Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lâm Bắc Phàm nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của Vĩ Kiện, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt : "Anh là..."

"Tao là..." Vĩ Kiện vốn muốn nói rằng mình là hôn phu của Tô Tình Nhi, nhưng mà người ta tựa hồ chưa có đồng ý gì cả, chỉ có thể ngượng ngùng nói : "Tao là bạn của Tỉnh Nhi, thì sao?"

"Bạn?"

Lâm Bắc Phàm cười cười : "Vậy cũng giống như tôi, tôi cũng là bạn của Tình Nhi"

Nụ cười của hắn rất ưu nhã, rất cao quý, giống như là một quý tộc cổ điển, cả người lộ ra một khí thế tài trí hơn người, có thể làm cho bất kì kẻ nào cảm thấy xấu hổ.

"Mày..." Vĩ Kiện tức giận, hận không thể bước lại đấm cho đối phương hai cái, lẽ nào đối phương không nghe ra ý ẩn của mình? Hắn phát hiện ra hôm nay mình rất xui xẻo, thật muốn tìm một người để phát tiết.

Lâm Bắc Phàm có thể thấy được sự thất vọng của Tô Tình Nhi từ trong biểu tình của nàng về người đàn ông này, trong lòng vui sướng, giống như ăn được nhân sâm vậy, mạch máu trong người đều giãn ra hết, cổ họng của hắn như muốn rên rỉ : Con mẹ nó, như vậy mới đúng, người con gái mình thích sao có thể để cho thằng khác cướp đi? Tuy rằng xã hội bây giờ tương đối cởi mở, nhưng mà đội nón xanh không nên xuất hiện trên đầu mình, dù sao thì mình cũng không phải là người vĩ đại.

Lâm Bắc Phàm cười ưu nhã, nhìn nhìn người đàn ông trước mặt : "Chẳng lẽ anh là người đàn ông đó trong miệng của Tình Nhi? Thật không ngờ Tình Nhi lại si tình thắm thiết với anh như vậy, không hề coi bất kì người đàn ông nào khác ra gì, bây giờ nhìn thấy anh, tôi mới phát hiện ra, tôi còn cách anh rất xa, tôi đã hiểu rõ"

"Mày... mày nói cái gì? Tình Nhi đối với tao...." Vĩ Kiện trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, thì ra Tình Nhi thật sự nhớ thương mình, xem ra lần này trở về Nam Thành là một quyết định sáng suốt, nói không chừng còn có thể ôm mỹ nhân về nhà.

Tô Tình Nhi nghe Lâm Bắc Phàm nói như vậy, thân thể khẽ run lên, mình vừa rồi có nói với hắn, nhưng mình có ý tứ kia không? Mình si tình thắm thiết đối với Vĩ Kiện? Nàng ta cảm thấy trái tim của mình như muốn vỡ òa ra, rung giọng nói : "Bắc Phàm..."

Lâm Bắc Phàm cười nói : "Tôi còn có chuyện, không quấy rầy hai ngừi" Hắn nói xong những lời này, lắc đầu, sau đó đi tiếp về phía trước.

Tô Tình Nhi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc nhưng xa lạ của Lâm Bắc Phàm, nước mắt liền không nhịn được rơi ra, mình trước đây vẫn cho rằng chỉ thích Vĩ Kiện, chỉ có chút hảo cảm với Lâm Bắc Phàm mà thôi, nhưng mà bây giờ nghĩ lại, mình cùng lắm là chỉ có chút hồi ức về Vĩ Kiện mà thôi, còn với Lâm Bắc Phàm mới thật sự là tình cảm chân chính, nàng vội vàng đuổi theo, kéo tay của hắn, kêu lên : "Chuyện anh đáp ứng với em còn chưa làm, bây giờ chúng ta đi thôi"

"Nhưng các người..." Lâm Bắc Phàm cố ý làm ra vẻ kinh ngạc.

Tô Tình Nhi khẽ cắn răng, thấp giọng nói : "Bọn em... chỉ là bạn thôi!"

Nàng nghĩ đến hành động của Vĩ Kiện, tâm liền nguội lạnh, đặc biệt nhấn mạnh thêm chữ "bạn".

Vĩ Kiện nhất thời giận đến đỏ mặt, kêu lên : "Tình Nhi, em...em...em..." Hắn làm sao mà ngờ mọi chuyện lại thay đổi như vậy, làm cho hắn nhất thời không thể chấp nhận được, hai mắt trừng lên, muốn phun ra lửa, bước lên hai bước, muốn nắm lấy cánh tay của đố phương, muốn nghe đối phương giải thích.

Mặt cười của Tô Tình Nhi lập tức lạnh xuống, nói từng chữ : "Vĩ Kiện, lẽ nào chuyện này còn cần giải thích? Chúng ta vốn là bạn, chẳng lẽ không đúng? Tôi tựa hồ không có đáp ứng anh cái gì cả, bay giờ tôi giới thiệu với anh bạn trai của tôi, tên là Lâm Bắc Phàm, là người bạn trai tôi vừa mới quen thời gian trước!"

Nàng bước lên hai bước, chủ động ôm lấy cánh tay của Lâm Bắc Phàm, trên mặt xuất hiện một nụ cười hạnh phúc xán lạn.

"Tình Nhi, em...em...em..." Đầu của Vĩ Kiện như muốn nổ tung lên.

Hắn cũng nhìn ra người đàn ông này và Tô Tình Nhi có quan hệ không tầm thường, nhưng mà hắn không tin rằng tình cảm của Tô Tình Nhi đã bị thay thế, chỉ cảm thấy trời đất rung chuyển, và hắn muốn xỉu ngay tại chổ.

Người con gái của mình đã bị người khác cướp đi, đây chính là một sự xỉ nhục, khinh thường một cách trắng trợn.

Hai mắt của Vĩ Kiện đỏ bừng lên, phảng phất giống một con sư tử tức giận, xông lên phía trước, túm lấy cổ áo của Lâm Bắc Phàm, hung ác kêu lên : "Thằng khốn nạn này, mày rốt cục là ai? Tao nói cho mày biết, Tình Nhi là vợ của tao, mày dám đoạt lấy nàng từ tay tao, mày có muốn chết không? Tao giết chết mày!"

Hắn ở Mỹ nhiều năm, đã quen với cuộc sống súng đạn bên này, bình thường cũng hay quan hệ với một số cô gái không đứng đắn bên này, tối khuya không về nhà, nhưng mà có ai có thể so sánh với Tô Tình Nhi? Hắn lần này trở về, là vì tham lam sắc đẹp của Tô Tình Nhi, muốn làm cho đối phương si mê mình, muốn đè đối phương xuống, phát tính thú tính của mình, nhưng ai ngờ đột nhiên xuất hiện một Trình Giảo Kim này, làm kế hoạch của hắn bị phá hủy toàn bộ, làm sao mà khiến hắn bình tĩnh được?

Lâm Bắc Phàm cười nhạt, không coi sự uy hiếp của hắn ra gì : "Thì ra chỉ là bạn, làm tôi giật mình, nếu như vậy, thì Tình Nhi cũng không có gì với anh, anh quan tâm làm gì? Mời rời đi, tôi còn muốn cùng Tình Nhi đi siêu thị, mua vài món lễ vật cho bá phụ bá mẫu nữa"

Hắn giơ tay phải lên, đẩy đối phương ra, sau đó cùng với Tô Tình Nhi đi về hướng siêu thị xa xa.

"Mày... mày đứng lại đó, có nghe không?" Vĩ Kiện làm sao mà chịu xỉ nhục như vậy bao giờ? Hắn giơ chân lên, muốn đuổi theo đối phương, nhưng liền bị một người ôm lên, làm cho hai chân của hắn rời khỏi mặt đất, quơ loạn cả lên, cả kinh kêu lên : "Ai? Là ai? Mau buông tôi ra!"

"Vừa rồi anh sờ mông tôi, lẽ nào đã quên rồi!"

Người ôm hắn chính là cô phục vụ kia.

Vĩ Kiện nhất thời cả kinh, chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, mình làm sao quên mất chuyện này?? Hắn hoảng sợ kêu lên : "Cô... cô mau buông ra... tôi đền tiền, cho cô một trăm đồng, cô buông tôi ra, có nghe không? Tôi có nhiều chuyện cần phải làm!"

Hành động kì quái của hai người làm hấp dẫn rất nhiều người đi đường, ngay cả mấy người khách bên trong quán cafe cũng chạy ra ngoài xem, cảnh tượng này khiến cho bọn họ hứng thú, giống như là Trần Thế Mỹ thời hiện đại bị nhục mạ vậy.

Cô gái kia sao có thể nhẹ nhàng ôm lấy đối phương giơ lên?

Tuy rằng một trăm đồng không ít, nhưng mà so với hạnh phúc cả đời người thì còn kém rất nhiều, đừng nói là mình bây giờ chưa có bạn trai, vất vả lắm mới kiếm được một người có dung mạo đẹp trai nhà lại có tiền, làm sao mà bỏ qua? Nàng ta lắc đầu nói : "Tôi mặc kệ, nếu anh đã sờ tôi, vậy thì phải chịu trách nhiệm, chúng ta lập tức đi đăng ký kết hôn!"

Vĩ Kiện cả kinh, chảy mồ hôi ròng ròng, mình sẽ cưới một người như vậy? Vậy không bằng mình đi tự sát cho rồi, mình tuy rằng háo sắc, nhưng mà vẫn chưa háo đến mức như vậy, hai tay quơ loạn lên, kêu la um sùm : "Cô... cô buông ra, ai muốn cưới cô chứ? Ác tặc này, cô mau buông ra, cô có nghe hay không? Tôi muốn báo cảnh sát, nhanh, người đâu, ai đó kéo nàng ta ra, tôi cho hai trăm đồng!"

"Cái gì? Anh dám chửi tôi, vậy vừa rồi anh sờ mông tôi làm gì?" Cô phục vụ tức giận kêu lên.

"Tôi...tôi...tôi...." Vĩ Kiện bị lời nói của đối phương làm cho á khẩu, trong lòng không khỏi hối hận, vì sao mình lại làm ra một chuyện vô sỉ như vậy? Kết quả làm thành chuyện này, quả thật là làm trò cười trong mắt người khác.

Lâm Bắc Phàm nhìn thấy Vĩ Kiện như vậy, trong lòng cười trộm không ngớt, nhưng trên mặt lại lộ vẻ kinh ngạc nói : "Hắn... làm sao vậy?"

Tô Tình Nhi tức giận trừng mắt nhìn Vĩ Kiện, hừ lạnh nói : "Hắn? Tự nhận là đi Mỹ vài năm, ngay cả tư tưởng cũng trở nên dơ bẩn như vậy, giống như con gái trên đời này đều sẽ thích h8an1, hận không thể trái ôm phải ấp, hắn tưởng mình là cái gì? Vậy mà... vậy mà còn làm loại chuyện kia!"

Nàng đem chuyện vừa rồi kể ra đơn giản.

Lâm Bắc Phàm không nhịn được há to mồm : "Cái này... ai mà ngờ hắn lại như vậy? Thật không ngờ hắn lợi hại như thế, giữa ban ngày mà cũng dám làm ra loại chuyện này, và lại còn chọn một cô phục vụ đầy áp như vậy, còn vô sỉ hơn cả anh nữa, đúng là cực phẩm trong đàn ông, anh có nên học tập hắn một chút không?"

Thân thể của Tô Tình Nhi khẽ run lên, thiếu chút nữa đã ngã xuống đất.

Đối phương nói Vĩ Kiện là cực phẩm trong đàn ông? Lời này cũng nói ra được?

Nếu như là trước đây, Tô Tình Nhi sẽ hung hăng cãi lại vài câu, nhưng mà cũng thấy được sự chân thành và ngay thẳng trong lời của hắn, cũng có sự giả dối như những người khác, khuôn mặt nhỏ của nàng ửng hồng lên, khẽ gắt : "Đàn ông các anh đều như vậy, chỉ biết chiếm tiện nghi của người ta"

"Cái này, em nói cũng phải có chút đạo lý chứ?" Lâm Bắc Phàm vô tội biện giải.

"Đạo lý gì?"

Tô Tình Nhi quay đầu lại nhìn hắn.

Nếu như đàn ông không chiếm tiện nghi của đàn bà, thì chỉ có chiếm tiện nghi của đàn ông, vậy chẳng phải là đồng tính luyến ái sao? Chơi gay?"

Khóe miệng của Lâm Bắc Phàm xuất hiện một nụ cười xấu xa.

"Ặc..." Tô Tình Nhi thiếu chút nữa đã bị nước miếng làm sặc chết.

Đối phương dám nói ra cả những lời này, thật là một tên xấu xa, một tên sắc lang.

"Chẳng lẽ vị nhân huynh này thích bị đàn bà chiếm tiện nghi? Trời ạ, thì ra bên anh ta không có ai, thì ra là vậy, anh hiểu rồ" bỗng nhiên kinh ngạc,nói nhỏ bên tai của đối phương, trên mặt còn chút lo lắng, giống như là nhìn thấy quỷ vậy, tự động cách xa dối phương một chút.

"Anh... anh ít nói bậy đi, anh mới chơi gay đó!"

Tô Tình Nhi hung hăng trừng mắt với hắn, nhưng mà áp lực vừa rồi cũng được thả lỏng, nụ cười trên mặt rạng rỡ hơn vài phần.

Tiểu Kim chui đầu ra khỏi túi quần của Lâm Bắc Phàm, nhìn thấy Vĩ Kiện đang phẫn nộ vô cùng, không khỏi cười thầm nói : "Cái thằng này quả thật không có chút gì gọi là đàn ông cả, dám giành người mà lão đại nhìn trúng, hôm nay tao cho danh dự của mày đi quét rác luôn, tao giúp mày biến thành một thằng mà ngay cả Bin Laden đại thúc cũng không so được!"

Cặp mắt của hắn phóng ra một tia kim quang yếu ớt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK