Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Diệu tiên nhân đợi bọn chúng hóa rồng rồi sẽ thuần phục để mình sử dụng, nếu như có tơ tằm chín màu để luyện tập thì không còn gì bằng.

Rồng? Chung Sơn không cần hai con tằm hóa rồng, thậm chí Chung Sơn còn muốn giết chết hai con long tàm này thế nhưng bây giờ không phải là lúc làm như vậy bởi vì tơ tằm còn chưa đủ.

- Anh Lan, đi ra ngoài tim một cái hộp gỗ, ta phải mang vật này đi.

Chung Sơn nới.

- Ừ.

Anh Lan lập tức gật đầu, tiếp theo đi ra ngoài mật thất.

Chung Sơn chậm rãi đi tới một góc, nhặt những viên Không Linh Châu nên.

- Linh nhi, ngươi biết về Không Linh Châu không?

Chung Sơn quay đầu nhìn Thiên Linh Nhi hỏi.

Lúc này Thiên Linh Nhi đang trừng mắt nhìn cửu thải long tàm, vẻ mặt hiếu kỳ. Bị Chung Sơn hỏi, lập tức quay đầu lại trả lời:

- Ta cũng không hiểu rõ lắm, bất qua nghe người ta nói, Không Linh Châu là Thiên Địa Hồng Lô, là Thiên Tứ Chi Vật. Mỗi một trăm năm trời đất lại ban tặng một lần, đến lúc đó cường giả ở khắp mọi nơi đều muốn có nó.

- À.

Chung Sơn cau mày lại, trong mắt hiện lên vẻ bất ngờ. Thiên Tứ Chi Vật? Thiên Địa Hồng Lô?

Rất nhanh Anh Lan đã tìm được một chiếc hộp gỗ, tuy nó không lớn lắm nhưng vừa đủ để đựng cửu thải long tam. Ngoài ra Anh Lan còn tìm được một chiếc khăn trải giường, có thể buộc chiếc hộp gỗ vào bên mình.

Nhìn hai bảo vật trời đất này, Chung Sơn một hồi cảm thán. Diệu tiên nhân quả thật vận khí may mắn, tất cả những bảo vật này hắn đều tìm được. Lúc trước mình chuẩn bị đi tìm cửu thải long tàm, bây giờ khai quốc mà có cửu thải long tàm thì đúng là như hổ thêm cánh.

Cửu thải long tàm giống như một con tằm bình thường, không hề tấn công. Chung Sơn nhẹ nhàng cầm lấy hai con tằm để vào bên trong hộp gỗ rồi lấy từ trên tường hai khối linh thạch bỏ vào trong đó sau đó mới đóng nắp hộp lại.

Nhìn Anh Lan một chút, Chung Sơn bỗng nhiên nói:

- Anh Lan, đeo chiếc hộp gỗ này vào lưng sau đó ngươi mặc chiếc hắc bào vào.

Lúc đầu Anh Lan chần chừ một chút nhưng vẫn gật đầu, đeo chiếc hộp gỗ vào sau lưng sau đó mặc chiếc hắc bào vào, che khuất toàn thân. Thoạt nhìn trông giống như một người gù mặc hắc bào.

Thỏa mãn với tạo hình của Anh Lan, Chung Sơn cười nói:

- Lấy hết linh thạch màng đi.

- Ừ.

Thiên Linh Nhi lập tức gật đầu, lấy hết linh thạch trên tường bỏ vào trong túi.

Linh thạch có hàng vạn miếng do Chung Sơn làm chủ, Thiên Linh Nhi cầm tám trăm miếng, Anh Lan lấy một nghìn hai trăm miếng còn Chung Sơn chỉ lấy có mấy trăm miếng.

- Chung Sơn, tại sao người lại chỉ lấy một ít như vậy.

Thiên Linh Nhi không muốn chiếm tiện nghi với Chung Sơn nên hỏi. Dường như bản thân mình cầm nhiều hơn khiến cho nàng cảm thấy mất hứng.

- Bây giờ ngươi đang xung phá Kim Đan Kỳ nên cần giữ lại trước. Sau này nếu như ta cần thì sẽ tìm ngươi.

Chung Sơn nói vậy.

- Ừ.

Nghe được Chung Sơn suy nghĩ cho mình, trong lòng Thiên Linh Nhi cảm thấy ấm áp, chỉ gật đầu không nói gì nữa.

Còn về phần Anh Lan cũng không nói gì, Anh Lan dường như suy nghĩ cô gia gia của mình làm bất kỳ điều gì cũng đều có dụng ý.

- Cô gia gia, chúng ta vẫn còn đi về hướng đông nữa sao? Vạn nhất gặp nguy hiểm thì làm thế nào bây giờ?

Anh Lan lập tức hỏi.

- Căn cứ theo tin tức mà Diệu tiên nhân tiết lộ ra thì chúng ta phải đi về hướng đông mất hai ngày, còn nếu như quay trở lại ít nhất cũng phải mất ba ngày. Vậy quay trở lại sẽ không phải gặp nguy hiểm sao? Huống hồ ở Bát Sơn Môn có người của Khai Dương Tông, đến lúc đó hẳn là sẽ an toàn hơn một chút. Thế người đông đảo, càng nhiều người, chúng ta càng được an toàn.

Chung Sơn mở miệng nói.

- Ừ.

Anh Lan gật đầu.

Ba người đi ra khỏi mật thất, Chung Sơn dùng đại đao phá hủy mật thất rồi cùng với hai cô gái hướng về phía đông, lại tiến lên một lần nữa.

Sau một ngày đêm, Thiên Ma Thối Thể dường như đã hồi phục.

Lại qua một ngày đêm nữa, rốt cuộc ba người cũng tới được Bát Sơn Môn. Tuy rằng trên mặt đất có một ít dấu vết chứng tỏ có người đã đi qua thế nhưng lúc này cũng không cần dò xét nhưng dấu vết này nữa bởi vì trước mắt ba người xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ.

Bão cát, bão cát rất lớn, bão cát phủ kín cả trăm dặm xung quanh, cát bụi vô tận bay lượn khắp bầu trở, tụ lại ở trung tâm là một vòng xoáy tròn cực lớn.

Nhìn thấy cảnh tượng hùng tráng của bão cát khiến cho người ta sản sinh ra cảm giác sợ hãi.

Tại thâm sơn cùng cốc này tại sao lại có bão cát? Chắc chắn chỉ có thể là trận pháp của ai đó.

- Bát Sơn Môn, bát sơn kim tỏa trận?

Chung Sơn ngưng thần nói.

Bên ngoài thì sóng êm gió lặng, chỉ có trong khu vực bão cát là cát bay ngập trời.

Lúc đó, Chung Sơn đứng trên sơn một ngọn núi nhỏ, cũng có thể thấy một đám đông đảo tu giả, đám tu giả này phân tán ra, đứng ở bốn phía khác nhau, cùng nhau nhìn chằm chằm vào bão cát. Có người xông vào trong bão cát, thế nhưng tiến nhập vào một lúc thì không thấy đi ra. Thỉnh thoảng đi ra hai người, toàn thân là máu, hai mắt đỏ bừng, hiển nhiên là đã gặp chuyện gì khó tin ở trong đó.

- Cô gia gia, đây là bát môn kim tỏa trận sao?

Anh Lan mặc hắc bào cảm thấy khó tin nói.

Bát môn kim tỏa trận bây giờ kém quá, có lẽ bát môn kim tỏa trận đã bị giản lược đến mức tận cùng của chiến trận.

Chung Sơn không trả lời mà nhìn về bốn phía xung quanh bên ngoài, tuy rằng có thể nhìn thấy đại thể biến đổi bên ngoài thế nhưng lại có không ít người đang chém giết lẫn nhau. Dường như có đến hàng trăm người đang quần đấu, ở chỗ này phải cẩn thận mới được.

- Chung Sơn, là tam sư tỷ, là đại sư huynh?

Thiên Linh Nhi bỗng nhiên hưng phấn kêu lên với Chung Sơn.

Nghe được Thiên Linh Nhi nói, trong lòng Chung Sơn cảm thấy vui vẻ. Mặc kệ làm sao, ở chỗ này gặp được người của Khai Dương Tông, so với lúc trước cô độc vấn tốt hơn.

Thiên Linh Nhi lại không phát hiện ra, lần này đúng là người của Khai Dương Tông, người thứ nhất chính là tam sư tỷ nhưng người kia lại không phải là đại sư huynh. Ngay bản thân Thiên Linh Nhi cũng nhận ra biến chuyển.

Chung Sơn nhìn theo hướng Thiên Linh Nhi chỉ, xa xa trên đỉnh núi đang có hai người, người thứ nhất chính là thiên sát, thiên sát mặc một thân hắc bào, áo choàng bị gió núi thổi bay chập chờn phiêu đãng. Thiên sát vẻ mặt ngưng trọng, tay trái cầm lấy vỏ kiếm, tay phải lại cầm lấy chuôi kiếm nhưng ở một tư thế kỳ lạ.

Trảm thiên bạt kiếm thuật, đây chính là động tác mà lần trước thiên sát đã dùng để giết chết lão thái giám.

Trước mặt thiên sát là một nam tử mặc huyết bào có mái tóc màu hồng, tay nam tử cầm một thanh huyết kiếm, kiếm quang toát ra từ trên thân kiếm, mái tươi theo kiếm chảy xuống. Lúc này, thiên sát mang một bộ mặt lãnh khốc, dường như sau một khắc có thể xuất kiếm chém tới.

Hai người sống chết với nhau, khí thế không ngừng nâng lên, cả hai đều đang chờ đợi thời cơ, không ai dám ra tay bừa bãi, nhưng nếu như xuất thủ thì nhất định là kinh thiên động địa.

Cách chỗ hai người không xa, mọi người trong Khai Dương Tông đang lo lắng chờ đợi, nhưng lúc này chỉ còn lại có bảy người, so với lúc trước gặp Chung Sơn thì thiếu mất hai người.

Phía sau nam tử huyết bào cũng có bat hi thể ngã xuống, toàn bộ đều bị chém ra làm đôi, một chiêu đã lấy mạng bọn họ.

Chung Sơn đứng ở phía tây của bát môn kim tỏa trận, thiên sát đang giằng co với nam tử ở phía tây bắc của bát môn kim tỏa trận. Lúc này ở phía bắc của bát môn kim tỏa trận cũng có một đám người đang nhìn chằm chằm vào thiên sát.

Thiên U công chúa, Cổ Lâm cùng với Thủy Kính tiên sinh.

- Tiên sinh nghĩ hai người này ai thắng ai thua?

Thiên U công chúa nhàn nhạt cười nói, hai mắt chiếu sáng dịu dàng dường như nhìn không thấy trong lòng đang suy nghĩ cái gì.

- Khai Dương Tông, trảm thiên bạt kiếm thuât, công chúa, ngươi cho rằng ai sẽ thắng?

Thủy Kính tiên sinh phe phẩy chiếc quạt lông khẽ cười nói.

- Trảm thiên bạt kiếm thuật, đã nghìn năm rồi không có người luyện.

Thiên U công chúa không trả lời mà nhìn chằm chằm vào thiên sát ở phía xa, lạnh nhạt mở miệng nói.

- Bọn họ là người của Khai Dương Tông?

Cổ Lâm bỗng nhiên kinh ngạc nói.

- Không sai, chính là người của Khai Dương Tông. Tiên sinh, ngươi cũng cần những người này trợ giúp sao?

Thiên U công chúa lập tức hỏi.

- Tất nhiên là cần rồi, tại sao lại không cần? Ta không muốn làm phiền công chúa khuất phục bọn họ.

Thủy Kính tiên sinh gật đầu nói.

- Thiên U, ngươi có trưởng lão lệnh của khai dương tông sao?

Cổ Lâm lập tức hỏi.

- Khai dương tông không có trưởng lão lệnh, bất quá ta có Ngọc Hành Tông, có thể điều khiển được bọn họ.

Thiên U công chúa nhìn chằm chằm về phía xa xa nói.

- Những người này đều là Kim Đan Kỳ, đợi đến lúc xông trận tất có thể trọng dụng.

Thủy Kính tiên sinh phe phẩy quạt gật đầu nói.

Cách chỗ đó một khoảng trên một ngọn núi lớn, cũng có hai người đang nhìn trận chiến. Hai người đó đều là nam tử mặc áo trắng lưng đeo kiếm, một người nhìn còn trẻ đứng ở phía trước, phía sau là một nam nhân trung niên.

- Sơ Cửu, kiếm pháp hai người đó thế nào?

Thiếu niên nhìn chằm chằm về phía thiên sát, lạnh nhạt mở miệng nói.

- Hắc bào nhân sử dung kiếm pháp “trảm thiên bạt kiếm thuật” một loại kiếm pháp thượng đẳng. Một khi kiếm rút khỏi vỏ liên tập trung sức lực, một kiếm chém ra oai lực vô cùng, thường thường chỉ một chiêu có thể giết chết đối thủ, thậm chí một kiếm còn có thể chém đứt người. Khai dương tông, nghìn năm không có người luyện kiếm pháp đó, chỉ có kim đan kỳ thứ chín, một kiếm chém ra thậm chí có thể uy hiếp Nguyên Anh Sơ Kỳ. Người mặc áo hồng sử dụng kiếm pháp “Ẩm huyết kiếm pháp”, kiếm pháp tu hành bằng vô số sát khí, trường kiếm ăn no máu của hàng nghìn người, một loại tà kiếm, kiếm chiêu thì tàn độc nổi danh. Lúc xuất kiếm ra thường thường có thể ảnh hưởng đến thần chí của đối phương, mặc dù không bằng trảm thiên bạt kiếm thuật nhưng cũng là một loại kiếm pháp lợi hại. Người này đã đạt đến kim đan kỳ tầng thứ mười, tu vi cao tuyệt, cũng không cách xa Nguyên Anh Kỳ là mấy.

Sơ Cửu mở miệng giảng giải từng chi tiết cẩn thận, dường như kiếm thuật đó là do chính hắn sử dụng.

Nghe Sơ Cửu nói vậy, thiếu niên khẽ gật đầu nói:

- Sơ Cửu, mang theo ngươi thật giống như mang theo quyển kiếm phổ thiên hạ, không có kiếm pháp nào là ngươi không biết.

- Công tử quá khen rồi, kiếm pháp thiên hạ rất nhiều, Sơ Cửu sao có thể biết hết được. Hai quyển kiếm pháp ghi chép hàng vạn kiếm pháp ta may mắn có cơ hội đọc được nên mới biết một chút.

Sơ Cửu lập tức nói.

- Ừ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK