu Tôn nhíu mày, “Y muốn cùng ta bao vây Cư Dung Quan, ép Đông Phương Thanh Huyền rút lui.”

Kết quả như vậy, đối với Hạ Sơ Thất mà nói thực ra cũng có chút bất ngờ. Cáp Tát Nhĩ thích Lý Mạc, nhưng đàn ông đều xem trọng việc lớn, trên thế gian này đàn ông có thể vì một người phụ nữ mà từ bỏ tiền đồ quả thực ít vô cùng. Phải nói là vạn người khó tìm được một người.

Thầm vui mừng cho Lý Mạc trong giây lát, lông mày nàng lại nhíu chặt, không thể nào dãn ra.

“Nhưng mà, chàng đã từ chối.” Nàng dùng một câu khẳng định.

Khóe miệng Triệu Tôn vểnh lên, hắn vỗ vỗ đầu nàng, “Người hiểu ta chỉ có A Thất.”

“Nói thừa.” Hạ Sơ Thất khẽ mỉm cười, “Vậy chàng đã có dự tính nào về việc công thành chưa?”

Triệu Tôn nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng nhấc cánh tay lên ôm vai nàng chầm chậm tiến về phía trước, “Trận này không dễ đánh, Cư Dung Quan dễ phòng thủ khó tấn công, Đông Phương Thanh Huyền lại gian xảo, hắn ta đóng cửa phòng thủ, chỉ cần kéo dài qua ngày là có thể thắng. Giờ… chỉ có một cách.”

“Chỉ có một cách…” Hạ Sơ Thất tiếp lời, cười vô cùng gian xảo. Hai mắt Triệu Tôn sáng lên, song lại thấy nàng hừ một tiếng.

“Bắt ba ba trong hũ?”

Cái gọi là “bắt ba ba trong hũ”, chủ yếu nằm ở hai từ: Một từ là ba ba, từ còn lại là hũ.

Làm thế nào để biến Cư Dung Quan trở thành một cái “hũ”, và làm thể nào để biến Đông Phương Thanh Huyền trở thành một con ba ba? Một câu nói ra thì dễ nhưng làm thì vô cùng khó. Nếu đổi lại là một ngày trước, Triệu Tôn không hề nắm chắc, cũng không dám tùy tiện thử nghiệm, trái lại sẽ làm phân tán binh lực, bị Đông Phương Thanh Huyền liên lụy.

Có điều, sau khi Cáp Tát Nhĩ “quy thuận” Lý Mạc, độ khó của việc này đã suy giảm.

Cư Dung Quan dễ phòng thủ khó tấn công là nơi hiểm yếu. Nhưng nơi hiểm yếu này cũng có tác dụng trái ngược. Nó có thể bảo vệ Đông Phương Thanh Huyền thì cũng có thể vây hãm hắn ta. Một khi đường lui bị cắt đứt, trong thành không có lương thảo cung cấp thì hắn ta có thể cầm cự ở Cư Dung Quan được bao lâu?

Hạ Sơ Thất và Triệu Tôn đứng ở ngoài lều bàn bạc, tiện thể làm rõ một chút về sự tình giữa Lý Mạc và Cáp Tát Nhĩ và đạt được sự đồng thuận về việc “bắt ba ba” xong thì cùng cười một tiếng rồi về doanh trại.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK