Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ma Kiếm Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tình bạn là thứ tình cảm chồng chất lại, ái tình lại là thứ tình cảm đột nhiên. Tình bạn tất phải qua thời gian khảo nghiệm ban đầu, ái tình lại thường thường phát sinh trong nháy mắt. (Cổ Long, ngữ)

Lại nói từ biệt Lý Lăng xong, bọn Liễu Dật ba người cưỡi khoái mã chạy nhanh đến Lạc Tuyết trấn.

Trên đường, mỗi người đều có chuyện suy nghĩ, Thủy Nhi đương nhiên là mâu thuẫn, nhưng vẫn quyết định trước tiên mang “càn khôn kính” trở về Thần môn, mà Đại Đao Vương trong lòng cũng không vui, Lý Lăng tặng kiếm, tuy chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, nhưng Đại Đao Vương đối với người này đã khâm phục sát đất. Nói về Liễu Dật, trong lòng cũng loạn, ước định mười năm của Giác Quy có ý nghĩa gì? Tuyệt đối không phải là gặp gỡ bình thường, với lại, nửa mảnh ngọc ấy, tựa hồ đại biểu cho cái gì, lại còn giấc mộng ấy…

Mỗi người đi, mang tâm sự, bụi đất bay lên như gió cuốn, chớp mắt sắc trời đã dần tối, tính ra đã một thời thần, Liễu Dật nói: “Ta nghĩ cứ đi thế này vài khắc, chúng ta có thể đến Lạc Tuyết trấn, đến đó rồi, chúng ta sẽ ăn mừng to một trận.”

Thủy Nhi và Đại Đao Vương đều không dị nghị, gật gật đầu, ba người tiếp tục phóng nhanh thêm, hướng về Lạc Tuyết trấn phía trước…

Cuối cùng, ba người cũng dừng lại trước cổng Lạc Tuyết Trấn, Liễu Dật tính thời gian, phải vào giờ dậu, nhìn trong trấn, chính là một cảnh tượng phồn hoa, hai bên trấn bán những món ăn bình dân, bày thành sạp nhỏ, người đi qua chen chen chúc chúc, thật là nhiệt náo. Mấy tửu lâu lớn càng treo đèn kết hoa, cả một trấn thật là phồn hoa.

Liễu Dật nhìn hai người, nói: “Ha ha, cái trấn này làm thật không sai, hôm nay chúng ta phải uống cho thống khoái một phen.”

Đại Đao Vương cũng vừa cười vừa gật đầu, ba người dừng lại trước một nhà tên là “Tân tích nguyệt tửu lâu”, tiểu nhị dắt ngựa đi rồi, Liễu Dật đòi ba gian phòng, lại còn đòi một bàn rượu thịt thịnh soạn.

Ba người lên lầu hai, ngồi ở một vị trí dựa cửa sổ, lầu hai tuy trang nhã, giá tiền hơi mắc, nhưng người cũng không ít, nhìn lại tửu lâu này sinh ý không tồi.

Một cốc rượu mạnh xuống bụng rồi, Liễu Dật cuối cùng cũng cảm thấy chính mình đã thoải mái hơn nhiều, hiện tại, cũng không có chuyện gì để làm nữa, trường phong ba A Cửu cuối cùng đã kết thúc, chỉ cần đợi Thập Kiệt Nhất trở về, liền có thể vĩnh viễn ly khai cái vùng đất hoang lương này.

Nhưng Thủy Nhi cúi đầu uống rượu, rượu trong mát, rượu cay nồng, vào bụng cho một cảm giác nóng bỏng, khiến huyết mạch toàn thân đều chảy mạnh, nghe nói rượu có thể làm quên đi phiền não, Thủy Nhi uống rồi lại rót cho mình cốc nữa.

Lại nói Đại Đao Vương, cầm chén, rót đầy một chén, một hơi uống cạn, mấy tháng nay, cùng Liễu Dật chạy đông chạy tây, Đại Đao Vương đột nhiên phát hiện ra, mình tịnh không phải là kẻ vô dụng, mà thế giới này cũng tịnh không phải khô khan như vậy, trái lại, đầy những mới lạ, kích thích, cũng có thể lần này là lần cuối cùng uống rượu. Liễu Dật tất sẽ trở về nhà, nghĩ đến điều này, Đại Đao Vương lại cảm thấy khó mà chịu được.

Liễu Dật nhìn biểu tình hai người, nói: “Này, các ngươi cả hai đều không sao cả rồi, chúng ta không phải đã nói sẽ ăn mừng sao? Vì sao mỗi người đều mang bộ mặt khóc tang đó, kiểu này gọi là ăn mừng à?”

Thủy Nhi nhìn Liễu Dật một cái, nói: “Tôi… tôi có chút khó chịu, phải về nghỉ trước đã.” Nói xong, chuyển thân đi về phòng.

Thủy Nhi hốt nhiên cảm thấy, Liễu Dật đối với cô trọng yếu hơn Lý Lăng, bởi vì rời khỏi Lý Lăng cô không khóc, nhưng hiện tại sắp phải rời xa Liễu Dật, cô thật không giữ nổi mình, cảm thấy lòng rất đau xót, vì không để Liễu Dật thấy nước mắt của mình, đành mượn cớ trở về phòng trước.

Đại Đao Vương nhìn Thủy Nhi đi rồi, nói với Liễu Dật: “Liễu lão đại, tôi cũng mệt rồi, về phòng ngủ trước đã, nói xong, nhấc cây đại đao đi lên lầu.

Liễu Dật không hiểu, chuyến đi phiền phức này cuối cùng cũng phải kết thúc, vì cái gì mà cả đoàn đều không cao hứng, ngày trở về nhà an ổn không tốt sao? Tự mình nâng hũ rượu lên, há miệng nốc một hơi.

Không biết đã uống bao lâu, cũng chẳng biết đã uống nhiều ít rượu, Liễu Dật mơ hồ tính tiền rượu thịt, rồi đi về phòng mình. Liễu Dật lúc này, chỉ cảm thấy chính mình lâng lâng, choáng váng, trong não cái gì cũng không có, “rầm” một tiếng, ngã lên giường, ngủ thiếp đi…

Ánh sáng màu hồng phủ đầy lên toàn thân Liễu Dật, càng lúc càng dày, càng lúc càng đẹp, phảng phất như muốn hút lấy máu tươi. Như quả có người lúc này tiến vào phòng Liễu Dật, nhất định phát hiện thân thể Liễu Dật, đang bị ánh sáng màu hồng thôn phệ…

Đây là đâu? Liễu Dật lần mò trong hắc ám mông lung, chẳng nhìn thấy trời, chẳng nhìn thấy đất, xung quanh chỉ một vùng hắc ám, thứ gì cũng không có, Liễu Dật lớn giọng la: “Đây là đâu vậy?” thế nhưng, không có ai hồi đáp hắn.

“ “Trảm thiên bạt kiếm” của “Bi tứ thức””

Một tiếng quát to như sấm, trên đầu Liễu Dật hắc vân cuồn cuộn, tất cả khí tức đều ngưng kết hướng về hướng thanh âm ấy, Liễu Dật nhìn về phía trước, là y… y chính là niết nhân, thế đây… lại là mộng, là giấc mộng ấy.

Chỉ thấy một đạo ánh sáng lục chớp lên, hắc y nhân tay trái vẫn nắm chặt trường kiếm, phảng phất như vốn chưa hề cử động…

Liễu Dật vội ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy trên trời rơi xuống sáu vị thần đã tiếp cận hắc y nhân trong nháy mắt vừa rồi, tro bay khói diệt.

Liễu Dật nhớ rõ ràng, giấc mộng lần trước, sáu người này vốn còn chưa rơi xuống, chẳng lẽ giấc mộng này tiếp theo giấc mộng đó?

Chỉ nghe người cao to đối diện kinh hãi nói: “Trảm thiên bạt kiếm? Diệt linh hồn, sát nhục thân. Niết Nhân, ngươi ác độc thái quá rồi.”

Chỉ nghe hắc y nhân bị người đối diện gọi là Niết Nhân dùng giọng kích động, run rẩy trả lời: “Vậy hả? Là ta ác độc hả? Là ngươi, đây đều là ngươi bức ép. Vì cái gì, từ đầu đến cuối ta chỉ muốn chân thành yêu một lần, vì cái gì ngươi đến một cơ hội cũng không cho ta, đứng trong bóng tối gây mâu thuẫn, Bàn Cổ ngươi muốn làm thượng thần.”

Bàn Cổ tay cầm cự phủ, nói: “Thần ma vốn là thiên địch, làm sao để cái ái tình mà ngươi nói đó xuất hiện, cái này bản thân chính là phản nghịch.”

Niết Nhân có chút kích động, lắc đầu nói: “Đây là ai quy định? Cái lằn ranh đơn giản này so với tổ chú tà độc nhất trên thế giới đều hung ác hơn, ái tình vốn không thể phân giới tuyến, hai người cùng một lúc muốn mở lòng, ta có thể bỏ tất cả, thậm chí rời khỏi tinh cầu này, nhưng ngươi… vì cái gì? Vì cái gì mà lôi ra mấy tổ chú tà độc đó phân cách chúng ta?” nói tới cuối cùng, Niết Nhân có chút kích động.

Bàn Cổ thở dài nói: “Có oán phải oán ngươi đã yêu lầm người.”

Niết Nhân nhẹ nhàng lắc lắc đầu, tựa hồ bình tĩnh hơn nhiều, từng câu từng chữ nói: “Yêu cô ta, ta không oán. Yêu cô ta, ta không hối hận.”

Giọng nói thay đổi, băng lãnh vô tình nói tiếp: “Nhưng các ngươi mấy cái gọi là chân thần này, ta sẽ cho các ngươi lời tiên đoán tà độc nhất, cho dù phải chịu khổ ba đời ba kiếp, ta cũng sẽ phá bỏ định luật của lũ thần các ngươi, ta sẽ cho các ngươi biết, yêu thật sự là tồn tại giữa bất kì người nào.”

Hốt nhiên, một kỵ sĩ ở giữa đột ngột quát lên: “Niết Nhân to gan, chân thần sao có thể để ngươi nguyền rủa chứ.”

Đột nhiên, sáu người xuống ngựa, ngự thần kiếm trong tay, dùng linh lực siêu cao khống chế thần kiếm, bay lên từ sáu hướng nhanh chóng kích về phía Niết Nhân.

Nhìn sáu cây thần kiếm bay lại, Niết Nhân ngửa mặt lên trời cười dài, giọng cười ấy, không phải là cuồng vọng, không phải là tự đại, mà là hơi bi thương hơi ưu sầu, tiếng cười qua rồi, Niết Nhân một gối nửa quỳ xuống, tay phải mang găng tay đen từ từ tiếp cận chuôi kiếm, nhưng lúc này, bởi vì tay phải của y, mây đen trên trời tụ tập càng nhanh, càng mãnh liệt hơn, gió và mây đen trên thân Niết Nhân càng phiêu động hơn nhiều lần, chỉ nghe Niết Nhân lớn giọng nói: “Là các ngươi bức ta, đừng trách Niết Nhân ta - kiếm khởi vô tình.”

“ “Toái tinh khởi kiếm” của “Bi tứ thức”” một tiếng quát như sấm, vào nháy mắt lúc sáu kiếm hợp lại, Niết Nhân mạnh mẽ nhảy từ chỗ cũ lên không, tốc độ không dùng mắt thường mà thấy được, bay thẳng lên phía trên ba chục trượng cao.

Đây chỉ là thời gian như một ánh chớp, chuyện tiếp theo là từ trên không rơi xuống một đạo ánh sáng màu tím, nhanh, không, không thể gọi nó là ánh sáng, cảm giác đó nhanh như thế này, nó so với ánh sáng còn nhanh hơn, vào lúc sáu cây kiếm tiếp cận, đã biến mất.

Hắc sắc quang chớp lên, Niết Nhân xuất hiện bên cạnh sáu cây kiếm, tay trái vẫn buông trên chuôi kiếm, phảng phất chuyện gì cũng đều chưa phát sinh, nhưng khi ngón tay phải của Niết Nhân cùng lúc chạm vào sáu cây kiếm, bi kịch đã phát sinh…

“A…” một tiếng kêu thảm, Liễu Dật bị tiếng kêu đó kéo ra từ trong giấc mộng kì quái ấy, mạnh mẽ ngồi dậy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK