Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:





Gương mặt trắng nõn của Đông Phương Thanh Huyền dần cứng lại.

“Lần sau không được thế nữa!”

Hừ lạnh một tiếng, hắn ta liền vội vàng đứng dậy.

Như Phong mỉm cười, bao nhiêu năm đi theo hắn ta như vậy, sao gã lại không biết tính tình của Đông Phương Thanh Huyền chứ? Hắn ta sao nỡ lòng không đi xem cô bé? Đã hơn một năm nay, hắn ta nuôi dưỡng cô bé như con gái ruột của mình, mặc dù hắn ta muốn Tiểu Bảo Âm có thể thích ứng được với những tháng ngày không có mình ở bên cạnh sau này, nhưng nếu như cô bé còn ở bên cạnh thì sao hắn ta không quan tâm được?

“Nặc Nhan!”

Khi thấy Đông Phương Thanh Huyền lạnh lùng nghiêm mặt bước vào, bà vú Tam Đan vội quỳ gối thỉnh an, sợ tới mức3chân cũng run lên.

“Nô tỳ có tội! Nô tỳ đáng chết, nô tỳ không chăm sóc tốt cho tiểu quận chúa!”

Tiểu quận chúa khóc, đó là chuyện đại sự.

Hơn một năm nay, Tam Đan hiểu rõ điều này hơn bất cứ ai, nỗi sợ hãi trong lòng bà ta cũng càng thêm lớn hơn.

Nhưng Đông Phương Thanh Huyền không để ý đến bà ta, càng không trách cứ, chỉ tùy ý nâng tay để bà ta đứng dậy, lui ra ngoài.

“Con lại khóc gì nữa?”

Hắn ta ghé vào giường nhìn cục bột, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không có lấy nửa phần tình cảm.

“A Mộc Cổ Lang…” Bảo Âm đã khóc đến mức mũi cũng đỏ ửng, cô bé sụt sịt mũi, sau đó lập tức nhảy khỏi giường nhanh như gió, bổ nhào về phía hắn ta.

“Ôm một cái... Ôm một cái... A Mộc2Cổ Lang...”

Những lúc cô bé làm nũng là lúc đáng yêu nhất, cô bé ôm lấy chân Đông Phương Thanh Huyền, dùng sức lực trẻ con cố gắng đung đưa chân hắn ta, sức ở tay cũng không nhỏ. Đông Phương Thanh Huyền cúi đầu nhìn cô bé, vừa buồn cười lại vừa tức giận, nhưng đa phần là cảm giác vô cùng bất đắc dĩ. Hắn ta ngồi xổm xuống, bế cô bé, đặt cô bé lên cánh tay trái của mình rồi lau cái mũi đỏ hồng của cô bé, hơi trách cứ hỏi:

“Nghe nói con không ăn cơm?”

Tiểu Bảo Âm bĩu môi, lắc đầu, “Ăn rồi.”

“Nói dối!”

Nghe tiếng quát nhẹ của hắn ta, cục bột hoảng sợ, cúi thấp đầu xuống.

“Hu hu... A Mộc Cổ Lang... thật hung dữ... Bảo Âm... sợ lắm...”

“...” Lần nào cũng dùng một chiêu này!

Đông Phương Thanh1Huyền không nói gì, chỉ nhìn cô bé. Cục bột thấy hắn ta không nói gì thì lại thay đổi thái độ, gương mặt nhỏ nhắn nhăn tít lại, môi trề ra, bày ra dáng vẻ muốn khóc nhưng vẫn cố nhịn:

“Bọn họ nói... A Mộc Cổ Lang... muốn tặng Bảo Âm... cho người khác...”

“Ai nói như vậy?” Đông Phương Thanh Huyền chợt trầm giọng xuống, liếc mắt nhìn khắp bốn phía xung quanh.

Mấy thị vệ bên cạnh không ngờ tiểu quận chúa lại đột nhiên nói như vậy, họ ngẩn ra, liếc mắt nhìn nhau rồi quỳ phịch xuống trước mặt hắn ta.

“Nặc Nhan, thuộc hạ không dám, không ai nói như vậy cả!”

Khẽ “hừ” một tiếng, trong lòng Đông Phương Thanh Huyền biết rõ rằng bọn họ không dám nên không trách cứ ai, chỉ quay đầu sang nhìn gương mặt nhăn nhó1của Tiểu Bảo Âm, mỉm cười, “Con thấy chưa, có ai nói vậy đâu? Cái đầu nho nhỏ của con đang nghĩ linh tinh gì vậy hả?”

“Tiểu Bảo Âm... nghe thấy... Đánh cược... Đánh cược...”

Cục bột có chỉ số thông minh rất cao, nhìn là biết được di truyền từ Triệu Tôn. Cô bé nhỏ giọng thút thít, bàn tay nhỏ bé vừa chùi nước mũi xong liền bôi lên xiêm áo của Đông Phương Thanh Huyền, cái miệng nhỏ nhắn lại cong lên:

“Bảo Âm không muốn... rời xa cha.”

“Cha?”

Đông Phương Thanh Huyền ngẩn người.

Lâu nay, hắn ta chưa bao giờ dạy Tiểu Bảo Âm gọi mình là cha, cũng chưa từng nói bất cứ chuyện gì cho con bé cả. Nhưng không biết con bé này là trời sinh nhạy cảm hay chỉ số thông minh cao hơn người bình thường, thấy trẻ con1nhà người khác có mẹ, có cha, cô bé liền học theo, trong tiềm thức cô bé coi Đông Phương Thanh Huyền là cha của mình. Tuy nhiên, cho tới giờ, cô bé luôn gọi thẳng tên hắn ta, chưa bao giờ gọi một tiếng “cha”.

“Tiểu Bảo Âm...”

Đông Phương Thanh Huyền thấy cổ họng như nghẹn lại, khẽ nhíu mày.

“Ta không phải...”

Hắn ta muốn nói cho con bé, nhưng khi thấy ánh mắt cố chấp của đứa trẻ, hắn ta không thể nào nói được câu “Ta không phải là cha của con” ra khỏi miệng. Cũng không biết là do hắn ta sợ làm tổn thương cô bé hay sợ làm tổn thương trái tim của chính mình mà chỉ yên lặng quay đầu ra chỗ khác, đợi cảm xúc bình ổn lại trong thoáng chốc rồi mới véo cái mũi nhỏ của Tiểu Bảo Âm.

“Được rồi, Bảo Âm ngoan ngoãn ăn cơm xong đi, rồi A Mộc Cổ Lang đưa con đi chơi.”

“Oa... thích quá…”

Nỗi buồn của con trẻ là như vậy, đến rất nhanh mà đi cũng rất nhanh.

Chỉ sau một câu nói của hắn ta, trong phòng nhanh chóng vang lên tiếng cười của Tiểu Bảo Âm, đó là một loại tin tưởng, là sự buông lỏng tâm tình, là sự vui vẻ sau khi có được sự yêu thương và quan tâm của người lớn, cũng là sự khát vọng của cô bé với thế giới này.

Khi mặt trời vừa lên, Hạ Sơ Thất đã kéo Triệu Tôn tới sòng bạc Thiên Kim lần nữa.

Nhưng ở nơi đó, ngoại trừ Quỷ Thủ Trương đang trông quán nhìn bọn họ với sắc mặt không tốt đẹp gì thì đâu có thấy Tam công tử nữa chứ?

Cũng đâu nhìn thấy Tiểu Thập Cửu của họ nữa?

Nghe tin bọn họ đã ra ngoài, Hạ Sơ Thất lặng lẽ rời khỏi sòng bạc.

Tâm trạng muốn gặp con tựa như kim châm không ngừng đâm vào lòng nàng, khiến nàng đau đớn đến nghẹt thở.

Nàng bắt đầu hi vọng tết Lỗ Ban đến càng nhanh càng tốt.

Vì ôm tâm trạng biết đâu “trùng hợp gặp được Tiểu Thập Cửu” mà suốt cả ngày, nàng kéo Triệu Tôn đi lung tung khắp Ngạch Nhĩ Cổ. Mọi người ở nơi này đều rất nhiệt tình, những người dân du mục bản xứ vui mừng chào đón bọn họ. Nhưng sự hi vọng của nàng lại không được đền đáp, khi mặt trời của ngày hôm sau mọc lên, nàng vẫn không gặp được Tiểu Thập Cửu. Ngoại trừ trong giấc mơ có xuất hiện hình ảnh con bé mỉm cười ngọt ngào, gọi một tiếng “nương” giống như nàng hằng tưởng tượng thì bên cạnh nàng chỉ có Triệu Thập Cửu yên lặng làm bạn với nàng mà thôi.

“Nàng nằm mơ sao? Mồ hôi lạnh đầy đầu rồi này.”

Triệu Tôn xoa gáy nàng, giọng nói khàn khàn.

Hạ Sơ Thất dụi mắt, đột nhiên giật mình ngồi dậy.

“Triệu Thập Cửu, hôm nay là tết Lỗ Ban phải không?”

Triệu Tôn nhẹ nhàng gật đầu, dùng ánh mắt thản nhiên nhìn nàng rồi vươn tay ôm nàng vào lòng, để nàng gối đầu lên vai mình.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK