Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chứng Hồn Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bởi vì không thể xác định được vị trí chính xác của vật chí bảo, nên Lệnh Hồ chỉ đành làm một người mù đi xem voi. Từng bước tiến đến, cẩn thận thăm dò khắp nơi.

Mặc dù thần thông thần niệm ba động có thể bao trùm hơn trăm dặm trong Đan Bích sơn, qua đó thấy được mọi sinh linh Tự nhiên thần thức. Nhưng mà, ở thế giới bên ngoài thì thần thông thần niệm ba động của Lệnh Hồ chỉ có thể bao trùm nhiều nhất là năm mươi dặm mà thôi.

Thăm dò xong năm mươi dặm, lại tiếp tục quét qua năm mươi dặm khác...

Tuy phạm vi thăm dò không rộng, nhưng mà tin tức do thần thông thần niệm ba động truyền lại vô cùng nhanh chóng. Chỉ qua một chút thôi, mọi tin tức về linh vật tạo hóa đều được truyền về trong thức hải của Lệnh Hồ.

Chỉ qua mấy giờ ngắn ngủi, Lệnh Hồ đã thăm dò xong hai phần năm Đan Bích sơn. Nếu không phải mỗi lần sử dụng thần thông thần niệm ba động đều tiêu hao không ít thần niệm cùng tinh thần lực, rất dễ mệt mỏi thì sợ rằng giờ đây hắn đã thăm dò hết một nửa Đan Bích sơn rồi.

Qua sự thăm dò của thần thông thần niệm ba động, Lệnh Hồ cũng phát hiện được có vài linh vật tạo hóa vi diệu. Nhưng mà phần lớn những linh vật này đều là động vật cả, chỉ có một đóa hoa Mộng Khiết được hơn hai ngàn năm ở một vách đá cách đó không xa, nhưng đây không phải là mục tiêu Lệnh Hồ đang tìm kiếm.

Một ngày nhanh chóng trôi qua, Lệnh Hồ đã tìm khắp cả Vân Mộng sơn rồi. Nhưng điều kỳ lạ là Lệnh Hồ không phát hiện được khí tức của vật chí linh nào. Ngược lại, hắn có tìm được vài linh vật tạo hóa vi diệu, nhưng mà nếu muốn để cho các linh vật ấy trưởng thành lên đến vật chí linh tạo hóa kỳ diệu thì phải chờ ít nhất đến mấy ngàn năm nữa.

- Chẳng lẽ cảm giác lúc đó của ta đã sai rồi? Vật chí linh chỉ có một chứ không phải là ba?

Tìm không được tung tích vật chí linh, Lệnh Hồ không khỏi buồn bực.

- Hay là bị Đô Hư lấy hết rồi?

Bỗng nhiên hắn có ý nghĩ này, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu bỏ qua.

- Chẳng lẽ không có thật sao?

Đứng thẳng ở trên phi kiếm, Lệnh Hồ cúi đầu nhìn cả Vân Mộng sơn, lẩm bẩm.

Cả Vân Mộng sơn đã bị mình tìm kiếm rồi. Nếu còn không tìm được thì một là không có, hai là bị người khác thu hoạch rồi. Nghĩ tới đây, trong lòng Lệnh Hồ đã có ý định buông tha.

Hắn vừa định trở về Hoa Nghiêm tông thì không khỏi nhớ tới Ngô Trung Tử cùng các vị sư đệ ở phố giao dịch. Theo bản năng, hắn quay lại nhìn về phương hướng của phố giao dich, bỗng nhiên có một ý nghĩ lóe lên!

Ý nghĩ này Lệnh Hồ cũng vừa mới có. Tuy thần thông thần niệm ba động của hắn đã tìm kiếm khắp Vân Mộng sơn, nhưng chỉ là hầu như hoàn toàn mà thôi, thật ra vẫn còn có hai chỗ Lệnh Hồ đã quên tra xét!

Một nơi dĩ nhiên là phố giao dịch người tu tiên tụ tập, còn một nơi nữa chính là khu vực khai khác Vân Mộng thạch ở phía tây!

Vì hai nơi này thường xuyên có người đi đến, lại là nơi phồn hoa, nên Lệnh Hồ theo bản năng đã cho rằng vật chí linh không thể nào ẩn núp tại nơi nhiều người như thế, theo đó đã bỏ qua việc thăm dò. Bỗng nhiên giờ phút này lại hơi động, dường như có điều ngộ ra!

Phải biết rằng vật chí linh chính là linh vật có được linh trí đã đạt đến cấp bậc tạo hóa kỳ diệu. Chẳng những chúng có năng lực hóa thân ngoại vật để che giấu tung tích mà trí khôn của chúng cũng không thua nhân loại chút nào. Nếu như bị dồn quá, rất có thể chúng đã ẩn núp ngay dưới mí mắt của mọi người để không bị ai phát giác cả.

Nghĩ thông suốt điểm này, Lệnh Hồ đã có chút xác định được. Nếu như vật chí linh còn đang ở Vân Mộng sơn, tất nhiên là đang ẩn núp ở phố giao dịch cùng khu vực khai thác Vân Mộng thạch.

Chẳng qua, một khi Lệnh Hồ tiến hành điều tra hai nơi ấy, tất nhiên sẽ bị các tu sĩ khác phát hiện.

Đưa tay lên sờ cằm, Lệnh Hồ khẽ suy tư!

Bởi vì khu vực khai thác Vân Mộng thạch được quân đội cùng với thợ đào mỏ của Ô Tư quốc chưởng quản nên không có người tu tiên ở đấy, nếu có thì cũng chỉ có mấy người cấp bậc rất thấp mà thôi. Lệnh Hồ sẽ không sợ có phiền toái gì.

Nhưng nếu như ở phố giao dịch thì lại hoàn toàn khác.

Nhưng mà cho dù có phiền toái, Lẹnh Hồ cũng không có chút kiêng kỵ nào. Trước kết phải tìm được tung tích của vật chí linh rồi hãy nói.

Nghĩ xong, Lệnh Hồ liền bay về khu vực khai thác Vân Mộng thạch.

Khu vực khai thác Vân Mộng thạch ở phía tây là một dải núi khoáng thạch hơn trăm dặm. Qua hơn trăm năm khai phá, phần lớn cây cối ở dãi núi này đã bị chặt phá hoàn toàn, chỉ còn lại những nơi khai thác khoáng thạch. Cây cối xung quanh rất lưa thưa, cao thấp không êều.

Đừng nói là linh khí, không khí ở đây đã rất ô nhiễm rồi, không thể nào thanh lọc được.

Thấy hoàn cảnh như vậy, Lệnh Hồ liền có chút hoài nghi.

- Sao vật chí linh có thể ở được một nơi mà ngay cả không khí bị ô nhiễm như vậy được chứ?

Tuy nhiên đây chỉ là phán đoán mà thôi, Lệnh Hồ cũng không dám khẳng định. Nhưng dù như thế nào, cũng phải tìm kiếm một lần mới rõ được.

Thần thông thần niệm ba động ngay lập tức bao trùm cả phương viên xung quanh khu vực khai thác Vân Mộng sơn lại. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ tin tức về linh vật đều hiện rõ trong đầu Lệnh Hồ!

Không có!

Đừng nói là linh vật, ngay cả hang chuột, ngay cả động vật cũng không có một con.

Trong mắt Lệnh Hồ không khỏi hiện lên chút thất vọng.

Tiếp tục dò xét thêm năm mươi dặm nữa, nhưng vẫn không có!

Chỉ trong chốc lát, cả khu vực khai thác Vân Mộng thạch đã bị Lệnh Hồ dò xét qua một lần. Nhưng bỗng ngay lúc này có hai tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ trong bản doanh khai thác mỏ đã chú ý tới thần niệm Lệnh Hồ rồi.

Vốn thần niệm hiện nay của Lệnh Hồ là Hợp Thể đại viên mãn, không thể nào bị một tu sĩ Trúc Cơ kỳ nho nhỏ phát hiện ra được. Nhưng vì thần thông thần niệm ba động không giống các thần niệm bình thường, đừng nói là tu sĩ Trúc Cơ, cho dù là người phàm hay là những động vật cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của thần thông thần niệm ba động.

Lúc thần thông thần niệm ba động này lướt qua người, ngay lập tức người đó sẽ có cảm giác có một người đang ở cạnh mình mở to đôi mắt ra nhìn chằm chằm vào mình vậy. Cho dù là người nào, mỗi lần cảm nhận được thần thông thần niệm ba động của Lệnh Hồ đều hiểu rằng chủ nhân của sự dao động đó đang tìm kiếm một vật.

Tâm tư của hai người Trúc Cơ hậu kỳ này cũng vô cùng nhạy cảm, ngay lập tức đã đoán được là có một tu sĩ cao giai nào đó đang tìm kiếm vật chí linh.

Nhưng điều làm cho bọn họ không hiểu là sao lại có tu sĩ cao giai chạy tới khu vực chim còn không tới đậu như khu vực khai thác mỏ Vân Mộng thạch để tìm vật chí linh cơ chứ?

Ngay lúc hai người tu sĩ Trúc Cơ kỳ này oán thầm thì bỗng nhiên phát hiện ra ở ngay khu vực khai thác mỏ đã bị bỏ hoang có một cỗ linh lực nồng nặc dao động cực kỳ mãnh liệt, linh quang màu xanh biếc như mưa lất phất chiếu sáng cả một góc chân trời.

- Vật chí linh!

Cho dù không có kiến thức, nhưng hai người tu sĩ Trúc Cơ kỳ này vẫn có thể kết luận linh lực nồng nặc cường đại có màu xanh biếc kia là do vật chí linh phát ra.

Khí tức của vật chí linh mạnh đến nỗi toàn bộ tu sĩ trong phạm vi ngàn dặm đều phát hiện ra, tất cả tu sĩ đều kích động hẳn lên. Nhưng vào lúc các tu sĩ vội vã đi tới nơi vật chí linh hiển lộ khí tức, thì Lệnh Hồ đã sớm ở ngay bên cạnh vật chí linh.

Trong một khu vực khai thác mỏ đã bị bỏ hoang có một khối nham thạch màu nâu hơi cao. Trong khe nứt của khối nham thạch này có một gốc cây khô to như cánh tay, gốc cây này vô cùng bình thường, không có gì đặc biệt thu hút người khác cả. Rễ của gốc cây này còn vươn ra bám vào trong khối nham thạch nữa.

Thật không ngờ vật chí linh lại trông như một gốc cây khô héo, không ai chú ý đến cả.

Dĩ nhiên đây không phải là diện mạo thật sự của vật chí linh. Nhưng mà, cho dù vật chí linh này có biến hóa che giấu nguyên hình mình thế nào, vẫn không thể thoát khỏi thần thông thần niệm ba động của Lệnh Hồ.

Nhưng điều làm cho Lệnh Hồ không ngờ chính là vào lúc thần thông thần niệm ba động của mình quét ra thì vật chí linh vẫn còn nằm im bất động, dường như cho là có thể tránh thoát không bị phát hiện. Cho đến khi thần niệm Lệnh Hồ khóa chặt nó lại thì vật chí linh mới biết mình bị phát hiện rồi. Vật chí linh có phản ứng lại như một người làm việc mờ ám bị người khác phát hiện vậy, chẳng những không che giấu khí tức vật chí linh của mình mà còn bộc phát ra linh lực vô cùng cường đại, linh quang tỏa ra khắp trời. Thậm chí nó còn muốn sử dụng năng lực hóa thân ngoại vật để che mắt chạy trốn nữa.

Nhưng sao Lệnh Hồ có thể cho vật chí linh đạt được ý nguyện chứ? Trước tiên là chạy tới ngay bên cạnh vật chí linh, vừa vỗ nhẹ tay một cái thì pháp bảo Thanh Thận Hồ đã từ trong Nê Hoàn cung tại đỉnh đầu hiện ra. Một đạo ánh sáng màu xanh từ trong miệng hồ lô bắn ra bao phủ lấy bản thể vật chí linh ở bên trong khe nứt nham thạch. Sau đó như có hàng nghìn ngón tay ôn nhu ôm lấy vật chí linh, bắt lấy bản thể của nó từ trong khe nứt nham thạch bỏ vào trong Thanh Thận hồ, nhổ tận gốc mà không hư hao chút nào cả. Ngay lập tức, vật chí linh đang muốn hóa thân ngoại vật kia bị mất đi ý thức, đứng im tại chỗ lại. Lệnh Hồ thuận thế thu ngay vào trong Thanh Thận Hồ.

Sau đó Lệnh Hồ nhanh chóng bấm pháp quyết hướng về Thanh Thận Hồ. Thanh Thận Hồ được khu động liền xoay tròn ở trong không trung mấy vòng, hấp thu toàn bộ khí tức vật chí linh còn sót lại trong không khí. Làm xong hết mọi việc, Thanh Thận Hồ mới trở lại bên trong Nê Hoàn Cung của Lệnh Hồ để trở về trong tinh thần thức hải.

Lệnh Hồ hài lòng cười cười. Phi kiếm ở sau lưng ngay lập tức bay ra đáp xuống dưới lòng bàn chân hắn, nâng Lệnh Hồ lên rồi nhanh chóng rời khỏi khu vực khai thác Vân Mộng thạch.

Lệnh Hồ mới rời đi khỏi khu vực khai thác Vân Mộng thạch không được bao lâu thì đã có vài cỗ thần niệm mạnh mẽ phá không tới, bay qua bay lại khu vực khai thác Vân Mộng thạch không thôi.

Qua một lát nữa lại có thêm nhiều tiếng xé gió truyền đến, từng cỗ ánh sáng do phi kiếm phát ra không ngừng lóe lên xuất hiện xung quanh khu vực khai thác Vân Mộng thạch.

Còn Lệnh Hồ lúc này đã sớm điều khiển phi kiếm đi đến Ô Tư quốc trước.

Tuy Lệnh Hồ đã tìm được vật chí linh ở khu vực khai thác Vân Mộng thạch, nhưng lại làm bại lộ khí tức vật chí linh, dẫn động vô số tu sĩ tới đó tìm kiếm. Qua đó cũng một lần nữa làm dậy sóng việc tìm kiếm vật chí linh!

Ngoài ra, tuy biết còn một vật chí linh chắc chắn ở phố giao dịch của người tu tiên ở Vân Mộng sơn, nhưng tình hình hiện tại lại không phù hợp để đi tìm tung tích của nó. Chỉ còn cách chờ khi việc tìm kiếm vật chí linh lắng xuống mới có thể xuất thủ.

Chuyện quan trọng nhất của Lệnh hồ hiện giờ là tôi luyện thân thể rồi kết xuất ra Ngũ Hành Kim Đan, qua đó ngưng kết ra Ngũ Hành Linh Anh. Vì tránh gây nên một số phiền toái không cần thiết, hắn cũng không muốn người khác chú ý tới mình. Nếu có thể cẩn thận được, tốt nhất là nên cẩn thận.

Nhưng mà Lệnh Hồ cũng biết một điều, tuy không có ai nhìn thấy mình bắt lấy vật chí linh, nhưng tất nhiên sẽ có người đoán được mình có liên quan tới việc đó. Thậm chí còn suy đoán được chính hắn là người đã lấy được vật chí linh!

Ít nhất chủ nhân của mấy đạo thần niệm theo dõi hắn sau đó bị thần niệm của hắn đả thương sẽ hoài nghi hắn trước tiên!

Đặc biệt là lúc Lệnh Hồ tìm kiếm ở Vân Mộng sơn. Bởi vì khi đó dùng thần thông thần niệm ba động để tìm kiếm, nên đã có rất nhiều tu sĩ biết được hắn đang tìm kiếm gì đó. Sau khi những người này biết được tin tức vật chí linh đã bị bắt đi, bọn họ sẽ có một số suy đoán chính xác.

Cho dù Lệnh Hồ có muốn hay không, thì việc trước đó không lâu hắn dùng thần niệm dò xét một hồi, sau đó vật chí linh lại xuất hiện ngay đã làm cho Lệnh Hồ trở thành nghi phạm lấy vật chí linh lớn nhất.

Phong ba bảo vật cũng từ đây mà nổi sóng lên!

Việc Lệnh Hồ bắt lấy vật chí linh sẽ dẫn đến hậu quả như thế nào? Các bạn độc giả "bình loạn" xem

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK