Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đường môn, ngoài mười dặm, hai con khoái mã một đen một trắng đang chạy như bay mảnh rừng Lá Rụng, người trên ngựa, một người toàn thân lam sam, lưng đeo Cổ trường kiếm, mi thanh mục lãng, tư thế oai hùng, một người hắc y nguyên bộ, tóc dài xỏa vai, mắt liễu, mày ngài, tuyệt mỹ vô song. Chính là Sở Phong và Thiên Ma Nữ.

Hai người sao lại xuất hiện tại Thục trung? Công chúa đang ở đâu?

Ngày đó tại Phượng Lâm các, Sở Phong vốn dự định cơm nước xong sẽ đến thăm Tấn tiểu thư, giải quyết việc của Phượng Lâm các, hiện tại nghe được Đường môn bị tập kích, Lan Đình còn gặp nguy trong đó, sinh tử chưa biết. Hắn không thể ngồi yên được, quyết định đến cứu Đường môn trước, rồi mới xử lý việc Phượng Lâm các.

Công chúa biết chuyến này hung hiểm, mới chủ động ở lại Phượng Lâm các, đợi Sở Phong trở về. Sở Phong liền bảo Phượng tỷ chăm sóc công chúa, mình và Thiên Ma Nữ cưỡi Túc Sương, Tiểu Ô ngày đêm chạy đến Thục trung, cho nên mới xuất hiện ngoài mười dặm Đường môn.

Lại nói Sở Phong cùng Thiên Ma Nữ đang băng qua khu rừng Lá Rụng, chợt thấy trong rừng tràn ngập khói mù, nhưng không giống là chướng khí, lập tức cảnh giác. "Băng băng băng băng. . .", từ mặt đất đột nhiên bắn lên một hàng dây thừng gạt ngựa, có gắn lưỡi câu sắc bén, dính phải sẽ thương cân đoạn cốt. Sở Phong và Thiên Ma Nữ đè dây cương, Túc Sương, Tiểu Ô hí dài một tiếng rồi dừng ngay lại. Hai người tung người lên, bay qua dây thừng, lại hạ xuống mặt đất.

Rừng cây rất yên lặng, yên lặng đến mức ngay cả tiếng côn trùng cũng không có. Khói mù càng lúc càng dày đặc, trong khói mù, một bóng người thoắt cái lướt qua bên trái hai người, lại biến mất giữa ngọn cây, tiếp theo lại một bóng người lướt qua từ bên phải, cũng biến mất giữa ngọn cây. Từng bóng người không ngừng lướt qua lại biến mất chung quanh Sở Phong, Thiên Ma Nữ. Họ đều là thiếu nữ xinh đẹp thướt tha, thân khoác Tử la thúy sa y, nhẹ nhàng bay lượn quanh ngọn cây, tư thái tuyệt vời động nhân, khi bay lượn còn tỏa ra một mùi thơm nhàn nhạt, khiến người si mê thần say, cổ tay họ đều cột một đôi chuông nhỏ, khi bay còn phát ra tiếng "leng keng leng keng" dễ nghe, làm mê tâm hồn người.

- Yên Thúy môn?

Sở Phong tại Yên Liễu cốc đã thử qua Yên Hương Mê Hồn trận của Yên Thúy môn. Hắn liền cười lạnh, Cổ trường kiếm đột nhiên xuất vỏ, mũi kiếm nhếch lên trên, chỉ nghe thấy tiếng "leng keng leng keng" rất nhỏ, mười sáu đôi chuông nhỏ chợt rơi xuống trên mặt đất. Tiếng leng keng liền biến mất, các thúy y thiếu nữ bay lượn giữa những ngọn cây cũng ẩn vào trong khói mù.

"Keng!"

Sở Phong tra kiếm vào vỏ, quát lên:

- Giấu đầu lòi đuôi, hiện thân cho ta!

Hắn phất ống tay áo một cái, vùng khói mù xung quanh tan đi không còn, mười sáu Tử la thúy y thiếu nữ nhất nhất hiện ra, ánh mắt kinh hoàng, chuông trên cổ tay đã bị móc rơi hết.

- Ha ha ha ha. . .

Theo một tràng cười như chuông bạc, Huyền Mộng Cơ hiện thân từ trong khói mù, lắc lắc vòng eo nhẹ nhàng đi ra, ném cho Sở Phong mị nhãn, cười duyên nói:

- Chao ôi! Sở công tử xuất kiếm nhanh thật đấy, làm mười sáu vị Tử La Hương Phi của ta sợ đến hoa dung thất sắc luôn rồi. Sở công tử không có chút thương hương tiếc ngọc nào sao?

- Quả nhiên là cô! - Sở Phong lạnh lùng nói.

- Chao ôi! Mấy tháng không gặp, Sở công tử còn nhớ đến người ta, thật làm cho tiểu nữ thụ sủng nhược kinh quá đi!

Huyền Mộng Cơ vừa nói vừa cười đến lộng lẫy, vòng eo nhỏ như dương liễu cũng theo tiếng cười lắc lư, bộ sa y mỏng trên người cũng nhẹ nhàng phất phơ, hơn nữa sa y treo châu dắt thúy, khi phất phơ vang lên tiếng leng keng nhỏ, quả thật khiến người tiêu hồn thực cốt, nếu như định lực hơi kém thì đã sớm ngã xụi ra đất.

Sở Phong chỉ nhìn với ánh mắt thờ ơ.

Nụ cười trên môi chợt tắt, Huyền Mộng Cơ khẽ tiến lên trước hai bước, hơi hạ thấp người với Thiên Ma Nữ:

- Môn chủ Yên Thúy môn Huyền Mộng Cơ, ra mắt Thiên Ma giáo chủ!

Thiên Ma Nữ lạnh lùng nhìn ả, không nói gì.

Huyền Mộng Cơ lại nói:

- Tiểu nữ tử ngưỡng mộ uy danh của Thiên Ma giáo chủ đã lâu, muốn mời Thiên Ma giáo chủ tới bản môn, mong giáo chủ nhất thiết đừng chối từ!

Thiên Ma Nữ vẫn lạnh lùng nhìn ả, không lên tiếng.

Huyền Mộng Cơ giương tay lên, mười sáu Tử La Hương Phi từ từ biến mất, nhưng tám hồng y nữ tử lại xuất hiện, đều là nữ tử tuyệt sắc, thân khoác lụa đỏ, eo như yên liễu, ánh mắt đầy xuân ý, vai nửa lộ, vóc dáng thướt tha. Mười sáu Tử La Hương Phi đã xinh đẹp vô cùng, nhưng so với tám hồng y nữ tử này thì không biết thua kém bao nhiêu lần.

Huyền Mộng Cơ lộn cổ tay, trên tay có thêm một ống trúc nhỏ, đoạn chỉ về phía Sở Phong cùng Thiên Ma Nữ, bầu không khí thoáng chốc như đông lại. Ánh mắt Thiên Ma Nữ vẫn lạnh lùng nhìn Huyền Mộng Cơ.

Lúc này, không biết từ đâu bay tới một đàn Hổ Đầu Phong toàn thân đen thui, vừa lúc bay qua bên cạnh Huyền Mộng Cơ. Huyền Mộng Cơ xoay ống trúc, "vù" phun ra một luồng khói mù, phủ lấy đàn Hổ Đầu Phong. Đàn Hổ Đầu Phong kinh khủng muôn dạng, cố gắng bay ra khỏi đám khói mù, nhưng mặc cho chúng vỗ cánh thế nào, vẫn không thoát khỏi khói mù vây khốn! Thân thể đen kịt của chúng bắt đầu phai màu, trở nên xám trắng, rồi hóa thành tro tàn, lặng yên rơi xuống đất, khói mù cũng tiêu tán đi theo.

Huyền Mộng Cơ lại chuyển ống trúc, trên tay tám hồng y nữ tử đồng thời hiện ra một cây ống trúc, đầu ống đều quay về Sở Phong và Thiên Ma Nữ.

Huyền Mộng Cơ nói:

- Từ lâu đã nghe Thiên Ma giáo chủ bá tuyệt thiên hạ, không biết Bát Môn Yên Tỏa trận này của tiểu nữ tử, Thiên Ma giáo chủ có từng nghe thấy chưa?

Thì ra tám hồng y nữ tử này chính là Thần Yên Tiên Cơ của Yên Thúy môn, ống trúc trên tay họ đều có thể phóng ra Khốn Hồn yên tà độc vô cùng, phương vị họ đứng chính là bát môn phương vị của kỳ môn thuật số, cấu thành Bát Môn Yên Tỏa trận.

Cổ có Bát Môn Kim Tỏa trận, trong đó bát môn chỉ: hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai. Nếu từ sinh, cảnh, khai mà vào, thì là cát; từ thương, kinh, hưu mà vào, thì là thương(bị thương); từ đỗ, tử mà vào, thì vong.

Bát Môn Yên Tỏa trận là biến đổi từ Bát Môn Kim Tỏa trận, càng sát tuyệt hơn Bát Môn Kim Tỏa trận, bởi vì Bát Môn Kim Tỏa trận ngoại trừ tử môn, còn có sinh môn, thương môn, nhưng Bát Môn Yên Tỏa trận không có sinh môn, toàn bộ đều là tử môn, bất kể đào tẩu từ phương vị nào, đó đều là tử lộ.

Bởi vậy, Bát Môn Yên Tỏa trận là trận pháp độc môn của Yên Thúy môn, cũng là một trong những trận pháp tà môn nhất trong chốn giang hồ, một khi bị vây khốn, Bát môn thần yên tề phát, mặc cho võ công của ngươi có mạnh mẽ, cũng chỉ có thể hóa thành tro bụi, có thể nói thượng thiên vô lộ, nhập địa vô môn!

Năm đó Yên Thúy môn là bằng vào Bát Môn Yên Tỏa trận mà xưng bá Thục trung, hiển hách nhất thời, được xưng là môn phái yêu tà nhất, làm cho võ lâm thiên hạ nghe tin đã sợ mất mật, vừa hận vừa sợ, nhưng thủy chung không dám đánh vào Yên Thúy môn, mãi đến 500 năm trước, Yên Thúy môn đột nhiên bị diệt, Bát Môn Yên Tỏa trận mới từ đó tuyệt tích giang hồ.

Bởi vì Bát Môn Yên Tỏa trận vô cùng tà độc, cho nên Yên Thúy môn cũng lập môn quy, không đến vạn bất đắc dĩ, không được sử dụng trận pháp này. Hiện tại Huyền Mộng Cơ vì đối phó Thiên Ma Nữ, không tiếc lần thứ hai xuất ra trận pháp này.

Mặc dù Huyền Mộng Cơ xuất ra Bát Môn Yên Tỏa trận, đồng thời dưới sự yểm hộ của mười sáu Tử La Hương Phi, tám Thần Yên Tiên Cơ cũng thành công vây quanh Thiên Ma Nữ cùng Sở Phong, trong lòng ả vẫn không quá kiên định, ả vẫn có chút kiêng kỵ Thiên Ma Nữ quá mạnh mẽ, cho nên ả không dám để cho tám Thần Yên Tiên Cơ tới quá gần Thiên Ma Nữ, mà đứng ở ngoài ba trượng, từ xa bao vây. Hơn nữa phương vị của tám Thần Yên Tiên Cơ vẫn không ngừng biến hóa, như vậy cho dù Thiên Ma Nữ có mạnh mẽ, cũng không có khả năng trong một chốc mà đánh chết tám Thần Yên Tiên Cơ. Chỉ cần có một Thần Yên Tiên Cơ phát ra Khốn Hồn yên, Thiên Ma Nữ sẽ phải hóa thành tro bụi.

Lòng Huyền Mộng Cơ bắt đầu ổn định lại, nét mặt cũng tươi cười, hiện tại Thiên Ma Nữ hoặc là ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, trở thành người của Yên Thúy môn, hoặc là bị Khốn Hồn yên hóa thành tro tàn, không có con đường thứ ba.

Hai mắt Thiên Ma Nữ vẫn lạnh như băng, khuôn mặt tuyệt mỹ không có chút biến hóa, cả người ngoại trừ lạnh, vẫn là lạnh.

Lòng Huyền Mộng Cơ vô duyên vô cớ lộp bộp, lòng đột nhiên dấy lên một tia bất an, thậm chí có hơi hối hận, nụ cười trên khuôn mất dần cứng đơ, ả chưa bao giờ thấy qua ánh mắt lãnh đạm như vậy, ánh mắt này á không có bi, không có hỉ, không có ai, không có nhạc, không có phẫn nộ, không có sát khí, chỉ có lạnh, lạnh như băng hàn nghìn năm.

Huyền Mộng Cơ cảm thấy thân thể mình đang bị cái lạnh đóng băng, tay chân đã cứng ngắc, thở không nổi, thậm chí ngạt thở, ả muốn thét lên lệnh phóng ra Khốn Hồn yên, nhưng cổ họng không phát ra được chút thanh âm.

Bích Cơ ở bên cạnh, thấy tình cảnh Huyền Mộng Cơ như vậy thì thất kinh, vội quát:

- Khốn Hồn yên tỏa!

Trong tiếng quát, tám Thần Yên Tiên Cơ đồng thời nhấn ống trúc "vù vù vù vù . . ." tám luồng Khốn Hồn yên màu xanh đen phun ra từ bát môn phương vị. Tám luồng Khốn Hồn yên không lập tức đè tới Sở Phong cùng Thiên Ma Nữ, mà là hết sức tà dị tràn ra hai bên một luồng, móc lại nhau, tám luồng Khốn Hồn yên liền móc lẫn nhau cấu thành một vòng Khốn Hồn yên tỏa, sau đó yên tỏa nhanh chóng co lại, phủ tới Sở Phong và Thiên Ma Nữ ở chính giữa.

Ánh mắt Thiên Ma Nữ vẫn lạnh như băng, ngay tại chớp mắt Khốn Hồn yên tỏa tới trước người, mái tóc dài phía sau đột nhiên tung lên, hai cánh tay phân ra, chỉ một chiêu đại bàng giương cánh bình thường nhất, Khốn Hồn yên tỏa bị gãy đoạn, nứt ra tám luồng như cũ, phủ trở lại tám Thần Yên Tiên Cơ. Tám Thần Yên Tiên Cơ thấy yên tỏa phủ tới, mặt họ tái đi, sự sợ hãi tràn ngập trong ánh mắt, hầu như không kịp vùng vẫy cái gì, tám Thần Yên Tiên Cơ như hoa như ngọc liền hóa thành tro bụi.

Huyền Mộng ngây người, đầu óc trống rỗng. Tám Thần Yên Tiên Cơ mỗi người đều trải qua lựa chọn kỹ càng, cũng trải qua khổ tâm bồi dưỡng, là lực lượng nòng cốt nhất của Yên Thúy môn, hiện tại chỉ khoảnh khắc hóa thành tro bụi. Thiên Ma Nữ chẳng khác nào như trong một chiêu phá hủy toàn bộ Yên Thúy môn. Thật là đáng sợ. Huyền Mộng Cơ không thể tin được tất cả những gì trước mắt.

Lẽ nào đây là thực lực của tuyệt đỉnh cao thủ bạo phát trong nháy mắt? Rốt cuộc ả biết được, thực lực của tuyệt đỉnh cao thủ đáng sợ thế nào, đó không phải là điều ả có thể tưởng tượng. Có thể từ một khắc ả quyết định muốn đối phó Thiên Ma Nữ, ả nên ngờ tới kết quả như vậy. Ả hẳn là nghĩ đến, Thiên Ma Nữ bá tuyệt thiên hạ không phải một Yên Thúy môn nho nhỏ của ả có khả năng đối phó!

Thiên Ma Nữ lạnh lùng nhìn Huyền Mộng Cơ, khuôn mặt tuyệt mỹ vẫn không có mảy may biến hóa. Huyền Mộng Cơ muốn chạy, nhưng hai chân như đóng đinh trên mặt đất, đã không nghe sai sử, cũng không biết là bởi vì quá độ kinh khủng, hay là bởi vì quá độ sợ hãi.

- Môn chủ, đi mau!

Bích Cơ kéo mạnh Huyền Mộng Cơ xoay người muốn đi. Thiên Ma Nữ đã đứng ở chỗ trước người họ bảy thước, ánh mắt vẫn lạnh lùng, tay phải đặt ngang bên hông, một luồng khói xanh bay trên lòng bàn tay, là Khốn Hồn yên. Thiên Ma Nữ không ngờ tóm một luồng Khốn Hồn yên trong lòng bàn tay, thật là đáng sợ, điều này sao có thể, quả thật không thể tưởng tượng!

Huyền Mộng Cơ nhìn luồng Khốn Hồn yên này, bắt đầu sợ đến run lên. Không hề nghi ngờ, luồng Khốn Hồn yên này Thiên Ma Nữ cố ý để lại cho ả, ả thậm chí thấy được luồng Khốn Hồn yên đó đã bay tới mình, thân thể mình đang hóa thành một dúm tro bụi, phấp phới trên không trung, hương tiêu ngọc vẫn.

Tử vong thì ra đáng sợ như thế, nhất là tử vong gần ngay trước mắt, phủ xuống bất cứ lúc nào, nhưng lại không biết tại một khắc phủ xuống đó, cảm giác đó càng thêm đáng sợ.

Huyền Mộng Cơ run giọng nói:

- Toàn bộ. . . Tú công, hương nữ. . .của Đường môn đang trên tay ta, ngươi thả ta, ta lập tức. . . thả bọn họ!

Ánh mắt Thiên Ma Nữ không chút dao động, thậm chí căn bản không nghe Huyền Mộng Cơ nói gì. Huyền Mộng Cơ nhìn sang Sở Phong, ánh mắt cầu xin, nhưng ánh mắt Sở Phong cũng lạnh lùng.

Khốn Hồn yên bay một chút về phía trước, Huyền Mộng Cơ như rơi xuống địa ngục, đột nhiên hô:

- Y Tử. . . Thượng Quan Y Tử đang trên tay ta!

- Lan Đình? - Sở Phong giật mình.

Huyền Mộng Cơ biết đây là sinh cơ duy nhất của ả, ả đương nhiên không dám lấy Lan Đình để uy hiếp Thiên Ma Nữ, liền nới với Bích Cơ:

- Ngươi lập tức trở lại đưa Thượng Quan Y Tử cùng toàn bộ tú công, hương nữ của Đường môn tới đây!

- Vâng!

Bích Cơ xoay người bước đi gấp.

Thiên Ma Nữ không ngăn cản, luồng Khốn Hồn yên trên lòng bàn tay bắt đầu chậm rãi nhạt đi, rồi tan biến vô hình. Huyền Mộng Cơ hầu như ngã xụi ra đất, quá đáng sợ, ả quả thật không thể tin được, trong thiên hạ không ngờ có công lực mạnh mẽ như vậy, có thể làm Khốn Hồn yên bốc hơi hết sạch. Đây quả thật không phải người, là ma nữ đến từ địa ngục.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK