• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi Yêu hoàng nghe Lục Mộng Thần nói xong, thì khuôn mặt trở nên thập phần hung hãn, rồi chợt phóng ra một cỗ hắc khí mờ mịt, vô thanh vô tức bao phủ lên Lục Mộng Thần, ép cho hắn không còn cách nào nhúc nhích nữa. Yêu hoàng buông thõng hai tay và đánh ra một trảo, từ trong hư không liền xuất hiện một cỗ lực lượng vô hình, ào ào cuộn hắn lên và treo lơ lửng giữa không trung.

Lục Mộng Thần kinh hãi thầm tự hỏi, tại sao Yêu hoàng lại đột nhiên trở mặt và muốn gia hại hắn như vậy?

Quả thật không hổ là một vị tông chủ của Yêu Tông, thực lực của Dạ Thần cường hãn đến như thế thì e rằng cả Minh Phi cũng khó có thể phân bì cao thấp với y. Toàn thân Lục Mộng Thần bị trói chặt, không làm sao nhúc nhích được, và hắn cũng đã bắt đầu cảm thấy máu không lưu thông được nữa.

Bỗng nhiên hồng quang lấp loáng tỏa sáng toàn thể sơn động, phảng phất như ánh sáng mặt trời mọc. Tiên diễm quang mang chói mắt của Thần Nhật chiến giáp lại hiện ra cùng với vô số hồng tuyến, trông Lục Mộng Thần tựa như có thêm vô số cánh tay không ngừng xoay tròn và di động lên xuống trong hư không, đánh thẳng vào lực công kích của Yêu hoàng.

Thần Nhật chiến giáp thật không hổ là bảo vật tùy thân của Thần Nhật Thiên Quân năm xưa, Yêu hoàng chỉ cảm thấy bao nhiêu lực công kích của mình mường tượng như đã chìm vào đại dương, tất cả đều hoàn toàn biến mất vô tông vô tích.

“Ha ha ha ha!” Yêu hoàng bật lên một tràng cuồng tiếu, rút hai tay lại và thu hồi tất cả lực đạo, y nhìn chằm chằm Lục Mộng Thần, cao giọng nói: “Quả thật là anh hùng xuất thiếu niên, có thể ngăn trở được chiêu này của ta, quả là hiếm thấy! Lục Mộng Thần, ngươi là đệ tử của môn phái nào trong thất phái?”

Lục Mộng Thần nhất thời toàn thân rã rời, rơi huỵch xuống đất, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào thích ứng được với sự biến hóa thất thường của Yêu hoàng, nên lắp bắp nói: “Ta..…ta là đệ tử của Phong Thần Tông!”

Yêu hoàng hừ lạnh một tiếng: “Đệ tử Phong Thần tông xem ra cũng chưa đến nỗi lười biếng, vì vậy mà cũng chưa hề làm nhục đến thanh danh của Thiên Nhất chân nhân!”

Lục Mộng Thần nghe vậy thì sợ đến nỗi không dám nói lời nào.

Cuộc đàm luận vừa chuyển biến, thanh âm của Yêu hoàng trở nên rất bình tĩnh, hắn ngưng thần nhìn Lục Mộng Thần cả nửa ngày, thở dài một tiếng nói: “Mộng Thần! Vừa rồi không làm ngươi sợ chứ? Chẳng qua ta chỉ muốn thử xem đạo hạnh của ngươi thế nào thôi. Ta muốn xem nam nhân mà Nguyệt nhi của ta liều chết bảo vệ, rốt cuộc là có cái gì hay ho! Đồng thời ta cũng muốn biết, bằng vào năng lực của ngươi thì không biết có thể tìm được Thanh Long trong truyền thuyết hay không.”

Lục Mộng Thần ngẩn người ra, thì ra hành động vừa rồi của Yêu hoàng là có thâm ý như thế.

Hắn quay đầu nhìn lại Dạ Nguyệt với ánh mắt đầy thâm tình một lần nữa, rồi đưa tay lau nước mắt trên mặt, kiên định nói: “Xin tiền bối hãy yên tâm, đời này của ta nếu không tìm được Thanh Long thì cũng không còn mặt mũi nào mà làm đệ tử Phong Thần Tông nữa. Xin tiền bối cứ tin tưởng ta, dù có khó khăn thế nào, hoặc là có bao gian khổ, ta nhất quyết sẽ làm được!”

Yêu hoàng hài lòng gật đầu.

Từ biệt Yêu hoàng, Lục Mộng Thần ngự kiếm phi hành suốt mấy trăm dặm mà không hề phân biệt phương hướng. Hắn cũng không biết Thanh Long ở chốn nào, hoàn toàn chỉ dựa vào cảm giác mà cắm đầu cắm cổ bay đi, giờ đây có chút mệt mỏi, liền ngự kiếm hướng vào sơn lâm phi xuống, kiếm quả rừng để dỗ dành cơn đói.

Trong lúc hạ xuống, Lục Mộng Thần đột nhiên nghe được có tiếng kinh hô của nữ tử, và sau đó lại nghe thấy một trận cười dâm đãng. Chuyện gì đang xảy ra thế? Lục Mộng Thần lướt qua không trung, đồng thời vận khởi mục lực, tìm kỹ ở bên dưới.

Mười mấy tên đại hán dường như là võ lâm nhân sĩ, đang vây bắt một cô nương, bọn chúng vừa cười phóng đãng, vừa động thủ trên y phục của nàng. Mà nữ tử này, nhìn niên kỷ thì có lẽ là mười tám, mười chín tuổi, xinh đẹp như hoa như ngọc, da thịt trắng mịn như tuyết, quả đúng là một tiểu mỹ nhân. Bên cạnh còn có một thanh niên nam tử mi thanh mục tú đang bị treo ngược trên cao, người này không ngớt mở miệng mắng lớn, xem dung mạo thì gã đúng là ca ca của vị cô nương kia.

Dưới hành vi khả ố của một đám sắc lang, y phục trên người vị tiểu cô nương kia càng lúc càng ít dần, bạch nhũ đầy đặn nhô ra, khiến nàng sợ đến nỗi kêu oa oa loạn cả lên, còn đám đại hán kia thì vẫn lớn tiếng cười dâm đãng, đưa tay chuẩn bị sờ lên ngọc nhũ mỹ miều kia.

Đột nhiên trong lúc đó, chợt có hàng vạn đạo kim quang lóe lên, mười tên đại hán cũng không kịp kêu một tiếng thì đã biến thành mấy cái xác không hồn, cả thi thể cũng bị đánh bay đi tứ tán. A! Tiểu cô nương cùng với thanh niên kia bị dị biến dọa cho chết khiếp. Họ thật không dám tưởng tượng, trong chốn võ lâm hiện nay, sao lại có người chỉ dùng một chiêu mà đã giết sạch đám hộ pháp và chưởng giáo của Bích Huyết giáo chứ.

Hai huynh đệ nọ còn chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy một vầng vân vụ chậm rãi từ không trung hạ xuống còn cách mặt đất ba thước, từ bên trong vân vụ chợt truyền ra một thanh âm lạnh lùng: “Hừ, ta hận nhất là nam nhân khi dễ nữ tử, mấy tên bại hoại các ngươi hôm nay phải chịu trừng phạt!” Người vừa lên tiếng chính là Lục Mộng Thần, hắn dùng Vân Vụ kiếm hóa thành một vầng vân vụ vây quanh thân thể để che đi hình dáng của mình.

Khi hắn ở giữa không trung chứng kiến một đám sắc lang đang khi dễ một nữ tử, nhất thời hỏa khí dâng cao, hắn đã gặp qua vô số mỹ nữ, trừ Minh Phi ra, không ai là không quan ái đến mình, nhất là Thanh Dao cùng Dạ Nguyệt ,vì cứu mình mà đã hiến ra cả tính mạng quý giá. Cho nên, trong mắt Lục Mộng Thần, mỹ nữ có một địa vị rất cao.

Mười mấy tên cao thủ Bích Huyết giáo thật đáng thương, đến ngay cả dung mạo của địch nhân cũng chưa kịp nhìn thấy rõ, thì đã cùng nhau đi xuống hoàng tuyền.

“Thần tiên, xin cứu mạng!” Thanh niên nam tử rất hưng phấn, nhìn bạch vụ lơ lửng trên không thì tưởng đã gặp được thần tiên trong truyền thuyết.

Lục Mộng Thần nhẹ khẩy ngón tay, một tia chân nguyên liền được bắn ra, cắt đứt sợi dây trói hai người, đồng thời giải khai huyệt đạo luôn cho họ. Lục Mộng Thần mặc dù không biết thủ pháp điểm huyệt trong võ lâm, nhưng Tinh Tiên thần công do hắn bắn ra, cũng như là vô thượng chân khí của đạo gia, nên đã dễ dàng giải huyệt cho họ.

Đông đông! Hai người chạy đến phía trước Lục Mộng Thần, vừa quỳ xuống, vừa cuống quýt hô to: “Lam Phong, Lam Mỵ đa tạ ân cứu mạng của thần tiên!”

Lục Mộng Thần nhìn hai người khích động như thế, lại còn tưởng mình là thần tiên, thì rất hí hửng, ráng cố nén không phát ra tiếng cười đến nổi mặt đỏ bừng, cũng may có vân vụ che khuất thị tuyến nên hai người ở dưới không thấy rõ lắm.

“Á, à! Mau mau đứng lên! các ngươi và bọn chúng có ân oán gì, tại sao bọn chúng lại đối đãi ác độc với các ngươi như thế?” Lục Mông Thần hỏi.

Hai người ngẩng đầu lên, nhưng thân vẫn quỳ trên đất. Thanh niên tên Lam Phong vội móc từ trong người ra một miếng ngọc bội màu xanh, giận dữ đáp: “Chúng tôi vốn là người của Lam gia, một trong võ lâm tứ đại gia tộc. Lam gia chúng tôi có một khối thần mật ngọc bội đời đời tổ truyền, nghe đồn bên trong nó có ẩn giấu địa đồ của Bất Tử Bí Tàng, chỉ cần có thể phá được ngọc bội mà lấy địa đồ, thì sau khi tìm được Bất Tử Bí Tàng tất có thể đạt được trường sinh bất lão, bạch nhật phi thăng mà trở thành thần tiên. Đáng tiếc, đã mấy ngàn năm qua, gia tộc chúng tôi vẫn chưa ai có thể phá giải được bí mật trong đó. Thật không ngờ, chuyện bí mật trong nhà bị kẻ gian tiết lộ ra ngoài, khiến cho Lam gia gặp phải tai họa diệt môn. Chỉ có ta và xá muội đào thoát được, nhưng khi tới dưới chân Thần Tú sơn này thì đã bị đuổi kịp. Bọn chúng có ý đồ làm nhục xá muội, sau đó sẽ giết người đoạt bảo.”

Sau khi Lam Phong thuật xong, trong lòng tuy rất tức giận, nhưng ở trước mặt thần tiên, gã không dám phát tiết, chỉ cố gắng kiềm chế bản thân.

Bạch vụ vẫn bất động.

Im lặng một lúc lâu, Lam Mỵ là nữ nhân nên trời sinh mẫn cảm, nàng chợt ý thức được điều gì đó, liền vội vàng lấy hai tay che ngực, mặt đỏ bừng lên.

Thì ra sau khi khấu đầu xong, lúc nàng ngẩng lên cao, vừa lúc đôi nhũ phong trắng nõn đầy đặn cũng lộ ra ngoài, trông tựa như hai chú tiểu bạch thỏ. Lại thêm việc nàng bị sợ đến toàn thân run rẩy, nên hai quả tuyết lê ấy được nhuộm hồng, khiến chúng càng tăng thêm vẻ mê hồn chết người. Vả lại, bản thân Lam Mỵ vốn đã rất xinh đẹp, bẩm sinh có một loại khí chất kiều mỵ rất quyến rũ, nên khi Lục Mộng Thần vừa nhìn thấy hết tất cả mỹ cảnh tuyệt vời này, nhất thời tham lam nguyên tố trong lòng đại phát, hai mắt của hắn lấp loáng hồng quang, vội nhìn chằm chằm không chớp mắt, toàn thân cứng đơ không chút động đậy.

Lúc này Lam Mỵ chợt đứng lên, chạy về phía đám thi thể của địch nhân, lấy một khúc vải quấn ngang trước ngực, sau đó mới trở lại quỳ gối trước luồng bạch vụ, cất giọng run rẩy thưa: “Tiểu nữ Lam Mỵ có chỗ bất kính, xin thần tiên tha thứ!”

Lục Mộng Thần nghe xong lời ấy, chợt tỉnh lại từ cơn mê muội, hắn ý thức được mình lại bị tham lam nguyên tố khống chế, thì lại ảo não không thôi. Hắn ngầm vận Đại Viên Mãn tâm pháp lĩnh ngộ từ Liên Hoa Tự, chỉ một sát na sau đó liên cảm thấy linh đài sáng suốt ngay. Lúc này mới nhìn xuống hai người đáng thương kia, Lục Mộng Thần không nhịn được ân cần hỏi: “Các ngươi đã không có nhà để về, vậy bước tiếp theo có tính toán gì không?”

Hai người đều lắc đầu, trên mặt đều lộ vẻ thê lương. Tình cảnh phụ mẫu và thân nhân bị chết thảm lại hiện ra trước mắt, khiến họ đau đớn không thôi.

Lục Mộng Thần suy nghĩ một chút, rồi nói: “Thế này đi, các ngươi hãy đến Kiếm Thần sơn trang để nương nhờ Bất Bại kiếm thần Dương Liễu Tùng. Ta sẽ cho các ngươi hai món vật, chỉ cần giao chúng cho ông ta, tất ông ta sẽ đối đãi tốt với các ngươi. Thậm chí, nếu các ngươi nguyện ý, ta còn có thể xin ông ta thu nhận các ngươi làm đồ đệ nữa. Các ngươi thấy sao?”

Đến Kiếm Thần sơn trang đỉnh đỉnh đại danh để nương nhờ ư? Bái Kiếm Thần làm sư ư? Chuyện này quả thật là dù có mơ cũng không dám nghĩ tới.

Lam Phong và Lam Mỵ mừng rỡ vô cùng, cả hai huynh muội vội cuống quýt dập đầu tạ ơn.

Sau đó, Lục Mộng Thần khẽ khua tay một cái, chợt có một tấm trúc giản xuất hiện trong lòng bàn tay, rồi hắn thầm vận chân nguyên, đem khẩu quyết của Tinh Tiên thần công rót vào trong, đồng thời cũng nhắn vào đó cho nhạc phụ Dương Liễu Tùng, nói mình và Thanh Dao vẫn được mạnh khỏe, nhưng vì sự vụ trong phái bề bộn mà không thể quay lại Kiếm Thần sơn trang, nên đặc biệt dâng lên vô thượng pháp môn của Phong Thần Tông, hy vọng nhạc phụ tu tập thật tốt.

Ở đây Lục Mộng Thần đã buộc phải nói dối, hắn không dám nói rõ chân tướng cho Dương Liễu Tùng biết vì sợ ba trăm năm sau ông ta sẽ quy thiên mà không có cách nào gặp lại nữ nhi, cho nên hắn mới đặc biệt truyền lại Tinh Tiên thần công cho nhạc phụ, hy vọng ông ta sẽ có một ngày đột phá Kim Đan kỳ, và đạt tới cảnh giới trường sinh bất lão của người Tu Chân.

Lục Mộng Thần giao trúc giản cho Lam Phong, rồi thừa dịp quét mắt sơ qua tấm ngọc bội ở trong tay Lam Phong, phảng phất như gặp phải lực hấp dẫn, khiến cho chân nguyên trong cơ thể hắn xao động mạnh. “Nhìn có vẻ như đây không phải phàm vật bình thường của võ lâm, khẳng định là dị bảo của Tu Chân giới!” Lục Mộng Thần thầm nhủ trong lòng.

“Thần tiên, ngài đối với chúng tôi có đại ân đại đức mà chúng ta không có gì hồi báo. Miếng ngọc bội tổ truyền này đã được lưu giữ suốt mấy ngàn năm, toàn thể gia tộc chúng tôi vẫn không tìm ra được bí mật của nó, trái lại mà còn dẫn đến cái họa diệt môn, suy cho cùng thì chúng tôi vốn không nên giữ món bảo vật này. Giờ đây chúng tôi xin dâng món bảo vật này lên cho ngài, xin ngài thương tình mà thu nạp cho!” Lam Phong nói xong thì đã nâng ngọc bội lên, dáng vẻ rất chân thành.

Lục Mộng Thần thấy vậy thì vô cùng cao hứng, cũng không khách khí gì, liền lên tiếng đáp ứng rồi mới thu ngọc bội thu vào trong tay.

Sau khi có được ngọc bội, trong lòng Lục Mộng Thần rất cao hứng, liền nói: “Hai người các ngươi không nên cử động, vì để giúp các ngươi có thể thuận lợi đến được Kiếm Thần sơn trang mà không sợ kẻ khác ám toán, ta sẽ giúp các ngươi thay da đổi cốt, mau chóng tăng tiến công lực.” Hắn nói xong thì nâng hai người lên không trung, duỗi hai tay ra, rồi vận khởi Tinh Tiên thần công trợ giúp cho hai người gia tăng công lực.

Lúc này Lục Mộng Thần đã đạt tới Hòa Đạo kỳ, nên việc giúp hai đệ tử bình thường của võ lâm được thay da đổi cốt thì rất dễ dàng, chỉ trong chốc lát, trên người Lam Phong và Lam Mỵ liền toát ra từng đạo từng đạo bạch khí, tất cả đại tiểu chu thiên trong cơ thể toàn bộ đều được đả thông. Lục Mộng Thần chỉ tốn một chút công phu mà đã giúp cho huynh muội bọn họ được liệt vào hàng võ lâm cao thủ.

Sau khi công việc thay da đổi cốt hoàn tất, Lam Phong và Lam Mỵ chậm rãi mở mắt ra, nhãn tình lộ ra vô hạn khích động và cảm kích. Bọn họ không thể ngờ rằng, thế gian này quả thật là có cao nhân xuất hiện, cho dù người ở trước mắt họ đây không phải thần tiên, thì cũng là một nhân vật lợi hại gần như thần tiên rồi!

“Các ngươi đi đi!” Lục Mộng Thần thấy họ đã mở mắt bèn lên tiếng thúc giục.

Lam Phong và Lam Mỵ vẫn quyến luyến không muốn rời, nhưng rốt cuộc vẫn phải chia tay với Lục Mộng Thần, rồi đi về hướng của Kiếm Thần sơn trang.

Lục Mộng Thần thu hồi chân nguyên toàn thân, lộ ra chân diện mục. Hắn ngồi xuống một hòn đá bên đầm, rồi bắt đầu cẩn thận quan sát ngọc bội.

Thông qua thần thức chú nhập, Lục Mộng Thần đột nhiên phát hiện, bên trong ngọc bộ cũng có bảy trận pháp nho nhỏ. Mặc dù hắn không tinh thông trận pháp, nhưng dù sao thì cũng đã đạt đến Hòa Đạo kỳ, nên việc phá trừ bảy trận pháp này cũng không khó lắm. Vì vậy, hắn liền vận khởi Tinh Tiên thần công, phát ra một cỗ thần niệm cường đại công thẳng vào những trận pháp ẩn tàng ở bên trong ngọc bội.

Thần công xông thẳng một mạch vào trong, phá một lượt bảy tòa trận pháp.

Ba! Ngọc bội bắn ra một đạo thanh quang trong suốt, xạ trúng vào thần niệm của hắn.

Oành! Lục Mộng Thần chỉ cảm thấy đại não bị chấn động mạnh, rồi lập tức có một hình vẽ hiện ra trong đầu hắn nhanh như tia chớp!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK