Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tình hình tương tự cũng xuất hiện ở hai hướng khác, các cao giai võ hoàng truy kích vì bị chấn nhiếp trước uy lực của thánh khí nên không dám tiếp tục truy kích, dù mấy võ hoàng không cam lòng vẫn bám theo, song đối phương giảo hoạt nên sau rốt mất dấu.

Họ thương nghị một hồi, sau rốt đành quay về.

Quanh thánh sơn, Diệp Phong đã an bài xong xuôi, gã và Tiểu Hôi chặn ở phía đông và tây, hai nhóm võ hoàng cường giả chặn ở hướng nam và bắc. Chúng nhân nín thở đợi mục tiêu đến.

Nửa canh giờ sau, từ chân trời xuất hiện bốn đạo khí tức cực mạnh, không phải tứ tông quay về thì là ai? Chúng võ hoàng tim đều đập nhanh, nguyên lực ngầm lưu chuyển, sẵn sàng phát động lôi đình nhất kích.

“Các vị, quả nhiên không ngoài dự liệu, địch nhân tựa hồ mai phục quanh thánh sơn.” Kim tông nheo mắt, tu vi của chúng võ hoàng vốn thấp hơn, cộng thêm lúc mai phục hơi kích động nên không ẩn tàng khí tức kín đáo. Còn cách thánh sơn chừng mười dặm đã bị phát hiện.

“Nhưng Diệp Phong ẩn thân ở đâu?” Mộc tông hỏi.

“Không rõ, nhưng khí tức bộc lộ như thế chưa biết chừng là kế nghi binh của hắn.” Hỏa tông hiển nhiên suy nghĩ xa hơn.

“Vậy chúng ta phải làm sao?” Thổ tông hơi nghi hoặc.

“Chúng ta chỉ có thể dĩ bất biến ứng vạn biến, Diệp Phong dù ẩn mình ở đâu cũng chỉ có một. Chúng ta đồng thời từ bốn phía lao vào, tông chủ không gặp Diệp Phong sẽ nhanh chóng chạy vào thánh sơn. Bất kỳ ai sống sót cũng phải dốc sức cứu các tông chủ khác. Các vị, rõ chưa?”

“Chỉ đành thế thôi.” Tuy không tông chủ nào muốn chạm trán Diệp Phong nhưng trong tình huống không rõ ràng, họ đành liều mạng, ai gặp phải là xui xẻo.

“Ai gặp Diệp Phong thì cố gắng dùng thánh khí kéo dài thời gian.” Kim tông dặn xong câu cuối cùng, khẽ quát: “Đi, xông lên.”

Bốn thân ảnh lao tới với tốc độ nhanh gấp mấy lần, như sao băng từ các hướng lao vào thánh sơn. Chỉ cần họ tới được trận thế là sẽ an toàn vào trong vòng bảo vệ của thánh sơn.

"Chư vị, chặn chúng lại!" Đối phương không hề do dự khiến Diệp Phong hơi kinh ngạc, lập tức hiện thân trên không, quát vang vọng khắp thánh sơn.

“Ngươi ở lại thôi.” Diệp Phong biết rõ thực lực của Tiểu Hôi không sợ tứ tông nhưng muốn bắt được đối phương thì không dễ. Bất quá với tốc độ của nó, đối phương muốn cắt đuôi cũng khó. Còn về hai toán võ hoàng kia thì không cần cầm chân lâu, gã sẽ dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết Kim tông.

“Xem ra lão phu xui xẻo nhất.” Kim tông cười tự giễu, lùi lại thật nhanh, đồng thời nguyên lực điên cuồng dấy lên, trải lĩnh vực đến mức cao nhất.

“Nếm thử Nhất Bí.” Diệp Phong không có thời gian vòng vo, chân nguyên tràn ra, thân hình như thiểm điện lướt tới, như ý bổng giáng mạnh xuống.

Thân hình Kim tông tiếp tục lùi lại, đồng thời lấy ra một chiếc bánh xe vàng rực cơ hồ cao ngang với người lão, mớ răng cưa bao quanh không khác nào vầng thái dương tỏa ánh, phát ra quang mang cực kỳ lăng lệ.

"Nhật miện kim luân, xuất!" Chiếc bánh xe quay tít, lĩnh vực năng lượng quanh Kim tông bị hút hết vào, hình thành một vòng xoáy vàng rực trên không, chính giữa phát ra khí thế đáng sợ.

Vũng xoáy vàng rực tụ thế, kim nguyên năng lượng chung quanh sắc như đao phong, hung hãn nghênh đón như ý bổng.

Âm! Tay Diệp Phong rung lên, sức mạnh thánh khí phát ra quả phi phàm, dù gã chuẩn bị trước nhưng vẫn bị phản lực hất văng đi xa. Còn bánh xe vàng chóe, kim nguyên năng lượng dấy lên đã tan rã hoàn toàn, sau sát na va chạm với gã thì lẻ loi rơi xuống đất, mất hết uy lực.

Nhân lúc gã bị ngăn trở, Kim tông thối lui liền mấy dặm. Lão không mong thoát được, chỉ hy vọng cự ly này có thể cầm chân gã thêm một chút thời gian.

“Thánh sơn chắc chắn thất bại, ngươi liều mạng chống cự cũng có ý nghĩa gì.” Diệp Phong thầm bội phục đối phương, bất quá không hề nương tay. Giải quyết thêm được tông chủ nào là khi công kích thánh sơn bớt được phần áp lực ấy. Gã giẫm lên hư không lao tới.

“Tiếp được chiêu này, lão phu sẽ bó tay chịu trói.” Mắt Kim tông ánh lên tinh mang, dốc hết nguyên lực ra, kim nguyên lĩnh vực nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành cây lợi kiếm khổng lồ chém vào Diệp Phong.

"Trò vặt vãnh!" Gã ngưng tụ Hỗn nguyên nhất khí đạn, ném vào kim sắc lợi kiếm. Cả hai van nhau, xoáy khí quét qua ào ạt, sắc mặt Kim tông nhợt nhạt lơ lửng trên không, quanh mình không còn nguyên lực bảo vệ.

“Ta đầu hàng…” Kim tông thập phần lãnh tĩnh, lão đương nhiên không ném cả mạng mình vào, chống chọi đến lúc nào là lão đã tận lực. Chỉ cần thánh sơn chưa hoàn toàn thất thủ, lão vẫn còn giá trị lợi dụng, Diệp Phong sẽ không giết lão.

Óc gã lóe lên vô vàn ý nghĩ, sau cùng phong tỏa khí hải của Kim tông, xách lên lao về hướng khác.

Lúc gã đến phía nam, võ hoàng mai phục tại đó đang tụ tập, tựa hồ tranh cãi nhau. Đối tượng cần ngăn cản đã mất bóng.

“Sao vậy? Người các vị phụ trách đâu?” Gã hỏi.

“Đều do mấy tên nhát gan, đối phương lấy ra thánh khí uy lực cực mạnh là chúng đều sợ.” Một võ hoàng chỉ trích: “Mấy người bọn tại hạ không ngăn được, bị đối phương vượt qua.”

“Nói láo, bọn ta rõ ràng đều chuẩn bị từ bên sườn vòng lại bao vây đối phương, nào ngờ các ngươi không chống nổi một tích tắc nên để đối phương chạy mất. Các ngươi mới không tận lực.” Các võ hoàng bị chỉ trích đều tỏ ra bất phẫn.

“Im hết đi.” Gã gầm lên giận dữ khiến các võ hoàng run như ve sầu mùa lạnh. Họ đều có tư tâm, trong tình huống đại cuộc đã định thì đời nào chịu lấy tính mạng ra đùa? Chỉ trích nhau chẳng qua là cái cớ. Giờ Diệp Phong phát nộ thì đều lo lắng.

“Không tranh cãi nữa. Tên này giao cho các vị, mỗ sang bên Tiểu Hôi.” Diệp Phong tất nhiên hiểu hết tâm tư họ, nhưng lúc nào không tiện phát tác, có điều nhớ thật kỹ. Muốn không làm mà ăn với tiểu gia hả, các ngươi sớm muộn gì cũng hối hận.

Diệp Phong ném Kim tông cho chúng nhân, thân hình lại vạch lên tàn ảnh cực nhanh, lao đến vị trí của Tiểu Hôi.

Tiểu Hôi đang giao chiến hăng say. Không hiểu Thổ tông sử dụng thánh khí gì thao tung một tảng đá lớn như ngọn núi đấu với nó.

Thực lực của nó không tệ nhưng thiên phú là tốc độ linh xảo và tu vi thật sự kém hơn, cộng thêm đối phương sử dụng thánh khí có uy lực vô cùng, dù nó biến thành cự viên thì vẫn không dám ngạnh tiếp với ngọn núi của Thổ tông.

Nhưng Thổ tông thao túng tảng đá cũng phi thường cật lực, chậm rãi cực độ. Lão chỉ còn cách vừa đập tảng đá sang hai bên đề phòng Tiểu Hôi công kích vừa từ từ di động về phía thánh sơn. Chỉ còn cách lớp chướng ngại chưa đầy một dặm nữa, Tiểu Hôi gãi đầu gãi tai oanh kích loạn xạ chung quanh nhưng không thể ngăn bước được đối phương.

“Tiểu Hôi, được lắm. Huynh đến đây.” Giọng nói quen thuộc khiến Tiểu Hôi hớn hở, còn Thổ tông sắp thoát thân thì biến sắc.

“Súc sinh đáng chết, cút ngay.” Thổ tông kinh hãi, thôi động kịch liệt ngọn núi, giáng mạnh vào Tiểu Hôi, đồng thời thân thể hóa thành hắc mang lao về phía thánh sơn. Lão mặc kệ có lấy lại được thánh khí hay không, giữ được mạng cái đã.

Chướng ngại ngoài thánh sơn ngay trước mắt, tay Thổ tông vạch lên trận quyết, định mở thông đạo tiến vào.

"Khí vực không gian!" Gã chưa tới nơi thì lĩnh vực đã trùm lên Thổ tông.

Chỉ hơn mười thước ngắn ngủi nữa mà thành niềm tiếc nuối vĩnh hằng. Lão chật vật giãy giụa trong không gian phong tỏa, cơ hội ngay trước mắt mà cuối cùng lại mênh mông. Tuy khí vực không gian chỉ ngăn Thổ tông trong mấy giây nhưng lúc đó Diệp Phong đã đến trước mắt lão.

“Ngươi hết cơ hội rồi.” Diệp Phong khẽ nhếch mép, quyền đầu giáng mạnh lên mặt lão.

Chát. Thổ tông văng đi, đúng ngay hướng Tiểu Hôi. Nó không có hảo cảm gì với lão mập giao đấu với mình, thấy lão bay đến thì không khách khí vung quyền, đấm Thổ tông lún uống đất.

Mặt đất nổ vang, vị trí Thổ tông đáp xuống lập tức xuất hiện một hố sâu, tấm thân béo phì của lão đầy máu, hữu khí vô lực nằm thoi thóp ở dưới.

Đáng ghét, nếu không bị tiểu súc sinh ngăn cản, lão đã về được thánh sơn từ lâu. Vốn lão cho rằng không gặp Diệp Phong là thần may mắn đã mỉm cười, tiếc rằng không gặp phải sát thần mà không thoát khỏi cảnh bị bắt.

Trạm tiếp theo, gã không ôm nhiều hy vọng, biểu hiện của toán võ hoàng ban nãy cho thấy, toán võ hoàng này muốn chặn được Hỏa tông là si tâm vọng tưởng. Không ngờ trong tay tứ tông vẫn còn thánh khí uy lực cỡ này, gã thu tảng đá của Thổ tông vốn không còn nguyên lực cung cấp cho nên thu nhỏ lại, cộng thêm kim luân của Kim tông, cũng không hẳn chuyến này không có thu hoạch.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK