Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nàng đưa tay lên, lần đầu xoa đầu Triệu Tôn như xoa đầu Ti3ểu Bảo Âm

“Được.”

Nàng từ từ rút trâm cài2, xõa tóc của hắn xuống, nói: “Không cần biết bên ngoài x0ảy ra chuyện gì, bây giờ chàng đừng nghĩ gì cả. Cứ nhắm m0ắt lại ngủ một giấc. Đợi đến khi tỉnh dậy, muốn ăn bánh h3oa hồng, thiếp sẽ làm bánh hoa hồng, muốn ăn bánh hạch đào, thiếp sẽ làm bánh hạch đào. Suốt đời này, thiếp sẽ luôn ở bên cạnh chàng, làm đầu bếp của chàng.”

Giọng của nàng rất dịu dàng, Triệu Tôn không mở mắt, nhưng hàng lông mi lại đang chớp động rất nhanh. Có thể nhìn ra được hắn rất động lòng, càng ngày càng siết chặt eo nàng. Từng nụ hôn vụn vặt, ấm áp như ánh mặt trời, bắt đầu từ đường chân tóc đến chân mày, đến vành mắt, rồi đến sống mũi của nàng, nuốt chửng từng chút, chạm nhẹ từng chút, đối xử nâng niu cẩn thận, ngỡ như nàng chính là trân bảo quý giá nhất trên thế gian này.

“Triệu Thập Cửu…”

Được hắn đối xử như vậy, Hạ Sơ Thất không kìm lòng được, tiếng nói thốt ra nghe như tiếng nỉ non.

“Chàng đừng như vậy, bên ngoài có lính gác.”

Triệu Tôn “ừ” một tiếng, hơi thở bắt đầu loạn nhịp, càng lúc càng ôm chặt nàng.

“A Thất…” Hắn không muốn làm gì cả, chỉ muốn ôm nàng cho đỡ thèm, nhưng sau khi ôm, một ngọn lửa nóng rực bốc lên từ đan điền, bỗng chốc lan ra tứ chi, dìm mất lí trí của hắn. Người phụ nữ trong lòng hắn như một bình rượu quý trăm năm đầy quyến rũ, ngửi thì thơm nức, uống vào lại gây nghiện, cho dù hắn đã ôm rất chặt nhưng vẫn thấy không đủ, hắn muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa... Nỗi khát vọng ấy châm vào tận đáy lòng, nếu hắn không làm vài chuyện thực tế thì không thể xoa dịu cơn bứt rứt trong người.

Hắn bịt miệng nàng lại.

“Ngoan, đừng lên tiếng.”

“Hả?” Hạ Sơ Thất trợn mắt lên.

Không lên tiếng là sao? Nàng vẫn chưa hiểu thì tấm đệm vốn phủ dưới đất bị hắn giày vò nhăn nhúm thành một cục, đầu nàng kêu ong ong, miệng bị bàn tay to dày ấm áp của hắn che đi, trong tình huống bên ngoài đang có thị vệ, có lính tuần tra, có vô số lều trại khác, nàng hồi hộp đến độ tim như thắt lại, đập thình thịch loạn xạ, có thêm một thứ cảm giác rất khác biệt, hoặc có thể nói rằng là sự kích thích.

“A Thất…”

Hắn khẽ gọi, dùng làn da nóng hổi giày xéo cơ thể nàng.

“Nàng muốn ta làm hoàng đế không?”

Hạ Sơ Thất thấy hơi kinh ngạc khi hắn hỏi một vấn đề nghiêm túc trong thời điểm như thế này.

Vừa làm chuyện riêng vừa bàn quốc sự, không lẽ tình yêu của họ bắt đầu nguội lạnh rồi sao?

Nàng muốn kháng nghị hắn không tập trung, nhưng nàng lại bị hắn bịt miệng, chỉ có thể trừng mắt lên, nhìn hắn chằm chằm. Có vẻ như hắn đã cảm nhận được điều gì đó, hắn khẽ nheo mắt lại, nhìn vào mắt nàng, bỗng dưng có nét cười nhẹ xuất hiện trong tiếng thở hổn hển:

“Giận rồi à?”

Giọt mồ hôi trên trán hắn lăn dài xuống trên cổ nàng, nàng run lên theo bản năng, miệng cứ ư a nhưng không nói nên lời, chỉ có thể nhìn hắn “vận động” trong bất đắc dĩ. Hắn thỏa mãn ừ lên một tiếng rồi thở dài với chất giọng trầm khàn, sau đó đột nhiên thốt lên một câu:

“A Thất, ta không muốn làm hoàng đế.”

Hạ Sơ Thất ngẩn người nhìn hắn, nàng muốn nói gì đó nhưng không thành lời, chỉ có thể túm lấy tấm đệm, thở mạnh trong lúc hắn bỗng dưng bùng nổ cảm xúc, cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của hắn, và cũng cảm nhận được sự hoan lạc mà hai người đang tận hưởng.

Nhưng trong nhịp thở dốc, hắn vẫn bàn về quốc sự, “A Thất, nàng và ta không có đường lùi nữa, ta đã ôm chắc cái danh loạn thần tặc tử này rồi, nàng có ruồng bỏ ta không?”

Ruồng bỏ? Hạ Sơ Thất giật mình, thấy khó hiểu bèn ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Hắn thả tay ra khỏi miệng nàng, đôi mắt u ám kia lóe sáng lên.

“A Thất, không cần biết tương lai ra sao, ta vẫn mãi là Triệu Thập Cửu của ngày xưa. Nàng hãy nhìn ta thật kĩ.”

Con tim Hạ Sơ Thất đau nhói, nàng bỗng muốn khóc.

Ngay tại lúc này, ngay lúc hòa làm một với hắn, nàng thật sự muốn khóc òa lên.

Nàng bỗng hiểu ra. Đứng ở góc độ của nàng, đánh thiên hạ đoạt giang sơn thì chẳng cần phải gánh vác bất kì đạo nghĩa nào, càng sẽ không thấy cắn rứt lương tâm. Nhưng Triệu Tôn khác nàng, nền giáo dục cũng như nhân sinh quan và giá trị quan hắn được tiếp thu từ bé rất khác với nàng. Đối với hắn, hắn đang tạo phản, giang sơn và thiên hạ mà hắn đang giành lấy đều là danh bất chính ngôn bất thuận.

“Triệu Thập Cửu…”

Nàng ôm chặt lưng hắn, muốn dung hòa thật sâu.

Người đàn ông này, người đàn ông này yêu nàng như vậy…

Đã không còn đường quay đầu nữa rồi, nếu như hắn vẫn thấy cắn rứt lương tâm, nếu nhất định phải có người gánh cái tội “tạo phản”, nàng hi vọng người đó chính là mình. Làm phi tử hại nước cũng được, làm hồng nhan họa thủy cũng chẳng sao, nàng không quan tâm, chỉ cần hắn có thể thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

“Triệu Thập Cửu, thiếp muốn chàng làm hoàng đế, rất muốn, rất muốn!”

Triệu Tôn hơi khựng lại, rồi lại tiếp tục bùng nổ một đợt nhiệt tình mới.

Tiếng rên rỉ khe khẽ của nàng vỡ vụn trong từng nụ hôn nồng cháy của hắn.

Nàng nói rất chậm, cũng khó khăn lắm mới thốt nên lời.

“Chàng nghĩ xem… Chàng làm hoàng đế rồi, thiếp sẽ là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, tất cả phụ nữ trên thế gian này không ai cao quý bằng thiếp… Ngoài chàng ra, tất cả mọi người đều phải e dè thiếp, thiếp nói trời tối không ai dám nói trời sáng, thiếp nói trái đất hình vuông không ai dám bảo hình tròn... Thiếp không biết làm hoàng đế có gì hay, nhưng làm hoàng hậu rất tốt, vô cùng tốt, thiếp muốn làm, nhất định phải làm....”

“Được!” Triệu Tôn hít sâu, giọng khàn đi, “Làm hoàng đế.”

Khi trời sáng, quân Tấn sẽ lại phát động tấn công vào Cư Dung Quan.

Trên trời chim ưng đang gào thét ai oán, cả đất trời cũng ngỡ như chìm trong khói mù.

So với sự do thám lẫn nhau vào hai ngày trước, lần tấn công này mãnh liệt hơn nhiều. Đại bác súng ống, cung nỏ, cung binh, kỵ binh, bộ binh, thuẫn binh, bày bố theo trận hình riêng, ùn ùn tiến về cổng thành Cư Dung Quan, binh sĩ đông nghịt như kiến, mang theo tia sáng khát máu trong ánh bình minh.

“Bọn ranh thát tử, gọi đại hãn của các ngươi ra đây...”

Binh đến chân thành, nhưng Triệu Tôn không trực tiếp tấn công.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK