Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hai người Mộng Tuyết và Lâm Hân Ngọc vội vàng đi xuống lầu, đi tới phòng ăn lớn ở tầng dưới khách sạn, đang muốn ra khỏi cửa thì bị tiểu nhị ngăn lại:”hai vị cô nương, xin đợi một lát, lão bản(ông chủ) của chúng tôi có việc muốn tìm hai người thương lượng.”

Hai người bọn họ sửng sốt, trong lòng thầm nghĩ:”hỏng rồi, chẳng lẽ lão bản đã biết chúng ta không có tiền trả.” Hai người các nàng bất đác dĩ đồng ý, đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt đều rất khó coi.

Sau khi tên tiểu nhị nọ quay người bỏ đi, Lâm Hân Ngọc ghé tai Mộng Tuyết nhỏ giọng nói:”Chúng ta nên làm sao đây?”

Mộng Tuyết nhỏ giọng đáp:”Nếu ta không bị thương, có thể dùng pháp thuật biến thành một chút ngân lượng, ngược lại có thể ứng phó cho qua được, ta vừa mới thử qua, căn bản là biến hóa không ra, một lát nữa chỉ có thể tùy theo tình huống mà hành động.”

Tiểu Y Nỉ thú thấy bọn họ không cùng ra ngoài, nó cũng không tiếp tục đi trước nữa mà bay ngược trở lại đậu trên bả vai Mộng Tuyết.

Đám khách nhân trong quán thấy vậy đều cảm thấy vô cùng lạ lùng, ánh mắt đều tập trung lên người bọn họ.

Hai người bọn họ mặc dù trong lòng vô cùng lo lắng cho Trần Nhược Tư, nhưng các nàng cũng không muốn làm ra cái loại hành động ăn quỵt này. Lúc này, trong lòng các nàng chỉ có thể âm thầm nóng vội, hi vọng một lát nữa khi gặp lão bản có thể thuyết phục được lão bản.

Tiểu nhị đi đến trước bàn thu tiền, nhỏ giọng nói bên tai lão bản của khách sạn:”Tôi vừa mới cẩn thận quan sát một chút nét mặt và thần sắc của hai người bọn họ, quả nhiên có chút bất thường, tôi nghe lén được chuyện bọn họ không có tiền, tám chín phần mười là thật, nếu như ngài có thể đem hai người bọn họ vì lý do đó mà bức bách lưu lại, ngài nên cám ơn tôi như thế nào đây?”

Lão bản nở nụ cười đắc ý, nhìn tên tiểu nhị nói:”Hỗn tiểu tử, ta đã lúc nào đối xử tệ bạc với ngươi chưa, nếu thật sự có thể khiến cho các nàng theo ta, ta nhất định thưởng nhiều cho ngươi, đi làm việc của ngươi đi.”

Tiểu nhị nở nụ cười quỷ dị, quay đầu liếc mắt nhìn hai người Lâm Hân Ngọc và Mộng Tuyết đang đi đến quầy thu tiền, thản nhiên đi lên lầu.

Mộng Tuyết và Lâm Hân Ngọc đi đến quầy thu tiền, Mộng Tuyết nhìn chằm chằm vào khách sạn lão bản, mỉm cười nói:”Chúng tôi bây giờ có việc khẩn cấp muốn rời đi một lát, sau đó lại trở về. Không biết lão bản tìm chúng tôi có chuyện gì, xin nói nhanh cho.”

Lão bản tươi cười đi vòng qua quầy thanh toán, chăm chú nhìn Mộng Tuyết, cánh tay vươn tới tiểu Y Nỉ thú đang đứng trên vai nàng, hắn vừa đưa tay ra vừa nói:”Không cần gấp, ta cũng không có chuyện gì cần tìm các cô, chỉ là nhìn thấy các cô ra đi vội vàng như vậy nhất định là có việc khẩn cấp rồi, cho nên, ta muốn giúp đỡ các cô, chỉ như thế mà thôi.” Hắn nói đến đây, tay của hắn cũng sắp chạm lên đầu của tiểu Y Nĩ thú.

Tiểu Y Nĩ thú không chút khách khí, nhằm chuẩn đầu ngón tay đang đưa tới của khách sạn lão bản mổ tới.

“Ai yêu……” khách sạn lão bản bưng đầu ngón tay đã bị tiểu Y Nỉ thú mổ rách đang chảy máu, lớn tiếng kêu lên.

Lâm Hân Ngọc cau mày nhìn tiểu Y Nỉ thú, quay đầu lại nhìn khách sạn lão bản nói:”Thật xin lỗi, chúng tôi quên nói cho ngài, tiểu gia hỏa này rất không thích người lạ sờ vào nó.”

Khách sạn lão bản trong lòng nổi giận đùng đùng đang muốn nổi giận, sau khi hắn nghe Lâm Hân Ngọc nói như vậy, hắn mạnh mẽ đem nộ khí đè nén xuống, dừng lại giữ bộ mặt nghiêm túc nói:”Việc này coi như cho qua đi, ta thấy các cô là người bên ngoài tới, vốn muốn giúp đỡ các cô một chút, con chim nhỏ của các cô cũng có linh tính như vậy xem ra lòng tốt của ta là dư thừa rồi.”

Mộng Tuyết trong lòng thầm nghĩ:”ý tứ của lão bản này là gì đây, chẳng lẽ ông ta đã biết chúng ta không có tiền trả cho hắn, trước hết cứ theo lão ta đã rồi nói sau.” Nàng nghĩ đến đây, chăm chú nhìn lão bản cười nói:”ý tốt của lão bản chúng tôi trước hết xin nhận, đúng là ngài không giúp được cho chúng tôi, nếu không còn việc gì nữa, chúng tôi đi luôn, tiền ở trọ, chúng tôi trở lại sẽ trả cho ngài không thiếu một phân.”

Lão bản đảo mắt đánh giá nhanh qua Mộng Tuyết và Lâm Hân Ngọc, eo lưng thẳng tắp, một bộ dạng rất đắc ý, nở nụ cười quỷ dị, xoa xoa cằm, nói:”Vì cô đã đề cập đến tiền, nên ta sẽ nói thẳng luôn, ta giữ lại các cô chính xác là vì tiền, ta nghe nói, các cô một xu dính túi cũng không có, thêm nữa, các cô không quen hoàn cảnh sống ở đây, sao có thể kiếm được tiền đây? Ta thấy, các cô hơn nửa là muốn lấy lý do có chuyện khẩn cấp để len lén bỏ chạy.”

Hai người Mộng Tuyết và Lâm Hân Ngọc trong lòng đồng thời kinh ngạc, ngẩn người, Lâm Hân Ngọc sắc mặt trắng bệch, nàng cười lạnh, lớn tiếng nói:”Ngươi nói cái gì, nói lại một lần nữa ta xem.”

Khách sạn lão bản cười rạng rỡ, lùi lại phía sau vài bước, nói:”Ý của ta là sợ các cô quỵt nợ, như thế nào, các cô đưa tiền ra đi, nếu không đừng trách ta không khách khí.” Lão ta nói xong, đưa cao tay phải, rất tùy ý vẫy vẫy.

Mười tên như là người làm thuê từ trong cửa đi ra, một tên trong đó hướng về phía đám khách nhân trong phòng hét lớn:”Các vị tửu khách bằng hữu, thật xin lỗi, chúng ta bây giờ có chuyện cần xử lí, xin mời các vị trước tiên rời khỏi quán đi thôi.”

Đám khách nhân trong quán thấy tình hình như vậy, đoán rằng khách sạn lão bản đã nổi tâm độc ác rồi, bọn họ bất đắc dĩ thở dài, sau khi thanh toán xong hóa đơn của mình thì rời khỏi quán.

Người ở trọ trong khách sạn thật ra chỉ có hai người Lâm Hân Ngọc và Mộng Tuyết, những người khác chỉ là người dân của cái thành này mà thôi.

Sau khi đám dân thành đi hết, một tên tráng hán bước nhanh tới cánh cửa, đem cửa quán đóng lại.

Lâm Hân Ngọc và Mộng Tuyết thấy vậy, biết rằng chuyện này không hay rồi, cũng biết rằng điều này là bọn chúng đã chuẩn bị từ trước để đối phó với các nàng. Mộng Tuyết trong lòng thầm nghĩ:”Mẹ từng nói qua, nhân loại không có kẻ nào là người tốt, xem ra mẹ nói một chút cũng không sai. Chúng ta vài ngày trước đó còn hành thiện tích đức, bọn chúng hôm nay đã có chủ ý đối với chúng ta rồi.” Nàng nghĩ đến đây, thở dài một tiếng.

Lâm Hân Ngọc chẳng chút cố kỵ đảo mắt nhìn đám tráng hán trong quán đang như lang như hổ nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ, nhìn khách sạn lão bản nói:”Các ngươi muốn làm gì? Đừng cho là chúng ta rất dễ bắt nạt, nếu thật sự động thủ, các ngươi đừng có hối hận.”

Khách sạn lão bản cười lớn nói:”ha ha, hối hận, ta sao phải hối hận đây, chỉ muốn các nàng theo ta, làm tiểu lão bà của ta, đảm bảo các nàng ngay cả một sợ tốc cũng không bị tổn thương, ta cũng có thể cam đoan các nàng tiền tiêu không hết, quần áo mặc không hết,….” Hắn còn chưa nói xong, Lâm Hân Ngọc thân hình như quỷ mị, di chuyển nhanh đến trước mặt hắn, “ba ba” hai cái bạt tai đã đánh lên mặt hắn.

Khách sạn lão bản nọ bị đánh cho lảo đảo vài bước, quay về một phía, bưng mặt, trợn mắt, ngẩn ngơ tại chỗ.

Đám tráng hán trong quán cũng đều sửng sốt, nhất thời không biết nên làm thế nào.

Qua một lúc, khách sạn lão bản mới lấy lại tinh thần, hắn quay người lại, hét lên:”Lên, còn không mau lên cho ta, đem bọn chúng bắt lại cho ta.” Hắn phân phó xong cho bọn tay chân của mình, tự mình lùi lại vài bước, miệng chửi rủa:”Con mẹ nó, lại dám đánh ta.”

Hắn vừa nói xong, mười tên tráng hán hướng về phía Mộng Tuyết và Lâm Hân Ngọc xông đến.

Mộng Tuyết mặc dù lúc này có chút chán ghét đám người trước mắt này, nhưng nàng cũng không nhẫn tâm làm tổn thương bọn họ, nàng đưa mắt nhìn Lâm Hân Ngọc nói:”Giáo huấn bọn chúng một chút thôi là được, đừng để xảy ra án mạng.”

Lâm Hân Ngọc nói:”Mộng Tuyết cô nương, cô tấm lòng thật quá tốt đi, nếu như cô rơi vào tay bọn chúng, bọn chúng lại có lòng tốt thả cho cô một con đường sống sao? Bọn chúng có trái tim độc ác, không phải là sự việc của một hai ngày, nói không chừng bọn chúng trước đó không biết đã còn hại hết bao nhiêu người rồi đây?” Nàng vừa dứt lời, tay phải vung lên, theo tay đưa lên vài đạo kim quang bay nhanh đánh về phía đám tráng hán.

Mộng Tuyết chẳng hề vội vã ra tay, nàng chỉ đứng đó đợi. Tiểu Y Nỉ thú trên vai nàng dường như không đợi được, giương cánh bay ra, lao về phía một trên tráng hán trong đám.

Tiểu Y Nỉ thú tốc độ phi hành cực nhanh, hóa thành quang ảnh hình vòng cung, sau khi bay một vòng, như không có việc gì trở về đậu trên vai Mộng Tuyết.

Một vài tên tráng hán công kích Mộng Tuyết, chỉ nhìn thấy một đạo hoàng sắc quang ảnh ở trước mắt mình, lóe lên một cái, còn chưa hiểu rõ xảy ra việc gì, đã đứng yên tại chỗ, mất đi tri giác. Qua một lúc, máu mới từ thất khiếu chảy ra, thân thể từ từ ngã ngửa về phía sau.

Đám tráng hán công kích Lâm Hân Ngọc so với đám người kia có phần may mắn hơn, cơ bản, bọn chúng chưa mất mạng như đám người kia, chỉ bị đánh ngã hôn mê trên mặt đất.

Khách sạn lão bản thấy vậy, bị dọa không biết nên làm thế nào, trong lòng vô cùng hỗn loạn, đã hối hận, trong lòng thầm rủa:”đám tiểu hỗn tử các ngươi, ta bị các ngươi hại cho thê thảm rồi, làm không tốt, tính mạng cũng vứt, nếu như ta có thể vượt qua một kiếp trước mắt này, ta nhất định sẽ làm người tốt.” hắn co rúm thân người, lùi lại phía sau vài bước nữa, dựa sát vào vách tường, ánh mắt hoảng hốt nhìn chằm chằm vào Mộng Tuyết và Lâm Hân Ngọc, qua một lúc sau, hắn “phác thông” một tiếng, quỳ xuống mặt đất, cầu khẩn:”Đừng, đừng giết tôi, tôi dập đầu lậy các cô.” Hắn vừa nói, đầu như gà mổ thóc động tác lên xuống không ngừng.

Hai người Mộng Tuyết và Lâm Hân Ngọc đưa mắt nhìn nhau, đang muốn mở miệng thì “phanh” vang lên thanh âm của cánh cửa bị đánh nát, từ sau lưng bọn họ truyền đến.

Hai người Mộng Tuyết và Lâm Hân Ngọc cùng lúc cảm giác được một cổ lực lượng mạnh mẽ đang bức thẳng đến bọn họ, trong lòng giật mình, thầm hô không tốt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK