Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:





“Ừ”, Triệu Tôn đáp, “Luyện tập với họ đi.”

“Vâng!”

Quỷ Thủ Trương nhìn đám người ai nấy đều cao lớn vạm vỡ này, gã dù có ngốc hơn cũng đã hiểu hôm nay đã chọc phải rắc rối rồi. Gã đen mặt, lùi lại một bước, cao giọng:

“Nơi đây là đổ phường Thiên Kim, các người thử đụng vào một cọng tóc của ta thử xem?”

Hạ Sơ Thất cười ha ha, “Không dám không dám!”

Nàng nói xong xoay đầu lại nhìn những thị vệ kia, “Các người hiểu mà.”

Đám thị vệ nhận lệnh vung nắm đấm nhào lên. Không thể không nói, đám tay chân của đổ phường Thiên Kim đối phó người bình thường thì còn được, nhưng sao có thể là đối thủ của Thập Thiên Can? Sau một trận ẩu đả khói bay mịt mù, một đống người nằm3la liệt dưới đất, có người rên rỉ, có người gào la.

Nhưng khi lôi Quỷ Thủ Trương ra khỏi đám người nằm dưới đất, đầu tóc của gã không hề bị rối chút nào, hệt như những gì Hạ Sơ Thất đã dặn dò, các thị vệ không động vào một cọng tóc của gã. Nhưng cả người gã từ trên xuống dưới lại bị đánh bầm dập.

Hạ Sơ Thất nhìn Quỷ Thủ Trương trong bộ dạng nhếch nhác, cười không ngừng, “Ngươi xem, ta đánh người, chưa động vào đầu tóc.”

“Ha ha!”

Một trận cười to lại vang lên trong đổ phường.

Quỷ Thủ Trương chỉ vào nàng, nhưng lại không nói được câu nào.

“Kiểu tóc vẫn còn đó, sợ gì không có củi đốt! Ta bảo vệ ngươi như thế, đừng nói là ngươi vẫn hận ta đấy nhé?”

Hạ Sơ Thất2kinh ngạc nhìn gã, nhưng trong lòng lại đang cố gắng nhịn cười.

Triệu Tôn nhìn tình hình này, hắn siết eo nàng, thở dài, “A Thất, nàng như thế là không được.”

“Vâng”. Hạ Sơ Thất gật đầu rất nghiêm túc, lườm bộ dáng đáng thương của Quỷ Thủ Trương, cười nói, “Lần sau vẫn nên động vào đầu tóc của gã, nếu không chắc chắn họ sẽ cảm thấy chúng ta dễ bắt nạt. Thôi vậy, dù sao chúng ta đã thắng bạc rồi! Đi thôi!”

Triệu Tôn nhướng mày, “Nàng đổi tính rồi?”

Hạ Sơ Thất nghiêm túc gật đầu, “Thiếp trở thành người tốt rồi.”

“Thế à?” Triệu Tôn ôm vai nàng, cúi đầu xuống, “Tối nay gia đi với nàng lâu như thế, suýt chút nữa còn bị nàng đem ra cầm, nàng chuẩn bị chia cho ta bao nhiêu bạc1đây?”

“Dựa vào gì phải chia tiền thiếp kiếm cho chàng chứ?”

“Nếu lúc nãy không phải do lão gia ta ra tay, nàng có thể thắng à?”

Hạ Sơ Thất nghĩ đến ba con xúc xắc xoay lúc nãy, nàng bỗng hiểu ra, nhìn hắn, nói, “Trời ạ, chàng có bản lĩnh như thế, sao không chịu nói sớm, hại thiếp thua trắng bạc thế kia?”

“Thấy nàng chơi vui thế, lão gia nào nỡ làm phiền…”

“Dẹp đi!” Hạ Sơ Thất trừng mắt, “Lỡ thiếp thua nhiều quá rồi cược cả mình vào trong thì sao?”

Triệu Tôn nhìn người bên cạnh, mỉm cười, chỉ dùng khẩu hình miệng mà nàng có thể đọc được mấp máy môi, “Yên tâm, nếu không được, chúng ta còn có thể cướp mà.”

Hạ Sơ Thất cười to, tâm trạng trở nên vui vẻ, hứng phấn ôm lấy tay1hắn.

“Lão gia giỏi thật, chiêu này mà cũng có thể nghĩ ra được.”

Hai người nói cười như thể đang ở chốn không người.

Trịnh Nhị Bảo gom xong mớ ngân phiếu trên bàn, rồi xoay người định rời đi, nhưng Quỷ Thủ Trương bị tổn thất nhiều như thế, làm mất tiền của chủ, sao dám để họ đi chứ?

“Không được đi! Các huynh đệ, ngăn họ lại!”

Gã vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng “kẽo kẹt” vọng đến từ trên lầu. Tiếp đó, một giọng nói du dương dịu dàng như gió xuân, như cười như không vang lên.

“Quỷ Thử Trương, da mặt ngươi càng lúc càng dày rồi, trên thế gian này làm gì có cái lẽ làm khó người khác?”

Quỷ Thử Trương nghe giọng nói của hắn ta liền biến sắc, ngay cả đám thủ hạ xung quanh cũng1trở nên lo sợ.

Giây tiếp theo, họ đồng loạt chấp tay hành lễ.

“Chào Tam công tử!”

“Tam công tử!”

Mọi người đồng thanh hô lên, đổ phường vốn đang ồn ào bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Những cảm xúc vui vẻ, hưng phấn, chờ mong dường như đều bị đè xuống trong mỗi tiếng bước chân. Người đàn ông đang bước xuống từng bước kia không chỉ thu hút sự chú ý của vô số người, mà cũng đoạt đi hơi thở của tất cả bọn họ.

Không vì lý nào nào khác, mà chỉ vì cái tên “Tam công tử”.

Trên thảo nguyên Mạc Bắc, trong Ngạch Nhĩ Cổ, không ai không biết “Tam công tử”.

Nghe đồn làn da của hắn ta trắng như tuyết, dung nhan đẹp như tiên, khuynh quốc khuynh thành, trên thế gian không ai có thể sánh được.

Thế nhưng số người thật sự nhìn thấy Tam công tử lại không nhiều. Vì có thể được nhìn thấy dung nhan thật của hắn ta, vô số người mở to mắt, nín thở. Hạ Sơ Thất không biết trong đổ phường yên tĩnh hay ồn ào. Nhưng nàng có thể cảm nhận được bầu không khí xung quanh và cả sự kinh ngạc cũng như đờ đẫn của những người xung quanh.

Gần như theo bản năng, ánh mắt của nàng cũng hướng về phía cầu thang.

Cầu thang làm bằng gỗ, khi giẫm lên sẽ phát ra tiếng.

Thứ nàng thấy đầu tiên là một đôi giày, một vạt áo sạch sẽ, sang trọng, không nhiễm bụi trần.

Sau đó, trong nhịp bay của ống tay áo sắc xanh, một công tử áo gấm xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Hắn ta khoảng hai mươi mấy tuổi, trên môi nở nụ cười nhạt, hai tay chắp sau lưng, kiêu ngạo nhưng lễ độ, cao quý mà tao nhã. Thế nhưng, ngoại trừ đôi mắt hẹp dài giúp hắn trông đẹp hơn thì trên khuôn mặt của Tam công tử này lại chẳng hề có gì nổi trội.

Đẹp nhất thiên hạ gì chứ? Chẳng lẽ ánh mắt người Mạc Bắc đều có vấn đề hết à?

Hạ Sơ Thất thoáng sửng sốt rồi ngơ ngác.

“Phù!” Có tiếng thở mạnh vang lên.

Chắc là có rất nhiều người mang tâm tư giống với nàng, ai nấy đều ngớ người ra nhìn “Tam công tử”. Tam công tử nhìn một vòng, như thể không hề phát hiện ra sự đánh giá của mọi người, trong bầu không khí đặc quánh, hắn ta nhướng mắt nhìn Triệu Tôn.

“Vị quý khách đây, ta vô cùng xin lỗi về hành động vô lễ của Quỷ Thủ Trương!”

Hắn ta ngừng lại rồi nói tiếp, “Tuy chuyện bài bạc không thể miễn cưỡng, nhưng các người đi như thế, danh dự đổ phường Thiên Kim của ta cũng sẽ bị hủy mất. Quý khách là người từng trải, chắc cũng biết rõ, thắng thua là chuyện nhỏ, danh tiếng mới là chuyện lớn. Thế nên ta muốn cược thêm một ván, không biết quý khách có thể nể mặt ta không?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK