Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Triệu Xung thấy Sở Phong chuyện trò vui vẻ, thần thái hứng khởi, hoàn toàn không có dấu hiệu ngã xuống, y không khỏi thầm kinh nghi, mấy lần giơ ly rượu không lên lại buông xuống, nhất thời không yên lòng.

Sở Phong biết y nhất định là lấy ném ly làm ám hiệu, nhưng kiêng kỵ mình nên không có được chủ ý.

Lại một lát sau, Triệu Xung thấy Sở Phong vẫn thần sắc tự nhiên, bèn vỗ tay, Đinh Linh, Đinh Lung lúc này mới dừng múa, buông hai bầu rượu xuống, khom lưng hướng về mọi người, sau đó cùng hai ca nữ đàn tấu cùng nhau lui xuống.

Triệu Xung nhìn sang Sở Phong:

- Bên trong phủ có hai vị hộ viện, luôn tự cho mình rất giỏi. Tiểu sinh hôm qua hồi phủ, trong lúc vô ý nói Sở công tử thân thủ bất phàm, hai người này lại còn nói năng lỗ mãng, châm chọc Sở công tử. Cho nên tiểu sinh đặc biệt gọi họ tới để nhận lỗi với Sở công tử đây.

Nói xong y ho một tiếng, lập tức từ sau bình phong đi vòng ra hai người trong trang phục hộ viện, nhưng che mặt. Tuy là che mặt, Sở Phong vẫn liếc cái nhận ra hai người này chính là hai trong bốn vị tứ đại nội thị cấm cung -- Khấp Huyết Đao cùng Lãnh Diễm Thích.

Sở Phong thầm cả kinh: Tên dở Triệu Xung này không ngờ mời được cả cấm cung nội thị, đừng nói mình chỉ có hai, ba thành công lực, dù có mười phần công lực cũng không dễ dàng đối phó hai người này.

Khấp Huyết Đao, Lãnh Diễm Thích đương nhiên cũng nhận ra Sở Phong, trong mắt cũng hiện lên kinh ngạc, nhưng lại không biến sắc.

Triệu Xung nói:

- Hai vị hộ viện không thích lấy chân diện mục gặp người khác, Sở công tử cứ tùy tiện dạy bảo họ một chút, để họ biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân.

Khấp Huyết Đao, Lãnh Diễm Thích hướng về Sở Phong chắp tay, cùng lên tiếng:

- Mời chỉ giáo!

Sở Phong tâm niệm vội vàng xoay chuyển: hiển nhiên Triệu Xung nhẫn nại không được muốn thử mình một lần, mình bất kể như thế nào cũng không thể cùng họ giao thủ, vừa giao thủ liền lộ ra kẽ hở, cũng tuyệt đối không thể lùi bước, một khi lùi bước thì đó là nhút nhát.

Hắn cười ha ha một tiếng, đứng lên, cất cao giọng nói:

- Triệu công tử, ta lại có một đề nghị?

- Ồ, mời nói?

- Vừa rồi điệu múa 'Túy bộ đề hồ' của hai vị ca cơ thật sự đặc sắc, khiến người tán dương. Ta cũng tự nghĩ ra một bộ Tàng Thi kiếm pháp, có phần kỳ thú, không bằng mượn cảm giác say, múa vài đường trợ hứng cho các vị, rồi lại cùng hai vị hộ viện luận bàn cũng không muộn?

Triệu Xung đương nhiên đồng ý, tốt nhất Sở Phong múa cho tự mình ngã xuống, đỡ phải tốn thời gian, vì vậy liền bảo Khấp Huyết Đao, Lãnh Diễm Thích tạm lui sang một bên.

Sở Phong đi tới giữa sảnh, chậm rãi rút ra Cổ trường kiếm, trường kiếm vung lên, tức thì kiếm quang bay lượn.

Cái gọi là "Trong nghề xem môn đạo, ngoài nghề xem cho vui", Khấp Huyết Đao, Lãnh Diễm Thích là nhất đẳng cao thủ, chỉ cảm thấy Sở Phong xuất kiếm lộn xộn, không biết múa cái mẹ gì, nhưng Triệu Xung thì lại không hiểu gì về kiếm lộ, chỉ xem náo nhiệt, ngược lại nhìn ra từng đạo kiếm quang chính cấu thành từng chữ, nối liền lại thì chính là từng câu thơ:

Giai nhân phó tôn yến, hồng tụ ám phiêu hương.

Tu nhan tiền bả trản, thiên mục đắc mai phương.

Tố thủ chử hương mính, vị phẩm tiên túy thần.

Đường tiền song tụ vũ, túy bộ chuyển đề hồ.

Lăng không hốt tống tửu, nhất loan lạc tôn tiền.

Thừa hứng ý phong phát, nhất vũ tàng thi kiếm.

(Tạm dịch:

Giai nhân đi dự tiệc, trong ống tay áo ẩn mùi hương.

Nâng cốc trước dung nhan, ánh mắt như hoa mơ.

Tay nhỏ nấu trà thơm, chưa uống lòng đã say.

Trước đường hai tay áo múa, bước chân liêu xiêu múa điệu nâng hũ.

Bay cao rót rượu, nghiêng hũ là rượu vào ly.

Nhân khi vui vẻ, hứng chí múa Tàng thi kiếm.)

Sở Phong múa hết một đường, Triệu Xung hô to thú vị, mà ý vẫn chưa hết. Múa Tàng Thi kiếm này cực kỳ hao tổn chân khí, Sở Phong biết công lực của mình chưa hồi phục, múa nữa sẽ lộ ra kẽ hở, nhưng Triệu Xung lại luôn mồm giục giã. Sở Phong tâm niệm vội vàng xoay chuyển, lại nói:

- Ta còn tập được một bộ Bát Tiên Túy Kiếm, vô cùng lý thú, không bằng cũng múa một đường cho các vị xem, thế nào?

- Được! Múa nhanh đi!

Sở Phong lại nói:

- Bát Tiên Túy Kiếm, trước tiên phải say rượu.

Nói xong đi tới trước hai bầu rượu lớn, cầm lấy một cái, ngửa đầu "Ùng ục ùng ục" một hơi uống cạn cả bầu rượu, tức thì cảm giác ngây ngất, người nghiêng ngả, như say đến muốn ngã.

Hắn say chuếnh choáng chạy bộ tới giữa sảnh, Cổ trường kiếm quạt ra phía ngoài một cái, quơ tay trái ôm, cao giọng đọc: "Hán Chung Ly túy bạt tàn vân bão đề hồ."

Theo trường kiếm xoay chuyển, người nghiêng đi, tay trái đỡ cằm, hai mắt khép hờ, lỗ mũi khì một tiếng: "Tào Quốc Cữu túy bộ đả hãn kiếm tùy tâm."

Theo thu kiếm bên hông, tay trái như cầm hồ lô, hai chân tập tễnh bước tới trước, như xuống thang mây, miệng đọc: "Thiết Quải Lý đề hồ độc bộ hạ vân thê."

Tiếp theo thân hình xoay chuyển, tay trái giơ nắm, như chống cái gì, hai chân mở ra, hơi hạ người ngồi chồm hổm, lắc lư mà đi về phía sau, như cưỡi lên cái gì, thì ra là "Trương Quả Lão đảo kỵ mao lư túy chấp trượng."

Sở Phong vừa đọc, vừa múa. Hắn nhiều lần cùng Đường Chuyết luận bàn, cũng hiểu được chỗ tuyệt diệu của Túy Kiếm, cho nên khi múa thật là có bài bản hẳn hoi, hơn nữa hắn đọc rất thú vị, động tác càng cổ quái đặc biệt. Đám người Triệu Xung lại cảm thấy rất thú vị.

Sở Phong lại hô: "Hà Tiên Cô túy ngọa tiên sàng ý vị tỉnh, Lam Thải Hòa tùy phong bãi hà thiêu hoa lam; Hàn Tương Tử bán túy hoành địch hiến bàn đào, Lữ Đồng Tân bạch hạc tham thủy tróc giang nguyệt."

Khi hắn đọc tới một câu tốt nhất thì thân hình bất tri bất giác xoay tới trước ghế của Triệu Xung, đột nhiên nghiêng người tới Triệu Xung, đưa tay nắm lấy cổ tay Triệu Xung giơ lên cao, kéo hắn ra khỏi ghế rồi giữ ở bên người, động tác liên tiếp đó xác thực như "Bạch hạc tham thủy tróc giang nguyệt" .

Khấp Huyết Đao Lãnh Diễm Thích lui ở bên cạnh mặc dù cảm giác không ổn, nhưng nghĩ cứu đã không kịp, bởi vì thanh Cổ trường kiếm bên tay phải Sở Phong như lơ đãng vắt ngang bên cổ họng Triệu Xung, đưa lên đưa xuống.

Sở Phong có vẻ say khướt nói:

- Triệu. . . Triệu công tử, hiếm khi cao hứng. . . như vậy, không bằng chúng ta. . .cùng múa kiếm đi. . .sao hả?

Triệu Xung sớm bị dọa cho phi phách tán, lại bị chế trụ mạch môn, động đậy không được, cũng đoán không ra Sở Phong là say thật hay là say giả, cuống quít nói:

- Sở công tử, tiểu sinh không biết múa Túy Kiếm. . .

- Không biết múa, thì uống một bình rượu đi!

Sở Phong cầm lên một bình rượu khác, "Ùng ục ùng ục" đem cả bình rót vào miệng Triệu Xung, cũng không quản Triệu Xung có đáp ứng hay không. Triệu Xung bị bắt uống cả bình rượu, liền say ngay. Sở Phong liền kéo hắn ngả đông ngả tây bắt đầu múa trong sảnh, nhưng Cổ trường kiếm thủy chung cách ba tấc đu đưa trước cổ họng Triệu Xung. Khấp Huyết Đao, Lãnh Diễm Thích không dám tiến lên, Ngụy Hiết, Hàn Phục thì càng không dám lộn xộn.

Sở Phong chế trụ Triệu Xung múa vài vòng, lại chuyển tới trước Tấn tiểu thư, giọng say khướt còn ra vẻ kinh ngạc:

- Ơ, Từ Công tiểu thư. . . sao còn ở đây? Tôi và Triệu công tử. . .đã hẹn...đi Tấn từ cầu mưa, sao...cô tới đây rồi. Đây là nơi nào? Từ Công tiểu thư. . . Mau mang chúng ta. . . đến cái đài gì ở Tấn từ. . . cầu mưa đi!"

Nói xong lấy cánh tay phải dắt Tấn tiểu thư đi ra ngoài.

Ngụy Hiết, Hàn Phục vội vàng cùng đi ra, vội gọi:

- Sở công tử say rồi, Triệu công tử không phải đi cầu mưa, mau thả Triệu công tử ra đi!

Sở Phong vừa đi vừa nói:

- Nói bậy! Ta uống rượu. . . nghìn ly không say! Vừa rồi ta rõ ràng nghe Triệu công tử nói muốn đi cầu mưa, có đúng không, Triệu công tử?

Triệu Xung mơ màng xoay đầu lại, đâu biết nói gì nữa.

Sở Phong chế trụ Triệu Xung, dắt Tấn tiểu thư đi thẳng ra ngoài đại môn biệt viện, liếc mắt thấy dưới gốc cây to trước cửa có cột một con tuấn mã cao to, trong lòng mừng thầm.

Triệu Xung tới cùng còn có vài phần thanh tỉnh, vội nói:

- Sở công tử, việc cầu mưa có Tấn tiểu thư quyết định, cần tiểu sinh làm gì...

- Phi! Thì ra ngươi không muốn đi cầu mưa, nói sớm không phải được rồi sao?

Sở Phong một tay đẩy Triệu Xung ngã xuống đất, quay đầu lại nói:

- Từ Công tiểu thư, chúng ta mau nhanh trở về Tấn từ cầu mưa, đừng để lỡ giờ lành!

Nói rồi ôm lấy Tấn tiểu thư phi thân nhảy lên lưng ngựa, một kiếm chặt đứt dây cương, rồi chạy đi như bay.

Triệu Xung bị té mặt mũi sưng vêu lên. Y bò dậy, thấy con ngựa đã nhanh như chớp vô tung vô ảnh, vừa hận vừa giận, chỉ có đứng mà trừng mắt.

Sở Phong ngồi trên lưng ngựa, nửa ôm nửa kéo Tấn tiểu thư. Tấn tiểu thư cả người không còn chút sức lực nào, cũng chỉ phải dựa vào người Sở Phong. Có lẽ vì nguyên nhân dược lực, Sở Phong cảm thấy cả người dần dần nóng lên, tim đập nhanh, lại thấy Tấn tiểu thư hơi thở thơm tho, mặt ngậm xuân, tỏa hương nhàn nhạt, nhất thời ý loạn tình mê, liền ôm cả Tấn tiểu thư vào lòng.

Tấn tiểu thư "ư" hờn dỗi, thân thể như tránh như dựa vào thêm. Sở Phong tức thì cả người ngứa ngáy, liền nằm lên người Tấn tiểu thư. Tấn tiểu thư chỉ có thể nằm trên lưng ngựa, thân thể hai người dán vào nhau, mặt dán mặt, đều cảm thấy gương mặt đối phương nóng bỏng.

Tấn tiểu thư má phấn ửng hồng, vẻ mặt e thẹn mê say. Sở Phong thấy mà trống ngực gõ loạn xạ, tuy nhiên trong đầu hắn tới cùng còn giữ lại một tia thanh tỉnh, gắng gượng nói:

- Từ Công tiểu thư, tôi...cả người tôi vô lực, có chỗ nào mạo phạm, xin thứ lỗi!

Miệng hắn thì nói như vậy, nhưng hai tay thì lại không tự chủ được "mạo phạm" thân thể Tấn tiểu thư.

Tấn tiểu thư cắn chặt môi, nhẹ nhàng thở gấp, nhưng bỗng nhiên "ư" hờn dỗi, khẽ giãy người đi. Sở Phong cả kinh, thì ra hai tay mình bất tri bất giác đã trượt tới ngực Tấn tiểu thư.

Sở Phong thoáng chốc mặt đỏ tới mang tai, thật muốn tát cho mình một cái, vội muốn buông tay ra, nhưng lại không nghe sai sử, trong lồng ngực đang nhộn nhạo cái gì, trong đầu chỉ có mê loạn. Hắn biết nhất định là dược lực đang phát tác.

- Từ Công tiểu thư, tôi. . . tôi. . .

Tấn tiểu thư từ từ nhắm mắt lại, cắn môi, xấu hổ không dám lên tiếng.

Ngựa vẫn phi nhanh trên đường. Sở Phong cảm thấy hai tay mình càng lúc càng không nghe mình sai sử. Hắn vừa kinh vừa sợ rồi lại muốn ngừng mà không được. Mình lại giậu đổ bìm leo đi khinh bạc một cô gái yếu ớt như vậy, thật sự còn vô lại hơn tên Triệu Xung vô lại kia gấp trăm nghìn lần.

Trong lòng hắn liên tục mắng mình, nhưng hai tay lại vẫn liên tiếp khinh bạc Tấn tiểu thư.

Con ngựa hiển nhiên quen đường, chạy thẳng cho tới cửa Tấn từ. Lục Y đã sớm chờ sẵn ở trước cửa, vừa thấy tình cảnh của hai người như vậy thì thất kinh.

Ngựa dừng vó. Sở Phong lăn thẳng xuống ngựa ngã ra đất. Lục Y cũng không để ý đến hắn, vội vàng đỡ Tấn tiểu thư xuống ngựa. Tấn tiểu thư mặt ửng đỏ, hơi thở gấp nói:

- Ta không sao, mau đỡ Sở công tử đi vào, lập tức mời mấy người Y Tử trở về!

----------oOo----------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK