Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:





“Tiễn khách!”

Nghe thấy tiếng hắn ta, Quỷ Thủ Trương đẩy cửa tiến vào.

“Khách quý, mời ngài rời đi.”

Thua bao nhiêu tiều như vậy, lại còn bị ăn đánh, sự thù hận của Quỷ Thủ Trương với Triệu Tôn vẫn chưa nguôi ngoai, từ đuôi lông mày tới đáy mắt đều là ác ý. Nhưng Triệu Tôn căn bản không hề để ý tới vẻ mặt của gã, hắn chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bóng dáng đang rời đi kia mà trầm giọng nói, “Trên đời này không ai có thể đánh cược mà chỉ thắng không thua, Tam công tử đừng đắc ý quá sớm.”

“Ha!”

Tam công tử không quay đầu lại mà chỉ cười khẽ.

“Khách quý đi thong thả.”

Lúc Triệu Tôn được Quỷ Thủ Trương dẫn ra khỏi sòng bạc Thiên Kim, bên ngoài có một đám đông đang bao3vây sòng bạc, có Hạ Sơ Thất với vẻ mặt quái dị, có thị vệ của hắn, có Trịnh Nhị Bảo đang ôm túi bạc với vẻ mặt tươi cười hớn hở, còn cả những vị khách đến sòng bạc đang ngạc nhiên vây xem mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hắn không để ý tới bất kì ai, lập tức kéo Hạ Sơ Thất đi về phía lều của bọn họ.

Trên đường đi, Hạ Sơ Thất không hề nói gì. Mãi cho đến khi về tới lều, chỉ còn lại hai người bọn họ thì nàng mới nhìn thẳng vào mắt Triệu Tôn.

“Rốt cuộc cái tên Tam công tử kia muốn đánh cược thứ gì?”

“Đánh cược...” Triệu Tôn dài giọng rồi nhìn nàng, nhất thời im lặng. Nếu có thể, hắn không muốn nàng biết được điều gì trong lúc2này để rồi lại càng thêm đau khổ. Nhưng ánh mắt nàng rất sáng, sáng đến kinh người, sáng như hiểu thấu mọi chuyện, sáng đến nỗi không chứa đựng bất kì một tia tạp chất nào, đến nỗi không thể chấp nhận được dù chỉ là nửa phần dối gạt. Hắn nhếch môi, trầm mặc một lát, cuối cùng nói gằn từng chữ một.

“Đánh cược con gái của chúng ta.”

“Con gái của chúng ta?”

Hạ Sơ Thất như bị sét đánh trúng, nàng lặp lại câu nói này của hắn, trong đầu trống rỗng, trong tai cũng như đột nhiên bị người ta đẩy vào dòng điện hơn 10.000 Vôn, không ngừng kêu “ong ong”. Đây là những âm thanh rất lâu rồi không xuất hiện trong tai nàng, nhưng nàng vẫn không hề để ý, thậm chí cũng không phát hiện1ra, trong đầu nàng chỉ có hai chữ duy nhất - con gái.

Chỉ có những người đã làm mẹ mới có thể hiểu được cảm xúc lúc này của nàng.

Tim nàng đập nhanh, vô cùng hốt hoảng, nàng khẽ nhếch môi, không biết mình đang kinh hãi hay đang vui mừng, đang nghi hoặc hay đang ngơ ngác. Muôn vàn cảm xúc ấy, tất cả những vấn đề ấy đều quanh quẩn trong đầu, khiến nàng mãi không nói được một chữ nào.

Nàng không biết rõ chuyện này, nhưng nàng không ngốc, nàng nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện.

Bảo Âm thật sự ở sòng bạc Thiên Kim.

Bảo Âm... chính là Tiểu Thập Cửu của bọn họ.

Vậy Tam công tử kia... là ai?

Hạ Sơ Thất không phải là một người yếu đuối, cho dù trên đầu có bao nhiêu phong ba bão táp1đi chăng nữa, nàng vẫn có thể tự mình cáng đáng được. Nhưng trong giây phút này, khi nàng biết tin con gái mình vẫn còn sống, lòng bàn tay nàng lại đổ mồ hôi lạnh, mồ hôi lạnh trên lưng nàng làm xiêm áo ướt đẫm, một cảm xúc trước đây chưa từng có cuộn trào lên, dường như nuốt hết tâm trí của nàng.

Hơn một năm nay, con gái nàng vẫn còn trên cõi đời này nhưng nàng lại hoàn toàn không hề hay biết gì cả.

Hơn một năm nay, nàng nhớ nhung con gái lâu như vậy, nhưng khi con gái xuất hiện trước mặt nàng, nàng lại không thể ôm nó dù chỉ một cái.

Con gái của nàng cũng không hề nhận ra nàng.

Một cảm giác lo sợ chưa từng có bao phủ tâm trí nàng.

“Là hắn phải1không? Tam công tử... có phải là Đông Phương Thanh Huyền không?”

Thời gian đằng đẵng như cả một thế kỷ trôi qua, lúc này nàng mới thì thào hỏi thành tiếng. Trong giọng nói của nàng có một cảm giác bi phẫn không nói được thành lời. Triệu Tôn không trả lời nàng ngay mà chỉ nắm lấy hai bả vai nàng kéo lại gần, giúp nàng thuận khí trong chốc lát rồi mới bình tĩnh nói, “Hắn vẫn chưa thừa nhận. Nhưng khi gặp được bầy sói, ta đã đoán ra là hắn.”

“Hắn... quả nhiên không chết?”

Hai mắt Hạ Sơ Thất hơi híp lại, không rõ là vui hay giận, nàng chỉ mỉm cười, “Hắn không những không chết, còn giấu con gái của chúng ta đi. Không chỉ giấu con gái của chúng ta, mà hiện giờ hắn còn lấy con gái của chúng ta ra đặt cược, muốn khống chế chúng ta phải làm việc cho hắn? Tên này… Tên này…”

Tên này rốt cuộc là người như thế nào đây? Hạ Sơ Thất đã không có cách nào đánh giá hắn ta được nữa. Chuyện tới nước này, nàng không thể không tự cân nhắc một cách cẩn thận hơn về hắn ta, xem rốt cuộc giữa nàng và Đông Phương Thanh Huyền có ân nghĩa nhiều hơn hay cừu hận nhiều hơn? Tóm lại, tên Đông Phương Thanh Huyền này không phải là một người có thể dùng suy nghĩ bình thường để suy đoán được.

Nàng cần phải nghĩ xem tình hình trước mắt là thế nào.

Nàng hỏi, “Rốt cuộc hắn muốn thứ gì?”

Triệu Tôn rũ mi, nhìn vào mắt nàng, “Kho báu… ở hoàng lăng Âm Sơn.”

Hạ Sơ Thất khẽ “hừ” một tiếng, cười giễu cợt.

“Thì ra là thế, thiếp hiểu rồi.”

Từ lần đầu tiên nàng gặp Đông Phương Thanh Huyền cho tới giờ, thực ra hắn ta chưa từng thay đổi. Lúc hắn ta tiếp cận nàng đó là vì trên người nàng có “giá trị to lớn”, hắn ta vẫn luôn mơ ước về kho báu trong hoàng lăng ở Âm Sơn, chưa từng từ bỏ suy nghĩ ấy. Bây giờ, hắn ta biến mình thành Tam công tử của thảo nguyên Mạc Bắc, nhưng vẫn cứ nhớ mãi không quên kho báu kia.

Rõ ràng là hắn ta không thiếu tiền.

Nhưng tại sao hắn ta lại cố chấp không từ bỏ như vậy?

Có rất nhiều chuyện nàng không nghĩ ra, nhưng cũng không muốn vì mấy chuyện này mà phải đau đầu nhức óc.

Nàng chỉ muốn làm rõ một chuyện trước mắt.

Nàng hỏi lại: “Vì sao hắn ta cứ nhất định yêu cầu chàng làm?”

Triệu Tôn day huyệt thái dương, cười nhạt, “Có lẽ là vì hai năm trước, hắn ta thấy chỉ có mình ta mới phá giải được trận Cửu Cung Bát Quái trong hoàng lăng, nên hắn ta mới tin tưởng ta. Cũng có thể hắn ta đã tìm kiếm ở Âm Sơn rất lâu nhưng vẫn chưa chiếm được kho báu nên đành phải hi vọng vào ta, cũng có lẽ là do thấy hai chúng ta tới dò xét Âm Sơn vào đêm hôm trước nên mới cho rằng chúng ta đã nắm chắc.”

“Vậy chàng có nắm chắc không?” Ánh mắt Hạ Sơ Thất lấp lánh, nàng nhẹ giọng hỏi lại.

“Hoàng lăng đó… không ai dám nói là nắm chắc cả.”

“Ừm, thiếp cũng nghĩ như vậy.” Hạ Sơ Thất ngồi xuống cạnh hắn, nhíu mày lại, giọng điệu cũng đã bình tĩnh hơn không ít, “Nhưng mà, con gái vốn là con gái của chúng ta, tại sao chúng ta phải đánh cược với hắn chứ? Hơn nữa, chàng cũng biết đó, nếu chúng ta muốn đánh xuống phía Nam thì sẽ cần tiền, cần rất nhiều tiền… Sao lại có thể dễ dàng cho hắn ta như vậy?”

Triệu Tôn thản nhiên nhìn nàng, không nói lời nào.

Hạ Sơ Thất thở dài một hơi, nắm chặt cánh tay hắn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK