Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Độn Lôi Tu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

_ Ai nha, vậy sao, khó đối phó lắm ư, ta không tin, với sự cương mãnh của ta lại không đánh lại một đứa nhãi vừa chào đời , hắc hắc, các người hãy chờ xem ta thu phục nó hắc hắc, vừa nói hắn vừa ném ra hơn một ngàn thượng phẩm linh thạch, bấy nhiêu đó đủ ấp cho nó nở ra chứ?

_ Đủ rồi, chín vị ma nữ đồng thanh nói. Ngay sau đó lập tức khôi phục lại Tụ Linh Trận, bắt đầu việc ấp cho quả trứng. Một lúc sau trận pháp đã xong, nhưng có lẽ bỏ quá lâu, tốc độ hấp thu linh khí của quá trứng có phần chậm, các nàng lập tức chia nhau tới vị trí máu chốt, hổ trợ, làm cho tốc độ hấp thu được đẩy nhanh lên trong nháy mắt. đống linh thach được thay mấy lần!

Hơn một canh giờ sau, cái trứng vẩn chưa thấy động tĩnh gì, Tống Chung trong lòng có chút nguội lạnh, bỗng… BÓC một tiếng quả trướng vở vụn, lộ ra một khối đen sì, nhìn bộ dạng như một con hổ con, nhưng lại khổ là cả thân hình không một sợi lông nào, nhìn qua hắc khí lưu chuyển không khác gì một khối sắt nung, đen tuyền ah.

_ Chợt nó uốn mình một cái, nhìn như một đưa trẻ vừa thức dậy sau giấc ngũ ngon, vừa đứng được dậy, thì ngay lập tức nhai sạch sẽ những mẫu vụn vỏ trứng của nó, cái võ cứng rắn như vậy, mà nó lại trong chớp mắt nhấm nháp, không còn một mẫu, toàn bộ quá trình đồng dạng như nó ăn bánh … quy bơ chứ không phải là những khối sắt rắn vô bỉ đó.

_ Quao, thật là quá mưc lợi hai, như vậy mà nó cũng nhai được sao ?

- Phệ Kim Thú rất đặc biệt ở hàm răng có thể khắc chế ngũ Kim, hiện tại là thế, khi đạt tới, lục, thất cấp thì dù là pháp bảo, chỉ cần luyện chế bằng Ngũ Kim thì nó vẩn có thể cắn nuốt sạch sẽ ah, một vị thiên dục ma nữ giải thích.

- Cón thú này quả nhiên quý hiếm à, vừa nói hắn vừa tiếng tới cạnh con tiểu thú

Như nhận ra Tống Chung có ác ý, con thú nhe nanh, trong miệng phát ra âm thanh ô ô, nhìn thẳng vào Tống Chung.

_ Chủ nhân cẩn thận, âm thanh đó đồng dạng là lời cảnh cáo, nó sẽ công kích nếu tiếp tục tới gần!

_ Hắc hắc không cho ta lại gần thì ta càng muốn tới gần, ta muốn xem nó có bản lĩnh gì, vừa nói hắn vừa bước tới con thú.

_ Con thú rốt cuộc đã nổi giận, nó gầm lên 1 tiếng, nhún người bay lên cao mấy trượng, trên không nó há miệng rộng ra nhắm thẳng đầu Tống Chung định cắn

_ Tống Chung không phải ngốc, hắn biết sự lợi hại của hàm răng này, hắn cũng tung người bay lên cao hơn, con thú bất chợt tung một quyền xuống đỉnh đầu con thú

_ “Ầm” dưới mặt đất hiện ra một cái hố sâu mấy trượng, con thú nằm im bên trong, đỉnh đầu còn vết lõm sâu mấy tất

_ Ai nha, ta thật quá tay rồi, dù gì nó cũng vừa mới nỡ, hi vọng nó không chết ah, vừa nói mặt hắn tỏ ra có chút hối hận vì quá mạnh tay

_ Không sao thưa chủ nhân, loại thú này dù đánh nát nhục thể vẩn có thể từ từ tái lập lại, không tin chủ nhân nhìn xem!, một vị ma nữ lên tiếng

Quả nhiên, bằng mắt thường có thể nhìn thấy vết lõm đang dần dần hồi phục lại như ban đầu, sau môt lát công phu thì biết mất, một quyền vưa rồi Tống Chung xuất ra 3 thành thực lực, vậy mà con thú có vẽ chỉ hơi choáng váng mà thôi. Con thú sau hồi đứng lại được, đưa mắt nhìn Tống Chung đầy căm tức, khồng chờ một khắc nó lại lần nữa lao về phía Tống Chung,gầm lớn, Lần này đã hiểu rõ, hắn k nương tay mà phi một cước đẩy ra 5 thành thực lực, đá ngay vào bụng mó, con thú bị đá bay ra mấy trượng, nếu đổi lại là một người khác e là đã tạ thế, vì gảy đôi cột sống. Thế nhưng con Phệ Kim Thú này giống nhu đánh hoài không chết, sau khi rơi xuống, nó loạng choạng đứng lên, tựa như không hề hấn gì, tiếp tục lao về phía hắn. Tống Chung càng đau khổ tiếp tục tăng thêm nội lực phát tiết cả 10 thành thực lưc con thú bị đánh lún sâu vào núi đá, một nữa cái đầu nó bị đánh cho bằng như phiến đá mà nhẵn, thế nhưng con thú không hề khiếp sợ, nó gầm lớn bay ra khỏi vách núi, lao về phía hắn.

Rốt cuộc Tống Chung đả nổi giận, hắn vừa xuất ra một cước, sau đó bay theo, tóm lấy duôi con thú, hắc hắc, đã lâu không chơi Lưu Tinh Chùy, hắn xoay con thú lên xuống làm cát bay đá chạy, bụi tung mù trời, rồi liên tục đập mạnh nó xuống đất, lên vách núi, sau một hồi mệt lừ, ngừng tay hắn ha hả cười nói, như thé nào, đã chịu hàng phục lão tử chưa?

Lúc này toàn thân con thú như một đống sắt vụn, lồi lõm đủ hình , nhưng cũng không đáng ngại, vì chỉ bằng mắt thường, sau công phu chưa đầy bửa cơm thì nó đả khôi phục lại nguyên trạng. tuy vậy nhưng sau một hồi bị đánh như một bao cát nó cũng đầu oc choáng váng, mắt hoa lên, nên khi đứng lên muốn đi về phía Tống Chung, nhưng nó lại bước ngang qua nhìn bộ dạng như một con cua, chỉ đi được vài bước nó đã ngã quỵ, thế nhưng trong mắt như chưa hề có ý khuất phục, con thú nâng cao cái đuôi, chỉ về phía hắn, cái này rỏ ràng là khiêu chiến với ta mà, Tống Chung vừa cười vừa nói.

Then quá hóa giận, một tên bại tướng mà dám như thế với ta, như vậy làm sao có thể chứ, ta sẽ hảo hảo giáo huấn ngươi một lần nữa vậy. nghĩ là làm hắn lao tới lại tóm lấy cái đuôi con thú hung hăn đập đầu con thú xuống đất, có điều vừa mới đập hai cái, bổng phát ra tiếng thét tựa như khóc vang lên

A, Chủ Nhân nó đầu hàng rồi, đầu hàng rồi. Tống Chung ngẩn ra, sau đó ha hả vui mừng lập tức thả nó xuống mặt đất, không tin hỏi lại, ‘ Nó thật sự đầu hàng ư ?’

_ Vừa nằm xuống, con thú lại nâng cao cái đuôi chỉ thẳng vào Tống Chung. A cái này không phải lại khiêu khích ta sao, Tống Chung lại gầm lên,

_ Chủ nhân, bớt giận, nó đã đầu hàng rồi, cử chỉ vừa rồi thể hiện rõ là nó đầu hàng Chủ nhân rồi. Tống Chung Chợt tỉnh kinh hỉ nói, a ha là như thế thật sao ?

_ Tiểu Súc sinh, nếu đầu hàng, mau cất cái đuôi nhà ngươi vào cho ta, Tống Chung nói.

Lập tức Phệ Kim Thú ngoan ngoãn thu gọn đuôi lại, khổ sở chạy tới bên chân hắn, cọ cọ đầu vào, Đây là biểu hiện thuần phục ta rồi đây hắc hắc.. Tống Chung sản khoái cười nói

Vừa đó hắn đưa ta sờ sờ lên đầu con thú, rồi cắn ngón tay, nhỏ máu vào người con thú thực hiện huyết sắc phù chú, từ nay con thú này tuyệt đối trung thành với hắn.

Nhìn thấy thế tình cảnh này, chin vị ma nữ bước tới vòn tay chúc mừng, ‘ chúc mừng, chúc mừng chủ nhân’

_ hắc hắc, quả rất đáng ăn mừng hắc hắc, nhưng việc đó để sau, bây giờ phải cho nó một cái tên chứ,

_ Xem, nó khỏe mạnh, kháu khỉnh nhứ thế gọi là Tiểu Hổ Tử đi. Vừa rồi Tống Chung hạ ấn ký trên than nó, bây giờ có thể tâm thần tương lân, nghe thấy mình có tên mới con thú vui mừng cọ mạnh vào người Tống Chung, Hắn thất ngac nhiên, nhưng sau đó liền hiểu ra ý tứ đó, qua đó còn nhận ra là nó đang đói bụng, bất chợt hắn cười khổ nói, ây nha, cái này lão hổ còn nhỏ hơn ngươi 3 phần ấy chứ, ngươi vừa ăn hết mấy trăm cân ‘ vỏ sắt của ngươi giờ lại đói nữa.

nói như thế nhưng nhìn bộ dạng đáng yêu của con thú, hắn liền lấy từ trong không gian pháp bảo ra cho nó 1 khối huyền thiết khoảng vài trăm cân, vì hắn sợ con thú háu ăn, an no đến bể bụng nên không dám lấy ra nhiều, nhưng chưa suy nghĩ xong thì mấy trăm cân huyền thiết con thú đưa vào miệng giống như không có gì trưc tiếp nuốt mất

Thấy như thế hắn cười cười đưa tay đón lấy con thú cho và bổn mạng không gian, cho nó tùy ý ăn, hừ nơi đó có cả một tòa núi huyền thiết cho ngươi thư thả mà dùng.

Ngay sau đó hắn cũng rời hang núi, quay lại chổ ở, trực tiếp xử lý một số công việc.

Hai ngày sau hắn ngự kiếm bay thẳng tới Bát Quái Môn.

Bát Quái Môn, Cách đông hải tầm bảy tám mươi vạn dặm, đi về hướng Tây, Là tong môn được truyền thừa khoảng 5 vạn năm gần đây, so với Tuyền Cơ Các, Thiên Dục Môn, càng không thể so sánh, sau lưng Bát Quái Môn, là một Tông Môn tầm trung đẳng, đâu có thể nào so sánh với Tuyền Cơ Đạo Tông, Thiên Dục Môn, Hay Huyền Thiên đạo Tông, vậy nên, khi đồng thời bị hai thế lực áp bức, bọn họ như thế nào, có thể không giao ra đệ tử của mình, thậm chí là nhường lại bản địa cho hai tông phái này.

Trên thực tế, Sắc Ma Đạo nhân đã không dưới ba vị thị thiếp cho nên lần này phát hiệp, căn bản củng không phải là chuyện gì to tát. Nhưng vấn đề là ở hai vị tiểu thiếp nàu cùng với Tống Chung có quan hệ khá lớn, ai nấy củng đều biết việc này vì trước kia khi Tống Chung ở Thanh Trúc đảo, ngay cả khi hôn thê của hắn cũng phản bội hắn thì hai tỷ muội này vẫn một lòng ở bên hắn. Mà lần này Sắc Ma làm chuyện tình như thế hết thảy đều đoán ra mục đích không phải là đãi tiệc cưới mà còn có âm mưu bên trong.

Lại thêm sự tham gia của Tuyền Cơ Đạo Tông, môt tong phái nghàn đời chính khí, mà hiện lại cùng đứng về phía Sắc Ma, sự tình này làm sao có thể xem như không có gì. Nên lần này các Tông môn lớn nhỏ được mời đếu đều phái Nguyên Anh tu sĩ dẩn đầu mục đích để xem náo nhiệt, xam Tuyền Cơ và Thiên Dục Môn làm thế nào thu thập Tống Chung sau khi hắn đã gây ra chuyện tày đình như thế.

Bát Quái Môn, bình thời rất an tỉnh nhưng thời gian gần đây lại trở nên náo nhiệt. diện tích chỉ hơn mười dặm, trên một dảy núi lớn phía tây, chung quanh đều là Thúy Trúc, bên trong đó ẩn tang không biết bao nhiêu là trận pháp huyền diệu. bình thời cả Môn nhân trên xuống chỉ có vài trăm người nhưng bây giờ lại tăng lên mức gần vạn, may mắn là đại điện khá rộng lớn, bằng không khó lòng mà thu nhận bấy nhiêu người.

Chính điện đại điện là bàn dành cho thượng khách, hầu hết đều là Nguyên anh cao thủ, Sắc ma mặc hồng bào cũng ở cạnh đó, ở một bàn cạnh đó cũng là Nguyên Anh cao thủ của các Tông phái khác đến dư tiệc, tuy nhiên trong đó có 2 người không phải. Một trong 2 người đó chỉ có tu vi Trúc Cơ hậu kỳ, mà nếu lúc này Tống Chung đến sẽ nhận ra đó không là ai xa lạ,

_ Thủy Tĩnh, không phải nàng thì là ai?

Lần này tới đây, là nàng đại diện cho Huyền Thiên Đạo Tông đến chúc mừng. Vợ Chồng Hồng Lão không thể đến, Đại Nhị tiên sinh ckhông thể đến, vì dù sao, Tống Chung cũng là môn hạ trong Tông, nêu không thể đến xem nhiệt náo, Nhưng không thể thất lễ nên đành phái Thủy Tĩnh đến, tuy hiện tại thực lực nàng còn thấp, Nhưng danh khí của nàng quả thật không nhỏ, nên đến đó cũng không làm mất mặt đôi bên.

Vốn Thủy Tĩnh không muốn đến nơi đây, nàng có thể từ chối. bởi Sắc Ma Đạo nhân là Ma Môn, nàng không muốn tiếp cận. Nhưng sự tình có liên quan tới Tống Chung, nên không thể không đến. Nàng tự nghĩ đến nới nếu trong lúc Hắn gặp chuyện có thể đở lấy một phần, giúp hắn thoát nạn. nên khi đến noi ngòai diện kiến theo lễ thì nàng hầu như không muốn mỡ lời cùng ai, trong khi chung quanh đều là Nguyên Anh cao thủ. Sở dĩ Nàng được ngồi vị trí này cũng là nhờ vào cái chữ vàng ‘ đệ tử Mai Hoa Thần nữ’, vì thế tuy nàng lãnh đạm, nhưng không ai dám đắc tội với nàng mảy may.

Bên cạnh đó lại có 2 người khác đáng chú ý hơn, bởi thoạt nhìn bên ngoài hệt như phàm nhân, nhưng nam tử đưa tay nhất chân, khí thế oai hung, người còn lại là nữ tử mặt không chút thanh sắc, nhưng hàn khí tỏa ra khiến người khác phải khiếp sợ, Ngay cả Sắc Ma đạo nhân cũng phải cung kính, bởi nếu so ra thì hắn chỉ thuộc hàng tiểu bối mà thôi.

Sau lưng nữ tử, là một tiểu nha đầu cũng mang bộ dạng y hết, khuôn mặt băng lãnh, như môt ngọn núi tuyết, không ai khác chính là chủ nhân của Hàn Băng Kiếm- Hàn Băng Nhi. Còn đôi nam nữ kia là Phân Thần cao thủ, Nam tử là cao thủ của Thiên Dục môn, Nữ là do Tuyền cơ Đạo Tông phái đến để truy bắt Tống Chung.

Nhưng thực tế, bọn họ cho mình là đại cao thủ, đi bắt một tên Kim đan tu sĩ, thì chỉ là việc cỏn con, nên dù được phái xuống phối hợp cùng nhau, nhưng họ lại không nguyện ý hợp tác.

Bởi do tông môn hai bên có lệnh nên họ miễn cưỡng cùng nhau đến nơi đây. Tuy vậy do nam tử là nguoi của ma môn nên, vị tiên tử kia còn có chút địch ý trong lòng, làm sao co thể cùng nhau hợp tác đây.

Kể từ đó làm cho bửa đại tiệc trở nên căng thẳng, bởi hai người trong lòng không phục, nên dù Tống Chung chưa tới, mà vẫn thấy như sát khí xung quanh, mọi người thấy ngột ngạt, bởi bọn họ âm thầm tỉ đấu cùng nhau.

Hiện đã chiều tà, theo lệ thì việc hành lễ đã xong , nhưng hiện vì không biết Tống chung khi nào mới đến, nên họ vẩn phải chờ, Bất quá tới lúc này Băng Phách thần nữ cảm thấy tức giận, bởi trong lòng nàng căn bản không muốn làm chuyện hổ lốn này, nhưng bởi thượng lệnh phân phó khó lòng thoái thác, nhưng hiện tại tức giận, không biết làm gì, nàng căm tức mắng

_ Hừ ta biết ngáy là bọn đàn ông thối, khi có thể lợi dụng thì hết mình, gặp nguy hiễm thì biến mất dạng.

_”Vậy chứ ả nhà ngươi đả làm nên trò trống gì, ngoài việc ngồi đây chờ, bọn ta ít nhất còn nghĩ ra cái kế này”, Nam tử cũng không yếu thế nói.

_ Hừ, Ngươi nói cái gì Băng Phách càng căm giận quát bảo.

_ ta nói cái gì ngươi nghe không lọt sao.

Hai cao thủ Phân thần nổi giận, bề ngoài như sắp động thủ, chỉ tội cho đám Nguyên Anh cao thủ, chỉ lo lắng bị vạ lây. Bởi thế Sắc Ma Đạo Nhân hốt hoảng đứng lên phân giải.

_ “ Nhị vị tiền bối, không nên vì chút chuyện nhỏ mà xảy ra tranh chấp, trước hết vẩn là nên nghĩ cách thu thập tên thối tha Tống Chung ah”.

_ Đúng vậy ạ !. Đám Nguyên Anh cao thủ của Tuyền Cơ Các cũng lớn tiếng ủng hộ, Sứ thúc, chúng ta nên bắt Tống Chung trước, nếu bắt hắn không xong, mà chúng ta lại đánh nhau, như vậy thật là làm trò cười cho bọn hắn ah.

_ Hừ Băng Phách thần nữ nghe nói có chút động tâm, bất quá vẫn lạnh lùng nói: Tống Chung không đến, mà lại đưa một đàn yêu thú lên đây, vậy chúng ta phải làm gì đây ?

_ Hừ hắn không đến sao, ta bắt hắn phải đến, Nam tử nói nói cười cười nhìn Sắc Ma, Ngươi mau thành than đi, rồi vào động phòng, sau đó lưu lại toàn bộ quá trình đó một lần nữa gửi cho Tống Chung, ta xem hắn còn dám không đến nữa chăng.

_ nghe thấy như thế Băng Phách thần nữ càng đỏ mặt quát lớn, hừ nguoi không có cách bắt Tống Chung, lại đi ức hiếp hai vị nữ nhân tiểu bối, như vậy nguoi có đáng mặt hay không hả,

_ Lòng dạ đàn bà, hừ nếu không làm vậy, không bắt được Tống Chung ta xem ngươi làm thế nào trở về Tông môn hồi báo đấy

Nghe đến đây Băng Phách thần nữ có chút động tâm do dự.

_ “Khởi bẩm nhị vị tiền bối, ta cùng Tống Chung Sư huynh xem như có chút giao tình, ta cũng hiểu rỏ tính cách hắn, từ nhỏ mồ côi cha mẹ, một mình cố gắng, với ý chí sắc đá mà có ngày hôm nay, vãn bối nghĩ hắn sẽ không ngu ngốc mà ngang nhiên xông bừa vào nơi đây, hắn sẽ suy tính sách lược, đợi cơ hội, sau đó hành động. và hắn nhất định sẽ lên, bởi tính hắn ngoan cường ai ức hiếp hắn, nhất định hắn sẽ không buôn tha. Vậy nên nhị vị tiền bối có thể hay không buôn tha tỷ muội Tư Vân, Tư vũ, hai người vô tội”. Thình Lình Thủy Tĩnh đứng lên chen vào nói.

_ Băng Phách thần nữ là người chính phái vừa nghe Thủy Tĩnh nói vậy, lại một lần nữa động tâm suy nghĩ, hiển nhiên nàng không muốn nhị nữ bị chà đạp.

Nhưng nam tử lại lạnh lùng gắt lên, “Hừ chuyện nơi đây bao giờ tới phiên ngươi lên tiếng can thiệp chứ hả ?”

_ Thủy Tĩnh không chút e sợ tiếp lời, “Người bối phận cao, không có nghĩa là lúc nào người nói cũng đúng, nếu người làm như thế thật thì có phần càng quấy, cậy mạnh làm càng ah.”

_ Nam tử tím mặt nói “Tiểu bối như ngươi mà dám có lời như thế với bổ tọa sao ?” vừa nói hắn ngầm thả ra khí tức Phân thần của mình để chỉ giáo Thủy Tĩnh.

Nhưng Thủy Tĩnh không phải là vô dụng, một đạo kim quang léo lên, một cái mai rùa lập tức lơ lững trước mặt nàng, đối mặt với thông thiên chí bảo Huyền Thiên mai rùa này, linh lực nam tử đưa đến tựa hồ như có như không, một điểm nhỏ gây hại đến nàng cũng không có. Nhấc chân, nàng đã hiện thận trước mặt nam tử nói: Vãn bối nói đúng ý của tiền bối, không biết người muốn xử trí vãn bối như thế nào ?

_ Mai hoa thần nữ tuy là Nguyên Anh tu sĩ, nhưng đối với phân thần cao thủ cũng có thể ngang tay, thế nên bên ngoài, dù cho đệ tử của nàng có không đánh lại người khác thì cũng không ai dám rat ay nặng với nàng, thế nên vừa rồi Nam tử chỉ đẩy ra chút ít khí lực để hù dọa, cho nên Thủy Tĩnh mới có thể nhẹ nhàng hóa giải. biết được điểm này nên cho dù đứng trước Phân Thần cao thủ Thủy Tĩnh cũng không tỏ ra yếu thế. Ngược lại còn có can đãm hạ nhục người

Và Nam tử cũng biết điều này, nên dù tức giận trong lòng thiếu điều ói máu, nhưng bên ngoài vẩn không dám gây ra sự tình tổn hại gì tới nàng, vì lo Mai Hoa Thần Nữ đưa người đến cửa hỏi tội thì e là hắn không địch lại, phần vì nhiệm vụ chưa hoàn thành, hắn cũng không muốn gây thêm răc rối, chỉ có thể căm tức Hừ một tiếng

Sắc ma đạo nhân định mắng Tủy Tĩnh nhưng bị Nam Tử ngăn lại, nên cũng căm tức đỏ mặt tía tai, hét lên, “hừ bây giờ ta sẽ lập tức đi vũ nhục hai tỷ muội đó để xem tên Tông Chung kia có Chịu ra khỏi hang chuột hay không”

_ Bị hai người làm ngơ Thủy Tĩnh trong lòng rung động, bởi mục đích tới đây là giúp Tống sư huynh, bảo vệ nhị nữ, mà hiện tại sự tình diễn biến như thế, nàng bất giác chưa biết xử lý ra sao.

_ “Chậm đã”, nàng lớn giọng nói. Vãn bối hôm nay dùng danh nghĩa ân sư, cấp cho tiền bối chút thể diện, không biết tiền bối có thể đáp ứng vãn bối hay chăng ?

_ Vừa nghe nói đến Mai Hoa Thần nữ, thì nam tử chỉ có thể cười khổ, đáp ứng “Ngươi muốn điều kiện gì ?”

Băng Phách thần nữ thấy vậy khẽ cười nói, Hóa ra lão gì nhà ngươi cũng có điểm úy kỵ kia đấy.

Bị chế diễu, Nam tử bất thần nóng giận nói lớn, bổn tọa có cái gì phải sợ chứ hả, nói rồi quay sang Sắc Ma lớn tiếng quát. ‘ Còn không mau đi làm việc’ Vâng, Sắc Ma nghe vậy hốt hoảng hành lễ thoái lui.

_ Trước tình hình đó Thủy Tĩnh tức giận bước lên nói, ‘ Hảo Hảo ah, nếu tiền bối đã không cấp mặt mũi cho ân sư vãn bối, thì vãn bối chỉ có thể quay về bẩm cáo sự tình cùng ân sư’ Nói rồi nàng phất ống tay áo quay người bước đi, Trong lòng đau đớn suy nghĩ, “Sư Huynh tiểu muội vô năng không giúp huynh được rồi”

Nam tử trong lòng rung động lo sợ, nhưng một lời đã nói, như tên rời cung làm sao rút lại, bây giờ chỉ có thể chờ đến đâu hay đến đó. Hắn quay mặt trở lại ghế ngồi, im lặng.

_ Trước tình hình đó, đám nhân khách chung quanh biếc tiệc cưới như thế đã xong, mọi người nhao nhao đứng lên hành lễ cáo từ, nhưng Băng Phách thần nữ, không hề lưu tâm, Nam tử thì nét mặt sa sầm làm bọn chúng không biết làm sao là tốt. Ngay lúc này một Kim Đan đệ tử hối hả từ ngoài vào cấp báo

_ Khởi bẩm nhị vị tiền bối, Tống Chung đến rồi !

Vừa nghe lời ấy, Nam tử lập tức đứng dậy quát hỏi, ‘ Người đâu ? ‘

_ Hắn ở bên ngoài, Hắn nói giao Tư Vân, Tư Vũ ra cho hắn, hắn mới vào. Người nọ lo sợ nói

_ Cho hắn cái rắm, ta bây giờ lập tức ra giết hắn.

Nói xong hắn tựa như muốn đứng lên ra ngoài, Nhưng Băng Phách thần nữ đã bắn ra một đạo lực kình, ngăn cản.. Tức giận quát lớn, ‘Bọn Thiên Dục Môn các ngươi, người tuyền Cơ Tông ta chưa chết mà, dám làm chuyện bội ước ở đây sao, mau giao tỷ muội họ cho hắn, sau đó hãy động thủ’

_ Thật lắm chuyện mà, Nam tử căm tức nói.

Tuy nói vậy nhưng hắn vẩn hướng về phía Sắc Ma và Tỷ muội họ rời chân bước đi. Kỳ thật hắn bất đăc dĩ phải làm theo, bởi nếu không làm, mà ngang nhiên giết Tống Chung, thì xem như bội ước, nghĩa là trực tiếp bôi nhọ danh dự Tuyền Cơ Chính Phái, cái tội này hắn thật không dám nhận mà. Cho nên dù khôg kiên nhẫn, nhưng vẩn phải trước tiên giao trả Tư Vân , Tư Vũ cho Tống Chung, dù sao Tống Chung cũng không thoát khỏi tay hắn, nghĩ vậy nên hắn cũng dứt khoát giao trả người

_ Tại hậu viên, tỷ muội hai người đang trong trang phục tân nương, gương mặt tiều tụy, lo lắng nhìn nhau.

Sắc ma tiến vào, lệnh cho tất cả thị nữ lui ra, gương mặt già nua léo lên ánh cười dâm đảng nói.

_ Tên Mập Mạp chết bằm đó, không đến cứu các ngươi, số đã định các ngươi phải chịu khổ thay cho hắn, bây giờ ta sẽ lập tức hành hạ hai người các ngươi, hắc hắc.

Vừa nói hắn vưa tự mình tháo hết y phục trên người, Tỷ Muội Tư Vân, Tư Vũ không nói được lời nào, chỉ hoảng sợ la lớn

_ Không cần phải la, Tống Chung không đến, thì có ai cứu các ngươi ? ha ha

Hắn trong tiếu ý vừa tiến lại gần,

_ Ngươi như thế nào có thể ức hiếp kẻ hạu bối như chúng ta, việc này nếu để lộ ra thì còn ra cái gì chứ, Tư vân Hoảng sợ nói lớn

_ Cái gì chứ, ta đây là Sắc Ma Đạo nhân, sợ cái gì là lời xấu hay không, đều là rắm chó. Lập tức, vừa nói vừa lao nhanh đến Tư Vân.

Chỉ nghe “ Ầm “ , lập tức có một bóng đen lóe lên, cuốn lấy 2 tỷ muội bọn họ, còn Sắc ma thì bị trúng một cước lao thẳng vào chiếc bàn trang điễm. Cả người dính toàn son phấn đủ màu

_ Một chưởng môn nhân, mà có bộ dạng thế này, nếu truyền ra ngoài e là, ngay cả người trong ma đạo cũng không thể không nực cười. Tuy vậy nhưng hắn không dám chửi lời nào, bởi hắn biết người nào vừa đánh hắn, chỉ có thể căm tức nghĩ bụng: “mẹ kiếp nếu lão đã có ý với 2 con nha đầu này thì cứ thu lấy, sao lại bảo ta đi làm rồi vào đánh ta, như vậy không phải xem ta là đồ ngốc sao”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK