• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cái tính của Phong Liên Trúc nói được là làm được, cậu bắt đầu được thầy giáo rồng xanh phụ đạo ngay hôm đó luôn. Thấy rằng cậu còn phải lẻn vào Viện Khoa Học nên tạm thời Phong Liên Trúc không nhận phần thưởng của mình, tránh để Liên Minh trở nên cảnh giác khi thầy giáo rồng xanh biến mất đột ngột.

Việc học của cậu nặng nề như vậy mà đám người Thằn Lằn lại thở phào nhẹ nhõm, điều này có nghĩa là cuối cùng cả đám không còn cần phải ngồi tìm tòi, viết và học thuộc lòng bài văn nữa. Cuối cùng cũng có một thầy giáo rồng xanh biến thái hơn xử được Phong Liên Trúc cái tên biến thái thích viết văn này rồi!

Một người phản tổ nào đó đã lén tra ra sự tồn tại của thầy giáo rồng xanh trên ghi chép lên mạng tinh tế của Phong Liên Trúc. Lúc ấy họ chỉ muốn coi trước đề bài lần sau là gì trước để lên mạng chuẩn bị sẵn sàng trước, không ngờ con rồng Kirates này lại bị một con rồng bự khác dạy một đống thứ mà họ chẳng hiểu nổi.

Lúc đó, người phản tổ xung phong xem trộm sợ hết hồn, xém chút nữa đã quên vụ mình đang xem ghi chép lên mạng tinh tế và tưởng bản thân hắn đã ở ngay hiện trường dạy dỗ chủng tộc Kirates này nữa. Hắn lập tức buông thiết bị xâm nhập vào nhà mạng ra rồi chạy như một thằng điên đi tìm Thằn Lằn. Khi ấy, tất cả người phản tổ đang ngồi chờ kết quả của hắn, ai ngờ hắn lại vừa la cứu mạng vừa trốn ra sau lưng Thằn Lằn, dọa cả đám trốn im ru ở đằng sau cánh cửa.

Suốt nửa ngày sau, Thằn Lằn mới hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì thế hả?"

"Rồng! Một con rồng xanh mượt luôn! Nó đứng trước mặt Kirates, cái đuôi dài vài mét cứ đập bẹp bẹp xuống đất, dọa Kirates đại nhân sợ tới mức chẳng dám nói câu nào và chỉ cắm đầu làm bài thôi." Người phản tổ xem trộn nói năng lộn xộn.

"Cái gì cơ! Trong phòng ngài ấy còn có một con rồng nữa hả? Trời ơi, một con rồng Kirates đã đủ đáng sợ rồi mà bảo có tận hai con luôn á?" Rắn nữ hét lên.

"Chờ chút đã!" Thằn Lằn vẫn là người bình tĩnh nhất, hắn biết đúng là ngoài Phong Liên Trúc ra thì có một con rồng Kirates, nhưng Phong Liên Trúc không phải là rồng, còn rồng Kirates kia cũng màu vàng nữa, sao lại là màu xanh được, thế nên hắn hỏi, "Không phải mày đi trộm đề văn hả? Trộm được chưa?"

"Đương nhiên là không rồi, tao mới xâm nhập vào thiết bị lên mạng của ngài thôi mà đã nhìn thấy ngài ấy bị con rồng xanh lá mọc hoa bảy màu trên đầu răn dạy trong phòng học trên mạng tinh tế rồi!" Người phản tổ nói.

Thằn Lằn thở dài: "Mày đó, bộ thứ mày thấy trên mạng tinh tế có thể là rồng thật à? Con rồng nào lại đi nở hoa trên đầu vậy cha nội!"

"Ờ ha!" Người phản tổ đó bỗng nhiên bừng tỉnh.

Độc Giác lắc đầu và vẫy tay với người phản tổ đó: "Mày lại đây."

Người phản tổ xem trộm đi sang, Độc Giác tựa chiếc sừng trắng lên giữa hai đầu chân mày của hắn. Một lát sau, Độc Giác buông người nọ ra và nói với mọi người: "Tao đã thấy tình huống lúc đó rồi, để tao chia sẻ cho tụi bây xem."

Chiếc sừng trên trán hắn bắn ra một nguồn sóng điện não không ai thấy được, mọi người nhanh chóng nhìn thấy hình ảnh khi ấy.

"Độc Giác, năng lực này của mày ở đâu ra vậy?" Thằn Lằn hỏi.

Hắn nhớ rõ trước đây khi ở trên võ đài, chiếc sừng mọc trên đầu Độc Giác sau khi bị cải tạo có khả năng mang tới nỗi đau cho đối thủ, bên kia đánh hắn như thế nào thì cũng sẽ cảm nhận được nỗi đau tương tự. Vì năng lực này, võ đài dưới mặt đất cho Độc Giác lên sân một lần rồi sau đó luôn tiêm thuốc gây ảo giác để hắn tạm thời không cảm nhận được cơn đau, còn đối thủ mà không uống thuốc thì vẫn sẽ thấy đau.

Bản thân kẻ đánh Độc Giác sẽ bị đau nhưng Độc Giác thì không. Năng lực này của hắn là thứ khó đối phó nhất, cũng chỉ những kẻ có sức khôi phục tốt như Thằn Lằn mới có thể đánh với Độc Giác thôi. Mối quan hệ ở võ đài dưới mặt đất giữa hai người họ cũng không tốt cho mấy, võ đài cũng thường xếp họ đấu với nhau để khán giả có thể xem cảnh hai thằng ngược nhau, Thằn Lằn hiểu năng lực của Độc Giác nhất.

Thuốc gây ảo giác hết tác dụng và nỗi đau ập tới cơ thể, Độc Giác gần chết đi lúc bị đưa tới Sao Nguyên Thủy. Sau khi cứu mọi người, Phong Liên Trúc đã khôi phục một bộ phận bị cải tạo của Độc Giác. Hắn mất đi năng lực mang tới nỗi đau cho người khác, chiếc sừng cũng bình thường lại, ai ngờ bây giờ hắn lại đánh thức một năng lực mới.

"Có vẻ là một sức mạnh không tồi đâu," Độc Giác sờ chiếc sừng trên đầu mình và cười nói với Thằn Lằn, "Tao thích sự thay đổi gần đây của mình lắm, mày thì sao?"

Thằn Lằn nói lạnh lùng: "Hèn chi mày viết văn hay nhất, có phải mày chép bài của tụi tao không?"

"Á!" Trâu Rưng la lên một tiếng: "Hèn chi lần nào tao viết văn, mày cũng đụng cái sừng lên trán tao hết á!"

"Mày bớt đi nhá! Tại trán mày bự quá nên không cẩn thận đụng trúng tao chứ bộ!" Độc Giấc quạu lên, "Lần nào viết văn mày cũng nghĩ mấy thứ linh tinh như "tại sao mình lại phải nói nhiều vậy nhỉ", "đứa nào hỏi gì mình thì mình cứ đập nó xỉu luôn không được hả", "đầu mình sắp nổ tung rồi, tại sao lại phải viết văn vậy", "văn vẻ gì đi chết hết đi", lén xem bài mày viết thì có lợi ích gì đâu, tao xem bài của Thằn Lằn còn tốt hơn nữa nhé!"

"Há, thì ra mày chép bài của tao thật!" Thằn Lằn gật đầu nói, "Đập nó!"

Một đám người phản tổ bao vây Độc Giác và quất hắn một trận, đánh xong, mọi người ngồi trên đất cười há há.

Độc Giác vừa bị đánh cũng sửa lại bộ đồ bị kéo hỏng, hắn cúi đầu suy nghĩ chút rồi cười bảo: "Tao tưởng tụi mình đi làm chứng sẽ thảm như kiểu bị giam cầm cả đời hoặc luôn bị người khác theo dõi các kiểu chứ, ai ngờ lại như vầy tụi mày nhỉ."

Thằn Lằn ngồi bên cạnh hắn nói: "Chỗ tốt nào cơ, ngày nào cũng phải viết văn hết."

Nói xong, hắn không nhịn được mà "phụt" cười ra tiếng, không phải là âm thanh vặn vẹo tâm hồn "hì hì hì" hoặc "hớ hớ hớ" như thằng hề mà là một tiếng buồn cười thật sự.

"Ê mày cười bình thường kìa." Cá Sấu nói.

"Mấy nay tụi mình tốt lên thật tụi bây ơi," Rắn nữ nhìn đôi tay của mình, "Mỗi khi viết văn, tao sẽ không nhớ tới chuyện giết người nữa."

Mỗi người có cảm nhận riêng của mình, ít nhiều gì cũng cảm thấy bản thân đã được cứu vớt. Người đã cứu họ không phải là Phong Liên Trúc mà là vì họ đã can đảm tự bước ra bước đầu tiên.

Đối mặt với quá khứ, đối mặt với thù hận và đối mặt với bản thân xấu xí, chấp nhận hết mọi thứ, mang theo vết đen trong đời để hướng về một cuộc sống mới, đây có vẻ là một việc không tồi cho mấy.

Ngoài vụ viết văn ra.

Sau khi quậy đủ, Thằn Lằn nói: "Vậy cuối cùng con rồng Kirates mày chưa nhìn thấy mặt vừa nãy là giáo viên trí năng của lớp học trên mạng tinh tế đó."

"Tại sao ngài ấy lại cho một con rồng làm giáo viên mình vậy nhỉ?" Người phản tổ xem trộm hỏi vì thấy khó hiểu.

"Chắc là mắt thẩm kỹ của Kirates khác với loài người thôi," Độc Giác cười chế giễu, "Nói không chừng cậu ta còn cảm thấy con rồng xanh lá kia đẹp lắm cơ đấy, mày không thấy đóa hoa nhỏ nở rộ trên đầu hắn hả?"

Họ ngồi vô một tụ và cười to như mấy đứa học sinh hư hỏng đang nói xấu giáo viên chủ nhiệm.

Lúc đang cười, Thằn Lằn cảm thấy một làn gió lạnh sau lưng mình, lạ ở chỗ hắn đang ngồi dựa lưng lên tường mà, gió lạnh ở đâu ra vậy ta?

Thằn Lằn giật mình nhảy dựng lên, hắn vọt ngay ra ngoài cửa và thấy Phong Liên Trúc đang đứng trong hành lang và nhìn chằm chằm vào bức tường mà hắn mới tựa lưng.

Thằn Lằn: "..."

Phong Liên Trúc trầm mặt nói: "Tôi tới để nói với mấy anh là gần đây sẽ bận dữ lắm, tạm thời không thể sửa bài cho mấy anh được. Mà cũng may là mấy anh đã thấy quen khi phải đối mặt với truyền thông và người thường của Liên Minh rồi, chắc sẽ không quậy ra chuyện gì đâu. Sau này tôi sẽ giao vấn đề giữ gìn trật tự của người phản tổ cho anh và Độc Giác, có chuyện gì thì cứ liên lạc với tôi."

Người phản tổ ai cũng có trí não trên tay, có thể liên hệ với Phong Liên Trúc bất cứ lúc nào.

Thằn Lằn hỏi: "Mày bận chuyện gì vậy?"

"Chả phải mấy anh đã biết rồi à?" Phong Liên Trúc nhướng mày, thầy giáo rồng xanh là trí tuệ nhân tạo, hắn có thể ghi chép lại hoạt động khi có người nhìn trộm hắn.

Thằn Lằn giật mình, mấy người phản tổ đang nghe lén cuộc hội thoại của hai người cũng trốn ra sau cửa rồi.

"Cậu đang học thêm kiến từ với một giáo viên trí tuệ nhân tạo hả?" Thằn Lằn xấu hổ nói.

"Ừ, mấy anh cảm thấy thầy giáo đó thế nào?" Phong Liên Trúc hỏi.

"Rất tốt, không tồi!" Thằn Lằn cố gắng nghĩ ra hết mấy từ khen ngợi nằm trong não, "Mạnh khỏe, học thức uyên bác, mang lại cảm giác an toàn!"

"Ủa vậy hả? Mấy anh thích thì tốt rồi." Phong Liên Trúc nhìn đánh giá mọi người một vòng rồi cười một cách quái đản.

Thằn Lằn chưa kịp phân tích ý nghĩa đằng sau nụ cười này, Phong Liên Trúc đã nói: "Buổi thẩm vấn thứ hai có vài điều ngoài ý muốn. Bên bị cáo có một thủ phạm bị tuyên án tử hình từng là kẻ đã lập công trong cuộc chiến với đế quốc năm đó. Gã xin được kiểm tra tâm lý. Gã bày tỏ bản thân luôn mắc chứng rối loạn stress sau cuộc chiến nên gã không thể điều khiển chuyện xảy ra ở võ đài dưới mặt đất. Rồi sau đó có rất nhiều bị báo cũng đưa ra tùm lum chứng cứ theo chân gã. Viện kiểm soát cần một khoảng thời gian để xét duyệt những chứng cứ này, buổi thẩm vấn thứ hai được dời tới hai tháng sau."

"Hèn hạ quá cỡ!" Con ngươi của Thằn Lằn dựng thẳng thành một đường hẹp, hắn tức đến nỗi cái đuôi lắc lư lộn xộn.

"Đừng nóng giận," Phong Liên Trúc nói, "Đối với chúng ta, không chừng dời tới hai tháng sau lại là chuyện tốt đấy."

"Ngài muốn làm gì cơ?" Độc Giác ló đầu ra từ cánh cửa bên cạnh, vì bản thân khá mẫn cảm với cảm xúc nên hắn cảm thấy Phong Liên Trúc đang tính toán điều gì đó.

"Làm một chuyện lớn." Phong Liên Trúc nói, "Trước khi làm xong chuyện lớn này, tạm thời tôi không thể ở bên cạnh mấy anh. Nhưng sau khi chuyện này được hoàn thành, dù Liên Minh có muốn làm gì cũng chẳng sao đâu."

Sau khi phá hủy mẫu xét nghiêm của rồng non, Pang Kirates sẽ tiến vào giai đoạn tiến hóa thứ năm và trở thành một con rồng thành niên, sức mạnh vũ lực khủng khiếp nhất của họ. Đến lúc đó dù Liên Minh có dốc hết sức để đối phó với họ, họ cũng sẽ chẳng sợ gì nếu đã có rồng béo bên mình.

Kiện tiếp hay phản đối cũng được, nhưng nếu đối mặt với sự chống đỡ mạnh mẽ tuyệt đối, Liên Minh không còn lựa chọn nào khác.

Tuy không biết là vì lý do gì, niềm tin của Phong Liên Trúc lây hết sang đám người phản tổ, họ thấy được hi vọng trong mắt nhau.

"Yên tâm đi, trong hai tháng này tụi mình sẽ được bảo vệ bởi cả hai nguồn lực là quân đế quốc và Liên Minh, không ai dám đụng vào tụi mình đâu." Độc Giác nói, "Võ đài dưới mặt đất biết rõ nếu có ai trong đám tụi mình bị thương hoặc chết đi, người Liên Minh nhất định sẽ kháng nghị. Đến lúc đó, kiểu nào nào cũng phải chết thật hết. Bây giờ biện pháp tốt nhất của bọn họ là nghĩ cách bôi nhọ tụi mình và nộp thêm chứng cứ để giảm bớt hình phạt thôi. Còn trước khi được giảm tội, bọn họ sẽ không ra tay đâu."

Sao Nguyên Thủy bên kia đã được bảo vệ bởi hải tặc tinh tế, quân đế quốc sẽ bận đối phó với Liên Minh hơn chứ chẳng thèm để ý gì tới một tinh cầu nho nhỏ chỉ có vài trăm người phản tổ đâu.

Hai bên đều rất an toàn, Phong Liên Trúc chẳng có gì để lo lắng và có thể chăm chỉ thực tập cũng như học thêm để thi vào Viện Khoa Học.

Trong hai tháng học cấp tốc này, Pang Kirates luôn mê ngủ thường nghe thấy lời nhắc của hệ thống, sự thật về võ đài dưới mặt đất bị công bố, vấn đề về cơ thể và tâm lý của người phản tổ đã được chữa trị, Phong Liên Trúc trở thành thủ khoa đại học, anh nhận được nguồn năng lượng cần cho giai đoạn tiến hóa thứ ba Phong Liên Trúc tốt nghiệp đại học, anh nhận được nguồn năng lượng cần cho giai đoạn tiến hóa thứ tư.

Dù có bao nhiêu nhiệm vụ được thông báo, Pang Kirates cũng không tỉnh dậy, mãi cho đến khi nhận được tin Phong Liên Trúc tốt nghiệp đại học và nguồn năng lượng dành cho giai đoạn tiến hóa thứ tư đã được trữ đầy, nhóc rồng vàng đang ngủ say mới mở to mắt ra!

Anh nhanh chóng cởi lân giáp vàng hoe trên người ra, để lộ cả thân không có lớp vảy bảo vệ, vuốt chân trước quặp lại đầy đau đớn, các tế bào trong cơ thể nhanh chóng phân chia dưới sự kích thích của nguồn năng lượng.

Quá trình tiến hóa của bộ tộc Kirates không phải là từng giai đoạn một mà là lột xác thành người một lượt sau khi tích lũy đủ nguồn năng lượng từ bốn giai đoạn trước. Nguồn năng lượng giai đoạn thứ năm cần được tích lũy bằng cơ thể người yếu ớt.

Phong Liên Trúc vừa tốt nghiệp đại học thì Pang Kirates cũng bắt đầu lột xác!

Tác giả có lời muốn nói:

Rồng béo: Đau quá đau quá, lúc thường ngày nào ta cũng rống hết, lúc đau thì lại chẳng nói nổi tiếng nào, đây mới là bản sắc của Kirates nhé!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK