• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Bẩm báo tướng quân, những kẻ ở phía bên kia bình nguyên đột nhiên phát sinh dị biến.

Bởi vì Tử Vũ không hề che giấu khí tức, thế nên đám Bất Tử tộc ở trong quân doanh đã sớm phát hiện mấy người bọn hắn. Bất quá, hai nước giao tranh, một đám tình báo xa xa đứng nhìn cũng không phải sự tình gì đặc biệt, thế nên Thiên Phạt tịnh cũng không để ý nhiều, chỉ im lặng ngồi trong doanh trướng chờ lệnh của Lịch Đế ban tới.

- Dị biến thế nào ?

Thiên Phạt trầm giọng hỏi. Gã quen biết Thám Miên đã cả chục năm, cho đến nay vẫn chưa từng thấy y kích động như vậy. Về phần Thám Miên, y lúc này đích thực là đang kích động, kích động đến mức không thể kích động hơn được nữa. Hi vọng của y, có lẽ đã tới rồi.

- Có một nam tử…nam tử đó rất giống với người mà Trình Tưởng đã kể…hơn nữa, hắn còn đang triệu hồi Cương thi…

- Cùng đi với ta !

Thám Miên kích động, Thiên Phạt cũng kích động, nhưng gã thân là tướng quân, cố nhiên có quyền chủ động hơn nhiều, liền lao vút ra khỏi doanh trướng, cùng với phó tướng cận thân nhanh chóng xuất hiện bên ngoài doanh trại.

Cái quái quỉ gì thế này !???

Tử Vũ đang triệu hồi Cương thi. Cương thi đối với Bất Tử tộc mà nói, là một dạng sinh vật cấp thấp vô cùng quen thuộc. Chỉ là, Cương thi do Tử Vũ gọi ra, tất nhiên là có điểm khác biệt.

Kể từ lúc hắn bắn đầu triệu hồi, cho đến khi Thiên Phạt xuất hiện bên ngoài doanh trướng, bất quá cũng chỉ hơn một phút. Hiện tại, hơn một phần hai của dải bình nguyên này, đã bị lấp đầy bởi đám Cương thi do hắn triệu ra.

Nhàn nhã đứng giữa thinh không cùng với tứ nữ, toàn thân Tử Vũ phát xuất ra một thứ khí thế thần thánh vô bỉ, không hề có ý đe dọa mà vẫn khiến cho người ta kính sợ khiếp nhược. Không cần phải nói, chỉ cần nhìn hắn, là đã đủ để người ta nhận ra, hắn chính là Thần.

- Ngươi là thống soái ở đây ?

Thanh âm không lớn, băng lạnh, và phảng phất một vẻ uy quyền tột độ.

- Ngươi…có biết một người…tên là Trình Tưởng hay không ?

Đứng trước áp lực vô hình của Tử Vũ, Thiên Phạt trong lòng bỗng rộn lên bao nhiêu thứ cảm xúc quái dị. Quá sức hùng mạnh, quá sức cường hãn, người mà Trình Tưởng kể cho hắn nghe không phải như thế này…nhưng, nếu như, đó lại đích thực là người này…thì…kế hoạch chắc chắn sẽ thành công !

Nếu là trước kia, khi nghe từ miệng Thiên Phạt thốt ra cái tên Trình Tưởng, hẳn Tử Vũ sẽ có chút ít bất ngờ. Hiện tại thì không như vậy, trải qua những thử thách không ngừng, lại được tiếp cận với bí ẩn của vũ trụ, tâm tính của hắn so với ngày xưa đã càng kiên cường hơn, cũng là bình hòa hơn. Bất quá, tình cảm của hắn dành cho Trình Tưởng, thì chắc chắn không bao giờ phai nhạt.

- Đó, là gia gia của ta !

Và thế là, Thiên Phạt, Thám Miên, cũng như Bất Tử tộc, đã “bắt” được hi vọng của mình.

Chuyện kể rằng, khi một con người chết đi ở Vô Tận giới, sẽ có ba trường hợp xảy ra. Một, cả linh hồn và thể xác của người đó đều chết, đó là một cái chết hoàn toàn. Hai, linh hồn còn sống, nhưng thể xác thì chết, khi đó, linh hồn không còn nơi cư ngụ, sẽ theo một hướng dẫn vô hình nào đó, mà bay tới một thế giới khác. Trường hợp thứ ba, linh hồn chết, nhưng thể xác sống, đó chính là những “nguyên liệu” tuyệt vời mà Tử Vong Ma pháp sư tìm kiếm để chế tạo Cương Thi. Thế nhưng, cái gì cũng có ngoại lệ, vì một nguyên nhân nào đó, mà một người lẽ ra đã chết hoàn toàn, nhưng lại cố bám víu lấy sự sống, hoặc bị một cái gì đó níu giữ, trong một trường hợp đặc biệt, sẽ trở thành một dạng sinh vật mà cả linh hồn lẫn thể xác đều ở trong tình trạng nửa sống nửa chết. Sống không ra sống, nhưng lại không thể chết, chính là một trong những dạng thức của Bất tử.

Lịch Đế, chính là sinh vật đầu tiên rơi vào trường hợp như thế. Lúc sinh tiền, y là một Vong linh pháp sư hùng mạnh, cũng có chung một ước nguyện giống như các đồng nghiệp của mình, chính là đi tìm sự bất tử. Thế nhưng, đó, lại là một cái đích quá xa, mà tuổi đời của y thì hữu hạn, cho nên, mãi đến khi y sắp chết, ước nguyện của y vẫn chưa được hoàn thành. Y không cam tâm.

Không cam tâm đến mức điên rồ.

Y tự biến mình thành Cương thi.

Một Cương thi không có chủ nhân thì sẽ thế nào ? Nó cũng chẳng khác gì là một thịt mang hình dáng con người. Lịch Đế thành công trong việc biến mình thành Cương thi, nhưng vì không có chủ nhân, y đã trở ra một dạng như thế… suốt 700 năm.

Lịch Đế đã chết suốt 700 năm, nhưng tham niệm của y thì chưa bao giờ dừng lại, cái mơ ước về một sự bất tử đó cứ tích tụ lại xung quanh thể xác Cương thi của mình, và lớn dần, lớn dần qua từng ngày… Cho đến một ngày, cỗ Cương thi đó cử động. Và, Bất Tử nhân đầu tiên đã ra đời.

Sau đó một đoạn thời gian, Lịch Đế đã tìm cho mình được một địa phương lí tưởng để phát triển cho cái mơ ước thứ hai của mình, mơ ước thống trị thế giới.

Nói là một địa phương, thì cũng không đúng lắm, vì chuẩn xác hơn, thì đó là một không gian tồn tại song song với Vô tận giới, bên trong tràn ngập vong linh oán khí, là nơi thích hợp nhất cho một kẻ như y sinh sống. Tất nhiên, y sẽ không sống một mình.

Trải qua hàng vạn năm, Lịch Đế không ngừng đi lại giữa hai thế giới, thu thập những xác chết phù hợp với điều kiện của mình, rồi dần dần xây dựng lên một đế chế ở không gian song song đó: Bất Tử đế chế.

Bất Tử đế chế, cũng giống như bất cứ đế chế nào khác của con người, quyền lực tập trung về một mình Lịch Đế, bất cứ ai, bất cứ cái gì trong đế chế đó, đều là của y, vì y mà sống, theo lệnh của y mà chết. Bất quá, y đã không phát hiện ra, rằng mình đã mắc một sai lầm.

Lịch Đế tất nhiên hoàn toàn có thể tạo ra một đạo quân chỉ toàn Cương Thi chỉ biết răm rắp nghe lệnh, nhưng nếu thế, thì y sẽ chẳng khác nào một Vong linh pháp sư tầm thường. Cho nên, thứ mà y đã tạo ra, chính là Bất Tử tộc. Bất Tử tộc khác với Cương Thi, họ có suy nghĩ và ý chí riêng. Mà, một khi đã có suy nghĩ và ý chí riêng, thì sẽ chẳng ai có thể chịu cảnh nô lệ suốt đời, huống chi đây lại là một cuộc đời bất tử ?

Bên trong Bất Tử đế chế bắt đầu xuất hiện mầm mống phản loạn.

Chỉ là, mầm mống thì mãi chỉ là mầm mống, vì họ là do Lịch Đế tạo ra, họ không thể thắng được y. Cái mầm mống ấy, chỉ thực sự biến thành hi vọng, khi Trình Tưởng xuất hiện.

Trình Tưởng, lúc sinh tiền là một Tử Vong Ma pháp sư cực kì hùng mạnh, sau khi đi vào thế giới của Bất Tử nhân, đã rất nhanh chóng có được một vị trí vừa phải tại đế chế này. Và, người như lão, tất nhiên làm sao có thể chịu cảnh suốt đời làm con chó cho Lịch Đế ? Thế nên, rất nhanh chóng, lão cùng mầm mống phản loạn tại đế chế đã có liên lạc với nhau và tạo thành đội quân phản loạn đầu tiên trong lịch sử Bất Tử đế chế. CHỉ là, cuộc phản loạn đã bị dập tắt nhanh chóng bởi quyền lực chí cao vô thượng của Lịch Đế, Trình Tưởng cùng một vài đầu lĩnh bị bắt và xử tử. bất quá, trước khi bị giết chết lần thứ hai, Trình Tưởng vẫn còn kịp để lại cho những kẻ thuộc quân phản loạn đã thoát khỏi nanh vuốt của Lịch Đế một tia hi vọng: Tử Vũ.

Lão tin, rất tin, rằng, nếu có một người có thể chiến thằng Lịch Đế và giải phóng cho toàn bộ Bất Tử tộc, thì đó chính là Tử Vũ. Kiệt tác của lão. Hài nhi của lão.

Hôm nay, ở đây, trên bình nguyên nằm giữa biên giới hai nước Lạc Việt và Hoàng Ưng, Thiên Phạt cùng Thám Miên, hai trong số các đầu lĩnh của quân phản loạn, đã gặp được hi vọng của mình.

- Nếu là như vậy, thì hãy đưa ta đi gặp vua của các người !

Sau khi nghe xong câu chuyện của Thiên Phạt, Tử Vũ chỉ khẽ phẩy tay, một lần thu lại toàn bộ những Cương thi mà hắn đã triệu tập ra trước đó. Nhìn thấy cảnh tượng chỉ trong chớp mắt mà hàng vạn Cương thi đột nhiên biến mất, Thiên Phạt trong lòng không khỏi thở phào bởi vì vẫn còn nhớ kĩ lời dặn của Trình Tưởng trước lúc lâm chung: “nhớ kĩ, gặp hắn, tốt nhất là cứ nói thẳng”.

- Vậy được, mời ngài vào doanh trướng của tôi, chúng ta sẽ nói chuyện này một cách kĩ hơn !

Bất Tử nhân so với người thường quả nhiên khác xa, dù trong lòng vẫn có một sự sợ hãi nhất định đối với khí thế thần thánh của Tử Vũ, nhưng Thiên Phạt vẫn có thể giữ được thái độ không chút khẩn trương, so ra còn bình tĩnh hơn Lạc Vương không chỉ một phần. Tất nhiên, chuyện này cũng có thể là vì Thiên Phạt hoàn toàn tin tưởng Tử Vũ. Đây mới là lần đầu tiên cả hai gặp mặt, nhưng thông qua lời của Trình Tưởng, người đã hi sinh để cứu mạng gã, thì gã đã sớm coi Tử Vũ là cứu tinh rồi.

- Những kẻ ở đây đều là người của ngươi à ?

Sau khi an tọa tại doanh trướng của Thiên Phạt, Tử Vũ liền lên tiếng hỏi. Lần này, không để chủ soái trả lời, Thám Miên đã nhanh nhẹn lên tiếng:

- Gần như là vậy, tất nhiên cũng có không ít gián điệp của Lịch Đế. Lần này, hắn cố tình sắp xếp toàn bộ những kẻ có khả năng tạo phản như chúng tôi vào đội quân tiên phong phải đứng mũi chịu sào khi tấn công loài người, còn hắn thì ngồi sau ung dung hưởng lợi…

Gật gật đầu, đoạn Tử Vũ lại hỏi tiếp:

- Tại sao Lịch Đế lại chọn thời điểm này để tấn công Vô Tận giới ? Theo phán đoán của ta, các ngươi chắc chắn chưa đủ lực lượng để một lần quét sạch cả thế giới này.

- Cái nhìn của ngài rất sắc sảo. Thực ra mà nói, cuộc tiến công này của Bất Tử tộc cũng không hẳn là do Lịch Đế. Đơn giản một lẽ, thế giới của chúng ta đã sắp bị sụp đổ, cứ mỗi ngày tại đó đều xuất hiện những lỗ hổng không gian không ngừng thôn phệ vạn vật, cho nên, nếu chúng ta không chuyển đi, thì chắc chắn sẽ phải chịu cảnh diệt tộc mà thôi.

Quay sang Thám Miên, Tử Vũ liền hỏi tiếp:

- Bất Tử tộc nhân, ai ai cũng thẳng thắn như các ngươi sao ?

- Thẳng thắn ? Tử Vũ, để ta nói cho ngài biết, dưới sự thống trị của Lịch Đế, bọn ta không được phép nói dối, không được phép thở mạnh, không được phép nói to, không được phép yêu đương, một ngày năm lần phải hướng tới ngai vàng của hắn mà triều kiến…những cái luật lệ đó, lâu dần đã trở thành thói quen của bọn ta rồi !

Thám Miên thở ra một hơi dài, khuôn mặt mỗi khi nhắc đến cái tên Lịch Đế đều có một nét gì đó khiếp hãi như đã ăn vào tiếm thức. Cũng đúng thôi, bởi gã đã phải sống quá lâu dưới uy quyền của Lịch Đế, sự sợ hãi đối với hắn đã ăn sâu vào trong tiềm thức, đâu phải ngày một ngày hai là có thể xóa bỏ được.

- Ồ… Bất Tử tộc các ngươi cũng có thể yêu ư ?

Lục Nhi ngồi phía sau Tử Vũ lúc này mới đột nhiên lên tiếng, trong ngôn từ và ngữ điệu đã cố gắng hết sức để không lộ vẻ kinh ngạc, mà chỉ đơn thuần là thắc mắc mà thôi.

- Đúng vậy, chúng ta có suy nghĩ, có ý chí, có tình cảm, biết yêu là chuyện đương nhiên. Bất quá, cũng không phải toàn bộ Bất Tử tộc đều có thể yêu.

Điều này thì Tử Vũ đại khái có thể đoán được, bởi thông qua những lời giới thiệu sơ lược của Thiên Phạt, hắn cũng đã nắm được vài nhánh chủng tộc của Bất Tử tộc. Quả thật, hắn cũng không thể tưởng tượng ra được cái đám giòi bọ khổng lồ chuyên dùng làm “ngựa” cho đám kị sĩ cấp thấp của Bất tử tộc thì yêu như thế nào.

- Vậy, các ngươi nhất định phải chiếm Vô Tận giới để làm nơi sinh sống ư ?

Hỏi xong câu này, hai con mắt màu tím của Tử Vũ đã xoáy chặt vào hai hốc mắt trống rỗng của Thiên Phạt, tựa như sẽ tuyệt đối không chấp nhận một câu trả lời khiến hắn không vừa ý.

- Tấn công Vô Tận giới là ý của Lịch Đế, còn đối với chúng ta, chuyện sau này thế nào, thì đều phải trông cây vào ngài. Tử Vũ, trước khi gặp ngài, ta còn chưa tin lắm vào lời của Trình Tưởng, nhưng hiện tại, ta đã có thể dám chức, rằng ngài chắc chắn sẽ có thể giúp chúng ta tìm ra một phương cách chu toàn.

Bất Tử tộc đúng là những kẻ thành thật, nhưng lại là những kẻ thành thật vô cùng thông minh.

Bất quá, Tử Vũ lại thích những kẻ thông minh thành thật này.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK