Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Phong nghe công chúa nói muốn cùng mình đánh cờ mồm, lớn tiếng nói:

- Tuyệt! Tuyệt! Khi ta chưa xuống núi, bình thường hay cùng lão đạo sĩ đánh cờ mồm, thắng hắn cũng là việc chẳng đặng đừng. Tuy nhiên trí nhớ của tôi thỉnh thoảng không được tốt lắm, nếu như đi nhầm công chúa nghìn cũng vạn lần đừng trách tội!

- Tướng quân quá khiêm nhường rồi! Mời!

- Được! Thiên địa làm bàn, sơn hà làm mốc, mời công chúa đi trước!

- Mời tướng quân đi trước!

Sở Phong nghe khẩu khí công chúa tự tin như vậy cũng không thoái nhượng, mở miệng nói: "Pháo 2 bình 5", công chúa lập tức đáp lại: "Mã 8 tiến 7", chính là Bình phong mã đối Pháo trung lộ.

Sở Phong nói tiếp:

- Mã 2 tiến 3!

Công chúa lại đáp:

- Xe 9 bình 8!

. . .

Được rồi, trải qua một vòng đối đáp, song phương đã bày bố được thế cờ và bắt đầu tiến công. Hai người ngươi một nước, ta một nước, chém giết khó hoà giải.

Cuối cùng, Sở Phong còn sót lại một pháo một tượng, mà công chúa cũng chỉ còn lại có một mã một sĩ, cuối cùng hòa cờ.

Sở Phong hô to thống khoái:

- Thống khoái! Thực sự là thống khoái! ở trên núi, lão đạo sĩ kỳ nghệ mặc dù cao, trí nhớ còn kém hơn cả tôi, lão toàn đi nhầm cờ, hôm nay cùng công chúa đánh một trận, thực sự là hàm sướng lâm li!

Công chúa cũng hết sức kinh hỉ:

- Thì ra kỳ nghệ của tướng quân cao siêu như vậy, xem ra ta cùng với tướng quân là kỳ phùng địch thủ!

- Đúng vậy! Nào, công chúa, chúng ta chơi thêm một ván, nhất định phải phân cao thấp, lần này cô đi trước!

Công chúa cũng không nhún nhường:

- Vậy ta đi trước, tướng quân cẩn thận: Tốt 7 tiến 1!

- Tiên nhân chỉ lộ? Được! Tôi thì. . . Pháo 2 bình 3!

Chính là Tốt để Pháo(Pháo sau Tốt) ứng đối Tiên nhân chỉ lộ, có thể nói đối chọi gay gắt!

Công chúa lại nói:

- Pháo 2 bình 5!

- Tượng 7 tiến 5!

. . .

Ván này hai người lại đánh đến khó hoà giải, phải tới tàn cục. Sở Phong còn sót lại một 'tượng', mà công chúa thừa lại một 'mã' . Sở Phong hoàn toàn cho rằng có thể thủ hòa, nào ngờ công chúa lấy một chiêu "Bát bộ cản thiền" đặc sắc giam giữ đơn tượng của hắn, Sở Phong chỉ có gạt cờ chịu thua, nhưng không phục nói:

- Ván này tính sai, chúng ta chơi thêm một ván nữa!

Ván thứ ba, Sở Phong đánh đủ tinh thần, nhiều lần gian khổ khúc chiết, rốt cuộc đánh cho công chúa chỉ còn một sĩ, còn mình thừa lại một mã. Hắn vui mừng, mình có một mã, mà công chúa chỉ có một sĩ, cái gọi là "độc mã cầm cô sĩ", chính là phải sát cờ, chẳng qua phải tốn chút tâm tư.

Công chúa cũng không nóng không vội, kiên trì tử thủ.

Độc mã cầm cô sĩ có nước đi cố định, vốn là cờ tất thắng, nào ngờ Sở Phong có lẽ do hưng phấn quá độ, lại nhất thời quên làm sao để đi nước sát cờ, đã đi ngoài 30 nước, "mã" của hắn vẫn bắt không được cô "sĩ" của công chúa.

Hắn nhất thời nóng ruột, nhịn không được vỗ tọa kỵ của mình:

- Mã a mã, sao mày ngu như vậy!

Bên trong xe công chúa nhịn không được bật cười "hinh hích":

- Sở tướng quân, xem ra 'mã' của ngươi không quá linh tính, nếu như tướng quân bắt không được đơn sĩ của ta, đó là cờ hoà?

- Cờ hoà?

Sở Phong vừa rồi thua một bàn, đương nhiên không đáp ứng:

- Không được! Không được! Tôi nhất định có thể bắt được đơn sĩ, tiếp tục đi!

- Vậy ta để cho tướng quân đi mười nước, tướng quân còn không bắt được sẽ coi là hòa cờ!

- Không được! Chúng ta cũng không có quy định này, cô lại quản tôi đi bao nhiêu bước?

- Vậy tướng quân là chơi xấu rồi?

Sở Phong nói:

- Tôi có gì mà xấu? "Độc mã cầm cô sĩ" là cờ tất thắng, cô phải chịu thua sớm mới đúng!

Công chúa bực bội:

- Nếu như vậy, tướng quân đi 'mã' tới bắt đi?

- Tôi muốn suy nghĩ!

- Tướng quân muốn nghĩ bao lâu?

- Tôi thích nghĩ bao lâu thì nghĩ bấy lâu, cũng không quy định không thể nghĩ!

Công chúa càng bực bội hơn:

- Tướng quân dự định nghĩ đến năm nào tháng nào?

- Tôi thích nghĩ đến năm nào tháng nào thì nghĩ đến năm đó tháng đó, công chúa không đợi được thì có thể gạt bàn chịu thua!

Bên cạnh Hoa Kinh, Hoa Tuấn thấy hai người đang chơi cờ vui, đột nhiên nổi lên tranh chấp, vội không ngừng hướng về Sở Phong nháy mắt. Đương nhiên rồi, người ngồi trong xe chính là hòa thân công chúa mà!

Sở Phong cũng mặc kệ nhiều như vậy, bất kể như thế nào cũng không đáp ứng cờ hoà, công chúa cũng không đồng ý chịu thua, hai người giằng co không ai nhường ai, mắt thấy sắc trời đã tối, Hoa Kinh vội nói:

- Công chúa, Sở tướng quân, trời đã tối rồi, không bằng tạm thời đình chiến nhỉ?

Sở Phong tròng mắt láo liên:

- Công chúa! Hôm nay trễ rồi, không bằng tàn cục này ngày mai lại đi tiếp?

- Được! Ta để tướng quân nghĩ một đêm, ngày mai trong 10 nước tướng quân còn không bắt được đơn sĩ của tôi, đó là hoà!

- Một lời đã định!

- Một lời đã định!

Vì vậy đội ngũ dừng chân tại một trấn nhỏ.

Đêm đó, ăn cơm xong, Sở Phong ở trong phòng bày ra ván cờ, nghiên cứu làm sao để "độc mã cầm cô sĩ". Hắn tính toán mãi, nhưng nhất định nhớ không nổi cách đi đó, gần đến giờ tý thì chợt có người gõ cửa, mở cửa ra thì thấy là Vương Nguyên, Sở Phong liền mới hắn đi vào.

Vương Nguyên nói:

- Ta thấy tướng quân khuya rồi mà còn trưng đèn, cố ý muốn đến xem sao!

Sở Phong nói:

- Không dối gạt Vương đại nhân, tôi đang suy nghĩ làm sao để độc mã cầm cô sĩ! Hôm nay đã thua một ván, bất kể như thế nào cũng thể hòa nữa!

Vương Nguyên thấy trên mặt bàn quả nhiên bày một thế cờ, bèn nói:

- Kỳ nghệ của ta mặc dù không tính tinh thâm, nhưng nước đi cố định của độc mã cầm cô sĩ thì ta vẫn biết!

Sở Phong đại hỉ, vội hướng Vương Nguyên thỉnh giáo, vì vậy hai người ngồi ở hai bên bàn cờ ngươi một bước, ta một bước nghiên cứu.

***

Ngày hôm sau, đội ngũ tiếp tục khởi hành. Sở Phong lại giục ngựa tới bên cạnh xe ngựa công chúa cùng nàng chơi nốt ván cờ tàn cục hôm qua.

Công chúa nói:

- Tướng quân đã suy nghĩ kỹ chưa? Trong 10 nước không bắt được đơn sĩ của ta thì sẽ là hoà!

"Hì hì!" Sở Phong đã tính trước mọi việc nên nói:

- Công chúa yên tâm, đơn 'sĩ' của công chúa tuyệt đối trốn không thoát miệng 'mã' của tôi, tôi chỉ dùng 10 bước! Công chúa nghe kĩ, mã 4 thoái 5!

Quả nhiên, Sở Phong chỉ dùng 7 nước đi đã gọn gàng tóm được đơn sĩ của công chúa, không khỏi đắc ý cười ha hả, công chúa cũng cười và nói:

- Xem ra tối hôm qua Sở tướng quân trắng đêm khêu đèn, rốt cuộc thông suốt rồi?

Sở Phong cười ha ha:

- Công chúa hôm qua 'Bát bộ cản thiền' bắt đơn tượng của tôi, hôm nay tôi 'thất bộ thành thơ' bắt giữ đơn sĩ lại, xem như là đáp lễ công chúa, chúng ta huề nhau! Công chúa, chúng ta lại đại sát một ván nữa đi, thế nào?

Công chúa tất nhiên là vui vẻ đồng ý.

Vì vậy dọc theo đường đi, ngoại trừ nghỉ ngơi dùng cơm, Sở Phong sẽ ở bên cạnh xe chơi cờ cùng công chúa, đại đa số đều là đánh giết khó hoà giải, có thắng có bại, nói tóm lại, công chúa hơi vượt trội hơn một chút. Hai người ngoài đánh cờ cũng thường thường nghiên cứu thế tàn cục trong [Mộng Nhập Thần Cơ], mặc dù hai người thỉnh thoảng tranh cãi đến mặt đỏ tới mang tai, không can ra được, tuy nhiên tiếng cười cũng liên tục, cả hai đều vui vẻ!

Sở Phong dần dần phát giác, vị công chúa này khác một trời một vực như mình thường nghĩ, thường ngày vô cùng nhã nhặn thân thiện, cũng rất thông minh, cũng không có điệu bộ công chúa cao cao tại thượng chút nào, tuy nhiên trong vẻ thân thiện lại cất dấu sự bướng bỉnh, có lúc thậm chí là điêu ngoa. Xem ra công chúa ít nhiều gì vẫn có chút điêu ngoa tùy hứng.

----------oOo----------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK