Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Vô Ngân, mau bày ra bàn yến.

Chung Sơn nói.

- Không cần, mau mang vật mà ta muốn ra.

Tây Độc Hoàng cất tiếng nói.

- Cũng được, các ngươi chờ ở bên ngoài, ta cùng với các tiền bối luận đàm một chút.

Chung Sơn cất tiếng.

- Dạ.

Thủy Vô Ngân lập tức đáp.

Tây Độc Hoàng hơi bất ngờ nhìn Chung Sơn, khóe miệng y lộ ra một vẻ kỳ dị. Muốn luận đàm với mình? Tên tiểu gia hoả này đúng là lớn maatsj.

Hai người ở trong tiểu đình nói chuyện vơi nhau một lúc, những người khác thì đều ở bên cạnh chờ đợi.

- Tiền bối muốn gì đây?

Chung Sơn nói thẳng ra.

- Gia hỏa này, ngươi dám nói thẳng với ta sao, cũng tốt. Ta muốn “Bất hủ phong bi:

Tây Độc Hoàng nói.

- Bất hủ phong bi?

Chung Sơn nhướn mày.

- Thế nào, không giao cho ta sao?

Sắc mặt Tây Độc Hoàng lạnh lẽo.

- Tiền bối đừng hiểu lầm, chỉ là vãn bối vẫn chưa nghe thấy nó bao giờ, cho nên sẽ điều tra giúp tiền bối.

Chung Sơn cát tiếng nói.

- Ừ.

Tây Độc Hoàng gật gật đầu.

Chung Sơn quay đầu nhìn về phía bên ngoài:

- Các ngươi có biết Bất Hủ phong bi là gì không?

Chung Sơn vừa hỏi mọi người đều nghi hoặc, hai mắt A Đại sáng lên, định nói gì đó nhưng đã bị Chung Sơn cắt đứt.

- Vô Ngân, nguôi thân là trưởng thành của Vô Song thành, đối với thành Vô Song hiểu rõ nhất, ông nói đi, Vô Song thành có Bất hủ Phong Bi không/

Chung Sơn nhìn về phía Thủy Vô Ngân nói.

Mà khóe môi của A Đại muốn nhúc nhích đã bị Chung Sơn ngăn lại.

- Cái này… tại hạ cũng không rõ ràng lắm, tại hạ chưa từng nghe qua ở thành Vô Song có Bất Hủ Phong Bi.

Thủy Vô Ngân nói.

- Còn không mau đi tìm tư liệu cứu tới đây.

Chung Sơn nói.

- Dạ.

Thủy Vô Ngân lập tức đáp.

Sau đó rất nhiều quan viên được triệu đến, đặt một xấp lớn tư liệu ở trên bàn.

Chung Sơn lấy tinh thần nhìn về phía Tây Độc Hoàng:

- Tiền bối, thật là có lỗi, ta cũng chỉ mới vào Vô Song thành có mấy tháng.

Nhìn thấy Chung Sơn nhiệt tình như vậy, Tây Độc Hoàng dĩ nhiên không có nghi ngờ gì.

A Đại tuy biết nhưng lại không nói ra.

- Tiền bối, xin hỏi Bất Hủ Phong Bi là thứ gì, tại sao lại cho rằng nó ở Vô Song thành?

Chung Sơn nhíu mày hỏi.

Tâm tình của Tây Độc Hoàng khá tốt cho nên cất tiếng:

- Tự nhiên là có người nói cho ta biết.

- Thực lực của tiền bối lớn mạnh như vậy, chẳng lẽ Bất Hủ Phong Bi này chính là pháp bảo siêu cấp sao?

Chung Sơn hỏi thử.

- Pháp bảo? Ha ha, nếu là pháp bảo siêu cấp thì sẽ ở Vô Song thành hơn sao.

Tây Độc Hoàng nhìn về phía Chung Sơn cổ quái nói.

- Ừ.

Chung Sơn gật gật đầu.

- Tên tiểu tử kia ngươi có mưu đồ phải không?

Tây Độc Hoàng đột nhiên nhìn Chung Sơn phá cười.

- Mưu đồ, vãn bối mưu đồ gì?

Chung Sơn cười nói.

- Mưu đồ gì trong lòng người biết rõ.

Tây Độc Hoàng tà mị nói.

- Được rồi, vậy vãn bối hỏi thật, không biết tiền bối có nguyện giữ chức ở trong quân hay không?

Chung Sơn nói thẳng, đối với cáo già như Tây Độc Hoàng thật không thể nói vòng vo.

- Tạm giữ chứ? Ta tự do quen rồi, huống hồ ta còn cò việc trong người, không được.

Tây Độc Hoàng lắc lắc đầu.

- Vãn bối nói là tạm giữ chức mà thôi, sắp tới đại quân có một chuyện cần tiền bối hỗ trợ.

Chung Sơn nói.

- Có phải là đại quân nhất thời gặp nguy hiểm không?

Tây Độc Hoàng hỏi.

- Nói như vậy cũng đúng, mong tiền bối nguyện ý.

Chung Sơn cười nói.

- Ngươi muốn ta nguyện ý? Ta không muốn làm.

Tây Độc Hoàng cau mày nói.

- Không thể không làm được.

Chung Sơn nói.

- Tên tiểu tử kia, ngươi đã từng lôi kéo người của ta không dưới một trăm, mà tất cả đều là nhân vật kiêu hùng, ngươi có năng lực gì mà lôi kéo ta?

Tây Độc Hoàng cười nói.

- Tiền bối còn chướng mắt với những binh lính này sao?

Chung Sơn cười nói.

- Không sai, chỉ cần ta nguyện ý thì làm cho một đế triều bị lung lay cũng có thể.

Tây Độc Hoàng lắc lắc dầu nói.

- Ta biết rõ không hề có hi vọng gì có thể trói buộc được tiền bối, nhưng khẳng định có thể làm cho tiền bối thỏa mãn.

Chung Sơn không vội không chậm nói.

- không sai, lão tử chính là không thích trông nom cho người khác.

Tây Độc Hoàng cất tiếng nói.

- Ha ha, tiền bối hiểu lầm rồi, ta làm sao dám bắt tiền bối trong nom. Chẳng lẽ đại quân của ta còn không đủ sức đối phó sao?

Chung Sơn cười nói.

- Sao?

Tây Độc Hoàng nhìn về phía Chung Sơn.

- Ta chỉ cần mượn đại danh của tiền bối, làm kinh sợ bọn trộm cắp mà thôi, đối với những người hạ độc trong quân, nghe thấy tên tiền bối là đã sợ mất mật. Mà quân đội của ta, cho dù yếu ớt nưng vẫn là một chi binh của thiên triều, có thể tìm kiếm Bất Hủ phong bi giúp cho tiền bối.

Chung Sơn cười nói.

Chung Sơn cất tiếng nói ra, Tây Độc Hoàng dù rất muốn đi nhưng vẫn nghĩ rằng phải kiếm tìm Bất Hủ Phong Bi. Thiên hạ rộng lớn bao nhiêu, mình nhất định không thể nắm hết, tất cả lại không ngừng xoay chuyển, nguyên một sức mình khó mà tìm ra được.

Bởi vậy, y chỉ có thể mắc câu mà thôi.

Tây Độc Hoàng nhìn Chung Sơn, thoáng trù trừ một lúc.

- Đại soái tìm được rồi.

Thủy Vô Ngân ở bên kia lập tức nói.

- Sao, ở đâu?

Chung Sơn lập tức đứng lên, Tây Độc Hoàng cũng tỏ ra hưng phấn.

Nhìn thấy Tây Độc Hoàng như vậy, Thủy Vô Ngân lại nhìn thành chủ phí bên kia, cất tiếng nói:

- Trước kia ở Vô Song thành có Bất Hủ Phong Bi, như mà về sau đã đặt ở dưới đại điện của thành chủ, cố định dưới đó.

- Hủy đi, lấy ra.

Chung Sơn nói.

- Sao?

Thủy Vô Ngân bất ngờ nói, mà Tây Độc Hoàng lại nhíu mày.

Sau đó tu chân giả nhanh chóng phá hủy đại điện, tìm ra Bất Hủ Phong Bi.

Bất Hủ Phong Bi hiện lên, nó có màu xám, cao đển một trăm mét, tựa như là một tấm bia mộ to lớn thời xa xưa vậy, ở phía tren viết một chữ phong vô cùng to lớn, sáng loáng như gương.

Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều sững sờ.

- Tiền bối có phải nó không?

Chung Sơn cười nói.

Tây Độc Hoàng đích thân chạm vào, cảm thán nói:

- Đúng thế, giống như cái mà nha đầu kia miêu tả như đúc, ta tìm được khối thứ nhất rồi.

Lão lật tay, lập tức thu vào không hề hỏi ai.

Những người khác cảm thấy tức giận vô cùng, nhưng không nói gì.

- Khối Bất Hủ Phong Bi này to lớn như vậy, xem ra đã thỏa mãn tiền bối rồi, cáo thị thiên hạ, mau chóng tìm các khối Bất Hủ Phong Bi khác cho ta.

Chung Sơn nói.

Tây Độc Hoàng hơi cổ quái nhìn Chung Sơn.

- Tiểu tử kia, ngươi quả thật vì ta mà làm như vậy ư? Nếu như ta không giữ chức thì sao?

Tây Độc Hoàng nghi ngờ hỏi.

- Ta đã hứa đưa cho tiền bối thì sẽ đáp ứng, không hề dây dưa.

Chung Sơn cười nói.

Theo như lời nói của Chung Sơn, nếu là pháp bảo bình thường, Chung Sơn nhìn không thuận mắt, nếu là siêu cấp pháp bảo, không để cho Tây Độc hoàng thì cũng bị Đại Huyền vương lấy đi, lúc đó sẽ không hề có bất kỳ tác dụng nào.

Tây Độc Hoàng nhìn chằm chằm về phía Chung Sơn rồi nói:

- Cũng tốt, lão tử mặc dù giết người không chớp mắt nhưng ân oán rõ ràng, ta cho ngươi mượn danh tiếng của ta, đe dọa những tên trộm kia.

- Được, đa tạ tiền bối.

Chung Sơn hưng phấn nói.

- Không cần cám ơn ngươi, bởi vì vậy mà ta mới tìm thấy một khối Bất Hủ Phong Bi thuận lợi như vậy, còn chín khối nũa, ta sẽ không nhiều lời với ngươi.

Tây Độc Hoàng nói.

- Tiền bối, tại hạ lập tức phái người đi tìm tung tích, có tin tức gì lập tức nói cho tiền bối biết.

Chung Sơn nói.

Tây Độc Hoàng nhìn chằm chằm về phía Chung Sơn, sau đó cất tiếng nói:

- Một năm sau ta sẽ tìm tới ngươi.

- Được.

Chung Sơn gật đầu thỏa mãn.

Tây Độc Hoàng cũng hơi gật gật đầu, sau đó bay đi.

Sau khi Tây Độc Hoàng bay rồi, Chung Sơn thở phào một hơi.

- Đại soái, tại sao phải giúp hắn?

Thủy Vô Ngân nhíu mày hỏi.

- Ít ra từ nay về sau chúng ta cũng không lo lắng một kẻ thù nữa.

Chung Sơn nói.

- Dạ.

Thủy Vô Ngân lập tức đáp.

- Đem những hửu hảo thân thiện tới đại điện, còn nữa đem tất cả tư liệu về Bất Hủ Phong Bi cho ta.

Chung Sơn nói.

- Dạ.

Thủy Vô Ngân đáp.

Tại sao phải giúp Tây Độc Hoàng? Chung Sơn còn nghĩ xa hơn như vậy, chính là vì Long tộc.

Còn nhớ ngày xưa Tây Độc Hoàng đuổi theo cô gái kia để muốn nhật cô ta làm đệ tử.

Nha đầu trong miệng Tây Độc Hoàng, có phải nàng ta không?

Chung Sơn thầm nghĩ trong lòng một hồi.

Lúc chạng vạng, đại điện lại một lần nữa được tu kiến lại.

Chung Sơn ở trong đại điện, nhìn những chồng tư liệu viết về Bất Hủ Phong Bi trong tay mình.

- Tiên sinh, người gọi tại hạ?

A Đại từ ngoài đại điện đi tới.

- Đúng thế, A Đại ngồi xuống đi.

Chung Sơn nói.

- Vâng, tiên sinh có phải người định hỏi tại hạ về Bất Hủ Phong Bi đúng không?

A Đại ngồi xuống hỏi.

- Đúng thế, ngươi có biết gì về nó không?

Chung Sơn nhìn A Đại nói.

- Đúng thế, cũng là xỏa hợp bởi vì Thiên U công chúa cũng biết một số về nó. Kỳ thật thiện hạ có bảy mươi hai khối như vậy.

A Đại nghĩ nghĩ nói.

- Tổng cộng bảy mươi hai khối?

Chung Sơn nhíu mày nhìn về phía A Đại nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK